Chương 87- 88
🌵 Chương 87:
Mọi người nhìn Đường Điền Điền đang khóc, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Con người một khi đã muốn chết thì không ai có thể cản được.
Thay vì cả người cắm ống, đến giây phút cuối cùng vẫn phải chịu đau đớn thì chi bằng buông tay để họ được giải thoát.
Túc Bảo an ủi: "Được rồi được rồi, chú Đường không khóc nữa, khóc là...."
Lúc này Đường Điền Điền ngẩng đầu lên, chỉ thấy nước mũi dính đầy mặt.
Túc Bảo vội lùi về sau mấy bước, không nặn ra được câu an ủi nào.
Bà cụ Đường bay bên cạnh chán ghét nói: "Lúc nào khóc cũng dơ như này. Lớn vậy rồi mà nước mũi còn chảy xuống cả miệng."
Đáy mắt bà cụ thoáng hiện sự bất đắc dĩ, nhìn Túc Bảo nói: "Cảm ơn con nha Túc Bảo."
Nếu không có Túc Bảo giúp, bà cụ không biết mình phải làm người chết 'sống dật dờ' đến chừng nào.
Cuối cùng còn bị chính con mình 'diệt' luôn thì đúng là bi thảm.
Túc Bảo lắc đầu: "Không có gì đâu bà ơi."
Cô bé hơi khựng lại rồi nói: "Chuyện nào ra chuyện đó, khi trước bà hù dọa con, con nhịn lâu lắm rồi nha!"
Bà cụ Đường phì cười, xin lỗi: "Xin lỗi nha, sau bà sẽ không dọa người khác nữa!"
Ai bảo cô nhóc là Tiểu Diêm Vương làm gì.
Ngoại trừ tìm Túc Bảo, bà cụ cũng hết cách.
Bà cụ Đường than thở một tiếng, nói: "Bà có thể nói với con trai mình đôi câu không?"
Túc Bảo bị làm khó, Kỷ Trường lại nhướn mày.
"Nào Túc Bảo, sư phụ dạy con kỹ năng lớn! Người nói lời của quỷ, lá bùa này có thể khiến miệng của quỷ mở trên người bên cạnh, như vậy người có thể nói lời của quỷ!"
Túc Bảo ngẩn người: "Cái này muốn chỉ câu mọi người hay nói 'miệng nói xằng xiên' đó ư?"
Kỷ Trường: "..."
Con nghĩ thế cũng không sai.
Túc Bảo gật đầu: "Hiểu rồi ạ!"
Khúc Hưởng ngẩn người nhìn Túc Bảo đang lầm bầm lầu bầu một mình, lo lắng nói: "Tô Tổng, tiểu tiểu thư vẫn luôn như này ạ?"
Tô Nhất Trần lạnh lùng đáp: "Cô bé đang nói chuyện điện thoại với người khác!"
Tô Hà Du cũng gật đầu: "Em con đang đeo tai nghe đặc biệt!"
Hai ba con nhà này mặt không đổi sắc, nói dối không chớp mắt.
Khúc Hưởng: "..."
Là ... là vậy ư?
Kỷ Trường nói: "Nào, đọc theo sư phụ, đán sứ long thành phi thương tại..."
Túc Bảo: "Đán sứ long thành phi thương tại..."
Kỷ Trường: "Come on baby don't be shy."
Túc Bảo: "Kangoh xấu tính hài hước hơn đẹp trai!"
Kỷ Trường: "Ha hahaaa...."
Bà cụ Đường: "...."
Mọi người: "...."
Khúc Hưởng chết lặng: "Ồ, còn là nói chuyện điện thoại với người nước ngoài đó nha!"
Kỷ Trường kìm lòng không đặng, nhóc con này thú vị ghê!
Túc Bảo trừng mắt thỏ: "Sư phụ lại gạt con."
Kỷ Trường ho một tiếng: "Không gạt không gạt, có điều kỹ năng người nói lời của quỷ này cần chọn người có liên quan tới người chết, ở đây không ai thích hợp cả nên chỉ đành dạy con kỹ năng khác - xác chết vùng dậy."
Túc Bảo không yên tâm, nói: "Sư phụ còn gạt con nữa thì người là rắm thối."
Tô Nhất Trần không khỏi cong môi, tuy không rõ Túc Bảo đang lẩm bẩm gì với ai, nhưng dáng vẻ hung dữ của cục bột nhỏ quá đáng yêu.
Đến Tô Hà Du cũng thả lỏng người, không cảm thấy đáng sợ như cậu nghĩ.
.....
Đang nghĩ vậy, chợt thấy bà cụ Đường vốn đang nằm trên giường hú một tiếng rồi ngồi bật dậy!!!
Tô Hà Du "!!"
Cậu ôm vội đùi ba mình.
Tô Nhất Trần: "..."
Khúc Hưởng kinh hãi: "Xác... xác bật dậy rồi??"
Túc Bảo chớp mắt vô tội: "Không phải đâu, Túc Bảo bất cẩn đạp phải nút điều khiển của giường lò xo đó."
Khúc Hưởng: ".."
Mọi người đều ra khỏi phòng.
Chỉ còn bà cụ Đường và Đường Điền Điền nói chuyện trong phòng.
Trong phòng, những tấm phướn gọi hồn tung bay theo gió, những lá bùa màu vàng dán khắp nơi trên tường kêu lạch cạch, bà cụ Đường gục đầu, hai tay cũng rũ xuống yếu ớt.
"Út ơi..." Bà cụ chậm rãi lên tiếng.
Đây là cách gọi của một số địa phương với con út.
Giọng nói của bà cụ kết hợp với hoàn cảnh xung quanh trông vô cùng đáng sợ.
Đường Điền Điền hồi hộp hỏi: "Mẹ ơi?"
Bà cụ Đường vẫn không ngẩng đầu lên-- không ngẩng đầu được.
Nên giọng bà hơi khàn: "Mẹ đi đây, con đừng níu giữ mẹ nữa, sống chết có số cả rồi, mẹ rất hài lòng rồi."
Hai mắt Đường Điền Điền đỏ hoe: "Mẹ...."
Bà cụ Đường nói: "Con nhớ kỹ, con nhất định phải điều tra.... điều tra cậu bé họ Mộc đã từng sống ở nhà chúng ta ngày bé."
Bà cụ Đường đã chết, từng cảnh tượng khi sống lúc này đều hiện lên rõ nhất.
Trong trí nhớ... cậu bé từng được nhà bà cứu sống và ở nhờ nhà bà một thời gian... có vài phần giống Túc Bảo.
"Chưa biết chừng đó là ba ruột của Túc Bảo , mười mấy năm trước cậu bé 7 tuổi, bây giờ tầm 25- 26 tuổi, phù hợp với lời lão Quan. Con phải tìm giúp nhà họ Tô, biết chưa?"
"Con tìm cơ hội nói chuyện này với nhà họ Tô nhé."
Đường Điền Điền gật đầu: "Mẹ, con biết rồi."
...
Túc Bảo ôm thỏ con đứng ở ngoài cửa, nhìn biệt thự đối diện.
Có vài người đến biệt thự đối diện, trước cửa treo một vòng hoa lớn màu trắng đen.
Xe của nhà tang lễ đã tới, bên cạnh còn đậu một chiếc xe cảnh sát.
"Ông cụ Quan lên đường thuận lợi nha!" Túc Bảo nói nhỏ.
Chắc ông cụ Quan trông thấy xương cốt của con gái mình rồi nhỉ?
Tiếc thay nhiều năm trôi qua như vậy, linh hồn dì kia đã sớm không còn ở trường học nữa.
Túc Bảo mím môi, đôi mắt to hơi trống rỗng, khi cô bé trầm mặc, không ai biết cô bé đang nghĩ gì.
Kỷ Trường vận áo choàng trắng, lười biếng dựa vào một bên, tay cầm một cuốn sách nhỏ nhưng ánh mắt lại luôn dừng lại trên người Túc Bảo.
So với việc tìm kiếm ba ruột của Túc Bảo, hắn càng quan tâm liệu Túc Bảo có thể gom đủ linh hồn lấp đầy hồ lô và sống sót được hay không.
Cuốn sách nhỏ trên tay hắn lại xuất hiện thêm một hàng chữ [Sinh mệnh muôn hình vạn trạng]
Vậy là, Tiểu Diêm Vương đang tự rèn luyện sao?
Kỷ Trường đang nghĩ ngợi, bỗng nghe Túc Bảo lầm bầm với con vẹt: "Tiểu Ngũ, 256 tuổi là rất nhiều tuổi phải không?"
Cục bột nhỏ còn chưa đi học mầm non nên toán học không tốt lắm.
Tiểu Ngũ cọ đầu vào tay Túc Bảo: "Lão yêu trên núi! Lão yêu trên núi!"
Mặt Túc Bảo như đưa đám.
Cô bé không muốn có một người ba yêu quái đâu!
Chuyến đi này chẳng những không bắt được quỷ lấp hồ lô, còn biết được ba mình là yêu quái--
Túc Bảo rối rắm, nội tâm đấu tranh kịch liệt: "Bỏ đi, trẻ con không được ghét bỏ ba ruột của mình!"
Túc Bảo nói với Tiểu Ngũ: "Dù ông ấy là Trư Bát Giới thì vẫn là ba của Túc Bảo"
Lại nói tiếp: "Tiểu Ngũ cũng không được ghét bỏ đâu nha!"
Tiểu Ngũ : "Ba, ba!"
Túc Bảo cười khanh khách.
Lúc này, Đường Điền Điền cũng đi ra ngoài rồi nhỏ giọng nói gì đó với Tô Nhất Trần.
Lát sau, Tô Nhất Trần đi ra, nói: "Túc Bảo, đi thôi con!"
Nhà họ Đường cũng nhanh chóng treo khăn trắng.
Túc Bảo nhoài người bên cửa kính xe, nhìn nhà họ Đường mỗi lúc một xa dần, nói: "Chú Đường sẽ phát tài, phong thủy bảo địa."
Tô Nhất Trần ừm một tiếng, anh ấy không hiểu gì về phong thủy.
Chỉ là, bản thân mình mới là phong thủy lớn nhất của chính mình, nhân phẩm Đường Điền Điền tốt như vậy, không phát tài cũng khó.
**
Đêm tối, gió thổi qua biệt thự nhà họ Quan, vải trắng tung bay.
Trong phòng của chú Quan xuất hiện một bóng người bận đồ đen.
Anh cao chừng 1m9, kéo ghế ngồi xuống.
Anh khoanh chân dựa vào lưng ghế, chắp tay nhìn chằm chằm vào giường của chú Quan.
"Đến muộn một bước."
Anh thì thào, giọng trầm xuống.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 88:
Trong căn phòng không bật đèn, nương theo ánh trăng chiếu vào có thể trông thấy một người đàn ông mặc đồ đen với đôi mắt sâu như hồ nước, mái tóc đen hơi xoăn xõa xuống lông mày, ánh mắt nghiêm túc.
Lúc này, điện thoại di động đổ chuông, anh nhấc máy, trong căn phòng trống vắng thoáng nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia:
"Ông cụ Quan qua đời lúc 3: 50 chiều nay. Người hàng xóm của ông ấy là Đường Điền Điền đã phát hiện ra."
"Đến nhà họ Quan còn có người nhà họ Tô là hai ba con Tô Nhất Trần, Tô Hà Du và cháu gái ngoại của Tô Nhất Trần là Tô Tử Túc, Trợ lý Khúc Hưởng..."
"Còn số xương cốt chôn dưới sân bóng Trường Tiểu học Quốc Tế Ngũ Tượng, theo hồ sơ ghi chép của cảnh sát thì chính ông cụ Quan hồi quang phản chiếu trước khi mất đã khẳng định nơi đó được chôn xương cốt..."
Người đàn ông mặc đồ đen cười giễu.
Chú Quan hồi quang phản chiếu phá án ư? Anh không tin.
"Sao người nhà họ Tô lại tới đây?"
Người ở đầu dây bên kia đáp: "Vốn dĩ nhà họ Tô định tới nhà họ Đường..."
Đợi người kia nói hết, người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói: "Điều tra thông tin tất cả những người đã đến nhà họ Quan hôm nay, gửi tư liệu và ảnh của họ cho tôi."
Dứt lời, anh cúp máy rồi nhét di động vào túi.
Anh là Mộc Quy Phàm, tên anh do ông nội đặt cho, hi vọng anh được sống cuộc đời bình yên giản dị của một người bình thường.
Còn ông nội anh đã sớm hi sinh từ 18 năm trước.
Trước khi ra đi, ông nội anh giao phó và nhờ chú Quan - một doanh nhân tình cờ gặp gỡ hãy tìm anh.
Gập ghềnh khúc khuỷu mãi anh mới biết được chuyện này, tiếc thay anh đã về muộn, anh có một chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi chú Quan, nhưng bây giờ không thể hỏi được nữa rồi.
Mộc Quy Phàm đứng dậy, nhanh chóng khuất bóng trong màn đêm.
...
Đêm nay Túc Bảo ngủ rất ngon.
Cô bé mơ thấy một người đàn ông cao hơn cả khung cửa, người đó nói là ba của bé. Kết quả, vừa vào cửa đầu người đó đã đập vào khung cửa cái rầm.
Túc Bảo cười khúc khích.
Kỷ Trường vừa từ bên ngoài về đã trông thấy cục bột nhỏ đang say giấc, không biết mơ thấy cái gì mà cười khúc khích, để lộ đôi má lúm ngọt ngào.
Kỷ Trường vận áo choàng trắng, gương mặt nhợt nhạt và quyến rũ của hắn bỗng hiện lên một nụ cười dịu dàng, hắn khẽ xoa đầu Túc Bảo.
"Cô nhóc ngốc nghếch!"
***
Ngày hôm sau.
Túc Bảo ngủ một mạch tới 9: 30 sáng, Tô lão phu nhân mở cửa đi vào, dường như không yên lòng nên muốn xác nhận xem cục bột nhỏ có còn hay không.
Không ngờ lại thấy Túc Bảo đã đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, đang đeo giày.
"Bà ngoại, chào buổi sáng!" Túc Bảo nở một nụ cười rạng rỡ.
Tâm trạng Tô lão phu nhân bỗng như được ánh mặt trời chiếu rọi, cười đến độ khóe mắt hằn rõ những nếp nhăn: "Bảo bối ngoan, sao con dậy sớm như vậy?"
Túc Bảo đáp: "Tiểu Ngũ kêu con dậy đó!"
Bên ngoài ban công, Tiểu Ngũ nhoài người trên lưới bắt muỗi, lắc lư đầu cất giọng hát líu lo: "Burp burl burl burl burl, một đàn vịt bơi dưới cầu trước cửa nhà, một đàn vịt bơi bơi, mau đến đếm xem có bao nhiêu con, sao lại mất ba con... rùa lang băm, rùa lang băm, không đúng đó là con cóc! Đếm không rõ có bao nhiêu vịt, bao nhiêu vịt! Đếm không rõ có bao nhiêu vịt a a "
Khóe miệng Tô lão phu nhân khẽ giật.
Trước đây phòng được ngăn cách với phòng Túc Bảo bởi ban công kia được Tô Nhất Trần chọn thiết kế làm phòng phong cảnh rừng mưa nhiệt đới, khi ấy Tô lão phu nhân không đồng ý.
Chỉ cảm thấy con vẹt này quá ồn ào.
Túc Bảo ngoan của bà cụ còn đang tuổi ăn được ngủ được để cao lớn đấy, lỡ như nửa đêm con vẹt kia hét chói tai dọa cho Túc Bảo choàng tỉnh thì sao được?
Tô lão phu nhân càm ràm, than phiền Tô Nhất Trần lớn từng này rồi còn không hiểu chuyện.
Túc Bảo bật cười, nắm tay bà ngoại rồi đi ra ngoài cùng xe lăn của bà.
"Ngoại ơi tối ngủ Tiểu Ngũ không làm ồn đâu!"
Con vẹt cũng giống như con người, đêm đến tắt đèn là không trông thấy gì hết, cho nên cả đêm Tiểu Ngũ cũng đi ngủ, không hề ầm ĩ, trừ phi có người chọc vào nó hoặc gặp nguy hiểm nó mới kêu.
...
Dưới lầu.
Ba ba con Tô Nhất Trần, Tô Hà Du và Tô Hà Văn ngồi bên bàn ăn.
Một người đang xem máy tính bảng, xử lý công việc.
Một người đọc tin tức trên báo.
Một người vừa ăn vừa nghiên cứu sách toán học.
Ai làm việc người nấy, không liên quan tới nhau.
Tô lão gia đặt chén trà xuống, lạnh mặt nói: "Ăn sáng thì lo mà ăn sáng, chân trong chân ngoài như này là sao hả? "
Từ khi Túc Bảo về, nhà họ Tô đã sớm bỏ 'cuộc họp sáng'.
Tô lão gia là người cứng nhắc và nghiêm túc, bình thường không nói gì nhiều nhưng một khi lên tiếng là ai ai cũng phải tập trung.
Tô Nhất Trần đặt máy tính bảng xuống, Tô Hà Du và Tô Hà Văn đặt sách toán và tờ báo trên tay xuống.
Chợt nghe tiếng chạy ở cầu thang, Tô Hà Du ngỡ là Túc Bảo, lập tức ngoảnh đầu nhìn.
Chỉ thấy Tô Hạnh Hân đeo dép trong nhà đang chạy xuống.
Cô bé nhìn quanh một vòng, hỏi: "Túc Bảo đâu?"
Tô Hạnh Hân thầm dỗi, cô bé lại không kịp ư?
Cả ngày hôm qua không thấy bóng dáng Túc Bảo đã đành, nay mới sáng sớm mà cô bé đã ra ngoài rồi ư!
Tô Hà Du cười giễu: "Chậc, hôm nay công chúa dậy sớm nhỉ?"
Tô Hạnh Hân tức giận hừ một tiếng, mặt mày nhăn nhó, quay người toan về phòng, chẳng hề muốn ăn bữa sáng.
Tô lão gia chau mày nói: "Không biết chào mọi người hả? Ăn xong rồi ngủ tiếp!"
Tô Nhất Trần nói: "Ba, đừng nghiêm khắc với con bé như vậy!"
Tô lão gia cười lạnh: "Ba nghiêm khắc với tất cả mọi người."
Tô Hạnh Hân lê bước về phòng ăn, chẳng muốn ăn sáng chút nào, cô bé vốn không có thói quen ăn sáng.
Lúc này thang máy sáng lên, Túc Bảo và Tô lão phu nhân bước ra.
Hai mắt Tô Hạnh Hân lấp lánh, nhưng nhanh chóng làm bộ điềm nhiên như không rồi cắn một miếng bánh bao.
Túc Bảo nói: "Chào buổi sáng, chị Hân Hân, anh trai nhỏ, cậu cả, ông ngoại!"
Tô lão gia gật đầu ừ một tiếng, dịu dọng nói: "Túc Bảo à...."
Tô Hà Du và Tô Hà Văn lập tức nhìn về phía Tô lão gia, Tô Nhất Trần cũng ngẩng đầu nhìn.
Nghiêm khắc với tất cả mọi người ư?
Tô lão gia ho khẽ một tiếng, nhìn đồng hồ nói: "Túc Bảo, 9 giờ rồi, sau này dậy sớm hơn chút nha, biết chưa?"
Tô lão phu nhân điều khiển xe lăn tới, vừa lấy cháo cho Túc Bảo vừa trừng mắt với Tô lão gia: "Mới sáng sớm đã trưng ra gương mặt nghiêm túc với ai vậy? Ông tưởng ông vẫn là lãnh đạo tập đoàn à?"
Tô lão gia mím môi.
Túc Bảo cười híp mắt nói: "Con biết rồi ông ngoại, sau này con sẽ dậy thật sớm thật sớm, sớm hơn cả gà trống nha!"
Tô lão gia: "Cũng không cần sớm vậy đâu con."
Ba ba con nhà Tô Nhất Trần lại nhìn về phía Tô lão gia.
Tô lão gia: "..."
Ăn xong, Tô Nhất Trần chuẩn bị đưa Túc Bảo đến nhà họ Mộc một chuyến.
Hôm qua chú Quan nói ba của Túc Bảo họ Mộc, sau khi bàn bạc, người nhà họ Tô quyết định đến kính thăm một lần.
Giả sử trong người Túc Bảo chảy dòng máu của nhà họ Mộc thì nhà họ Tô không có lý do gì để che giấu sự tồn tại của cô bé, không thể ích kỷ quyết định thay cô bé.
Vừa hay nhà họ Mộc có một người đàn ông khoảng 25- 26 tuổi, nghe nói là một cháu trai thuộc nhánh nhỏ của gia tộc họ Mộc, về cơ bản khá giống với những gì chú Quan miêu tả.
...
Nhà họ Mộc ở gần khu nhà họ Tư.
Nhưng nhà họ Tư nằm trong quân khu thực sự, còn nhà họ Mộc ở khu của người giàu, nơi tập trung thương nghiệp và chính quyền.
Xe chậm rãi lái qua đường, Túc Bảo đang nhoài người trên cửa kính xe bỗng a lên một tiếng.
Ngoài đường, có một cô gái mặc đồ màu đỏ đang đứng đợi đèn giao thông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro