Chapter 4
Thấy tệ thì sorry :(( tại viết còn dở
_____________________
" Tokyo...... " cậu ngơ người nhìn quang cảnh quen thuộc.
" Sao đấy, à ta quên giải thích cho nhóc, ta vừa đi vừa nói nhá " nghe vậy rimuru gật đầu, rồi hai người đi vừa nói chuyện.
" Ở thế giới này chú lực là thứ được thấy nhiều nhất, chú lực được dùng trong đời sống họ.
như là chạy bộ thì chuyền chú lực vào chân, hay trong phẩu thuật để tăng tỉ lệ thành công.
Và còn nhiều thứ khác luôn đi kèm với chú lực " anh giải thích, và cậu cũng rất châm chú nghe và hiểu.
" Thì ra là vậy.....nhưng làm sao mà..... " cậu dừng lại không biết gọi gojo ra sao.
" Gojo-sensei là được, vì ta cũng sẽ dạy em mà " anh cười hiền rồi cậu cũng gật đầu.
" Nhưng mà làm thế nào sensei có thể đạt đến cấp này vậy ? " cậu hỏi rồi anh xoa càm mình suy nghĩ.
" Ta nhớ là ta đã đánh bại được một tên cấp thần, rồi lấy cấp của hắn " rimuru há hốc mồm kinh ngạc với sức mạnh của anh.
" Em thì sao rimuru, đang ở cấp bậc nào rồi ? " anh hỏi rimuru rồi cậu gãi đầu.
" Em thì luyện tập và may mắn để lên, em chỉ ở thần khởi nguyên thôi " cậu gãi đầu có vẻ ngượng.
" Ha ha em đừng lo ta sẽ chỉ dạy em, và em sẽ mạnh lên thôi " gojo xoa đầu rimuru rồi cả vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Còn về phía ciel cô đã nghe được tất cả lời giải thích của erika.
<< Vậy sao tôi hiểu rồi, để tôi sắp xếp rồi vài ngày sau báo cô >> thế rồi cô ngồi dậy đi ra ngoài.
<< Chà không biết rimuru giờ đang làm gì nhỉ >> cô ngước lên nhìn bầu trời tuyệt đẹp, nhưng rồi cô thấy đau nhói ở lòng ngực.
Cô bất đầu thở dốc, cơ thể rung rẫy, rồi cô ngã xuống cơ thể cũng dần tê liệt.
<< Chuyện....quái....gì....đây >> nói xong cô ngất đi.
Erika ngồi trên ghế sofa uống tách trà rồi mỉm cười đi tới nhìn ra cửa sổ, thì erika nhìn thế ciel đang ngất giữa đường.
Cô đơ người vài giây liền hốt hoảng dồn chú lực vào bàn chân, rồi bật nhảy lại chỗ ciel.
Cô nhìn vào ciel đang bất tỉnh mà lo lắng liền nói lớn.
" Kêu bác sĩ tới đây "
" Vâng ạ ! " người hầu nghe vậy liền chạy đi.
Sau vài phút một ông bác sĩ già tới và khám cho ciel, ông thấy một điều kì lạ ở lòng ngực cô liền dùng chú lực kéo nó ra.
Vừa kéo ra bên ngoài bác sĩ đã bị hút cạn chú lực, ông liền choáng ván vứt nó ra xa.
Rồi khụy xuống, người hầu thấy vậy liền đỡ ông bác sĩ.
" Thứ đó là.... " erika nhìn thứ đó rồi đổ giọt mồ hôi lạnh.
______
Ở đâu đó tại ngoài vũ trụ, sarimu đang ngồi xem những con người đang tự chiếm giết lẫn nhau.
" Còn lại 2 triệu tên thôi à, dù gì cũng giết hết 207 tỷ tên rồi..... " cậu ngồi trầm ngâm nhìn đám người kia giết lẫn nhau, vì cậu đã dù ma pháp điều khiển họ.
Bỗng nhiên cậu cảm nhận được gì đó rồi nhìn vào hư không.
" Thôi tha tụi đó vậy, mình cần thêm sức mạnh " cậu đứng dậy rồi giải ma pháp bỏ đám kia đi qua vũ trụ khác.
______
Về phía ciel, cô đã được erika đưa vào phòng nghỉ ngơi, trong lúc đó cô cũng lấy thì đã lấy ra từng trong cơ thể ciel.
Một viên đá màu tím với nguồn chú lực dồi giàu.
" Thật kì lạ tại sao nó lại ở trong cơ thể cô ấy được chứ " cô khó hiểu nhìn ciel, rồi để viên đá lên cạnh tủ chỗ ciel đang ngủ.
Cô bước ra khỏi căng phòng sau đó tắt đèn.
Còn về chỗ rimuru cậu đã được gojo dẫn tới một ngồi nhà theo kiểu cổ của nhật bản.
Khi bước vào bên trong, cậu thấy một ông chú đang ngồi với đám gấu bông.
" Xin giới thiệu đây là Yaga Masamichi hiểu trưởng ở đây " gojo đi lạ vỗ vai một cách thân thiện.
Cậu nhìn ông thầy mà cười ngượng rồi lễ phép cúi đầu chào.
" Vậy cậu bé đó là người cậu nhắc à " yaga phất cánh tay của gojo ra.
" Vậy nhóc có sức mạnh gì nào, biểu diễn cho ta xem nào " nói rồi một đám gầu bông nhào đến đánh cậu.
Cậu giật mình né hết đòn tấn công của đám gấu đấy, rồi tung cú đấm xuống nền nhà tạo ra một luồng xung kích làm tụi gấu văng ra xa.
Tiếp đó cậu liền dùng ma lực hút đám gấu lại, rồi tạo ra những cây sắc nhọn xuyên qua người chúng.
Ông thầy yaga kinh ngạc rồi nhìn qua hướng gojo đang hảnh diện.
( Nhân tài đây rồi, có thể dùng ma lực ) rồi ông mỉm cười đi lại chỗ cậu.
Ông đứng trước cậu rồi đặt tay lên vai, rồi nói.
" Ta tuyên bố em chính thức trở thành học sinh ở đây.
Và tên tóc trắng kia sẽ là người chỉ dẫn cho em, nhớ học tốt nha " ông ta mỉm cười thu hồi mấy con gấu bông lại.
Cậu và gojo chào tạm biệt ông thầy gaya, rồi cả hai đi ra bên ngoài, ra ngoài cậu liền hỏi.
" Mấy con đó là gì vậy sensei "
" Bọn nó là chú hài là những vật thể vô tri vô giác được một lời nguyền chiếm hữu, từ đó chúng có được quyền tự chủ.
Chúng có thể xuất hiện như những chú linh thù địch một cách tự nhiên, nhưng thường được sử dụng như búp bê và con rối cho các thuật sư.
Chú hài được tạo ra bởi các thuật sư từ một phần lõi đóng vai trò như trái tim của chúng, giúp chúng có thể hoạt động độc lập. "
Khi nghe được những thứ này, cậu càng ngày hứng thú với những thứ này hơn.
Cậu muốn hiểu thêm và mạnh thêm để đánh bại sarimu, và quay về tempest cùng vợ mình.
Sau đó cậu được gojo dẫn bị tham quan hết ngôi trường, ngôi trường hiện đang có tổng 900 học sinh và 26 giáo viên.
Và học sinh sẽ được chia theo nhiều năm, năm nhất là học sinh mới, năm hai và năm ba là học sinh cuối năm.
Và trong chú thuật sư kể cả chú linh sẽ có cấp bậc riêng từ yếu đến mạnh cấp4, cấp 3, cấp 2, cấp 1 và Đặc cấp.
Tùy theo học sinh tiến bộ ra sao nhờ vào hạ được chú linh, nếu hạ được chú linh cấp cao sẽ được thăng cấp.
Ở đây có môi trường học sinh được cung cấp đầy đủ, như nhà ăn hay nơi cư trú.
Ở đây học sinh được dạy cách điều khiển chú lực, và nâng cao chú thuật.
Mỗi tuần chủ yếu học sinh được học về chú thuật, và học sinh cũng sẽ được dạy những môn học cần thiết.
Như là Toán, Hóa, Vật lý, Sinh Học và nhưng môn ngoại ngữ tùy học sinh chọn, để áp dụng vào chiến đấu hay chế tạo chú cụ.
Ngoài học thì các chú thuật sư sẽ được giao nhiệm vụ đi hạ các chú linh, từ trong nước đến ngoài nước.
Nhưng mỗi năm tỉ lệ nhận học sinh chỉ là 300 người, họ phải chọn lọc những người thật sự cần đào tạo.
Ở hệ mặt trời này, có tận hai hành tinh đang được con người sinh sống, là Trái đất và Sao hỏa.
Hai bên nhập lại thì có tận 8 trường chú thuật, mỗi bên 4 trường.
Nhưng có điều kích thước của trái đất và sao hỏa to gấp 3 ở thế giới cũ, còn phong phú đa dạng hơn.
Và mới đầu cậu đang ở sao hỏa rồi bị ông thầy này dịch chuyển tới đây.
Bỗng nhiên cậu có cảm giác bất an, nhưng rồi nó tan biến cậu cũng không quan tâm rồi đi tiếp.
Sau đó cậu và gojo đi làm giấy xác nhận, sau khi xong cậu chào tạm biệt gojo rồi nhanh chống đi về.
Cậu chạy nhanh rồi bật nhảy lên cao sau đó bay ra ngoài trái đất, nhưng ra tới bên ngoài không gian cậu cảm giác yếu đi.
Nhưng liền mặt kệ nó, rồi dù hết sức bay thẳng tới sao hỏa.
Cậu bay qua bầu khí quyển, cậu đứng im trên không trung nhìn xung quanh cảm nhận vị trí của ciel.
" Thấy rồi " sao khi xác nhận được vị trí ciel cậu liền bay thẳng tới đó.
Tốc độ của cậu đã đạt tới tốc độ âm thanh, cậu thấy một tòa lâu đài có ma lực của ciel.
Nhưng nó đang rất yếu, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy, rồi cậu không ngừng ngại lau thẳng tới đó.
Erika lúc này vẫn chưa cảm nhận được rimuru, cô ngồi lo lắng cho ciel đang bất tỉnh thì...
" ẦM " cô giật mình chạy tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thì thấy một cái hố lớn.
Cô nhìn khó hiểu cái hố đó rõ gàng là do một người nào đó làm, nhưng chả thấy ai.
Khi vừa quay vô trong thì.
" VÙ " cánh cửa bay thẳng vào tường gần chỗ cô đứng, làm cô đơ người.
Cô nhìn thấy một hình bóng đang tỏ xác khí dữ dội.
Cô nuốt nước bọt rồi lấy lại bình tĩnh, trong khi người đó đang đi tới mình.
" Anh là chồng của ciel-san nhỉ, rimuru-san " khi nói vậy người dó khựng lại.
" Đúng vậy, ciel đâu " cậu cau mày nhìn erika, rồi cô chỉ tay về phía giường.
" Ciel !! " cậu hốt hoảng chạy lại chỗ cô.
" Em sao vậy ciel....ciel ? " cậu cố giục cô dậy nhưng cô vẫn nằm yên đó.
Cậu tức giận quay qua erika hét lớn trong phần nộ.
" Cô đã làm gì cô ấy "
" Tôi không làm gì cả, tôi làm sau đủ sức làm hại cô ấy " erika cố biện hộ cho mình mặc dù cô chả làm sai gì.
" Tôi thua cô ấy 1 bậc cấp thần kia mà " nghe vậy cậu liền dò xét bằng ma nhãn, thì đúng là không có khả năng làm hại ciel được.
Cậu đã tạm tin cô nhưng vẫn còn cảnh giác, thấy vậy cô chỉ biết cười bất lực.
" Cậu ngồi đi " nghe vậy cậu bước lại ngồi xuống đối diện erika.
" Thật sự thì......tôi cũng không biết tại sao, nhưng viên ngọc này tôi lại biết " cô đưa viên ngọc lên trên bàn.
" Nó làm sau à ? " cậu cầm lên nhìn ngó nó khó hiểu.
" Nó là thứ đã hại ciel " nghe đến đây cậu bất ngờ nhìn cô.
" Cậu muốn nghe không ? " nghe thấy vậy cậu không ngừng lại gật đầu.
" Thế giới chú thuật đã xuất hiện từ rất lâu, nó được sử dụng từ thời sơ khai của con người.
Họ đã tìm được thứ sức mạnh này và học cách sử dụng nó, sau đó họ chuyền cho con cái đời sau.
Những người có chú lực cao cùng với sử dụng chú thuật giỏi, thì sẽ được tôn trọng như một nhà vua.
Sau đó họ cai quảng những vùng đất khác, họ cai quảng, học tâp, sáng tạo ra các chú thuật mới.
Rồi họ tạo ra chú cú nó cũng đã giúp nhiều người trong cuộc sống.
Nhưng rồi vào năm 1000 các nước khác ham muốn nguồn tài nguyên của các nước tiên tiến, họ tấn công cướp lấy hết của cải, giết các nam thanh niên, bắt những người phụ nữ đẹp về làm thú vui.
Những người cao khỏe thì bị đem đi về làm nô lệ, nhưng rồi các nước đó tức điên tấn công ngược lại.
Ngày 2 tháng 6 năm 1001 Họ đã thành công đánh hạ giải thoát người dân, nhưng các cảm xúc tức tiêu cực của họ đã tạo ra chú linh đầu tiên.
Tên là Orososhii hắn đã gieo rắc nổi kinh hoàng thời đó, hắn hấp thụ các cảm xúc tiêu cực, sợ hãi.
Hắn có cơ thể cao lớn, da màu nâu, cùng khuôn mặt quỷ dị với hai cái sừng dài, đôi tay dài như yêu tinh, răng dài như một con hổ răng kiếm.
Trên cổ hắn đeo một vòng phật lớn, xung quanh cơ thể có sợi dây bay vòng quanh được làm từ chú lực.
Phía sau lưng còn có một cái vòng tròn cùng hai cái trống, vũ khí hắn là hai cây gậy lớn
Dần sau thời gian hắn đã lên cấp bậc Oán Linh, một cấp bật của chú linh đầu tiên thời đó.
Rồi trong sự sợ hãi và suy nghĩ tiêu cực đó, dần dần các chú linh khác được sinh ra càng nhiều.
Chúng giết hại con người, phá hoại mùa màng, càn quét từ lục địa này tới lục địa khác trong 60 năm.
Các chú thuật sư rất cực khổ trong quá trình tiêu diệt hắn cùng với các chú linh khác, họ đã tập hợp tất cả chú thuật sư trên khắp thế giới.
Nhưng vẫn không thành công, còn bị tổng thất lớn, nhưng rồi một chú linh khác đã được sinh ra.
Từ một chú thuật sư bình thường, cùng gia đình hạnh phúc....nhưng đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra.
Gia đình ấy đã bị orososhii giết chết hết chỉ còn một mình hắn, nhưng các chú thuật sư điều xem đó là chuyện cỏn con.
Họ xem điều đó rất bình thường miễn có thể bắt được orososhii, trong sự tức giận cùng câm hận.
Hắn đã đi tiêu diệt tất cả chú linh, kể cả chú thuật sư hắn cũng giết, hắn hấp thụ tất cả chú lực rồi sau đó.
Hắn đã chuyển qua ăn thịt chú linh, kể cả con người dần theo năm tháng.
Hắn đã trở thành một Oán Linh tên là Sukuna.
Hắn có cơ thể cường tráng, khắp cơ thể là những đường ấn đen, mái tóc ngắn màu hồng, có bốn đôi mắt, bốn tay.
Một bên khuôn mặt bị che bởi một cái mặt nạ bằng chú linh, hắn có thể sử dụng thuần phục mọi loại vũ khí.
Vào năm 1244 sukuna và orosishii đại chiến với nhau, hai bên điều cân tài cân sức, dù cho orosishii có cao lớn hơn thì sukuna vẫn đánh lại.
Các chú thuật sư ngu ngốc muốn một lần bắt hai con dù đã được các chú thuật sư khác can ngăn, nhưng vừa lao lên thì đã bị cho đi gặp ông bà.
Cuộc chiến kéo dài đến 1,2 tuần không ngừng nghỉ, và chiến thắng thuộc về sukuna, vì chú thuật của hắn và chú lực vô hạn đã áp đảo hoàng toàn orosishii.
Khi hắn định kết liễu orosishii, thì hắn ta đã biến thành các mãnh phê lê bay ra khắp hành tinh.
Nhưng đã bị sukuna phá hủy một nữa số lượng, nhưng hắn không có ý định đuổi theo mà thay orosishii thống trị thế giới.
Hắn dựng cho mình một đất nước, cho con người sinh sống, cho họ đất đai màu mỡ, cho họ cuộc sống tốt hơn.
Những người đó từng sống dưới đáy xã hội, không được ai giúp, bị xem là rác rưởi, thấy thương cảm hắn đã đem họ vào đất nước mình.
Dạy họ các loại chú thuật, dạy họ toán học, dạy tất cả thứ gì hắn biết.
Các đất nước khác thấy vậy liền liên minh và trao đổi hành hóa với đất nước của hắn, nhưng vẫn còn những đất nước khác ganh ghét muốn cướp đoạt.
Nên cuộc sông người dân hắn bị đe dọa, hắn không ngừng ngại sang phản tất cả kẻ muốn cướp đất nước hắn.
Trong một lần đất nước hắn bị kẻ thù lau vào tấn công một cách điên khùng với số lượng lớn.
Dù cho có bị giết chết vẫn có những tên khác lau vào, vì quá tức giận hắn đã sang phẳng một lục địa kẻ thù, và cho chúng cảm nhận nổi đau tận cùng.
Do quá câm ghét thế giới bên ngoài hắn đã không ngừng sang phẳng, cho dù người dân có can ngăng.
Vào một ngày định mệnh năm 1295 hắn đã bị một người hạ, đó là Trần Nhân Tông một hoàng đế của Đại việt.
Ông đã hạ sukuna bằng kế hoạch chưa ai nghĩ ra, nhưng vẫn không giết được hắn, nên ông đã phong ấn hắn vào 20 ngón tay.
Được phủ một lớp bùa chú dầy, và niêm phong nó vào mật thất, vẫn thấy chưa đủ ông đã kiếm các mãnh pha lê của orosishii về.
Và chế tạo nó thành một viên ngọc có thể hấp thụ ma lực kể cả chú lực, và có thể trối buộc ngón tay, rồi để chung vào mật thất.
Nhưng rồi tất cả chung điều không cánh mà biến mất không một dấu tích, cho tới ngày hôm nay vẫn chưa tìm đủ tất cả......" một câu chuyện lịch sử dài.
" Và còn một điều nữa, orosishii và sukuna có cấp bậc thần rất lớn....." nghe đến đây cậu kinh ngạc.
" Vậy là có nghĩa là cô ấy đang cạn.....không đúng cô ấy đang bị dính trối buộc..... " cậu nói thế nhìn qua ciel lo lắng.
" Tôi nghĩ là vậy.....nhưng có lẽ thời gian trối buộc khá lâu " cậu nhìn qua erika bồn chồn nghe câu trả lời.
" Tôi nghĩ cũng khoảng vài trăm năm..... " khi nghe cậu trả lời, cậu loạng choạng lùi về sau.
Cậu dựa vào tường ngồi ôm đầu, erika thấy vậy cũng thương cảm, cô cúi mặt xuống trong sự bất lực.
" Vậy nó có thể.... " chưa nói xong câu đã có một lời nói khác cắt ngang.
<< Anh sao thế rimuru mới uống bia xong à, nhìn ể oải thế ? >> ciel đã tỉnh dậy và ngồi trên giường, mà buôn lời trác mốc cậu.
______
3068 từ
Xong, giờ đợi tổng kết tha hồ mà học, để năm sau chuyên hóa :333
Cảm ơn anh em đã đọc, chúc anh em một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi ngủ luôn đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro