Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39- 40

🌵 Chương 39:

Cuối tuần, Công viên Vịnh nước ngập.

Công viên Vịnh nước ngập ở ngoại ô, lái xe phải mất bốn, năm tiếng, nhưng nhà họ Tô trực tiếp bay đến đó bằng máy bay trực thăng, chỉ mất chưa tới một giờ đồng hồ.

Đây là một khung cảnh rừng rậm tự nhiên, địa điểm cắm trại được chọn ở bãi cỏ gần hồ, khi giương mắt lên có thể trông thấy hồ nước tự nhiên trong xanh như ngọc bích.

"Oa~ Đẹp quá đi!" Túc Bảo thán phục.

Tiểu Ngũ đứng trên bả vai cô bé, cạc cạc kêu theo: "Oa oa, thật xinh đẹp!"

Tô lão gia, Tô Nhất Trần và những người khác không thể nhịn được cười.

Tô lão phu nhân nhìn một vòng, tám đứa con trai của mình đều có mặt, đứa thì dựng lều, đứa thì múc nước, ấm áp mỹ mãn một cách khó hiểu.

Bà không khỏi thở dài, nếu không phải Túc Bảo trở về, có lẽ nhà họ Tô mãi mãi không thể nào sum họp như vậy.

Tô lão phu nhân ngồi trên xe lăn, mỉm cười nhìn Túc Bảo.

Bé con đang đuổi theo bươm bướm, con vẹt cũng ở phía sau cô bé, bước chữ bát chạy theo, vừa chạy vừa cạc cạc cạc.

Tô Hạnh Hân vốn đang không vui chạy theo, đuổi theo phía sau một hồi thì bắt đầu từ từ vui vẻ, trên bãi cỏ toàn là tiếng cười của hai cô bé.

Bỗng nhiên Túc Bảo chạy tới, trong tay cầm một bông hoa màu tím, cỏ ba lá màu tím.

"Bà ngoại tặng bà! Đây là hoa cầu nguyện đó!"

Hai đứa bé trai Tô Hà Văn và Tô Hà Vấn vẫn không thân với Túc Bảo và Tô Hạnh Hân.

Tô Tử Hi vắt chân nằm trên nệm hơi, phì cười một tiếng: "Ngây thơ."

Bên kia, Tô Dĩnh Nhạc và Tô Tử Lâm đang kéo lều đóng cọc, sau khi cắm cọc xuống đất một đoạn thì khó có thể đè xuống nữa.

Tô Dĩnh Nhạc hỏi: "Búa của em đâu?"

Tô Tử Lâm cạn lời: "Cắm trại dã ngoại còn mang theo một thùng búa, em là người đầu tiên đấy."

Chỉ thấy Túc Bảo cầm theo thùng dụng cụ, hò dô hò dô chạy tới: "Tới rồi tới rồi, búa ở đây!"

Thùng dụng cụ của Tô Dĩnh Nhạc rất lớn, gần như đã cao bằng một nửa Túc Bảo.

Bé con liều mạng giơ thùng dụng cụ lên cao, không cho nó chạm đất.

Nhìn có vẻ rất trầy trật, nhưng lại chạy rất nhanh.

Tô Dĩnh Nhạc vội vàng nói: "Đưa cậu năm, cậu năm tự lấy."

Túc Bảo xua tay: "Không cần, để Túc Bảo!"

Cô bé mở thùng dụng cụ ra, nhìn một loạt búa hai mắt sáng lên.

Tô Dĩnh Nhạc ngồi xuống, hưng phấn nói: "Sao, có phải búa của cậu năm đều rất lợi hại không!"

Túc Bảo gật đầu thật mạnh: "Ừm ừm! Gà rán* lợi hại!"

*Túc Bảo nói ngọng: chuizi (cây búa) thành chaozi (gà rán).

Tô Dĩnh Nhạc càng vui vẻ: "Vậy Túc Bảo có thích không?"

Túc Bảo lại gật đầu: "Ừm ừm! Thích gà rán lắm ạ!"

Tô Ý Thâm cách đó không xa giật giật khóe miệng, cảm thấy đứa cháu gái nhỏ đáng yêu của mình bị nuôi lệch rồi!

Một đứa bé gái lại đi thích búa.

Tô Tử Lâm thẳng chân cho Tô Dĩnh Nhạc một cú.

Túc Bảo cầm một cái búa lên hỏi: "Muốn gõ ở đâu ạ? Cậu hai cháu tới giúp cậu!"

Tô Tử Lâm thành thật ít lời vô thức nói: "Ở đây, phải đóng cọc xuống."

Túc Bảo: "Được ạ!"

Bé con cầm một cây búa còn thô hơn cánh tay mình, cộp một tiếng, cái cọc thoáng cái đã chui xuống một nửa.

"Hây da! Hây da!"

Túc Bảo vừa gõ vừa hô.

Giống như một cô thợ mộc nhỏ tuổi, đóng xong một cái cọc thì chạy sang bên kia.

Trong từng tiếng "hây da", cọc lều vải bốn người đều cắm sâu xuống đất.

Khóe miệng người nhà họ Tô khẽ co giật.

Khi Túc Bảo trả búa, phía xa xa, một chiếc xe dừng lại trước khu vực cắm trại của bọn họ.

Hai mẹ con Lam Tuyết Nhi xuống xe, ngạc nhiên nói: "Ủa, Tổng giám đốc Tô, mọi người cũng ở đây à!"

Lam Tuyết Nhi vừa ló đầu ra đã thấy Tô Hà Văn đang im lặng đọc sách bên bờ sông, hai mắt cô bé lập tức sáng ngời.

Cô bé xách váy, vô cùng thục nữ xuống xe, hếch hếch khuôn mặt trong sáng: "Mẹ ơi, chúng ta cắm trại ở đây được không ạ? Tuyết Nhi muốn chơi với Túc Bảo!"

Vừa khéo mẹ Tuyết Nhi cũng muốn trò chuyện lôi kéo quan hệ.

Tô Nhất Trần lạnh nhạt bảo: "Chúng tôi hơi nhiều người."

Ý là hai người đừng cắm trại ở đây.

Mẹ Tuyết Nhi xấu hổ, cô ta lúng túng nhìn khu đất trống cách đó không xa, cười giả lã: "Không sao, chúng tôi qua kia."

Dù sao cũng sát ngay bên cạnh, qua lại cũng tiện.

Bố Tuyết Nhi cười sang sảng: "Vậy anh đi dựng lều vải trước."

Lam Tuyết Nhi ra vẻ người lớn, nhảy nhót đi qua, ngồi xổm trước mặt Túc Bảo, nghiêng đầu hỏi: "Túc Bảo, em đang chơi gì đó?"

Mặc dù cũng là bé gái năm, sáu tuổi nhưng dáng vẻ vờ đáng yêu chọc trúng trái tim của người lớn.

Túc Bảo không hiểu rõ quanh co khúc chiết bên trong nhưng bé cảm thấy Lam Tuyết Nhi càng ngày càng giống mẹ Mục Thấm Tâm của mình.

Bé không nói lời nào, loay hoay đậy nắp bút, đóng thùng dụng cụ vẽ một cái xoạch.

Lam Tuyết Nhi liếc trộm Tô Hà Văn, hỏi: "Chúng ta qua kia chơi nhé? Đi, chị dẫn em đi chơi."

Túc Bảo lùi về sau một bước, mếu máo: "Em không muốn chơi với chị đâu."

Sắc mặt Lam Tuyết Nhi cứng đờ, vô cùng uất ức!

Cô bé đã rộng lượng như vậy rồi, không thèm tính toán chuyện Túc Bảo cướp mất thân phận học trò Viện sĩ Lao nữa!

Sao Túc Bảo lại đối xử với cô bé như vậy chứ!

Lam Tuyết Nhi bối rối nhìn sang Tô Hạnh Hân, xấu hổ cười nói: "Vậy tớ chơi với cậu nha! Bên kia có cây thông, rất có thể có sóc con đó!"

Ấn tượng về Tô Hạnh Hân của cô bé vẫn dừng lại cảnh Tô Hạnh Hân cướp váy với Túc Bảo.

Lam Tuyết Nhi cảm thấy Tô Hạnh Hân không thích Túc Bảo, vậy nên kéo cô nhóc qua, muốn cô lập Túc Bảo!

Hừ, để xem con nhóc đó làm sao bây giờ!

Nào ngờ Tô Hạnh Hân lại khinh thường nói: "Ai muốn chơi với cậu, cậu là cái thá gì!"

Nói xong cũng chạy đi mất, đuổi theo sau Túc Bảo.

Viền mắt Lam Tuyết Nhi lập tức đỏ ửng.

Cô bé dụi mắt, đành phải đi tới bờ sông ngồi bên cạnh Tô Hà Văn.

"Anh Hà Văn..." Cô bé tủi thân dẩu môi: "Tuyết Nhi đã làm sai gì ạ? Túc Bảo và Hạnh Hân đều không muốn chơi với Tuyết Nhi."

Tô Hà Văn không thèm ngẩng đầu lên: "Cách xa một chút, đừng làm phiền tớ."

Lam Tuyết Nhi: "..."

Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ năm, sáu tuổi, thiếu kiên nhẫn.

Cô bé thốt lên: "Có phải Túc Bảo nói xấu Tuyết Nhi với anh trai không? Tuyết Nhi không có..."

Vừa nói, nước mặt lập tức rơi lộp bộp.

Đây là chiêu mẹ dạy cô bé, con gái phải biết cách yếu thế, như vậy thì người khách mới thương hoa tiếc ngọc.

Tô Hà Văn đặt cuốn sách xuống, cau mày nói: "Trở về mà khóc một mình đi."

Anh cảm thấy thật phiền phức, trong nháy mắt mất hứng, cầm sách rời đi.

Hướng đi vừa vặn chính là hướng Túc Bảo đang ở.

Lam Tuyết Nhi cắn môi, càng cảm thấy thật đau lòng và bất công.

Tại sao tất cả họ đều đi chơi với Túc Bảo thay vì chơi với cô! ?

Bất lực, Lam Tuyết Nhi đành quay lại.

Vừa bước ra khỏi bãi cỏ, Lam Tuyết Nhi bất ngờ phát hiện có một người trốn sau rừng cây, cô sợ hãi hét lên!

Vệ Uyển vội vàng làm ra vẻ ủy khuất nói: "Tuyết Nhi, con có thể tới đây không?"

Lam Tuyết Nhi do dự nhìn xung quanh rồi bước tới.

Cô biết Vệ Uyển, mẹ cô nói với cô vào ngày tiệc sinh nhật của Túc Bảo rằng cô phải làm thân với dì Vệ Uyển và làm hài lòng dì ấy.

Vệ Uyển cười nói: "Tuyết Nhi, dì và bà nội Tô cãi nhau, cháu có thể gọi Hân Hân đến giúp dì được không? Lặng lẽ một chút."

Lam Tuyết Nhi gật đầu: "Có thể ạ!"

Nói xong, cô bé chạy đi tìm Tô Hạnh Hân.

...

Tô Hạnh Hân đang ngồi cách Túc Bảo không xa, cầm cành cây đánh lộn với Tiểu Ngũ.

Lam Tuyết Nhi chạy tới thì thầm mấy câu, Tô Hạnh Hân tò mò quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy mẹ đứng ở rừng cây vẫy tay với mình.

Tô Hạnh Hân vứt cành cây, chạy tới.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 40:

Vệ Uyển nhìn Tô Hạnh Hân đang chạy tới, hốc mắt đỏ hoe.

Hôm nay cô ta lại tới nhà họ Tô, muốn xin Tô lão phu nhân cho cô ta gặp Tô Hạnh Hân, chẳng ngờ cả nhà họ Tô đều đi dã ngoại.

Vệ Uyển nhớ lại, khi Túc Bảo chưa tới, nhà họ Tô lúc nào cũng vắng người, giờ cả gia đình đoàn tụ đã đành, còn cùng nhau đi cắm trại nữa chứ.

Nếu khi trước họ cũng như này thì cô ta và Tô Tử Lâm có ngày một lạnh nhạt với nhau rồi lâm vào bước đường hôm nay không?

Tình cảm nhất định cũng sẽ như keo như sơn.

"Mẹ ơi!"

Giọng Tô Hạnh Hân khiến Vệ Uyển định thần lại. Cô ta cuống quýt duỗi tay ra: "Bảo bối!"

Từ bé Tô Hạnh Hân đã theo Vệ Uyển nên bé vẫn mừng rơn lao vào lòng mẹ.

Hai mắt Vệ Uyển đỏ hoe, đứa con tội nghiệp của cô ta không được gặp mẹ hai ngày rồi, nhất định nhớ cô ta lắm nhỉ?

"Mấy ngày này Hân Hân có ăn ngoan ngủ ngoan không con?" Vệ Uyển hỏi.

Tô Hạnh Hân ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

"Ông nội bà nội nói giờ ăn cơm thì ăn cho tử tế, qua giờ ăn rồi thì không cho ăn nữa."

Ngủ cũng không ngủ ngon, buổi tối sẽ có 'người'...

Vệ Uyển không thể tin nổi: "Dù con đói bụng cũng không cho ăn hả?"

Tô Hạnh Hân lắc đầu.

Giờ ăn mà cáu kỉnh không chịu ăn thì phải chịu bụng đói thật nha.

Vì thế, cô bé đã học được cách ăn ngoan.

Vệ Uyển càng xót con, nhịn không được ai oán: "Bà nội con không nên làm thế, nào có kiểu đối xử vậy với một đứa nhỏ! Con còn bé, còn phải ăn uống để cao lớn! Sao họ có thể làm vậy chứ?"

"Không muốn ăn vào giờ ăn rất bình thường mà, lát sau ăn vẫn được chứ sao! Quá nhẫn tâm rồi!"

"Hân Hân, chúng ta đi thôi, mẹ đưa con về nhà bà ngoại!"

Vệ Uyển vừa xót xa vừa tức giận, cô ta mới rời nhà họ Tô có hai ngày mà họ đã ngược đãi Hân Hân như này rồi!

Nào ngờ Tô Hạnh Hân luôn bám mẹ khi trước lúc này lại không chịu đi theo.

Tô Hạnh Hân chần chừ, ngoảnh lại nhìn rồi lắc đầu: "Mẹ ơi con không đi đâu, con muốn ở đây chơi."

Mặt Vệ Uyển lập tức trở nên khó coi.

Cô ta không hiểu, sao đám người kia đối xử như vậy rồi mà Hân Hân còn không nỡ rời đi?

Vệ Uyển hít sâu một hơi, làm bộ đáng thương rồi nghẹn ngào nói: "Lẽ nào Hân Hân không cần mẹ nữa sao?"

Lời này được thốt ra từ một người mẹ quả thực có sức sát thương cực lớn với đứa con.

Quả nhiên Tô Hạnh Hân lập tức lắc đầu: "Không đâu!"

Vệ Uyển nói: "Vậy thì muốn đi với mẹ rồi, mẹ đưa con đến khu vui chơi."

Tô Hạnh Hân dỗi: "Con không muốn!"

Cô bé muốn chơi ở đây, tại sao lần nào mẹ cũng không cho bé được lựa chọn?

Vệ Uyển khuyên lơn: "Hân Hân ngoan nha, không thì mấy ngày nữa mẹ đưa con tới chỗ này chơi! Giờ chúng ta về trước!"

Vệ Uyển đã liếc thấy đám người Tô Tử Lâm đi về phía mình nên vô cùng sốt ruột.

Tô Hạnh Hân mới quy củ được vài ngày đã lập tức quậy khóc: "Con không đi! Con không muốn! Con muốn ở đây chơi cơ!"

Tô Tử Lâm lạnh lùng nói: "Vệ Uyển, cô quậy đủ chưa?"

Không chịu ký đơn ly hôn cũng không chịu tới Cục Dân chính.

Tô Tử Lâm chỉ đành đệ đơn ly hôn, bây giờ tòa án đang tiến hành thủ tục.

Tố tụng ly hôn nhanh nhất cũng mất ba tháng mới được phân xử.

Vệ Uyển thấy bị phát hiện thì không thèm trốn nữa.

"Em sao nào? Em làm mẹ của Hân Hân, lẽ nào không được tới thăm con sao?"

Vệ Uyển nắm tay Tô Hạnh Hân: "Hân Hân đi nào! Chẳng phải con muốn chơi ở đây sao? Vậy mẹ sẽ chơi cùng con!"

Tô Hạnh Hân muốn vằng tay ra mà không được, khóc lớn: "Con không muốn chơi cùng mẹ, muốn chơi cùng Túc Bảo cơ!"

Vệ Uyển tức giận, kéo tay Tô Hạnh Hân đi về phía hồ.

Chơi với Túc Bảo gì chứ?

Loại trẻ con có tâm cơ như Túc Bảo chỉ khiến Hân Hân học hư theo!

Mới hai ngày không gặp mà Hân Hân không thích mẹ nữa rồi, chắc chắn do Túc Bảo xúi giục!

Ngoài Túc Bảo ra, nhất định còn có công lao của nhà họ Tô!

Chắc chắn đám người đó đã nói xấu cô ta trước mặt Hân Hân!

"Hân Hân nhớ kỹ, Túc Bảo là đứa trẻ xấu, nó cố tình phá hoại tình cảm của ba mẹ, con đừng chơi với nó nữa, biết chưa?"

"Vốn dĩ khi Túc Bảo chưa tới, con là công chúa duy nhất của nhà họ Tô! Con biết cô Cẩm Ngọc của con chứ? Khi trước cô con là cô con gái duy nhất của nhà họ Tô, cả cái nhà đấy đều cưng chiều cô con, muốn gì được nấy!"

"Còn bà nội con nữa, không cho trẻ con ăn cơm chính là hành vi ngược đãi, sau này lớn lên con đừng thèm để ý đến nội con nữa!"

"Chỉ có mẹ mới mãi mãi yêu con, mãi mãi đối tốt với con! Sau này trưởng thành, con chỉ được đối tốt với mẹ thôi!"

Nghe mẹ mình nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Hạnh Hân sợ tới mức bật khóc.

Lúc này, một bàn tay khác của cô bé được nắm lấy.

Tô Tử Lâm vốn không giỏi ăn nói, trước tiên cứ cướp người cái đã.

Tô Hạnh Hân chợt cảm thấy người mình như bị xé đôi. Cô bé khóc đến xé ruột xé gan.

Vệ Uyển gào lên: "Bỏ tay ra! Hân Hân đau rồi đấy!"

Miệng thì nói vậy mà tay cô ta còn lôi Tô Hạnh Hân bạt mạng hơn, ngược lại Tô Tử Lâm đã bỏ tay ra.

Vệ Uyển loạng choạng ngã, mông nện xuống đất.

Lúc này mấy anh em Tô Nhất Trần đã đi tới nơi, Tô lão gia đẩy xe lăn cho Tô lão phu nhân, ai nấy đều chau mày nhìn Vệ Uyển.

Đã đuổi đi rồi còn dám tới bám như sam?

Tô lão gia hừ lạnh: "Còn ngây ra đó làm gì? Đưa Hạnh Hân lại đây!"

Tô Tử Lâm lập tức đi lên trước, Vệ Uyển càng ôm lấy Tô Hạnh Hân chặt hơn.

Cô ta khóc: "Tôi đã lùi tới bước này rồi, các người còn muốn gì? Nhất định ép mẹ con tôi phải chết ư?"

Gân xanh trên mu bàn tay Tô Tử Lâm nổi lên, tay siết thành quyền!

Chợt di động đổ chuông, liếc nhìn số gọi tới, Tô Tử Lâm bắt máy.

"Alo, chào Tô tiên sinh! Chúng tôi là cảnh sát...."

Không rõ người bên kia nói gì, Tô Tử Lâm nhìn Vệ Uyển chằm chằm, lạnh lùng đáp: "Vậy giờ các anh qua đây đi!"

Tim Vệ Uyển hẫng một nhịp, không biết tại sao, cô ta lại có dự cảm chẳng lành!

Tô Tử Lâm lạnh giọng nói: "Bỏ Hạnh Hân ra!"

Liếc thấy hồ nước phía xa, đáy mắt Vệ Uyển lóe lên sự tàn nhẫn.

Không cho cô ta mang Hân Hân đi chứ gì? Muốn ép cô ta đúng không!

Vệ Uyển ôm chặt Tô Hạnh Hân, không màng tới sự vùng vẫy của con bé, đứng dậy!

"Là các người ép tôi...."

Túc Bảo đứng sau lưng Tô lão phu nhân, ánh mắt phảng phất sự cảnh giác và hồ nghi.

Khi trước chỉ có hắc khí trên mặt mợ hai thôi, bây giờ hắc khí vờn quanh khắp người mợ rồi.

Rốt cuộc hắc khí này là gì nhỉ?

Kỷ Trường đứng bên cạnh, híp mắt: "Chậc.... không ngờ cô ta lại muốn kéo con gái chết chung."

Hắn lật xem một cuốn sổ: "Hôm nay không phải ngày chết của họ, nhưng có tự hành sát kiếp."

Tức là, Vệ Uyển kéo Tô Hạnh Hân tới hồ vì muốn tự sát.....

Có lẽ cô ta không muốn tự sát thật, mà dùng cách này để uy hiếp nhà họ Tô.

Túc Bảo mù mờ: " Thế nào là tự hành?"

Kỷ Trường đóng cuốn sổ lại, vừa giơ tay lên thì cuốn sổ đã biến mất, thản nhiên nói: "Có nghĩa là tự sát."

Túc Bảo sửng sốt, sau đó nhìn về phía Vệ Uyển: "Mợ hai muốn đem chị Hạnh Hân đi tự sát?"

Những lời này vừa nói ra, Tô lão phu nhân cả kinh: "Dừng tay lại!"

Khí quanh người của Vệ Uyển thay đổi, Túc Bảo thực sự đã nhìn thấu mục đích của cô ta.

Cô ta ngay lập tức bế Tô Hạnh Hân và lao về phía hồ!

Tuy nhiên, những người khác như đã lường trước được, hành động nhanh hơn, ngăn cô ta lại!

Vệ Uyển đưa tay ôm cổ Tô Hạnh Hân, vừa khóc vừa hét: "Anh đừng tới đây! Tại sao anh lại ép tôi, tại sao!"

Cô ta từng bước lui vào bên đường, đau lòng khóc, cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với mình.

Cô ta chỉ muốn yên ổn làm mợ hai của nhà họ Tô, cô ta đã làm cái gì sai chứ?

Chuyện sáu năm trước đã qua lâu rồi, tại sao không thể để cô ta sống thật tốt và tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của cô ta chứ?!

"Bíp bíp---"

Đúng lúc này có xe chạy tới!

Vệ Uyển tàn nhẫn ôm Tô Hạnh Hân lao về phía xe!

Tim Tô Tử Lâm như thắt lại, mắt thấy không kịp ngăn nữa rồi!

Ngay lúc này, một chiếc xẻng cơm chẳng rõ bay từ hướng nào tới.

Choang một tiếng, nện vào đầu Vệ Uyển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro