14. Nam phụ ác độc có chút ngọt (14)
Edit : Naoki
Beta: Tinh Nguyệt
=== ( ˘ ³˘)♥ ===
"Tới đón em về nhà." Lâm Túc tựa hồ muốn giơ tay sờ tóc cậu, nhưng rồi giữa chừng lại buông xuống.
Hắn không nói đến sự việc vừa xảy ra, giúp Lâm Đường đem hành lý bỏ vào cốp xe, lại lên mở ghế phụ cho cậu ngồi vào.
Lâm Đường đứng ở đó cảm thấy hơi hụt hẫng, giống như chính bản thân thì rối rắm thật lâu, còn người kia thì mảy may tỏ ra bình thản, cậu đứng ở cửa xe không chịu lên, cúi đầu nói: "Em phải nói rõ ràng với anh."
Lâm Túc nhìn sang, "Lên xe nói."
"Em phải nói ngay chỗ này!" Lâm Đường cúi đầu cắn răng, rõ ràng cậu muốn cự tuyệt người ấy, chẳng biết vì sao lại tự mình hoảng hốt.
"Được.", Lâm Túc buông lỏng cửa xe, đứng yên, "Ba ngày cũng đủ để em suy nghĩ rồi, vậy em muốn nói gì?"
"Người em thích là anh Hoằng, dù anh ấy không thích em, nhưng em vẫn luôn...", Lâm Đường đối mắt với Lâm Túc tự dưng không thể nói thành lời, âm thanh như biến mất.
Trong mắt Lâm Túc vẫn bình tĩnh, bình tĩnh!!! Lâm Đường thật sự muốn phá nát cái phần bình tĩnh này.
Lâm Túc hỏi: "Em cùng Thịnh Hoằng có hôn môi chưa?"
"Cái này, đương nhiên là không có.", Lâm Đường quay đầu đi, vành tai ửng đỏ, nụ hôn đầu tiên của cậu là dành cho người trước mặt này.
"Thế đã lăn giường với nhau chưa?" Lâm Túc hỏi lại.
"Không có hôn môi thì sao mà lăn giường?" Lâm Đường có chút bực.
Lâm Túc kéo cậu đến sát bên, thấp hèn mà áp sát mặt vào bên cạnh, khiến Lâm Đường khẩn trương một hồi, "Nếu như không làm cái gì cùng nhau, cũng không ở bên nhau, sao em lại cho là yêu mãi mãi, không phải là hắn thì không thể?"
Hô hấp của Lâm Túc cực kì gần, gần đến mức Lâm Đường không dám thở mạnh, khoảng cách này làm cậu nghĩ hắn muốn hôn, nhưng Lâm Túc chỉ sờ sờ mặt cậu rồi buông tay, vòng sang cánh cửa bên kia, "Anh đưa em về."
"Dạ...dạ...", Lâm Đường có chút không biết làm sao, ngồi lên ghế phụ, sau khi đeo đai an toàn thì lơ đãng liếc qua gương chiếu hậu, bị vẻ mặt đỏ ửng của chính mình dọa sợ.
Đm, mặt đầy xuân ý luôn! Mi yêu ai chứ!!! Có bệnh sao hả?
Lâm Đường được thả ở trước cửa nhà, thấy Lâm Túc lái xe đi khỏi liền nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, cậu vừa nghĩ xem có cách nào tránh mặt hắn không, vừa đi vào, cậu bất ngờ khi không hề thấy đồ đạc của Lâm Túc.
"Thím Vương ơi, đồ đạc của anh hai con đâu hết rồi?", Lâm Đường hoảng loạn, lòng rối thành tơ nhện, cậu có một dự cảm không tốt.
"Đại thiếu gia xin lão gia chuyển đến gần công ty ở rồi." Vương thẩm nói, "Người trẻ tuổi cần sự riêng tư mà, có lẽ đại thiếu gia đang yêu đương đó~ "
Yêu cái đếch gì, người ảnh yêu là cháu nè! Lâm Đường thấy may mắn vì bây giờ không cần tránh mặt Lâm Túc, nhưng cậu một chút vui vẻ cũng không cảm nhận được.
"Ba đồng ý ạ?" Lâm Đường không cam lòng hỏi.
"Ừ, đã đồng ý rồi." Thím Vương trả lời.
Cậu đòi sống ở ngoài, ba liền quát liền mắng, bảo cậu náo loạn, Lâm Túc bảo đi thì dứt khoát đồng ý nhanh vậy luôn? Ba ruột đó hả??
"Thích ở đâu thì ở, cũng đâu có gì khác." Lâm Đường xuỳ một tiếng, thấy chính mình sau này sẽ sống thoải mái hơn chút.
❀ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒑𝒂𝓭 TinhNguyet95 ❀
Nhưng mà sự thật là...
"Lâm thiếu nhà ta cầm gạt tàn thuốc làm gì vậy?" Một người bạn nhìn động tác của cậu, mặt đầy nghi hoặc.
"Tao thấy cái gạt tàn này khá đẹp ấy mà." Lâm Đường nhắm mắt nói bừa, vốn dĩ muốn cầm rượu, kết quả lòng quá loạn, "Cái hoa văn này, đỉnh cao nghệ thuật luôn á!"
Lạc Phi im thít không dám nói với cậu rằng đống gạt tàn này được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, không hề có chút thú vị nào.
"Còn đúng là Lâm thiếu không? Dạo gần đây thấy mày hay thất thần lắm nha." Một tiểu tử ăn chơi trác táng khác lên tiếng, "Chẳng nhẽ giám đốc Thịnh lại làm cái gì mày à?"
"Không liên quan đến anh Hoằng." Lâm Đường nhíu mày nhẹ, nếu không phải bạn cậu nhắc, thì cũng rất lâu rồi cậu còn chẳng nhớ đến Thịnh Hoằng.
Hiện tại đầu óc toàn là... Thật là suy nghĩ thiếu đứng đắn, cậu mới không phải đang yêu đương đâu!! Chính xác là cái đồ lả lơi ong bướm đó không hề xuất hiện trong suy nghĩ của cậu!!
"Ài, được thôi, vậy mày gọi anh mày ra đây chỉ kỹ năng đua xe đi!" Một công tử ăn chơi trác táng khác lên tiếng, giọng đầy sùng bái, "Lần trước á, cái thằng Hồ gì đó thua đến không còn mặt mũi luôn, ngầu đét!"
"Không cần nhắc đến anh ta được không." Lâm Đường trong lòng nôn nóng.
"Cũng không phải tao muốn đâu, chủ yếu là cái vị La kia kìa. La Thần coi trọng anh mày ấy, muốn người mai mối để làm quen..." người bạn kia nói, "Tao lần đầu làm cái vụ đánh tiếng mai mối kiểu này, cho anh em tí mặt mũi đi mà."
Thế lực La gia thấp hơn Lâm gia một chút, nhưng cũng có thực lực hùng hậu, La Thần là con út nhận được nhiều yêu chiều mà lớn, ở giới gay cũng được hoan nghênh, đám người kia nói, nào là vô cùng thuần khiết, vừa thấy đã biết ngoan ngoãn hiền lành, không giống như cậu, vừa thấy là biết ngay kiểu người loè loẹt, yêu diễm một cách đê tiện.
Rõ ràng đã tống được người nào đó ra khỏi nhà, nhưng Lâm Đường nói một đằng nghĩ một nẻo, tưởng tượng đến cảnh Lâm Túc hôn tiểu tử nhà La gia như cách hôn mình là ứa cả ruột gan, bực bội đến mức muốn đi đánh người.
"Lâm Đường, nếu mày không thích thì thôi đừng gọi, giải quyết sớm liền tốt á." Lạc Phi ở một bên nhỏ giọng nói, "Đây là một cơ hội nha."
"Cơ hội em gái mày, ai bảo tao không thích!" Lâm Đường theo bản năng phản bác, lời nói thật lòng lúc này tuôn ra, cậu hận không thể đem chính mình chuốc say.
Đại khái là, có thể cậu đã thích Lâm Túc.
Nhưng mà... cũng không có đặc biệt thích đâu…
Nếu….
Âm thanh điện thoại vang lên cực kì đột ngột, điện thoại tới chính là trợ lý của cha Lâm, khả năng lại là muốn dạy dỗ cậu cái gì đó.
Lâm Đường không quá để ý, nghe điện thoại xong còn nghĩ là ảo giác của chính mình, sắc mặt của cậu nháy mắt trắng bệch, run rẩy nói: "Anh nói cái gì?"
"Thời điểm Lâm đổng trở về liền xảy ra tai nạn, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện Trung Ương, thiếu gia mau tới đây đi", âm thanh trợ lí cực kì nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn.
Lâm Đường vội vàng đứng dậy, mắt đen một chút, vài người thấy sắc mặt cậu biến hoá cũng lo lắng hỏi.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Làm sao vậy?"
"Lạc Phi, đưa tao đến bệnh viện Trung Ương, nhanh lên!" Lâm Đường tựa như hết sức lực bám lấy cổ áo Lạc Phi.
Cậu hiện tại không thể lái nổi xe.
"Tao biết rồi, chúng ta đi!" Lạc Phi không hỏi nhiều, loại chuyện đi bệnh viện này, mặc kệ là xem ai, có thể khiến Lâm Đường lo lắng thành như vậy, tuyệt đối là người quan trọng đối với cậu.
Tốc độ xe của Lạc Phi cực nhanh, may mắn là dọc đường không gặp cái đèn đỏ nào, bọn họ một đường đi thẳng, ước chừng người trợ lý báo đầu tiên là cậu, phòng giải phẫu trừ trợ lý ra cũng chỉ có bảo tiêu.
Trợ lý đi đến đón: "Lâm thiếu."
"Cha em thế nào rồi?" Lâm Đường khẩn trương cầm cánh tay trợ lý hỏi, "Ông ấy không có việc gì đúng không?"
"Hiện tại vẫn chưa rõ," trợ lý sắc mặt trầm trọng nói, "Tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm tôi không có ở hiện trường, chỉ biết là tai nạn liên hoàn, cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý."
Tai nạn giao thông liên hoàn; có thể sống sót chiếm một xác suất rất nhỏ, huống chi cha Lâm tuổi đã cao.
Lâm Đường chưa bao giờ ý thức về tuổi tác của cha mình, lão nam nhân vẫn luôn che chở mình vốn dĩ cũng là con người, sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, cũng sẽ có khả năng rời khỏi cậu.
Lâm Đường hoảng hốt, được Lạc Phi đỡ đến chỗ ghế ngồi nhưng chân lại không hề ngồi xuống, giống như đang ngây ngốc.
"Lâm Đường." Lạc Phi kêu tên cậu nhưng không có phản ứng, chỉ có thể nhìn về phía trợ lý, "Anh gọi báo anh Lâm chưa?"
Trợ lý nhất thời không biết người gã nhắc tới là ai, ngừng một lúc mới nói, "Đã liên lạc với Lâm đại thiếu, cậu ấy đang tới."
Lâm Túc dọn ra ngoài, hệ thống còn chê hắn đang chơi lạt mềm buộc chặt, hắn chỉ mới nảy ra chủ ý này, chỉ là chưa thu được thành quà gì đã hay tin cha Lâm gặp tai nạn.
Cho dù hắn đã biết trước, nhưng một số việc, tựa như đã là cốt truyện, muốn thay đổi cũng không thể.
Thời điểm Lâm Túc đến liếc thấy một cái đầu ủ rũ, đôi mắt ngập nước như đã mất đi ánh sáng của Lâm Đường.
Hắn tới cạnh trợ lý, biết một chút tình huống hiện tại, sau đó hắn đi tới trước mặt Lâm Đường, đem người ôm vào lồng ngực của mình, "Đừng sợ, anh vẫn ở đây."
Lúc này Lâm Đường yêu cầu không phải tình yêu, mà là tình thân.
Lâm Đường rũ mắt, tay chậm rãi ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào lòng Lâm Túc, mắt ngập nước, khô cằn nói, "Ba sẽ không làm sao đúng không anh?"
Nhưng trạng thái này mới khiến người khác lo lắng, cậu như đang ngấp nghé bờ vực, cực kì cần một người thả dây thừng kéo mình lên.
【06, tình huống của cha Lâm thế nào? 】 Lâm Túc hỏi.
【 Có đai an toàn bảo vệ, chỉ gãy một bên xương sườn, va chạm khá ít, không có nguy hiểm đến sinh mạng 】, 06 kiểm tra đo lường sau đó trả lời.
"Ừm, anh bảo đảm, cha nhất định sẽ tỉnh lại mà." Lâm Túc mở miệng nói.
Những lời này giống như sợi dây thừng, Lâm Đường hít một hơi, do nhịn khóc mà mắt ậng một tầng hơi nước, trong nháy mắt rơi lã chã, áo sơ mi của Lâm Túc ướt dầm dề, không cần nâng đầu cũng biết cậu khóc có bao nhiêu thương tâm.
Từ thấp giọng nức nở đã thành khóc lớn, "Ba nhất định không có chuyện gì, nếu ba tỉnh, em nhất định sẽ nghe lời mà...sẽ không bao giờ dám..náo loạn nữa đâu.."
"Được, nhất định cha cũng muốn em nói những lời này trước mặt ông ấy." Lâm Túc nhẹ giọng an ủi cậu.
Có lẽ thần kinh căng chặt của cậu cũng đã thả lỏng, Lâm Đường chìm vào giấc ngủ, bị hắn ôm vào lồng ngực ngồi xuống, ngủ cũng không yên, thường nỉ non vài câu.
Trợ lý an bài Lâm Đường ngủ ở phòng bệnh khác, có lẽ cậu đã tiêu hao quá nhiều sức lực, Lâm Túc lại nói, "Cứ để em ấy ở chỗ này chờ đi."
Làm con, chắc cậu cũng muốn nghe tin vui đầu tiên từ cha mình.
Trợ lý cảm thấy có lý nên cũng không ngăn cản.
Tin tức cha Lâm bị thương không dễ dàng truyền xa bàn tán, nếu không cẩn thận thì cổ phiếu Lâm thị chắc chắn sẽ giảm, kế tiếp tới thăm cũng là những người thân cận.
Trong đó bao gồm cả Thịnh Hoằng.
Lúc Thịnh Hoằng tới thì Lâm Đường còn chưa tỉnh, trang phục của hắn không hề có chút cẩu thả nào, giữa lông mày thì lại có vài phần suy nghĩ và lo lắng, "Lâm Đường làm sao vậy?"
"Khóc mệt nên ngủ.", Lâm Túc cùng hắn khách sáo hai câu.
Lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện, mọi người đều nhìn phòng giải phẫu lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến khi đèn xanh sáng lên.
"Lâm Đường, tỉnh nào em", Lâm Túc đánh thức Lâm Đường, ở thời mắt cậu mở mắt liền nói, "Giải phẫu kết thúc rồi."
Lâm Đường nháy mắt thanh tỉnh, cơ hồ sắp lăn từ lồng ngực Lâm Túc xuống, liền vọt qua hỏi, "Bác sĩ, ba cháu thế nào ạ?"
"Người bệnh đã vượt qua cơn nguy kịch, chờ gây tê kết thúc là gia đình có thể vào thăm." Nhưng lời này với Lâm Đường chính là cứu rỗi.
Cậu kéo tay bác sĩ nói, "Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ..."
Vừa khóc vừa cười, biểu tình lung tung rối loạn, làm lòng người tràn ngập cảm khái.
"Đây là việc chúng tôi nên làm." Bác sĩ nghe xong lời cảm ơn cũng vội vàng rời đi.
"Anh nói rồi, không có việc gì đâu." Lâm Túc sờ đầu cậu nói, "Đi thăm cha đi."
Lâm Đường gật đầu thật mạnh, tuỳ ý lau nước mắt rồi hỏi phòng bệnh, Lâm Túc đuổi tới đi cùng.
Mà ở phía sau bọn họ, Thịnh Hoằng chứng kiến tất cả thân mật đó lại nhíu mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro