Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Cậu đơ cứng người nhìn ciel đang hết sức bình thường, rồi lườm qua erika cũng đang kinh ngạc.

" Tôi thât sự khá kinh ngạc đấy " cô nhìn qua ciel, đang nhìn hai người bối rối.

<< Hai người đang làm gì mà nhìn em giữ vậy.... >> cô nghiên đầu với vài cái chấm hỏi trên đầu.

" Chuyện là cô ta nói em sẽ không có cách nào cứu được....nhưng em vẫn bình thường " cậu giải thích rồi đi tới chỗ ciel ngồi xuống cạnh cô.

" Tôi cũng không biết tại sao cô có thể bình thường như vậy " erika cười ngượng nhìn ciel và rimuru.

<< Hai người.....đang nói cái quái gì vậy ? >> cô cau mày thắc mắc nhìn hai người, giống như rằng mình muốn biết.

Thấy vậy hai người thở dài rồi đành nói ra mọi chuyện, sau khi nghe vậy cô kinh ngạc rằng mình vẫn còn sống.

<< Nhưng tôi vẫn thấy lòng ngực mình khá khó chịu >> nghe vậy rimuru lo lắng nắm lấy tay cô, còn erika thì từ từ đi lại khám cho cô.

Sao khi dò thử thì cô phát hiện trối buộc vẫn còn, nhưng khá yếu, nên ciel có thể tỉnh dậy nhanh vậy.

Hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn nắm lấy bàn tay cô không ngừng lo lắng.

" Cậu đừng lo quá cô ấy không sao, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu nên hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận vào " nghe vậy rimuru gật đầu.

" Giờ đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi " 

" Được rồi cảm ơn cô nhiều " nói xong cậu dìu ciel đứng, nhưng chân cô run rẩy không thể đứng nổi.

<< Chân em.....tê quá >> thấy vậy rimuru mỉm cười, rồi nhanh tay bế cô lên.

Cô giật mình khi thấy cậu đang bế cô, xấu hổ cô lấy tay che mặt lại, cậu thì cười vui vẻ.

Còn erika cô ăn một thao cơm dog từ hai người đang vui vẻ, cô vô cảm tiễn hai vị khách này về.

<< Tạm biệt >>

" Tạm biệt "

Ciel và rimuru tạm biệt erika và ra về, sao khi bóng dáng hai người ra về cô liền đi vô phòng đống gầm cửa.

Khiến người hầu và quản gia giật thót tim, trong phòng cô  khó chịu nằm úp mặt vào gối.

" Mình phải kiếm bạn trai mới được, nhìn khó chịu quá " cô quằn quạy trên giường vì ghen tị.

Còn hai người đã về tới nhà, cũng là lúc trời tối, vừa vào nhà cậu đã để cô lên ghế sofa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Sao đó quay vô nhà bếp làm hai cốc ca cao, rồi đem ra ca hai cốc cao còn ấm, cô nhận lấy cốc của mình rồi uống một ngụm.

Mùi hương thơm nhẹ, vị ngọt hơi béo, nhưng nó rất ngon cô cười tươi tắng uống.

Cậu thấy vậy vui vẻ ngồi kế cô, hai người trên một ghế sofa ngồi dựa vào nhau hạnh phúc, ngắm khung cảnh đầy sao.

Ở đây không bị ô nhiễm ánh sáng, nên rất dễ thấy những vì sao lấp lánh, nhìn thấy khung cảnh đẹp, hai người cũng đã quên đi sự mệt mỏi.

U phiền, mà thưởng thức hạnh phúc của một tình yêu thuần khiết.

Cô đang nhâm nhi ly ca cao thì chợt nhớ gì đó liền nói.

<< A đúng rồi em quên nói anh chuyện này >> nghe vậy cậu xoay qua nhìn cô.

" Chuyện gì ? " cậu thắc mắc hỏi.

<< Em chuẩn bị làm cô giáo ở trường chú thuật ở đây đó >> nghe tới đây cậu ngạc nhiên rồi nói.

" Anh thì chuẩn bị làm học sinh ở trường chú thuật " nghe thấy cô cũng ngạc nhiên.

Hai vợ chồng, một người làm giáo viên, một người thì đi học một sự trùng hợp đến kì lạ.

<< Tại sao anh lại muốn đi học vậy ? >> cô thắc mắc hỏi cậu.

" Tại anh cảm nhận chỉ cần có thứ sức mạnh này.....anh sẽ đánh bại được sarimu " nghe vậy cô liền bật cười.

<< Chỉ vậy thôi à, tưởng gì.....vậy gáng mà học cho tốt nhen chồng yêu >> cô cười tươi làm cho mặt cậu ửng hồng.

" Còn em, tại sao em lại đi làm giáo viên ? " cậu hỏi cô, khi vẫn đang đỏ hai má.

<< Tại erika muốn em tới đó dạy chú thuật cho đám học sinh, cô ấy nói sẽ cho em tài liệu nghiên cứu ở thế giới này.

Cô ấy nói ở đây có rất nhiều thứ sẽ giúp ích được cho em, nên em đồng ý >> cô trả lời rồi uống một ngụm ca cao.

" Ể ? em có chú thuật hồi nào thế và.....cô ta lại biết thân phận của anh chứ " cậu khó hiểu xoa cầm, rồi ciel liền trả lời.

<< Ở đây họ tìm hiểu thân phận một người rất nhanh, nếu nói đúng hơn thì vũ trụ này đặt biệt hơn vũ trụ ta.

Em thử tìm hiểu bằng chính khá năng, nhưng nó lại quá hạn hẹp nên chỉ được chút ích. 

Với lại ở đây có một nguồn sức mạnh khá kì lạ nên em đã học thử, giờ em chú thuật sư cấp 1 đấy >> cô nói cho cậu nghe, nhưng mặt cậu thì ngước mặt xuống.

Thấy lạ ciel lo lắng tính chạm cậu, thì bất ngờ cậu ôm cô nằm xuống ghế sofa.

Cậu úp mặt vào hai đồi núi tay thì ôm cô, còn cô thì bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười hiền dịu.

Cô xoa đầu cậu rồi an ủi nói.

<< Anh đang lo cho người dân của mình nhỉ, đừng lo họ sẽ không sao >> đúng cậu đang lo cho người dân đất nước mình, vì chỉ mới mấy ngày cậu cứ bồn chồng trong lòng.

" Ưm..... " cậu chỉ ưm một cái rồi dịu đầu mình vào đồi núi của cô, khiến cô nhột la lên.

<< Thôi mà, dừng lại đi rimuru em nhột quá ha ha >> cậu dừng lại rồi ngước đầu lên nhìn cô mà nói.

" Anh muốn uống sữa " nghe vậy cô ngại ngùng xoay qua chỗ khác.

<< Anh làm như mình là con nít một 1 tuổi vậy >> dù đã xoay mặt qua chỗ khác nhưng cái tay đỏ ửng kia làm cho cậu bật cười.

" Vậy thì vô phòng thôi, hôm nay anh muốn một đêm không ngủ "

<< Vậy thì nhớ đống rèm cửa lại, khóa cửa tắt đèn hết đi, rồi anh muốn làm gì làm >> nghe lời cô, cậu đứng dậy khóa cửa, tắt đèn, rồi bế cô vào phòng.

Cậu để cô lên giường rồi đi đống rèm cửa lại, sau đó cậu lên giường cởi áo ra.

<< Nhẹ thôi nhá....hôm nay em không được khỏe.... >> 

" 1,2 hiệp thôi anh hứa " cậu mỉm cười ranh ma, cô bỉm môi kéo mặt cậu lại mà hôn.

Rồi sau đó hai người đã có một đêm chim chuột dành cho nhau.

Còn ở phía trái đất, gojo đang đi trên một con đường vắng cùng chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay.

Anh vừa đi vừa cạp chiếc bánh, bỗng một tảng đá lớn bay tới chỗ anh.

Anh vừa nhìn qua viên đá đã bay thẳng tới anh, làm cho mặt đất bị chấn động.

Một tên chú linh cao to xuất hiện phía viên đá bay tới, hắn mỉm cười tưởng đã giết được anh.

Nhưng vừa quay lại một bàn tay chạm lấy mặt hắn, làm hắn kinh ngạc không kịp làm gì.

" Buổi tối vui vẻ " sau câu nói đấy một sức mạnh kinh khủng thổi bay đầu hắn chỉ còn mỗi cái cơ thể không đầu.

Và nó cũng càng quét cả một khu vực khá lớn phía sau, thành bình địa.

Là gojo anh vẫn chưa chết, ngược lại anh chả có một vết xướt nào.

Còn cơ thể tên chú linh dần ta biến, xuất hiện một ngón tay, anh mỉm cười nhặt lên.

" Yếu quá đấy " anh cười lớn rồi ăn hết chiếc bánh, sau đo bún tay một cai biến mất.

5h sáng hôm sau.

Cậu ngồi dậy trên giường với khuôn mặt sai ke, cậu lớ mớ bước xuống rồi đi ra phòng khách.

Vừa bước ra cậu đã thấy một mái tóc trắng, đang ngồi trên ghế sofa.

" Chào buổi sáng, dậy sớm đó " gojo vẫy tay chào cậu, rồi bỏ miếng bánh kem vào miệng.

Cậu ngạc nhiên nhìn ông thầy đang tự nhiên như nhà của mình vậy, rồi cậu liền hỏi.

" Thầy vô hồi nào thế " 

" Vài phút trước " ông thầy trả lời, nhưng vẫn không ngừng múc bánh kem ăn.

Cậu bơ ông thầy rồi đi vệ sinh cá nhân, bước ra cậu thấy ông thầy đang đứng ngoài bang công xem gì đó.

Cậu thấy lạ bước ra xem, thì thấy thứ ổng xem là mấy em xinh tươi, đang chơi ném bóng nước.

Cậu nhìn ông thầy rồi quay qua xem cùng ổng, thế là 2 người đàn ông cùng ngắm gái đẹp với nhau.

Cùng lúc đó ciel đã thấy hết mọi chuyện, cô chỉ thở một hơi rồi.....chuyện gì cũng đến.

<< Còn dám nữa không ! >> cô mắng rimuru đang quỳ gối cúi mặt xuống đất cùng một cục u trên đầu, còn gojo chỉ ngồi xem.

" Anh không dám nữa " cậu nói với giọng hối lỗi, rồi ngước mặt tỏ ra đáng thương với ciel.

<<.........>> cô nhìn rimuru rồi ửng hồng đôi má mình, khi thấy cậu tỏ ra bảng mặt đáng thương ấy.

<< Tha anh đấy >> nói thế cô liên quay mặt chỗ khác, che miệng mình lại.

" Yeah anh cảm ơn em nhiều " cậu đứng bật dậy, vui vẻ nhìn qua gojo cười.

(<< Chết tiệc sao mình lại tha lỗi cho anh ấy chứ.....khuôn mặt đó quá nguy hiểm >>) 

Rimiru đi tới chỗ gojo rồi đập tay với anh, cậu và anh nhìn nhau cười đắc thắng.

" Hay lắm " anh khen cậu rồi nhìn vào đồng hồ treo trên tường.

" Tới giờ rồi, đi thôi rimuru " 

" Vâng, vậy thôi nha ciel, anh đi học đây bye em " sau một tiếng bún tay của gojo, hai người cùng lúc biến mất.

Cô thở một hơi rồi mỉm cười, rồi cô cũng chuẩn bị đi tới trường.

Sau vài giây hai người đã tới trước cổng trường, nhưng khi vừa bước vào thì sân trường vắng tanh.

Thì cậu đã biết rằng mình đã trễ, rồi nhìn qua ông thầy thì ổng chỉ cười một cái.

Cậu ngáng ngảm, thì ông thầy liền nắm cổ áo cậu mà đưa hai người tới trước cửa lớp chỉ trong vài giây.

Cậu kinh ngạc với tốc độ của ông thầy, xong cậu xau mày nói.

" Thầy thả cổ áo em ra " ông thầy nhìn rồi mỉm cười thả cổ áo cậu.

" Giờ thầy vô, em đợi ở ngoài đi, khi thầy bảo vô thì vô nhen " cậu gật đầu, rồi ông thầy mở cửa bước vào.

" Em vào đi " nghe tiếng, cậu đứng thằng người bước vào.

Khi vào trong cậu đứng đơ như tượng, một cái lớp chỉ đúng có 3 cái bàn học thêm một cái của cậu nữa là 4.

" Xin giới thiệu các em đây là học sinh mới của chúng ta, em giới thiệu mình đi " nghe vậy cậu liền đi lên bảng.

" Xin giới thiệu mình là Rimuru Tempets, xin được mọi người giúp đỡ " cậu lịch sử cúi chào.

"  Maki Zenin " một cô nàng có mái tóc màu xanh lục, được buột tóc đuôi ngực.

" Xin chào mình là Panda " một chú gấu trúc mủm mĩm, cười tươi vẫn tay chào cậu.

" Cá hồi " chàng trai bữa trước giúp cậu.

" A xin lỗi nha, đây là Inumaki Toge " panda liền quay qua toge giới thiệu giúp.

" À không sao mình biết cậu ấy rồi " 

" Vậy sao " panda rãi đầu cười ngượng.

" Vậy em về chỗ mình đi " nghe gojo nói, cậu liền đi lại cái bàn kế panda.

" Vậy giờ thì....các em tự học nha :333 thầy đi lại cái tiệm bánh kem ăn, bye các em " nói rồi ông thầy vui vẻ bước ra, trước sự kinh ngạc của cậu.

Nhưng ba người kia thì không, họ không ngạc nhiên mà rất bình thường, giống như thể họ đã biết trước vậy.

" Đi luyện tập thôi " maki đứng dậy nói, rồi cầm cây giáo ra khỏi lớp.

" Đi thôi rimuru " panda nói rồi bế cậu lên vai.

" Hể !? " cậu bối rối, nhưng sau đó panda đã trấn an cậu.

Thế là 3 người đàn ông, cùng nhau ra sân tập.

Ra tới đó cậu thế maki đang luyện tập rất tập trung, những lần tung vũ khí cậu liền mắt sáng lấp lánh.

" Cậu thấy sao " panda nhìn maki rồi hỏi cậu.

" Tuyệt, cậu ấy sử dụng vũ khí rất giỏi " cậu khen maki, khiến panda mỉm cười.

" Cậu biết tại sao lớp lại có đúng 4 người chúng ta không " panda thả rimuru xuống rồi hỏi.

" Tại sao vậy ? " cậu nghiên đầu thắc mắc.

" Bởi vì chúng ta lọt vào mắt xanh của gojo-sensei đó " nghe vậy cậu đã hiểu ra vấn đề.

" Luyện tập thôi rimuru " panda liền kéo cậu ra sân tập, toge cũng lẻo đẻo theo sau.

Maki nhìn thấy thế thì bước ra, đi tới chỗ bóng râm nhìn ba người.

" Chỉ sử dụng công vật lý, với chú thuật thôi nha, không ma pháp  " 

" Mình chưa có chú lực mà ! " cậu bối rối nhìn panda.

Nhưng panda bỏ ngoài tay mà xong tới chỗ rimuru, một cú đám với lực khủng khiếp đám thẳng vào cậu.

Nhưng cậu đã né được, liền đấm thẳng vào bụng panda, nhưng lại bị đỡ lại còn bị hắt tung lên trời.

Sau đó panda bay lên nắm lấy đầu cậu kéo xuống, nhưng cậu đã kịp thoát ra.

Panda liên tiếp nhào đến cậu, tung những cú đấm uy lực, nhưng tất cả điều bị cậu né được.

Cậu di  nhưng một cơn gió, luồn lại phía sao lưng panda, rồi siết cổ.

Lực siết cậu khá mạnh khiến panda không thoát ra được, tưởng chừng panda sẽ chịu thua thì panda liền sử dụng chú lực.

Kéo cậu đập mạnh xuống đất làm cậu choáng váng, sau đó panda tung tiếp cú đấm, nhưng cậu liền khóa tay panda lại.

Cậu dụng cái đầu mình đập mạnh vào đầu panda, làm cậu ta choáng váng.

" Kết thúc " sao một tiếng hiệu lệnh của maki, cậu và panda dừng trận đấu.

Hai người mỉm cười và đập tay với nhau.

Sau đó rimuru được panda, toge và maki chỉ dẫn cách sử dụng chú thuật và chú lực, vì trong người cậu đã có sẵn nhưng không biết sử dụng thôi.

______

Ở chỗ ciel cô khá bực tức, sát khí tỏ ra khá nhiều làm cho các học sinh khác run mình.

Chuyện gì đã xảy ra với cô thì ta phải quay về 2 tiếng trước, khi rimuru vừa đi thì cô cũng đi tới trường.

Khi đã tới trường và được erika cho làm chủ nhiệm một lớp học, chuyện cũng khá bình thường cho đến khi trên đường tới lớ

Do nhan sắc và cơ thể cô quá chi là đẹp, nên được nhiều các thanh niên chưa trải sự đợi bu lại tán tỉnh.

Cô thì chả muốn gây rắc rối nên bỏ ngoài tay đi, nhưng bọn đó không tha mà bám theo cô.

Cô tức giận nhưng chả muốn làm kggì nên nén giận mình đi, thì oán linh bữa khác thu phục được, đã cảm nhận cô khó chịu.

Nên đã hâm dọa tụi đó, làm cho chúng sợ té đái mà chạy, và chuyện thì cũng hết nhưng khi vào lớp mới là thảm họa.

Một cái lớp dơ ơi là dơ, bàn ghế thì lung tung, bảng thì chả ai lau, học sinh thì như côn đồ.

Cô thấy vậy vẫn bình tĩnh bước lên bục giảng.

<< Cả lớp nghe cô nói, tôi bây giờ là chủ nhiệm mới của các em cho nê-- >> 

" Em sao em đẹp vậy, chơi với bọn anh không " cô chưa nói xong thì một học sinh khác cắt ngang lời, mà tán tỉnh cô.

Cô vẫn cố nhịn rồi nói.

<< Em mau về chỗ cho tôi >> cô cố nói nhẹ nhất hết mức.

Nhưng bọn nó không dừng còn làm tới, nên cô đã thả ra sát khí ra.

Sát khí quá lớn, làm cho bọn nhóc không đứng vững nữa mà ngã xuống, nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Cô nhìn bọn nhóc một lát rồi mỉm cười ma quái, xong cô dừng sát khi đi mà nói giọng trầm.

<< Tất cả về chỗ, nếu không muốn bộ phận cơ thể của mình ở khấp mọi nơi đâu nhỉ >> giọng cô trầm tạo ra một áp lực cho bọn nhóc, bọn nhóc nghe vậy thì ngoan ngoãn hơn.

Sau đó cô giao bọn chúng đúng 1 tiếng đồ hồ, làm sau thì làm miễn sau cái lớp học sạch nhất có thể.

Nhưng phải là học sinh chúng nó làm, không nhờ bất cứ ai, nếu làm trái lệnh hậu quả sẽ lớn.

Sau 1 tiếng cô về lớp, thì cái lớp đã sạch hơn, nhưng vẫn chưa sạch lắm còn vài chỗ còn dơ nhưng tạm chấp nhận.

Nhưng cô càng bực tức khi học sinh lớp này dù có chú lực hay chú thuật giỏi, nhưng chúng không hề đoàn kết.

Cho nên những lần đi làm nhiệm vụ cùng đội điều thất bại, cô bực nhưng vẫn nhẫn nhịn dạy lại cái lớp này.

Và sau hồi thì cô đã hết tiết của mình, sau khi nhắc nhở cho đám học sinh thì cô đi nghỉ ngơi.

Cô ngồi dưới thảm cỏ ngay bóng râm, thì erika đi tới.

" Chào ciel-san~~ " erika vẫy tay chào cô.

<< Chào erika >> cô chán nản đáp lại.

" Sao thế " erika ngồi xuống kế bên ciel.

<< Cái lớp đó mệt mỏi quá >> cô mệt mỏi trả lời.

" Ha ha lớp cá biệt mà " cô cười trừ, rồi lấy ra một hai hộp cơm.

Erika lấy một cái đưa trước mặt ciel, khiến cô ngất ngờ cầm lấy.

" Cho đó " erika mỉm cười tươi với ciel, rồi cô cũng mỉm cười lại.

Sau đó hai người cùng ăn, những làng gió nhẹ hiu hiu thổi qua, làm cho hàng cây xanh đưa nhẹ theo làng gió.

Một ngày yên bình, nhưng yên bình sẽ không được lâu, sẽ có một thảm họa kéo đến rimuru và ciel.

_________________

Hết 

2842 từ :33

Hay hông cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro