Chương 3 : Vô tình gặp lại là một loại duyên phận.
7 giờ tối.
"Thiên Hân!" Bạch Nhã bước vào nhà hàng liền trông thấy Thiên Hân, cô ấy vẫy tay với cô và nhanh chóng bước đến bàn cô đang ngồi.
"Phù...Xin lỗi đã để cậu chờ! Mà tớ đến đúng giờ rồi nhé!" Bạch Nhã thở ra một hơi rồi cầm lấy cốc trà uống cạn. Thiên Hân phì cười nhìn vào túi đồ đặt dưới đất, tò mò hỏi. "Cậu vừa đi mua sắm về à?"
"Ừ! Nguyên liệu làm bánh đấy!" Bạch Nhã cười tươi.
"Đúng là Bạch Nhã, đảm đang thật đấy." Thiên Hân thốt ra lời khen ngợi khiến Bạch Nhã đỏ mặt ngượng ngùng khi được khen. "Xem này, cậu da mặt mỏng quá đấy." Thiên Hân vươn tay tới véo nhẹ má của Bạch Nhã. Da mặt Bạch Nhã mịn màng nên sờ rất thích.
"Ai...Đau quá à...Cậu đừng xem tớ là con nít nữa được không?"
"Nhưng tại cậu rất dễ thương nên mới khiến tớ không kìm lòng được mà muốn nựng cậu đó." Thiên Hân chọc ghẹo thành công cô bạn thân của mình thì cảm thấy vô cùng thích thú, nhất là biểu cảm của Bạch Nhã khi bị cô trêu vô cùng đáng yêu luôn.
"Tối ngày cứ chọc tớ hoài thôi. Cậu làm như tớ là em bé vậy! Đồ xấu tính!" Bạch Nhã bĩu môi phụng phịu.
"Hi...hi..." Thiên Hân cười vui vẻ. "Đúng rồi bữa tiệc này là tiệc ăn mừng cậu có bạn trai. Vậy bạn trai cậu là người như thế nào? Mau thành thật khai báo cho rõ ràng đi." Thiên Hân đổi sang chủ đề khác, cũng là việc cô đang lo lắng trong lòng. Cô đang lo không biết Bạch Nhã có tìm được một mối lương duyên tốt không.
"Nói về anh ấy có rất nhiều điểm tốt để nói. Anh ấy rất chu đáo, hay quan tâm đến tớ. Khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người đẹp trai phong độ. Ăn mặc cũng rất sành điệu. Đặc biệt hay hỏi ý kiến tớ thích gì và có muốn mua gì không mỗi lúc chúng tớ đi hẹn hò." Ánh mắt Bạch Nhã mơ màng khi nghĩ đến.
Đột nhiên thấy ánh mắt si tình của Bạch Nhã khiến Thiên Hân cảm thấy bất an trong lòng, cô cũng chẳng rõ vì sao. "Thế hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"À khoảng chừng 2 tháng rồi. Lúc trước là do phụ huynh hai nhà là bạn cũ quen biết nhau, mẹ tớ quen biết với mẹ anh ấy đó nên kêu hai đứa ra gặp nhau. Mới đầu tụi mình cũng chỉ là bạn bình thường, sau thì anh ấy ngỏ lời và mình... cũng đã đồng ý." Bạch Nhã kể đến đoạn cuối thì đỏ cả mặt. Trong những chuyện tình yêu Bạch Nhã thường hay mắc cỡ và cũng không có kinh nghiệm nhiều nên rất dễ biểu hiện rõ ra mặt.
Thiên Hân chăm chú quan sát Bạch Nhã. Cô nhấp một ngụm trà, suy tư như đang nghĩ điều gì đó rồi mới hỏi tiếp. "Đàn ông lúc mới bắt đầu ai chẳng như vậy. Cậu vẫn nên tìm hiểu kĩ về anh ta trước chứ đừng vội vàng kết luận sớm."
"Ừm. Tớ sẽ tìm hiểu về anh ấy nhiều hơn. Nhưng có vẻ như anh ấy là người tốt. Trái tim của tớ mách bảo như vậy."
"Khi yêu ai chẳng bị tình cảm làm cho lu mờ lý trí ? Nói thẳng ra như vậy thì tớ sợ cậu buồn nhưng thời nay mà kiếm được một người đàn ông vừa có tiền vừa có diện mạo lại biết quan tâm chăm sóc cho bạn gái anh ta và đặc biệt là chung thủy thì rất hiếm gặp. Tớ hy vọng anh ta là một người đàn ông tốt. Nếu anh ta dám làm tổn thương cậu, tớ chắc chắn sẽ băm thây anh ta." Thiên Hân nắm lấy tay Bạch Nhã, ánh mắt kiên định đầy chân thành như một người chị bảo vệ em gái của mình.
"Thiên Hân tớ biết tự bảo vệ bản thân mình mà, cậu không cần lo đâu. À, tớ có hình của anh ấy, để tớ đưa cho cậu xem." Bạch Nhã lấy điện thoại trong túi ra cho Thiên Hân xem ảnh chụp. Thiên Hân nhíu mày, nhìn lông mày anh ta hơi nhếch. Mặc dù không tin vào bói tướng mạo cho lắm nhưng cô cảm thấy người này không đáng tin cho lắm. Khẽ liếc mắt nhìn Bạch Nhã, thấy Bạch Nhã đang vui vẻ như vậy Thiên Hân cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của cô ấy. Thôi thì nhìn bên ngoài của một người cũng chưa chắc là đúng, đợi khi nào thích hợp thì gặp mặt anh ta đánh giá sau cũng được.
Một lát sau, phục vụ mang sơn hào hải vị đặt lên bàn của Thiên Hân.
"Cậu đã gọi những món này à?" Thiên Hân mở to mắt ngạc nhiên. Nhìn qua cũng biết là món đắt tiền rồi. Nào là bò bít tết, mì cay sa tế loại đặc biệt, tôm hùm nướng, ...
"Lâu lâu phải ăn một bữa cho đã chứ! Cậu thích không?" Bạch Nhã mỉm cười, lấy khăn lau đũa cho Thiên Hân. "Đây, chúng ta ăn thôi. Tớ đói lắm rồi!"
Thiên Hân nhận lấy đôi đũa, cô cười tươi cảm ơn sự nhiệt tình của Bạch Nhã rồi bắt đầu thưởng thức món ăn ngon. Nói chuyện với Bạch Nhã say sưa quá làm cô quên nãy giờ cô vốn dĩ cũng đang rất đói.
Lúc đó Nghiêm Triết và vị đối tác đã dùng xong bữa ăn tối. Mọi người tiến ra ngoài sảnh nhà hàng để về. Ba người đàn ông phong lưu kiêu hãnh bước đi dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Một người có nét đẹp của Châu Âu, tóc vàng mắt xanh biển, mặc vet nhìn rất có khí chất nam tính. Người đó là D. James, tổng giám đốc công ty cổ phần FPTK có chi nhánh chính bên Mỹ, đối tác làm ăn lớn của Công ty Thiên Vũ. Hai người còn lại cũng không hề thua kém, nhất là người đứng ở giữa, ngũ quan tinh tế tuấn mỹ như tạc tượng, dáng người khỏe mạnh, chiều cao như siêu mẫu hàng đầu, cả người đều toát lên ánh hào quang làm thu hút mọi ánh nhìn. Người đàn ông nổi bật hơn hẳn đó là Hàn Duật Nghiêm Triết, tổng tài trẻ tuổi nhất của quốc gia Diamond này, hiện tại anh đang điều hành Công ty Thiên Vũ. Người cuối cùng là Phó giám đốc của công ty Thiên Vũ -- Ngô Hoài Cảnh, chuyên phụ trách về khoản ngoại giao và kí kết hợp đồng.
Ba người họ đều đi hướng bên phải chiếc bàn số 14, là chiếc bàn phía sau lưng Thiên Hân nên cô không hề thấy họ. Cô chỉ chăm chú nói chuyện với Bạch Nhã nên không quan tâm đến những người xung quanh. Bạch Nhã thì ngồi đối diện Thiên Hân nên thấy rõ dung mạo của ba người. Chưa kịp thốt lên lời khen ngợi thì họ đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn:
"Á? ANH ƠI ANH LÀM SAO VẬY? Anh đừng làm em sợ mà! Anh ơi..."
Tiếng hét đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều quay lại phía bàn 15 mà nhìn. Họ thấy một chàng trai khoảng ngoài 20 tuổi ngã sõng soài xuống đất, tay ôm chặt tim thở dốc. Cô gái cùng bàn vội vã quỳ xuống đất vừa xem xét vừa kêu lên thất thanh. Phục vụ nghe tiếng liền chạy đến coi sao, nhưng những người khách còn lại có vẻ như không hề có động tĩnh muốn giúp đỡ gì. Bạch Nhã quay qua quay lại thấy mọi người vẫn ngồi im lìm liền gấp gáp mà nắm lấy tay Thiên Hân kéo cô lại bàn 15 xem tình hình của anh ta. Họ gần bàn của các cô nhất nên các cô nên giúp đỡ họ.
"Anh cảm thấy khó thở sao?" Bạch Nhã lên tiếng. Chàng trai đó gật đầu một cách khó khăn.
"Có khi nào bị ép tim không? Mau gọi điện đưa anh ta đến bệnh viện." Thiên Hân giữ tâm tình bình tĩnh mà quay sang nói với cô gái kia.
"Tôi...có...th...thuốc..."
"Anh có thuốc? Anh để ở đâu? Ở đâu vậy?" Giọng nói của cô gái vô cùng gấp gáp. Không ai tận mất chứng kiến cảnh người yêu của mình đang trong tình trạng nguy cấp mà không hoảng loạn mới lạ.
Chàng trai lấy trong túi áo ra một bịch ni-lông nhỏ. Trong đó có vài viên thuốc. Có lẽ anh ta đem theo để phòng trường hợp này xảy ra. Cô gái nhanh chóng nhận thuốc rồi vơ lấy cốc nước trên bàn đưa anh ta uống. Còn Bạch Nhã thì gọi cấp cứu. Những tình trạng như vậy rất nguy hiểm, cần phải đến bệnh viện để kiểm tra ngay.
Thiên Hân đỡ đầu và phần lưng anh ta lên cao một chút để anh ta dễ thở. Phục vụ cũng bận rộn xung quanh cố gắng giúp đỡ khách hàng hết sức có thể.
Bước chân của Ngô Hoài Cảnh chợt dừng lại hẳn khi anh nhìn thấy sự hỗn độn này. Ban đầu anh cũng chỉ dừng lại và có ý định giúp đỡ chàng trai đó. Nhưng chưa kịp tiến tới thì hai cô gái gần đó đã nhanh hơn. Ánh mắt của Hoài Cảnh chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp. Là vui mừng, là hạnh phúc, là lo lắng? Cô gái đó, chẳng phải là người anh đã tìm kiếm bấy lâu nay sao? Người mà anh thầm thương suốt những năm tháng học trung học mà chưa có dịp bày tỏ. Sau khi có công việc ổn định anh đã định tìm gặp cô, vì anh biết bây giờ cô cũng đã tốt nghiệp, không cần phải lo gián đoạn việc học hành nữa. Không ngờ rằng đã cố tình tìm gặp lại không thấy, nay vô tình người lại ở ngay trước mắt. Phải chăng ông trời đã cho anh một cơ hội để anh tìm lại tình yêu mà mình đã suýt đánh mất ? Được gặp lại nhau, quả là một loại duyên phận. Dù trong lòng có một chút lo lắng rằng cô chắc hẳn sẽ không nhận ra mình đâu nhưng anh tự nhủ rằng sẽ không sao, phải mạnh dạn mà chinh phục trái tim người phụ nữ mình yêu thì mới là đàn ông đích thực chứ!
Ánh mắt Nghiêm Triết dừng lại trên bóng dáng nhỏ nhắn cao gầy của Thiên Hân. Nét mặt nghiêng nghiêng của cô lúc này nhìn rất đẹp, rất thu hút. Chỉ thoáng nhìn nhưng anh nhận ra cô có chút quen, có lẽ đã từng gặp ở đâu đó rồi chỉ là anh không nhớ. Anh vốn cũng không quan tâm lắm nhưng khi thấy hành động cứu người một cách tận tâm nhiệt tình như vậy, trong lòng anh có chút ấm áp. Con người ở xã hội này là một bọn người máu lạnh, chém giết nhau trong bóng tối, tính kế nhau trên thương trường. Giữa sự vô cảm đó của xã hội mà vẫn còn những con người có tình người như thế khiến anh cảm thấy tán dương trong lòng. Nếu hai cô gái đó không giúp thì anh cũng sẽ kêu Hoài Cảnh qua đó giúp đỡ người đang lên cơn đau tim kia thôi. D. James cũng dừng bước khi cả Nghiêm Triết và Hoài Cảnh đều nhìn đăm đăm về phía kia. Một lúc sau thấy mọi việc có vẻ ổn thỏa Nghiêm Triết mới bước ra cổng cùng D. James đi song song. Hoài Cảnh cũng tiễn hai người ra tận bãi đỗ xe rồi đường ai nấy đi. Cả hai người kia đều lái xe riêng hoặc có tài xế đưa về nhà của mình, chỉ riêng Hoài Cảnh thì quay trở lại bên trong nhà hàng.
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, cô bé của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro