Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

" Nghe hay đấy tới thử nào " hắn ta triệu hồi một con chú linh và lấy một cái côn nhị khúc ra.

" Chú thuật bẩm sinh của ngươi là chú linh thao thuật, Geto Suguru đặc cấp ta nhớ ra rồi, ngươi có tên trong cuốn sách ta từng đọc " cậu nhìn hắn và nói.

" Ồ hay đó ta có nên nói cậu là....cậu rất yếu nhưng lại giỏi vận động não không nhỉ " hắn nở nụ cười.

NỤ cười làm cậu bất an, khi cậu tính lấy thanh kiếm ra thì thanh kiếm bỗng nhiên biến mất tâm.

" Đừng phân tâm chứ " Trong lúc bất cẩn một cú đánh từ côn nhị khúc đánh văng cậu đi.

Cậu bị đánh dính vào tường, cậu nhổ một đống máu từ trong miệng ra rồi cười khinh.

" Tao éo cần kiếm nữa, tao sẽ dùng chính bàn tay này đấm chết mày " từng cậu nói của cậu chứa đầy sự tức giận vào geto.

" Chết đi.... " cậu lau đến đấm thẳng vào geto.

Nhưng liền bị cây côn nhị khúc dí xuống đất.

" Ồ ta biết ngay cậu rất yếu, tên gojo chả dạy cậu được gì cả đúng là vô dụng " hắn đè cây côn nhị khúc xuống khiến cậu không đứng dậy được.

Nhưng rồi cậu khiến cho geto phải kinh ngạc.

".......thằng khốn chết đi " cậu bẻ khớp vai của mình nắm lấy cây côn.

Cậu đứng dậy đầu be bét máu nhưng vẫn mỉm cười.

" Cảm ơn maki, đòn bẻ xương khớp của cậu tốt thật đấy " cậu mỉm cười sung sướng rồi kéo cây côn đi ném cả geto bay vào tường trong sự bất ngờ.

Trong lúc hắn không kịp phản đòn cậu liền lau thẳng, tung nắm đấm chứa đầy chú lực vào hắn.

" BỤP " một cú đấm thằng vào mặt hắn khiến mặt hắn trong thật buồn cười.

" HAHAHAHAAH  ngươi sẽ CHẾT " cậu vừa cười xen lẫn tức giận, những cú đấm trời ván giáng xuống mặt hắn ta.

" AAAAAAAAAAAA !! " geto triệu hồi một con chú linh khổng lồ cao 2 m nắm lấy cậu mà vứt ra xa.

Cậu bị vứt ra xa với lực không hề nhẹ, đầu cậu va đập vào tường làm cho càng chảy nhiều máu, tay trái đã gẫy giờ cơ thể cậu lại đau điến người.

" Chết tiệc sao lại không đứng lên được cơ chứ " cậu nghiến răng tức giận cố gượng dậy nhưng bất thành.

" Ước gì....tao có thể.....nghiền mày thành thịt bầm bằng chính tay tao " cậu cúi gầm mặt xuống mà lẩm bẩm.

Geto chậm rãi bước lại chỗ cậu cùng con chú linh kia, hắn ta đứng trước cậu rồi lấy cây côn đưa về phía sau thủ thế.

" Có lẽ cậu hơi xui, rất vui có thể tiễn cậu đi cảm ơn cậu luôn, sức mạnh cậu là thứ tôi đang ao ước " sao khi nói những lời cúi cùng hắn quất cây côn về phía cậu với lực cực lớn.

Khi cây côn gần chạm vào cậu, thì cậu liền phản xạ lấy cánh tay trái bị gẫy ra cản lại cú đánh, khiến cho cánh tay đứt lìa ra và làm cho geto một pha sửng sốt.

" Geto có lẽ ngươi chưa lần nào tự tập bay nhỉ, để tao giúp mày một chuyến " cậu tung cú đấm siêu mạnh đánh geto đi.

Sau khi đánh bay geto cậu liền liết mắt về con chú linh, đang đấm về cậu nhưng rồi cậu lấy cây côn vừa cướp được, đánh đứt tay con chú linh.

" NGươi nên nghĩ xem 10 giây sao và hôm nay là ngày ngươi bị thanh tẩy, chú linh à " nói rồi cậu dơ cây côn lên đánh thẳng vào con chú linh chưa kịp phản ứng.

" TÁP " cây côn đánh bay đầu con chú linh ngay tức khắc.

Sau khi giải quyết được 2 mối hiểm họa cậu, liền thở dốc loạn choạng ngã khụy xuống, khi nãy cậu vừa đốt cháy chú lực để đổi lấy thể lực nhưng nó lại cho thời gian rất ít, sau khi hết thời gian nó còn khiến cậu mệt mỏi thêm.

Dựa lưng vào cây gần đó, tưởng chừng đã đánh bay geto ra khỏi tuốt xa thành phố, thì từ phía một giọng nói cất vang trời khiến cậu sửng gai óc.

" Xin chào tao bay được rồi nè hahaa " hắn đấm cú đấm thẳng xuống cậu.

Cậu né qua một bên tránh cú đánh, thì một cú đá bất ngờ thẳng vào ngực cậu.

" CÁI- " cậu bị đá một cú đau đến tí nữa thì nghẹt thở.

" Nhân từ thì cậu nên từ bỏ đi " geto hắn ta đang cố khuyên cậu từ bỏ.

Cậu nhổ nước bọt rồi dơ tay phải lên đưa ngón giữa vào mặt hắn, với vẻ mặt đầy khiêu khích.

" Có cái l** " cậu mặc dù đang cận tử nhưng vẫn không chịu thua.

" Được rồi ta sẽ tiễn cậu đi vậy" hắn ta lấy ra một cây giáo chuẩn tính kết liễu cậu.

Thì từ trên trời một vụ nổ kinh hoàng thỏi bay tất cả mây đen, và một tấm màng ẩn đang biến mất, một người đàn ông cao ráo với đôi mắt xanh nhìn xuống.

" Satoru " geto nhìn lên trời và thốt lên.

Gojo từ trên trời đang cực kì tức giận, nhìn về phía rimuru rồi đưa con mắt câm phẫn vào geto.

" GETO !  " anh gọi tên hắn ta bằng giọng nói tức giận.

" Chào cậu nhen có lẽ là lần sao chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau được " rồi hắn bún tay tất cả chú linh và đám rêt kia điều biến mất.

" Rimuru 6 tháng sau hẹn gặp cậu, mong cậu không chết sớm " hăn nở nụ cười gian ác rồi biết mất vào hư không.

Cậu Người đầy máu cùng đôi mắt đầy câm phẩn nhìn hắn biến mất đi, cậu cắn chặt răng mà nói.

" Geto....ngươi sẽ chết "

1 tuần sau ---

Rimuru đã được chữa trị, cậu cũng có lại cánh tay trái nhưng tâm trí của cậu chỉ có 2 thứ là việc giết được geto và làm sao để chửa trị cho ciel.

Chỉ với 2 vấn đề đó đã làm cậu đủ đau đầu, nằm trên giường bệnh chỉ biết nhìn vào hư vô.

" Nè rimuru " tiếng của gojo bỗng xuất hiện.

Cậu giật mình quay qua thì thấy ông thầy đang ngồi đối diện mình, cậu khá ngạc nhiên với ông thầy khi ổng vô mà cậu cũng không hay.

Cậu chỉnh giọng mình lại rồi cất tiếng.

" Có gì không ạ ? " cậu lẽ phép hỏi.

" À ta tới đây để nói với em vài điều thôi " anh đáp.

" Thế là gì vậy ạ ? "

" À thì ta đang lên kế hoạch huấn luyện đặc biệt cho em thôi "

Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên nghiên đầu hỏi.

" Đ-Đặc biệt ? " 

" Yes. Huấn luyện này sẽ giúp em mạnh lên trong mọi mặt " 

Cậu tròn hai mắt và mỉm cười tươi trong rất hào hứng.

" Nhưng ! " bỗng anh liền nói to.

" Em phải làm gì đó với bản thể thứ 2 của em, giao kèo, kết bạn, hợp nhất hay gì đấy. Nó sẽ giúp em rất nhiều đấy " gojo vô cùng nghiêm túc nói với cậu.

Và Cậu lại được biết thêm một thứ kinh ngạc hơn trên chính cơ thể mới của cậu.

" Được rồi tới lúc ta phải đi rồi" nói rồi gojo mỉm  đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sau khi tạm biệt gojo cậu chỉ biết ngữa đầu lên trời, cậu thở dài một hơi tràn đầy mệt mỏi.

Bỗng nhiên cậu bị một sức mạnh nào đó kéo cậu vào một không gian khác, cậu chưa hiểu chuyện gì đã thấy một bản thể như chính cậu.

" YO chào nhóc " tên kia cất tiếng nói với bộ mặc đầy gian ác.

" Chào  cc , mày là ai nổ địa chỉ đi " này joke thôi :))))

" Ngươi là ai ? " cậu đưa con mắt hình viên đạn nhìn vào hắn.

" Xem nào đừng vậy chứ, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà chả có ác ý gì đâu " hắn ta giả thích rồi đi tới gần cậu.

" Hmm vậy sao " cậu vẫn còn ngờ vực nhưng lớp phòng bị đã giảm xuống.

" Vậy thì kể ta nghe xem.....ngươi là ai, vì sao ngươi biết ta và tại sao ngươi muốn giúp ta " cậu đặt nhiều câu hỏi cho hắn.

Nhưng khi nghe vậy hắn ta chỉ dừng lại trước cậu khoảng 1m, rồi từ hư không lấy ra 2 cái ghế và 1 cái bàn, rồi hắn ngồi xuống.

" Ngồi đi rồi ta cùng nói chuyện " hắn đưa tay lịch sự mời cậu.

Cậu đi lại ngồi lên ghế, rồi sao đó hắn bất đầu nói.

" Ta xin tự giới thiệu, ta là cậu nhưng của phiên bản khác, nói đúng thì ta là từ thế giới khác đến đây " 

Cậu khá kinh ngạc liền hỏi.

" Ý ngươi là... "

" Ta không biết bằng cách nào đã xuất hiện trong cơ thể cậu, ta không nhớ gì của quá khứ cả, nó khá mơ hồ. Cho nên ta đã âm thầm xóa đi sự hiện diện của mình với tất cả, ta cũng không ít lần hỗ trợ cậu "

Càng nghe cậu càng kinh ngạc.

" Cho nên giờ ta chỉ muốn tìm lại ký ức của ta, giờ cậu cần ta giúp gì ta sẽ sẵn lòng giúp miễn cậu giúp ta chuyện tìm ký ức " 

Cậu nghe xong chưa đầy 2 giây cậu liền thốt lên.

" Hãy dạy ta những gì ngươi biết, làm ơn " cậu đứng dạy cúi đầu cầu xin một cách chân thành nhất.

Hắn bật cười lớn sảng khoái.

" HAHA " rồi hắn lau đi giọt nước mắt do cười như điên.

" Vậy gọi ta là sama hay master đi hehe " hắn nhắm đôi mắt lại trong  chờ đợi .

" Đéo " cậu ngay tức khắc không suy nghĩ gì liền đáp lại một câu phũ phàng.

" Ơ...kìa " hắn ngớ người trước câu trả lời nhanh gọn ấy.

" Ngươi có tên không " cậu hỏi.

" Ờm không, ta với ngươi cùng tên mà " hắn liền trả lời.

Cậu không nói gì tiếp chỉ cúi xuống suy nghĩ gì đó.

" Được rồi, ta sẽ gọi ngươi là sensei vậy " cậu mỉm cười nhẹ.

" Ồ hay đấy " hắn cười nhe răng vui vẻ.

Sau đấy cậu xuất viện, cậu được tên sensei mới luyện tập đủ thứ, nào là phản xạ, cơ bắp, nhanh nhẹn, quan sát, suy luận, chú lực, chú thuật, các loại võ và vũ khí.

Không thứ gì hắn không dạy được cậu, kể cả việc tán tỉnh các cô gái, tất nhiên cậu liền từ chối.

Và để có thể được luyện tập như này, cậu đã được gojo cho phép vì gojo có thể cảm nhận được rằng cậu và tên sensei mới đã giao kèo thành công.

2 tháng sau

Cũng qua khá lâu, cậu giờ đây đã mạnh hơn trước về vài mặt, hôm nay cũng lâu cậu mới có dịp tụ họp lại với nhóm maki.

" Nghe nói hôm nay có học sinh mới đó " panda cất tiếng nói.

Rimuru và toge nghe vậy liền mắt sáng lấp lánh, khi nhóm họ chuẩn bị thêm thành viên mới.

Còn maki thì chữ này lọt qua tai kia, cô thờ ơ đi thẳng về lớp bỏ 3 người phía sau đang tám chuyện với nhau.

Khi bước vào lớp, cô nhìn bàn tay chai sạn của mình, 2 tháng cô  đã thấy mình yếu kém đến mức nào cô đã nhờ gojo và nanami chỉ dạy mình.

Cô đã không ngừng luyện tập, mài giũi nó từng ngày từng ngày kể cả toge và panda cũng không ngoại lệ.

Khi cả 4 người đã tập hợp đủ, gojo bước vào thông báo.

" Chào các em "

 " Chào buổi sáng sensei " cả 3 chàng trai đều trả lời đầy phấn chấn trừ maki.

" Hôm nay ta có một học sinh mới, dù nhỏ tuổi hơn tí nhưng mong các em chỉ bảo nó " ông thầy nhí nhố vui vẻ lắc lắc cái tay về phía cái cửa phòng lớp.

" EM vào được rồi đó " khi ông thầy nói xong.

Một cậu trai trẻ tầm 1m7 bước vào, cả 4 nhìn cậu nhóc bước lên bụt giảng, cậu nhóc không biết sợ hãi điều gì mà cứ cúi đầu xuống.

" EM sao thế " rimuru thấy đều không ổn từ cậu nhóc liền lo lắng hỏi.

" DẠ....à em tên là Okkotsu Yuta xin mọi người chiếu cố ạ " giọng nói rụt rẻ nhưng nó càng làm cho 3 chàng trai lo lắng, khi cậu nhóc từ từ ngước mặt lên.

Một áp lực kinh khủng xuất hiện cả căng phòng, maki, toge, panda nhanh chóng lấy vũ khí ra tấn công.

Maki lấy cây giáo đâm xuyên qua cái bảng kế ngay mặt yuta.

" Một bài kiểm tra à " maki tra hỏi gojo đang đứng ngay cạnh cửa sổ.

" Các em nên cẩn thận cậu nhóc đấy, rika mạnh lắm đó " ông thầy nhí nhó nhắc nhở, nhưng mà cả đám vẫn chưa hiểu gì thì.

Một chú linh kì lạ xuống hiện khống chế 3 người, còn rimuru cậu đang đưa ngón tay trỏ chỉ vào thẳng yuta.

Nhưng rồi cậu cũng thả xuống.

" Em rất mạnh đấy " cậu mỉm cười rồi dơ 2 tay lên chỉ ý đầu hàng.

" Yuta cậu ổn chứ " con chú linh dí sát mặt vào yuta tỏ vẻ lo lắng vô cùng.

" Không sao đâu rika, họ là bạn tớ nên cậu đừng làm hại họ làm ơn " yuta cầu xin con chú linh tên rika ấy.

" Vậy thì mình yên tâm rồi " thấy yuta nói vậy chú linh đó cũng từ từ biến mất.

Sau đó yuta đã xin lỗi rất nhiều, nhưng mà panda và toge đã bỏ qua cho cậu rồi dẫn cậu đi tham quan trường, còn maki lủi đi đâu đó mất tiêu.

Ở bên ngoài, chỗ góc cây rimuru và gojo đang nói chuyện về cậu nhóc vừa vào yuta.

" Thằng nhóc đã bị bạn thở nhỏ, cũng được xem là định mệnh của cậu bé ám từ khi còn bé đến nay, khi con bé bị một tai nạn thương tâm " gojo kể hoàn cảnh của cậu nhóc khiến cho cậu đồng cảm.

" Vậy sao, vậy thì cứ để tụi em chăm sóc nó " cậu nhìn yuta đang dần hòa đồng với mọi người mà cậu từ xa cũng vui lây.

Gojo thấy cậu như vậy chỉ xoa đầu cậu rồi rời đi.

" TINH  " bỗng một thông báo vang lên trên điện thoại.

Khi mở điện thoại ra thì cậu nhận thông báo của phía trường chú thuật.

" Rimuru tempest sẽ  thành một đội đi làm nhiệm vụ tạm thời với đội khác, nhiệm vụ là điều tra khủng hoản bí ẩn về những cái chết ở kyoto " cậu đọc xong có chút khá ngạc nhiên, khi mình được đưa sang đội khác.

Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ chấp nhận.

Hôm Sau-------

Tại nhà ga ở tokyo cậu thấy có 2 nam 1 nữ mặc đồ chú thuật sư, cậu đi lại rồi cất tiếng nói.

" Xin chào tôi là rimuru tempest " cậu giới thiệu tên mình trong sự bất ngờ của 3 người.

3 người mãi mê bấm điện thoại nên có hơi giật mình, nhưng rồi cả 3 cất điện thoại 

" À ờm tôi là  Shenji Namaomi 17 tuổi ở osaka" giọng nói nhẹ nhàng khuôn mặt xinh xắn nhưng lại có thân hình của một chàng trai.

" Còn tôi là hayami soker, 18 tuổi sống tại osaka " giọng nói mạnh mẽ nhưng thân hình lại mảnh khảnh của một cô gái.

" Tôi Jemi Phúc, 16 tuổi là người nga " giọng nói nhẹ nhàng cùng gương mặt điển trai của một cậu trai trẻ mới lên.

Sao khi nghe qua màng giới thiệu của 3 người, cậu hít lấy một hơi dài rồi cũng giới thiệu chính mình.

" Tôi rimuru tempest mong được chiếu cố " cậu mỉm cười rạng rở như mặt trời.

Ở phía Sao Hỏa Erika vẫn như thường lệ ngồi trên chiếc ghế cạnh đầu giường, ngắm nhìn người con gái xin đẹp tuyệt trần đang mãi mê ngủ không chịu tỉnh.

Vuốt vé tóc của người con gái tóc xanh như bầu trời, cô lặng lẽ đứng lên bước ra ngoài.

Người hậu tôn kính cúi đầu nhẹ chào cô rồi bước vô phòng.

" Chết tiệc đã qua rất lâu mình vẫn chưa giải được, ruốt cuộc mình có thể cứu ngừơi mà ân nhân của mình phải đánh đổi cả tính mạng không chứ " cảm xúc cô vừa ủ rủ vừa bức bói. 

Đi tới phòng mình cô liền khóa chặt của nhào lên giường.

" Đáng ghét " cô thốt lên câu chửi rủa, nước mắt cũng rơi cô cuốn người mình lại như một đứa bé.

Nước mắt càng rơi cô càng dần mệt đi, và rồi cứ thế cô khóc đến chìm vào giấc ngủ.

Trong làng bão tuyết cực lớn một thân hình nhỏ bé đang yếu ớt nằm trên tuyết, một cô bé chỉ vỏng vẹn 6 tuổi đang một mình trong cơn bão tuyết, như muốn cướp lấy mạng sống bất cứ ai nó muốn.

Khuôn mặt dần nhợt nhạt đi cô bé vẫn cố vươn mình về phía trước, nhưng rồi bàn tay ấy cũng không thể tiếp tục, đôi mắt cô bé dần nhắm lại, sinh mệnh như đang trôi bằng một cái đồng hồ cát.

Trong tay của một tên thần chết đang đứng chờ lấy sinh mạng cô bé, nhưng rồi một bóng dáng một cô gái với ánh mắt màu đó đang đứng trong bão tuyết.

Nhưng vẫn đứng dững nhìn vào cô bé đang thôi thóp.

" VỤT ! " một cú vơ tay cả cơn bão tuyết liền bị thổi bay đi, hiện lên bầu trời xanh cùng mặt trời chiếu gọi vang cả vùng đất tuyết.

Trong mơ hồ cô bé chỉ thấy một hình dáng mờ ảo của một cô gái tóc trắng với đôi mắt đỏ, rồi cô bé chìm vào giấc ngủ.

" Chíp Chíp " tiếng chim hót làm cô bé tỉnh dậy, và thấy mình đang nằm trên giường rất ấm.

Khi ngồi dậy cô bé thấy mình được băng bó, ở cổ tay còn đang nối ống dẫn loại nước gì đó màu trắng như không có giọt nước.

Căng phòng ấm áp khiến cô bé thoải mái.

" VÙ VÙ " Một làng gió thổi qua từ ngoài cửa sổ.

Tò mò cô bé khập khiễng đi xuống và tiếng tới chỗ của phía cửa ra vào.

Vừa bước ra một ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào người cô bé, một cô gái trẻ tóc màu trắng xen lẫn một chút xanh biển nhìn máy tóc đấy như đám mây và bầu trời xanh, đôi mắt đỏ hồng đang ngồi thả người vào thiên nhiên đọc sách.

" Ồ dậy rồi à, chắc chị quên đống rèm cửa lại nên sáng quá em ngủ không được nhỉ, xin lỗi em nhé " nụ cười như một vị nữ thần sắc đẹp của huy lạp khiến cô bé mở tròn mắt.

" Đẹp quá " 

_________

3191 từ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro