Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nam phụ ác độc có chút ngọt (18)

Edit : Naoki

Beta: Tinh Nguyệt

=== ( ˘ ³˘)♥ ===

Tai Lâm Đường nóng lên, dừng lại việc giãy giụa, cả người nhìn như có phần thuận theo, cậu ngẩng đầu nhìn, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Lâm Túc, ánh mắt đen nhánh thâm thuý của hắn.

Trước kia cậu không nhìn kĩ, thời điểm gần gũi mới phát hiện mắt của anh trai thực đẹp, ánh mắt hơi rủ xuống mang theo vài phần lạnh lùng nhưng cũng ôn nhu, dường như có thể nhấn chìm người ta chết đuối trong đấy.

Lâm Đường chưa từng có cảm giác như vậy, cậu muốn há mồm nói gì đó, nhưng lại bị nâng cằm, đôi mắt mở to nhìn Lâm Túc tháo kính xuống, nghiêng mặt rồi đến gần cậu.

Trên môi có cảm xúc ấm áp truyền đến, không đợi Lâm Đường phản ứng, nụ hôn ôn nhu dần chuyển thành cường thế, giống bản thân Lâm Túc vào lúc tháo kính mắt đi, đầy gai nhọn, cướp lấy từng ngụm không khí của cậu, rồi lại khiến người khác không tự giác mà sa vào vũng lầy, không thể kiềm chế.

Lâm Đường không hề có kinh nghiệm, khi nụ hôn kết thúc, cậu chỉ biết thở dốc, cảm giác chân như nhũn ra.

Lâm Túc nhìn tiểu thiếu gia xinh đẹp trong lòng mình rất vừa lòng, hôn hai lần lên trán cậu để trấn an, người vừa mới bắt tới tay, hắn không thể nào doạ cậu chạy mất được.

Nước ấm nấu ếch, thời điểm cuối tăng lửa, thì ếch muốn chạy cũng không chạy được.

Không cần nóng lòng nhất thời.

【 Tiểu thiếu gia đúng là thân thể yếu ớt dễ dàng đẩy ngã nha~ 】Thanh âm của 06 vang lên.

Ngay sau đó nó bị Lâm Túc che chắn trong không gian hệ thống, người của hắn có dáng vẻ này, vẫn là một mình hắn ngắm là đủ, kể cả cái hệ thống không tim không phổi cũng không được.

Lâm Đường hít sâu, bộ dáng hoa lệ này không một chút tương xứng với cậu, ai có thể nghĩ đến tiểu thiếu gia kỳ thật lại là một nhóc ngây thơ.

Tuy nhiên loại chuyện này cũng chỉ nên mình hắn biết là tốt rồi, những người khác không cần biết.

Lâm Đường khó khăn hít thở đều trở lại, suy nghĩ bắt đầu trở lại, cậu nhìn Lâm Túc nói: "Anh, anh có ý gì?"

Không để ý tới cậu, nhưng lại hôn cậu, đem trái tim cậu trêu đùa một hồi đến rối loạn, lên xuống phập phồng, hiện tại còn chưa nói rõ ý định của mình cho cậu.

"Anh nói rồi, anh thích em." Lâm Túc vuốt gương mặt cậu, nói: "Em thì sao? Em muốn thế nào?"

"Hồi trước anh rõ ràng..." Trái tim Lâm Đường bắt đầu đập kinh hoàng, chua xót bỗng hoá thành ngọt ngào giống như nước đường, một loại ngọt ngào mà cậu chưa từng trải nghiệm.

"Thịnh Hoằng theo đuổi em, anh tưởng em cùng anh ta đã ở bên nhau." ngón tay Lâm Túc cọ qua lông mi hơi ướt của cậu, hơi ngứa, "Cho nên anh tôn trọng lựa chọn của em, không ngờ em lại..cho anh một kinh ngạc." Giọng nói hắn ôn nhu làm tai Lâm Đường nóng lên, nội tâm trống rỗng như được đồ vật ấm áp lấp đầy, ngập tràn thoả mãn, cậu có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng Lâm Túc, nghiêng đầu mạnh miệng nói: "Em không thích anh ta, cũng không có nghĩa..." sẽ thích anh.

Lời nói trái lương tâm nói chưa hết câu đã bị đánh gãy, Lâm túc cười một tiếng nói: "Nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời, bằng không anh sẽ hiểu lầm."

Ngón tay Lâm Đường co rụt lại, câu nói kế tiếp bị chặt đứt.

Hơi thở ấm áp của Lâm Túc ghé sát bên tai, khoảng cách gần đến mức chỉ hai người nghe được, hô hấp đan xen, hắn nói: "Đường Đường, thích anh không?"

Lâm Đường không kiềm chế được gật đầu, nội tâm ấm áp tràn ra mà nói: "...Thích"

Cậu thích hơi thở của Lâm Túc, thích được hắn hôn, thích hắn gọi cậu bằng xưng hô thân mật, thích....

Thanh âm rất nhỏ, nhưng Lâm Túc nghe được, hắn đem Lâm Đường gắt gao ôm vào trong lồng ngực, giọng nói mang theo chút thỏa mãn cùng hưng phấn: "Anh rất vui."

Lâm Đường không ngăn được khóe miệng giơ lên, như lúc Lâm Túc kêu tên cậu vậy, cả người như được bao bọc bởi nước đường ngọt ngào, một chút gai nhọn cũng không giơ ra, ôm hắn mà nói: "Em cũng vui lắm."

Lâm tiểu thiếu gia tính ra cũng chưa có mối tình vắt vai nào, kinh nghiệm bằng không, chính là tân thủ của bộ môn yêu đương, rất giống như là Lâm Túc đang cầm tay dắt cậu đi từng bước.

❀ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒑𝒂𝓭  TinhNguyet95 ❀

Chờ cơn ngọt ngào qua đi, Lâm tiểu thiếu gia tỉnh táo liền muốn tính sổ với hắn vài chuyện, giọng hỏi cũng mang theo vài phần ngọt nị mềm mại: "Vậy anh vẫn muốn đi gặp Tôn tiểu thư à?"

Cậu nghĩ Lâm Túc sẽ nói không đi, bọn họ giờ đã thành người yêu, nhưng Lâm Túc nắm bàn tay cậu, năm ngón đan chặt, nói: "Anh phải đi gặp."

Lâm Đường tức khắc bị giấm chua* bao phủ, quay đầu trừng Lâm Túc, "Anh bảo yêu em mà còn gặp người ta nữa!"

*giấm chua, ăn giấm đều chỉ là ghen

Vừa nói xong, tiểu thiếu gia nhớ tới uất ức trước, nước mặt nghẹn nãy giờ cũng rơi xuống.

Lúc nãy cố nén lại không khóc, giờ lại muốn khóc, dù sao Lâm Túc cũng thấy cậu khóc nhiều lần rồi, xấu cũng được, dù sao cậu cũng thấy rất buồn, rất là buồn.

Lâm Túc biết cậu khó chịu, nắm chặt tay cậu giải thích: "Chỉ là tiệc rượu thôi, hơn nữa Tôn gia bên kia đã đáp ứng rồi, tuỳ tiện huỷ hẹn đối với con gái mà nói thật sự không được tốt, mặt mũi tổn hại rất lớn, bất lợi về quan hệ làm ăn giữa hai nhà."

Thương trường kiêng kị nhất là gây thù chuốc oán, loại chuyện nhỏ này mà đánh đổi với phiền phức thì thực sự là không cần thiết.

Lâm Đường hừ một tiếng, vẫn cứ khó chịu.

Lâm Túc bật cười, nhéo mũi cậu nói: “Chỉ là nhìn thấy nhau một chút, anh không có chút suy nghĩ nào với cô ấy, Tôn gia tiểu thư cũng chưa chắc nhìn trúng anh, em mà chua thì nhà chúng ta nguyên một năm sẽ không cần mua giấm.”

Hắn không thấy tức giận ngược lại kiên nhẫn giải thích, mặt Lâm Đường lại cảm thấy nóng, cậu lẩm bẩm nói: "Cô ta chướng mắt anh, ánh mắt bổn thiếu gia rất tốt, cổ dám chướng mắt à?"

Lâm tiểu thiếu gia là điển hình cho kiểu người tình trong mắt hoá Tây Thi, tuy rằng Lâm Túc vốn dĩ không tệ, nhưng thân phận con nuôi Lâm gia cũng khiến cho những nàng tiểu thư phải ái ngại mà lui một bước.

Đương nhiên, nếu sản nghiệp của hắn mà được công khai thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng trước mắt thì hắn sẽ không làm loại chuyện phiền phức này.

"Mặc kệ Tôn tiểu thư có nhìn trúng hay chướng mắt anh, thì anh cũng không quan tâm cô ấy được không nào." Lâm Túc nói.

Có thể giải quyết vấn đề bằng lời nói thì hẳn đây không phải vấn đề lớn, ở tình cảm, niềm tin giữa hai người với nhau có lẽ là quan trọng nhất.

"Thế còn được." Tiểu thiếu gia cũng bình tĩnh lại, cũng không thể coi người ta là tình địch vô duyên vô cớ, nhìn xung quanh phòng, rõ ràng đây là một cái phòng bệnh, kết quả cậu bị Lâm Túc kéo vào hôn hít một hồi: "Anh không hôn em ở chỗ khác được à?"

Ở phòng bệnh chẳng lãng mạn gì cả!

Cũng không rõ hướng đông tây nam bắc có những ai đi qua.

Lâm Túc đứng dậy đeo mắt kính, đem Lâm Đường kéo lên: "Đi thôi."

Lâm Đường không rõ nguyên do: “Đi chỗ nào?”

"Đổi chỗ hôn em." Lâm Túc tự nhiên trả lời.

Lâm Đường tức khắc sắc mặt như cà chua, lời nói cũng bắt đầu vấp: “Anh, anh, anh như thế nào có thể như vậy……”

Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại thật mong chờ, rốt cuộc cảm giác thật sự đặc biệt tốt, giống như hai người thực thân mật khăng khít.

"Đùa em thôi, chắc em đói rồi, ăn cơm nhỉ?" Lâm Túc véo chóp mũi cậu.

Bụng Lâm Đường lập tức phát ra tiếng kêu, réo hết lượt này tới lần khác, mất mặt thật á!

"Sắc mặt kiềm chế một chút, đừng để bị người khác đoán ra dễ dàng quá." Lâm Túc dùng mu bàn tay sờ mặt cậu một chút, hiệu quả rất rõ ràng.

Lâm Đường nắm cổ tay của hắn, nói: "Anh không muốn người khác biết chuyện của bọn mình à?"

Tiểu thiếu gia một bụng đầy cảnh báo đỏ, yêu đương luôn có thứ tự trước sau, không thể một bước lên trời, nhưng nếu muốn giấu giếm thì đúng là không dễ chịu, giống như người kia không hề coi trọng mình.

Loại ý tưởng này nảy ra, khuôn mặt đỏ ửng một chút cũng lập tức biến mất, Lâm Túc không giải thích, chỉ kéo tay cậu đi ra ngoài.

Hai người một trước một sau hết sức trầm mặc, Lâm Đường tâm tư trăm chuyển, có đủ suy nghĩ từ gần đến xa, về sau nếu Lâm Túc không muốn công khai với cha, có lẽ cả đời cũng chỉ dám yêu đương vụng trộm.

Ngẫm chút thì thấy con đường phía trước đúng là tăm tối mù mịt.

Thẳng đến khi bước chân dừng lại, Lâm Túc mở cửa xe cho cậu nói: "Không phải anh không cho người khác biết, chỉ là bệnh viện có nhiều loại người, tin tức lan truyền ra ngoài, cha biết sẽ tức giận, anh muốn tự mình nói ra, không muốn người khác sẽ báo trước, được chứ em?"

Lâm Đường cảm thấy...hắn nói vô cùng hợp lý.

Những suy nghĩ u ám như bầu trời bão lập tức biến mất, như bị ánh mặt mời đến chiếu sáng xua đi chỉ để lại quang cảnh sáng rọi.

Lâm Đường ngồi vào trong xe, nhìn một bên mặt Lâm Túc hỏi: "Thế sao hồi nãy anh không nói luôn?"

Chẳng lẽ đi một đường mới bịa ra lý do? Tổ chức hệ thống lại từ ngữ à?

"Nếu anh giải thích, có phải em sẽ không yên tĩnh như này không?" Lâm Túc thò người qua, Lâm Đường theo bản năng nhắm mắt, kết quả cậu nghe "cụp" một tiếng, thời điểm mở mắt đối diện với ánh mắt Lâm Túc tràn đầy ý vị.

"Em không có nghĩ gì hết!" Lâm Đường cảm thấy lý do chờ mong bị hôn môi gì đó thật sự làm cho gương mặt nóng lên.

"Anh nghĩ." Lâm Túc hôn nhẹ trên môi cậu rồi ngồi trở về, chỉ còn lại có tiểu thiếu gia ánh mắt đăm đăm lấy tay xoa xoa môi chính mình, trong lòng đã loạn cào cào đến phương trời nào.

Anh trai sao lại như vậy á?! Trước kia rốt cuộc ảnh có bao nhiêu đối tượng? Khó chịu!

Không đúng, lúc trước cậu còn nói với đám bạn bè của mình là anh cậu như sĩ sư tân thời, Liễu Hạ Huệ*. Nhiều năm như vậy mà một chút chuyện yêu đương cũng không nhắc tới.

*nổi tiếng là người quân tử, không gần nữ sắc.

Bọn họ lúc ấy còn nói Thịnh Hoằng giữ mình trong sạch, hừ, người còn trải qua mối tình rồi, nào có như Lâm Túc giữ mình trong sạch?

Vậy chính là không cần thầy dạy cũng hiểu!

Lâm Đường cảm thấy mình bị đả kích, như vậy so ra cậu đúng là kém hơn thật, là Lâm tiểu thiếu gia, yêu đương mà lại chịu thua à? Không thể!

Yết hầu Lâm Đường lăn nhẹ, cậu quay đầu về hướng Lâm Túc đang lái xe, trong lòng lấy can đảm, thật là giống nam chính siêu đẹp trai đang lái xe!

"Túc Túc."

Cậu cũng muốn đặt biệt danh cho người yêu.

Xe phanh gấp, Lâm Túc dừng xe ở ven đường, làm lơ hệ thống 06 đang cười dâm đãng trong đầu, nhìn về phía Lâm Đường nói: "Đường Đường, nếu em muốn yên ổn đến chỗ ăn, đừng gọi loạn nữa."

Loại đặt tên này thật sự không kịp phòng ngừa, nếu không phải kĩ thuật lái xe của hắn quá tốt, thật sự có thể tông trúng cột đèn bên đường.

"Anh không thích?" Lâm Đường liếc hắn, "Anh cũng gọi em là......" Hai chữ kia cậu ngượng đến mức không nói ra được, nhưng nhìn sắc mặt Lâm Túc kinh ngạc nên cậu cũng có cảm giác thành tựu, tức khắc đắc ý dào dạt, mặc kệ tất cả kêu: "Túc Túc, Túc Túc ơi, Túc Túc à~"

Âm thanh máy móc của 06 đều có thể nghe ra nhộn nhạo: 【 Ha ha ha ha ha, từ trước tới nay đây là người đầu tiên dám gọi như vậy. 】

Không nghĩ tới kí chủ còn có điểm yếu chí mạng này.

Lâm Túc không ngăn cản nữa, điều khiển xe nói: "Hay chúng ta đổi địa điểm đến?"

Lâm Đường tò mò: "Đi đâu?"

"Khách sạn." Lâm Túc trả lời.

Đầu óc Lâm Đường toàn dấu chấm hỏi, "Bây giờ chưa đến giờ ngủ mà? Anh đi khách sạn làm gì, Túc Túc?"

Xưng hô cũng không có quên.

Lâm Túc đáp cậu bằng hai chữ: "Lên giường."

Lâm tiểu thiếu gia sặc, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình.

...

Beta có lời muốn nói:

Bất ngờ chưa ông zà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro