Chương 4 : Vật quý giá.
Một lúc sau khi mọi chuyện đã ổn...
"Tớ cảm thấy giúp được người khác thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ lại thoải mái nữa. Đúng như câu nói trong kinh phật vậy: Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Trong lòng không phải áy náy vì bỏ mặc người ta, lòng cũng thanh tịnh biết bao nhiêu khi tích góp được nhiều đức độ cho bản thân và con cháu đời sau nữa." Bạch Nhã uống một ngụm nước, mỉm cười nhẹ nhõm mà bày tỏ quan điểm của mình. Thiên Hân cũng gật đầu tán thành câu nói này. Thật ra đối với mọi người xung quanh cô vẫn đối xử với họ rất tốt, cô chỉ hận kẻ đã hại gia đình cô khiến cho cô mồ côi cha mẹ, cửa nát nhà tan, không nơi nương tựa mà thôi. Còn những người khác vốn không có tội tình gì mà ghét bỏ họ nên cô vẫn giúp đỡ họ mỗi khi họ gặp khó khăn. Nếu không vì mối thù khiến cô trở thành một người toan tính tâm cơ thì chắc chắn cô là một cô gái hồn nhiên vui vẻ như bao cô gái khác rồi. Do hoàn cảnh đưa đẩy, con người ta mới trở nên như vậy, nhưng tận sâu trong nội tâm cô vẫn là một con người rất lương thiện. Có lẽ vì nhận ra được điều này nên Bạch Nhã rất thích cô, xem cô như là tri kỷ, là người chị em tốt, là người bạn thân thiết nhất. Bạch Nhã không hề biết rằng cô có ý định trả thù, nếu không chắc cô ấy cũng đã ngăn cản cô. Không người nào muốn người bạn thân của mình đi trả thù để rồi nhận lấy kết cục khổ đau cả. Muốn trả thù người khác đâu phải chuyện dễ dàng, chưa kể thù cũ lại chồng chất lên thù mới, cứ như vậy mãi thì tới bao giờ mới hết hận thù đây? Thiên Hân biết chắc chắn Bạch Nhã sẽ lo lắng cho cô, vì thế cô giấu nhẹm chuyện này đi không muốn cho Bạch Nhã biết. Những chuyện đau lòng này cứ để cô tự mình gánh chịu, cô không hề muốn Bạch Nhã sẽ dính líu vào chuyện của cô hay phải nhọc công lo lắng cho cô, như thế cô sẽ cảm thấy day dứt trong lòng.
Ngô Hoài Cảnh quay trở lại nhà hàng. Anh để ý hai người ở bàn số 15 đã không còn ở đó nữa. Nhưng người anh muốn gặp thì vẫn còn, bất giác anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô gái này, không hiểu sao cô luôn làm anh phải lo lắng. Chần chừ một lúc Hoài Cảnh chọn một vị trí gần đó để ngồi quan sát. Anh gọi một ly coffee để nhâm nhi. Người ta đang ăn mà anh làm phiền chắc không ổn đâu nhỉ? Thế thì đành đợi đến lúc hai người họ ra về vậy...
8 giờ tối...
Các cô gái quả nhiên nói chuyện lâu thật. Đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ lúc anh ngồi đây đợi rồi đó. Hoài Cảnh nghĩ thầm trong lòng. Đã đợi cô được ba năm thì đợi thêm một chút cũng đâu có sao? Tình yêu mà, anh phải kiên nhẫn mới được...
Thiên Hân và Bạch Nhã đã lâu mới gặp lại nhau nên có hàng tá chuyện trên trời dưới đất để nói, hại ai đó cứ ngồi ở đó chờ đợi đến tội nghiệp...
15 phút sau...
Buổi trò chuyện kết thúc, nhận thấy trời đã tối, Bạch Nhã liền hối thúc Thiên Hân ra về.
"Cậu đã kiểm tra vật dụng đầy đủ chưa? Coi chừng bị sót đồ đó." Thiên Hân hảo tâm nhắc nhở. Thấy Bạch Nhã gật đầu chắc nịch cô mới kéo ví đựng điện thoại lại rồi đứng lên cùng Bạch Nhã ra về. Phải nói đây là chiếc ví duy nhất mà cô có, bình thường cô cũng không mang theo nhưng hôm nay vì cô mặc đầm không có túi đựng điện thoại nên mới mang theo dùng.
Hoài Cảnh thấy hai người rời bàn lập tức đứng dậy bước đến. Hồi nãy anh đã trả tiền trước nên không lo bị phục vụ kêu lại.
"Bạch Nhã! Lương Bạch Nhã!" Hoài Cảnh gọi tên Bạch Nhã, trong lòng cảm thấy ấm áp. Người con gái rực rỡ như ánh nắng chói chang của mùa hè năm đó, cuối cùng anh cũng đã có cơ hội để nói chuyện với cô -- ánh nắng luôn tỏa sáng trong lòng anh.
"Ơ?" Bạch Nhã thấy một chàng trai ăn mặc bảnh bao lịch thiệp gọi mình, nét mặt không giấu nổi sự vui sướng thì cảm thấy lạ lẫm. Sao người này lại biết tên cô?
"Anh là học trưởng học trên em hai khóa. Chắc là em không nhớ anh đâu, nhưng anh biết em." Hoài Cảnh mỉm cười cố ra vẻ tự nhiên hết mức có thể. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với người con gái anh thương, dù là một người ngoại giao giỏi cũng không tránh khỏi sự lúng túng ngại ngùng.
"Hở? Học trưởng sao? Hừm...Anh là người đại diện cho đoàn viên năm đó?" Thiên Hân có chút ấn tượng nhớ lại. Vì Hoài Cảnh cũng khá là xuất sắc lại từng hợp tác làm việc cho trường với Thiên Hân nên cô cũng có chút ấn tượng.
"À...em là..." Hoài Cảnh gãi gãi đầu. Hình như Thiên Hân có quen biết anh nhưng khổ nổi anh chẳng nhớ cô là ai, anh chỉ nhớ có mỗi Bạch Nhã thôi.
Trán Thiên Hân nổi đầy hắc tuyến. Một người không quan tâm đến bạn học cùng trường như cô còn nhớ anh ta là ai, thế mà anh ta lại không nhớ ra cô. Nhìn ánh mắt tình cảm của anh ta dành cho Bạch Nhã, Thiên Hân có cảm giác giống như Bạch Nhã chính là cả bầu trời của anh ta vậy. Thôi kệ, không chấp nhất những người si tình làm gì.
"Em là Lam Thiên Hân, bạn thân của Bạch Nhã." Thiên Hân hờ hững đáp lại.
"À chào em! Dường như chúng ta đã từng gặp nhau? Có phải em cùng trường với Bạch Nhã không?" Hoài Cảnh có chút nhíu mày nhớ lại.
Thiên Hân gật đầu thay cho câu trả lời.
"À...hóa ra là cùng trường cả. Xin lỗi anh em chỉ là không có ấn tượng lắm về anh. Vậy bây giờ chúng ta làm quen nhé? Em là Lương Bạch Nhã. Còn anh tên là gì?" Bạch Nhã ngô nghê hỏi.
Thiên Hân nghĩ thầm trong lòng. Ngay cả việc Hoài Cảnh là ai Bạch Nhã cũng không biết, chắc chắn Hoài Cảnh sẽ bị tổn thương không ít. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng buồn cười.
Hoài Cảnh cảm thấy bị tổn thương thật. Hồi nãy anh chỉ nói khách sáo thôi mà hóa ra Bạch Nhã không biết đến anh chứ đừng nói nhớ ra anh là ai. Dù sao cũng từng học chung trường, anh lại nổi bật ở trường như vậy, chẳng lẽ cô chẳng hề biết chút thông tin gì về anh hay sao? Anh đơn phương cô 3 năm rồi đấy! Trong khi cô còn chẳng hề biết đến tên anh. Đây là lần đầu tiên Hoài Cảnh cảm thấy nổi tiếng là một thứ vô dụng...
"À...anh là Ngô Hoài Cảnh. Anh biết em cũng khá lâu rồi, chỉ là chưa từng nói chuyện với em."
"Dạ vâng." Bạch Nhã nhỏ nhẹ trả lời. Tiếng nói của Bạch Nhã đánh vào lòng Hoài Cảnh một khúc nhạc êm đềm. Đã lâu rồi anh chưa được nghe thấy giọng nói của cô.
"Thôi, hai người muốn nói gì với nhau thì nói đi. Tôi không ở đây làm kì đà cản mũi nữa." Thật sự Thiên Hân rất muốn nói như vậy nhưng cô lo nếu để Bạch Nhã ở lại một mình thì thực không an toàn chút nào...Bởi thế cô vẫn mặt dày ở đây nghe họ nói chuyện.
"À, chúng ta ngồi ở đây nói chuyện một chút được không?"
Bạch Nhã nhìn Thiên Hân và thấy cô gật đầu.
Ba người họ bắt đầu ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa. Sau cuộc nói chuyện Hoài Cảnh biết được Bạch Nhã sống ở gần đây, đang tìm việc làm thuộc chuyên ngành thiết kế thời trang. Hoài Cảnh ngỏ ý sẽ giúp cô tìm được việc làm như ý. Bạch Nhã khả ái mỉm cười. Suốt buổi Thiên Hân chỉ nói vào mấy câu. Cô để ý rất kĩ dường như vị học trưởng này rất quan tâm đến Bạch Nhã nhà cô, chỉ là Bạch Nhã nhà cô lại giống như tiểu bạch thỏ, ngây ngô không biết gì...
Kết thúc một buổi tối tuyệt vời, Thiên Hân bắt xe buýt về nhà còn Bạch Nhã có người thân đến đón. Về nhà cũng đã hơn 9 giờ tối. Công ty Thiên Vũ gọi điện đến báo cho cô biết tin rằng cô đã trúng tuyển. Thiên Hân mừng thầm trong lòng. Mọi thứ có vẻ diễn ra rất thuận lợi. Cô thay đồ ra rồi lên giường ngủ sớm để mai còn phải đi làm. Nói đi ngủ sớm chứ thực ra lăn qua lăn lại trằn trọc mãi đến hơn 11 giờ cô mới chợp mắt được.
Sáng hôm sau...
Thiên Hân đeo chiếc vòng đính những bông hoa hồng nhỏ xinh vào cổ tay, cô ngắm nghía chiếc vòng này thật kĩ. Đây là món quà mẹ cô tặng cho cô nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tuổi, cô luôn xem nó như bảo vật mà giữ gìn cẩn thận trong một chiếc hộp. Nhưng hôm nay cô chính thức thực hiện kế hoạch của mình rồi, dù ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng sâu trong đáy lòng cô rất rõ cô đang lo lắng. Vì lẽ đó mà Thiên Hân mới lấy chiếc vòng ra đeo. Vì mỗi khi nhìn thấy chiếc vòng tay này cô sẽ nhớ đến mẹ của mình, cô sẽ có thêm động lực, quyết tâm tiến về phía trước. Mục tiêu cô đặt ra không phải chỉ đi chinh phục vị tổng tài đó mà còn phải có trong tay nền kinh tế tài chính vững chắc. Có như vậy, cô mới không dễ dàng bị đánh gục, chẳng ai có thể làm khó được cô. Thiên Hân xoay người lại nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm, cô khẽ thở dài. Da mặt cô không được láng mịn như người khác, mắt cũng hơi thâm quầng, hẳn là do thiếu ngủ mà ra. Mà tại sao lại thiếu ngủ? Là do cô phải suy nghĩ quá nhiều thứ. Tiền bạc, kế hoạch, dọn dẹp nhà cửa, ... Bao nhiêu là thứ phải làm, cứ chồng chất dồn dập đè lên đôi vai bé nhỏ của Thiên Hân. Khóe mi chợt cay cay, đôi mắt long lanh của cô trầm xuống. Cô cảm thấy sống một mình trong căn hộ mặc dù nhỏ nhưng lại thiếu vắng tình yêu thương khiến cho cô ngày đêm cô đơn hiu quạnh. Buồn bã khi về nhà không có ai chào đón. Mệt mỏi khi không có ai để dựa dẫm tâm sự. Lúc nào cô cũng chỉ có một mình, rất cô đơn.
Thiên Hân bất giác siết chặt tay lại thành nắm đấm. Cũng tại người đàn ông đó, tất cả là tại ông ta! Ngay lúc này cô nhất định phải kiên cường lên, phải mạnh mẽ lên, để cho bọn họ biết được rằng quả báo là như thế nào!
Ngước nhìn đồng hồ, mới hơn 6h sáng. Dậy sớm đúng là thói quen tốt. Thiên Hân lấy một ít phấn che đi khuyết điểm trên gương mặt rồi tô một chút son hồng nhạt. Phụ nữ rất quan tâm chăm chút vẻ bề ngoài của mình, cô cũng không ngoại lệ. Về phụ kiện, mỹ phẩm ít nhất cô cũng phải có mỗi thứ một cái để khi cần đến thì dùng.
Chải tóc, thay đồ xong, Thiên Hân ra khỏi nhà rồi tra chìa khóa vào ổ khóa lại. Cô bắt đầu đi bộ đến trạm xe buýt.
__ __ __
(Mạng nhà bình thường mình mới viết tiếp để đăng lên được này. Sắp tới mình sẽ rất bận. Thực sự mình cũng không hề muốn như thế chút nào. Trong lúc viết nảy sinh nhiều vấn đề nên có lẽ bị kéo ra hơi dài thì phải. Thôi không sao, mình sẽ cố gắng khắc phục ở những chương sau vậy. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro