Chương 2 : Lương Bạch Nhã.
Thiên Hân trở về căn hộ trong dãy chung cư cô đã mua khoảng 2 năm nay. Cô chốt cửa nhà rồi ngồi vào bàn ở phòng khách mở laptop lên xem một chút tư liệu. Chợt màn hình nhấp nháy ánh sáng xanh, thông báo có tin nhắn mới. Cô nhấn vào Gmail xem thử.
"Hân Nhi, hôm nay 7 giờ tối tại Nhà hàng Ẩm Thực Thiên Đường nhé! Tổ chức tiệc mừng mình có bạn trai sau 18 năm cuộc đời ế chổng chơ. Với lại lâu quá tụi mình không gặp nhau rồi, tớ vừa được thưởng tiền tiêu vặt, dắt cậu đi ăn một bữa thịnh soạn luôn!"
Thiên Hân xoa xoa mũi, cảm động nhìn màn hình. Quả thật chỉ có Bạch Nhã tốt nhất. Bạch Nhã vốn là bạn thân của cô hồi học sơ trung. Hồi đó cũng chỉ có Bạch Nhã kiên nhẫn làm bạn với cô và tốt với cô nhất. Bởi vì cô quá ưu tú, thông minh sắc sảo, tính cách lại khó gần, ít nói chuyện nên khiến mọi người e ngại không ai dám kết bạn với cô. Họ cảm thấy đứng gần cô sẽ bị sự ưu tú toát ra từ cô làm cho bản thân họ trở nên nhạt nhòa đi . Và một lý do khác là do cô không phải tiểu thư đài cát có xuất thân hiển hách, làm bạn với cô cũng không được lợi lộc gì nên họ không muốn phí sức để làm thân với cô. Chỉ có Bạch Nhã tính tình hòa đồng, thân thiện, luôn luôn vui vẻ tươi cười là đối xử với cô rất tốt rất chân thành mà thôi. Dần dần giữa hai người hình thành nên một tình bạn đẹp không thể tách rời. Bạch Nhã lúc nào cũng nghĩ đến cô, luôn quan tâm lo lắng cho cô. Cứ hễ có dịp là Bạch Nhã lại hẹn cô cùng đi ăn ôn lại kỷ niệm xưa bên mái trường và chia sẻ những bộn bề cuộc sống.
"Điện thoại đâu mà không nhắn, lại gửi qua mail thế này?"
Cô gõ mấy chữ đáp lại rồi nhấn nút "send". Như nhớ ra điều gì đó, Thiên Hân nhấn thêm một dòng nữa.
"Tớ nhất định sẽ đến. À, nhớ đi đúng giờ nhé, con sâu lười."
Thiên Hân mỉm cười nhẹ. Người chị em tốt này của cô tuy đầy nhiệt huyết và chân thành nhưng lúc nào cô nàng cũng đến trễ giờ, phải muộn khoảng 5 - 10 phút mới chịu, có lẽ đã thành thói quen xấu khó bỏ rồi.
"Tít, tít..."
Vừa gửi xong chưa đầy 10s bên kia đã hồi âm.
"Điện thoại tớ hư rồi, mới đem ra tiệm sửa, mai mới lấy được. Đảm bảo không trễ giờ đâu, hứa danh dự luôn."
Thiên Hân phì cười. Chỉ có Bạch Nhã mới làm cô cảm thấy thoải mái vui vẻ như thế. Ba mẹ cô đã mất trong vụ tai nạn năm xưa, không, là do bị sát hại mới đúng. Bàn tay trắng nõn nà của Thiên Hân bất giác siết chặt lại thành nắm đấm, gương mặt hiện lên sự thù hận . Cứ nghĩ đến ba mẹ cô bị người đàn ông đó ra tay phóng hỏa sát hại là cô không nhịn được nỗi hận thù và đau đớn đang dằn xé trong tim. Cô cũng không có họ hàng thân thích gì nhiều, mọi người đều rất yêu thương cô, chỉ là họ lại ở xa. Những lúc đổ bệnh chỉ có Bạch Nhã chạy tới săn sóc cho cô, nhờ thế mà đỡ cho cô rất nhiều. Trong thâm tâm cô luôn ghi khắc sâu tấm lòng của Bạch Nhã và không lúc nào quên những điều tốt đẹp mà cô ấy đã làm cho cô.
Khẽ chớp mắt cho đỡ mỏi, Thiên Hân đứng dậy bước đến nhà bếp. Cô rót cho mình một ly sữa tươi rồi uống cạn. Vị ngọt béo thơm thơm của sữa lan tỏa trong miệng khiến Thiên Hân cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Thực ra, thức ăn vốn cũng là một chân lý. Hàng ngày được ăn ngon, mặc đẹp, không phải lo về vấn đề tiền bạc thì lúc nào cũng cảm thấy yêu đời, như cô bây giờ vậy, cô đang hưởng thụ cuộc sống một cách đúng nghĩa. Thiên Hân nghĩ, nếu không phải vì người đàn ông đó, chắc chắn cô đã có một mái ấm gia đình, được nằm trong vòng tay ba mẹ, được ăn ngon mặc đẹp, rồi lớn lên một chút đi làm kiếm tiền phụng dưỡng ba mẹ tuổi già. Cuộc sống như vậy thật ý nghĩa và hạnh phúc biết bao. Nhưng đời không như là mơ, cái ngày vụ hỏa hoạn đó xảy ra, tất cả đã mất hết rồi, tình yêu thương của ba mẹ, mái ấm gia đình, đều tan biến trong khói bụi mờ mịt. Làm sao một đứa bé 10 tuổi có thể chịu nổi đả kích đó? Khoảnh khắc cô tận mắt nhìn thấy ngôi nhà mình nổ tung, cô đã hoảng sợ đến nhường nào, trái tim cô như chết lặng, ba mẹ cô còn ở trong đó. Cô vùng vẫy, cô gào thét muốn chạy vào cứu ba mẹ nhưng các bác hàng xóm lại ngăn cô lại. 10 tuổi cô đã phải chứng kiến lễ tang của cả ba lẫn mẹ cùng một lúc. Có lúc cô đã nghĩ quẩn nhưng họ hàng đã phát hiện kịp thời và ngăn cô lại. Khoảng thời gian đó cô sống như người đã chết. Rồi 5 năm sau đó, một người đàn ông lạ mặt đến tìm cô. Ông ta đưa cho cô những bằng chứng xác thực về vụ án năm đó. Cô sửng sốt khi phát hiện ra ba mẹ cô vốn không phải bị tai nạn mà là do có kẻ đứng sau giật dây sát hại ba mẹ cô. Cô đã cố gắng tìm hiểu sự thật qua nhiều nguồn khác nhau nhưng không thu lại kết quả gì vì kẻ chủ mưu đã phong tỏa tất cả sự thật bằng quyền lực của hắn. Thế nhưng người đàn ông đó lại biết được điều này. Cô chắc chắn người đàn ông lạ mặt đó cũng có một mối thù lớn với hắn. Cô không quan tâm những việc khác, thứ cô cần làm là trả thù cho ba mẹ. Cô hiểu mục đích của ông ta, cô không ngu ngốc. Ông ta muốn mượn tay cô để trả mối thù cho chính cô cũng như cho chính ông ta. Năm đó cô đã quỳ trước mộ ba mẹ và thề rằng cô sẽ khiến cho những người có tham gia vào vụ án đó phải sống trong ân hận và đau đớn, họ phải trả giá đắt cho hành vi ác độc của mình. Còn anh, chính là quân cờ tốt nhất để cô thực hiện kế hoạch trả thù.
- Hàn Duật Nghiêm Triết, xin lỗi. Nhưng nếu anh là tôi, chắc chắn anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Và cho dù có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ hận tôi. Chi bằng, ngay từ đầu hãy để tôi đóng vai ác đi.
Phải, nếu như cô khiến ba anh khốn đốn, chắc chắn anh sẽ rất căm hận cô. Vì lẽ đó, tuy anh là người vô tội nhưng cô đành phải lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình. Cô cảm thấy ghê tởm bản thân mình lắm chứ. Từ lúc nào cô lại trở nên thủ đoạn như thế này? Nghiêm Triết, người đàn ông này không hề đơn giản, khi dính vào cũng chưa chắc người tổn thương sẽ là anh. Chỉ sợ cô sẽ tự làm bản thân mình bị thương mất. Nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, huống hồ gì cho dù có như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải trả mối thù này.
Thiên Hân nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể. Giờ đây cô chỉ có thể tự dằn vặt mình trong lòng vậy thôi. Thực ra cô luôn cảm thấy ghen tị với anh trong lòng, tại sao anh có đầy đủ người thân trong khi cô thì không chứ? Tại sao anh là con của kẻ sát nhân mà vẫn được sống trong sung sướng hạnh phúc trong khi cô lại sống trong hoàn cảnh đau khổ và mất mát mặc dù ba mẹ cô chẳng hề làm gì hại đến người khác? Thật không công bằng! Cô phải để cho anh nếm trải cảm giác của cô suốt bao năm qua để xem vị tổng tài lạnh lùng ngạo mạn như anh còn đắc ý khi xuất hiện trên các trang báo nữa không?
Khẽ xoa đầu, cô đặt ly thủy tinh đã cạn sữa lên thành chén rồi bình tâm bản thân lại, bước vào phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Sau khi nghỉ ngơi cô sẽ để bản thân sống thoải mái một ngày mà không toan tính đến chuyện trả thù nữa.
6 giờ tối.
Thiên Hân xuống xe bus, với tiến độ này chắc chắn cô sẽ đến đúng giờ. Tiền hàng tháng làm thuê ở ngoài không đủ để cô tiêu xài hoang phí như đi taxi. Vì thế, khi xuống xe bus cô phải đi bộ đến nhà hàng khoảng nửa tiếng. Việc này cô sớm đã quen nên cô không bị mỏi chân và tốc độ đi cũng rất thành thạo nữa. Tối nay Thiên Hân mặc một chiếc đầm màu hồng phấn nhạt cùng đôi giày đế thấp dễ dàng cho việc đi lại, cô bước đi rất tự nhiên mà không hề cảm thấy bị đau chân một chút nào.
Bước đến cổng nhà hàng đã là chuyện của nửa tiếng sau đó, phục vụ niềm nở chào đón cô. Cô gật đầu rồi nói với người phục vụ. "Ở đây có một cô gái tên Lương Bạch Nhã đã đặt bàn lúc 7 giờ tối, cô có thể dẫn tôi đến bàn đó được không?"
"À vâng chị chờ một chút, em đi hỏi lại quản lý. Mời chị sang bên này." Phục vụ đưa tay chỉ sang phía bên phải rồi nhanh chóng gọi điện cho quản lý. Sau một lúc, nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp mà nở một nụ cười với cô. "Để em dẫn chị sang bàn số 13." Chân mày của Thiên Hân nhẽ giật. Bàn số 13 sao? Sao cô cảm thấy như có chuyện không lành sắp xảy ra vậy.
Thiên Hân tao nhã vén áo ngồi lên ghế rất ra dáng của một tiểu thư. Khoảng 7 giờ hơn các món ăn sẽ bắt đầu được dọn lên, lúc đó Bạch Nhã tới là cũng vừa kịp. "Chị có muốn dùng gì trong lúc chờ đợi không ạ?" Phục vụ niềm nở hỏi cô.
"Không cần. Cảm ơn em." Thiên Hân rót một ly trà đá ra nhâm nhi thưởng thức. Phục vụ gật đầu ý đã hiểu rồi rời đi.
Cũng cùng khoảng thời gian đó, trong căn phòng Vip của nhà hàng, Hàn Duật Nghiêm Triết đang bàn việc ký kết hợp đồng quan trọng với một đối tác làm ăn lớn. Ngồi gần anh ở phía bên phải là Ngô Hoài Cảnh, phó giám đốc của công ty Thiên Vũ, cũng là cánh tay phải đắc lực của anh. Suốt buổi trò chuyện anh chỉ thưởng thức rượu vang và lắng nghe, khi cần thiết thì xen vào vài câu còn toàn bộ đều là Hoài Cảnh trình bày dự án và đưa ra ý kiến thuyết phục đối tác ký kết hợp đồng. Anh không thích nói nhiều, hơn nữa về khoản ngoại giao là do Hoài Cảnh phụ trách nên để cậu ta làm là được.
D. James mỉm cười xã giao. "Rất thú vị. Tôi rất mong chờ vào dự án lần này. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." James đứng lên và chìa tay ra, Ngô Hoài Cảnh bắt tay với James. "Hợp tác vui vẻ."
"Anh muốn ở lại dùng bữa cùng chúng tôi không? Hôm nay tôi mời." Ngay lúc này, Nghiêm Triết bỗng lên tiếng. Anh vừa nhìn vào đồng hồ. Đã hơn 6 giờ rưỡi.
"Dĩ nhiên rồi." James trả lời bằng tiếng Neojin. Họ bắt đầu gọi món và chuẩn bị dùng bữa.
Trong lúc chờ đợi bạn mình, Thiên Hân lấy smartphone ra chơi games puzzle để giải trí. Các khối xếp hình đủ hình dáng thu hút tầm mắt cô khiến cô có cảm giác muốn chiến thắng trò chơi này. Trò chơi không khó, chỉ cần suy nghĩ kĩ lưỡng một chút là tìm được cách giải. Xung quanh đó các cặp đôi hẹn hò đang nói chuyện với nhau tíu tít vui vẻ. Mùi thức ăn thơm nức mũi tỏa ra khắp cả nhà hàng khiến Thiên Hân bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô cầu mong Bạch Nhã mau đến một chút để cô đỡ chán và được thưởng thức đồ ăn ngon.
~~0o0~~
(*) Thông tin:
Tứ đại tài phiệt Thành Phố S chính là bộ tứ quyền lực nhất Thành phố S cũng như ở quốc gia Diamond này. Ngay cả đến Chủ tịch nước và những gia tộc giàu có khác cũng phải e dè họ. Và ngôn ngữ toàn dân họ dùng là Tiếng Việt. Một số người có thân phận đặc biệt khi bàn chuyện hợp tác làm ăn riêng tư sẽ sử dụng tiếng Neojin. Vì không phải ai cũng biết tiếng Neojin. (Tất cả đều là thành phẩm của trí tưởng tượng. Đừng thắc mắc tại sao.) Quốc gia Diamond nằm ở giữa ranh giới Châu Á và Châu Âu. Đây là một quốc gia lớn mạnh phát triển ngang ngửa với Mỹ và diện tích khá rộng, đông dân cư và đô thị. Biển, núi, rừng ở đây khá là phong phú và chỉ có bán hoang mạc. Đặc biệt ở đây rất bảo vệ quyền lợi của người dân, an ninh quốc phòng chặt chẽ. Đó là lý do các vụ tụ tập đánh nhau, bắt cóc, nạn trộm cướp xảy ra rất hiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro