Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thư ký tổng tài.

Công ty Thiên Vũ.

"Tiếp theo, xin mời cô Lam Thiên Hân."

Nhân viên tiếp tân mở cửa phòng phỏng vấn nói vọng ra ngoài. Lam Thiên Hân đứng lên từ hàng ghế chờ, nét mặt lãnh đạm tự tin bước vào phòng phỏng vấn. Công ty Thiên Vũ hiện đang tuyển thư ký nên số lượng người phỏng vấn không quá nhiều, rất nhanh đã đến lượt cô. Đơn giản vì điều kiện công ty đưa ra rất cao. Ngoài bằng cấp tốt toàn bộ đều thuộc loại A thì phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất hơn 3 năm, quan trọng phải biết nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Lam Thiên Hân có đủ những yếu tố đó, chỉ là cô thiếu kinh nghiệm làm việc. Vì vừa tốt nghiệp xong cô liền xin vào công ty Thiên Vũ làm ngay nên chưa có kinh nghiệm thực tập. Thực chất dự định ban đầu của cô không phải là thư ký, chỉ cần một chức nhân viên hay quản lý rồi từ từ tìm cách tiếp cận thư ký sau. Ai ngờ đâu thư ký cũ bị bệnh phải sang nước ngoài điều trị, công ty tuyển thư ký mới, sẵn đó thì cô đi phỏng vấn luôn. Đúng là gặp thời, không cần tốn công cơ hội cũng đến. Mặc dù chưa hề có kinh nghiệm nhưng cô có người quen làm ở công ty này, chính người đó đã giới thiệu năng lực của cô với những người phỏng vấn. Cô chắc chắn phải nắm lấy cơ hội này, nhất định không được để bản thân thất bại. Chỉ cần làm được thư ký, cô sẽ có cơ hội tiếp cận tổng giám đốc công ty -- cũng chính là con trai của kẻ thù đã hại chết gia đình cô. Nghĩ đến đây, trên gương mặt hình trái xoan xinh đẹp của Lam Thiên Hân hiện lên sự quyết tâm mãnh liệt, ánh mắt to tròn ẩn nhẫn tia thống hận được che giấu đi một cách khéo léo. Điều chỉnh lại tâm tình trong tích tắc, cô tao nhã ngồi lên chiếc ghế đối diện người phỏng vấn.

"Tôi đã nghe phó giám đốc giới thiệu về em nhưng nếu chưa có kinh nghiệm thì khả năng trúng tuyển vẫn là rất thấp." Người phỏng vấn Thiên Hân là một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi. Cô ấy nói nhưng mắt vẫn nhìn vào sơ yếu lý lịch của Thiên Hân.

"Vâng em biết." Thiên Hân bình tĩnh nói. Cô đã biết trước được điều này. "Nhưng em có thể chứng minh năng lực của mình. Chắc chắn sẽ không làm chị phải thất vọng."

"Vậy được. Đây là tài liệu liên quan đến môi giới nhà đất. Có hai bản được viết bằng tiếng Anh và một bản viết bằng Tiếng Pháp. Em hãy dịch ra tiếng Trung bằng máy tính ngay tại đây và bây giờ. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến thời gian của em chứ?" Cô ấy nâng gọng kính lên cao hơn, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.

"Không thành vấn đề." Thiên Hân gật đầu, nhận lấy sấp tài liệu. "Nhưng em được dùng máy tính của công ty chứ?"

"Được. Em cứ tự nhiên. Thời gian là 2 tiếng."

Thiên Hân bước đến chỗ có chiếc máy tính để bàn ở gần đó. Cô ngồi xuống và bắt đầu đánh máy dịch bài một cách chuyên nghiệp. Có lẽ cô là trường hợp ngoại lệ với thời gian phỏng vấn lên đến 2 tiếng như vậy, những người khác chỉ cần vài phút. Công ty Thiên Vũ quả nhiên chỉ tuyển chọn nhân tài, không ưu tiên cho người dựa vào quan hệ. Cô chỉ là nhờ người quen giới thiệu để mình được vào phỏng vấn thôi, cũng đâu làm ảnh hưởng gì đến công ty, có tài hơn tuổi thì sẽ được nhận thôi, việc này cũng đâu có vi phạm cái gì ? Thiên Hân tập trung hết mức có thể. Mái tóc đen dài ngang vai uốn nhẹ rũ xuống trên vai cô, khiến khuôn mặt trái xoan trở nên cực kỳ thu hút, phong thái lúc làm việc của cô lúc này cực kì xinh đẹp.

Sau hai tiếng chăm chỉ tận lực dịch bài, Thiên Hân ra khỏi phòng phỏng vấn. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, khẽ xoa hai cái vai đã sớm mỏi nhừ của mình. Vậy là xong buổi phỏng vấn, chỉ cần về nhà đợi kết quả thôi.

Ra khỏi công ty Thiên Vũ, ánh mắt Thiên Hân có chút lạ lẫm.

Cô đã xác định thấy mục tiêu!

Người đàn ông tuấn tú phong thái ung dung kiêu ngạo bước xuống chiếc xe đắt tiền, gương mặt lạnh nhạt không biểu đạt chút tâm tình nhìn thẳng về phía trước. Đáy mắt Lam Thiên Hân hiện lên tia căm hận không che giấu nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Cô chuyên chú nhìn anh, thầm nghĩ bây giờ mình có nên tìm cách để khiến anh ta chú ý đến mình không.

Hàn Duật Nghiêm Triết bước về phía cổng công ty, bảo vệ vội vã chạy ra nghênh đón.

Đôi mắt đẹp của Thiên Hân khẽ nhướn lên tỏ vẻ thích thú, thường thì những lúc thế này trong đầu cô sẽ có một kế hoạch hoặc sự tính toán gì đó. Cô hờ hững tiến về phía trước, cố tình giữ khoảng cách với anh khoảng nửa mét khi lướt ngang qua anh.

"Cô gì ơi, cô làm rơi tiền này!" Bác bảo vệ đang đứng trước mặt chào đón Nghiêm Triết vội kêu cô lại.

Thiên Hân xoay người lại, rất tự nhiên tiến đến gần chỗ anh đang đứng. "Cảm ơn bác." Cô lễ phép nói cảm ơn, đưa hai tay cầm lấy tiền để thể hiện sự kính trọng đối với người lớn tuổi hơn mình rồi bỏ tiền vào túi quần jeans. Bề ngoài Nghiêm Triết như không chú ý nhưng thật ra anh đang ngầm liếc nhìn Thiên Hân để xem cô có ý định giở trò gì không hay chỉ đơn giản là làm rớt tiền thôi. Anh đánh giá cô trong im lặng, giọng nói êm tai trong trẻo, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ toát ra từ cô không nồng nàn đến khó chịu như mùi nước hoa của những người phụ nữ khác. Anh có để ý về cử chỉ lịch sự của cô đối với bác bảo vệ đã lớn tuổi mà thầm tán thưởng trong lòng. Nhưng anh lại nghĩ biết đâu đó cũng chỉ là diễn kịch, cô có phải là muốn diễn cho anh xem ? Anh làm việc trong thương trường nhiều năm đã quen tiếp xúc với những kẻ nịnh hót, đạo đức giả, một mặt hai lòng. Anh đang thầm nghĩ có phải cô có tình làm rơi tiền hay không. Nghiêm Triết lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, nó thật thừa thãi, người thông minh sẽ không làm như vậy. Cô không xài ví mà chỉ bỏ tiền vào túi nên không có gì lạ khi tiền bị rớt. Nghĩ vậy anh buông lỏng cảnh giác thôi không chú ý đến cô nữa, tay phải đút vào túi quần tây kiêu ngạo bước đi.

Thiên Hân cũng xoay người bước về hướng ngược lại. Cô âm thầm nâng khóe môi lên mỉm cười thỏa mãn. Lần đầu tiên gặp gỡ như vậy là đã đủ, dù chỉ là một chút ấn tượng mờ nhạt thoáng qua trong tâm trí anh cũng khiến cô cảm thấy đạt được thành tựu trong lòng. Vì trò chơi tình ái này chỉ mới bắt đầu mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro