Chương 37- 38
🌵 Chương 37:
Tô Hạnh Hân không dám ngoảnh đầu lại, víu vào cửa muốn mở cánh cửa, nhưng không sao mở được.
Hình như phía sau có người đang khóc, Tô Hạnh Hân quay phắt đầu lại, nhưng lại chẳng thấy gì.
Cô bé vô cùng sợ hãi, một đứa bé thì có thể hiểu được gì chứ, dứt khoát trốn xuống gầm giường.
Bên ngoài lặng như tờ.
Chợt cô bé thấy đôi bàn chân đang đi tới đi lui trong phòng cô bé, cuối cùng dừng lại trước mặt cô bé...
Tô Hạnh Hân nín thở, miệng há hốc, bụm chặt lấy miệng của mình.
Dường như 'kẻ đó' nghe thấy, một tay ả chống lên giường, từ từ cong eo, phát ra âm thanh rắc rắc.
Mắt liếc thấy kẻ đó sắp phát hiện ra mình rồi.
Chợt cánh cửa phòng bật mở, giọng Túc Bảo vang lên: "%......#......!"
Tô Hạnh Hân cũng chẳng hiểu cô bé đang nói gì.
Vù một tiếng, cô bé nhìn thấy một quả cầu lửa bay tới và đụng trúng 'người đó'!
Một tiếng gào thảm thiết vang lên, đôi bàn chân nghến lên để đi lại trong phòng ban nãy vút một phát bay ra bên ngoài.
Túc Bảo đuổi theo, mặt bé vô cùng nghiêm túc, quả cầu lửa tròn xoe trên tay quăng về phía người nữ quỷ.
Kỷ Trường híp mắt, nói nhỏ: "Vẫn là một con ác quỷ."
Quỷ hồn cũng phân cấp bậc.
Loại chỉ có thể dạo chơi chốn nhân gian, ngoài việc chờ hồn bay phách tán thì chẳng thể làm gì khác, được gọi là du hồn dã quỷ.
Những người bình thường chết vì bệnh, vì tai nạn hoặc là già mà chết đi, sau đó không đi đầu thai thì đều sẽ biến thành Du Hồn như vậy.
Tiếp theo là quỷ hồn chết không bình thường, trước khi chết, chắc hẳn họ mang theo nỗi oán hận cực khủng khiếp, hoặc không cam tâm, loại quỷ này được gọi là lệ quỷ.
Lệ quỷ rất hung ác, gặp thời điểm thiên thời địa lợi, không chỉ chủ động cho con người nhìn thấy được bọn chúng, còn đòi mạng người.
Trên lệ quỷ là ác quỷ, ác quỷ vốn là loại hung ác nhất trong những loại quỷ chết thảm. Chúng mang theo chấp niệm, có thể hấp thu sát khí để thăng cấp, đeo bám con người ----
Tỷ như, quỷ xui xẻo đeo bám con người sẽ khiến người đó vô duyên vô cớ gặp xui xẻo, thậm chí vì xúi quẩy mà chết ngoài ý muốn.
Bọn ác quỷ không chấp nhận hiện thực rằng chúng đã chết, đi khắp nơi kiếm tìm kí chủ để chúng kí sinh, tiếp tục cuộc sống.
Túc Bảo không thể áp chế ác quỷ, đành để ả chạy mất.
Trước khi chạy, nữ quỷ còn ngoảnh đầu trừng mắt hung dữ với Túc Bảo, sau đó mới biến mất trong màn đêm.
Túc Bảo quay đầu hỏi: "Sư phụ, ác quỷ là cái gì?"
Kỷ Trường chậm rãi giải thích cho bé nghe: "Có rất nhiều loại ác quỷ, suy tận gốc rễ thì chúng được hình thành bởi sự ngưng tụ của các gốc xấu khác nhau như yêu, ghét, tham, sân, si. Tỷ như quỷ mít ướt, quỷ nhỏ mọn, quỷ háo sắc, quỷ nhát gan..."
Túc Bảo chỉ tay về phía cửa sổ: "Thế nó là quỷ gì?"
Kỷ Trường híp mắt: "Quỷ mít ướt."
Túc Bảo chớp chớp mắt, chợt ngoảnh đầu nhìn Tô Hạnh Hân.
Hình như Túc Bảo hiểu ra rồi.
"Vì chị Hân Hân thích khóc nhè nên quỷ mít ướt mới tới."
Kỷ Trường khen ngợi: "Không sai. Ví dụ, những người mắc chứng cuồng ăn cực độ có xu hướng thu hút quỷ tham ăn, còn những người thích khóc dễ thu hút những quỷ mít ướt."
Túc Bảo gật đầu lia lịa.
Túc Bảo đã nói rồi mà, trẻ con không được khóc bừa.
Đầu óc Tô Hạnh Hân ong ong, hoàn toàn choáng váng.
Thấy Túc Bảo quay đầu lại nói cái gì đó, cô bé nghe không rõ, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, chợt đứng phắt dậy chạy về phía Túc Bảo.
Túc Bảo: "Được rồi, đừng sợ, Túc Bảo đuổi con quỷ đi rồi."
Tô Hạnh Hân bất ngờ lao vào người Túc Bảo, bật khóc.
Cô bé sợ chết khiếp rồi.
Khi trông thấy Túc Bảo mang theo một quả cầu lửa đến, cô bé như nhìn thấy Ultraman.
Trong phim hoạt hình Ultraman mà anh trai Hân Hân thường xem, Ultraman chính là như thế này.
Tô Hạnh Hân khóc không ra hơi, ôm chặt Túc Bảo không chịu buông.
Túc Bảo vỗ về: "Ngoan ngoan..."
Rõ ràng mình vẫn là một cô nhóc, vậy mà Túc Bảo lại học theo cách của mẹ để dỗ Tô Hạnh Hân.
Chợt nhớ ra điều gì, cô bé vội nói: "Chị Hân Hân, tạm dừng khóc! Đợt em lấy ly nước!"
Cô bé vẫn không quên chuyện phải hứng đầy nước mắt đâu nha!
Túc Bảo chạy qua lấy cái ly, Tô Hạnh Hân thút thít kêu: "Em, em nhanh chút!"
Kết quả thì, khi cái ly đưa đến trước mặt, Tô Hạnh Hân lại không rớt nổi một giọt nước mắt.
Túc Bảo và Tô Hạnh Hân ngơ ngác nhìn nhau.
Túc Bảo chần chừ nói: " Hay là chị cố sức khóc một chút?"
Tô Hạnh Hân trề môi ra, nhân lúc cảm xúc sợ hãi chưa vơi hết, ra sức khóc.
Kỷ Trường đứng bên cạnh khẽ giật khóe môi, chỉ biết câm nín!!
Cuối cùng, Tô Hạnh Hân khóc đến mệt lừ, Túc Bảo cũng ngáp một cái, cả hai đều buồn ngủ.
Túc Bảo mơ màng nói: "Chị ơi, chị nằm lên giường rồi cố khóc tiếp. Như vậy không tốn sức đâu."
Tô Hạnh Hân: "Hu hu!"
Hai cô nhóc nằm lên giường, Túc Bảo nhanh chóng ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn nâng cái ly.
Còn Tô Hạnh Hân, khóc to một trận xong cũng dễ ngủ, hai cô nhóc gần như chìm vào giấc ngủ cùng một lúc.
**
Ngày hôm sau.
Tô lão phu nhân nói với dì Ngô: "Chốc nữa dì gọi Hân Hân dậy đi, từ hôm nay trở đi con bé chỉ có thể ngủ tới chín giờ."
Khi trước Tô Hạnh Hân luôn ngủ nướng tới 10 - 11 giờ mới dậy, trễ giờ quá nghiêm trọng.
Dì Ngô hơi lo lắng "Lão phu nhân, tiểu thư Hân Hân hay cáu khi mới ngủ dậy, có cần gọi nhị phu nhân về không ạ?"
Khi Tô Hạnh Hân khóc lóc quậy nghịch còn có người có thể dỗ dành.
Nhưng trước nay có ai dỗ được cái thói cáu kỉnh khi thức dậy của cô bé đâu.
Tô lão phu nhân thản nhiên nói: "Người nhỏ nhưng tính khí lớn, có điều tôi còn lớn hơn Hân Hân."
Dì Ngô không nói gì thêm nữa.
Tô lão phu nhân điều khiển xe lăn điện vào thang máy, khẽ gõ cửa ngoài cửa phòng Túc Bảo: "Túc Bảo, dậy chưa?"
Sau vài ngày sống chung, bà đã nắm được quy luật ---- Thường thì Túc Bảo sẽ tự tỉnh giấc tự nhiên lúc chín giờ.
Tô lão phu nhân khẽ đẩy cửa ra, gương mặt phảng phất nụ cười, bà muốn xem nét mặt Túc Bảo khi say giấc.
Chợt mặt bà biến sắc: "Người đâu, mau tới đây!" Bà sợ đến bay màu: "Không thấy Túc Bảo nữa rồi!"
Tiểu Ngũ đang mơ màng ngủ gật chợt tỉnh giấc, vươn cổ ra, không sợ thêm loạn mà hót lớn: "Trộm trẻ con! Có người trộm trẻ con rồi!"
Hôm nay là thứ bảy, Tô Nhất Trần đang xử lý việc ở thư phòng, Tô lão gia cũng đang ở thư phòng nói chuyện với Tô Nhất Trần.
Chợt nghe thấy tiếng hét lớn của Tô lão phu nhân, hai người lập tức ra khỏi phòng.
Tô lão phu nhân điều khiển xe lăn, mặt lo lắng nói: "Không thấy Túc Bảo nữa rồi! Con vẹt nói nhìn thấy có người trộm trẻ con!"
Tiểu Ngũ ở trong phòng lắc lư cái đầu.
Như thể đang thắc mắc khi nào thì nó nói điều này.
Tô Nhất Trần đi vào phòng của Túc Bảo chỉ bằng vài bước, chỉ để chắc rằng bé đã biến mất thật.
Anh lập tức nói: "Chú Nhiếp, đi mang giám sát tới đây!"
"Những người khác, đi tìm trong trang viên!"
"Dì Ngô, hỏi những người hầu dậy sớm xem có nghe được gì không!"
Sắc mặt Tô Nhất Trần lạnh lùng, lập tức lấy di động ra, đang định gọi 110.
Lúc này, một thanh âm mềm mại từ phía sau vang lên: "Cậu, cậu đang tìm cái gì thế!"
Túc Bảo một tay ôm con thỏ, một tay dụi dụi mắt, ngáp một cái.
Bên cạnh còn có Tô Hạnh Hân.
Tô Hạnh Hân hai mắt sưng húp, còn chưa tỉnh hẳn.
Tất cả mọi người: "..."
Sao Túc Bảo lại chạy tới phòng Hạnh Hân thế này?
Còn nữa, sao Hân Hân ngủ dậy lại không cáu kỉnh thế kia?!
**
Lúc này, Vệ Uyển đang ăn bữa sáng với mẹ cô ta.
Vệ Uyển thi thoảng lại nhìn điện thoại, tính xem còn bao lâu nữa Hân Hân mới ngủ dậy.
Lúc ngủ dậy, kiểu gì Hân Hân cũng vừa khóc vừa đập đồ đạc.
Tối qua nhà họ Tô nhất định sức cùng lực kiệt rồi, lần này cuối cùng thì họ cũng gọi điện kêu cô ta về nhỉ?
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 38:
Vệ Uyển liên tục nhìn điện thoại di động, cuối cùng cũng chờ đến hơn mười giờ gần mười một giờ.
Đây cũng là lúc Hân Hân rời giường.
Bà ngoại Hạnh Hân nói: "Chờ đi! Chưa đến mười phút, nhà họ Tô sẽ gọi điện kêu con về."
Vệ Uyển: "Nếu họ không gọi thì sao?"
Bà ngoại Hạnh Hân lắc đầu: "Không thể, nhiều nhất là lúc gọi tới hơi mất mặt thôi, chắc chắn sẽ gọi."
Vệ Uyển chờ mãi, đến mười hai giờ trưa vẫn không có tin tức gì của nhà họ Tô.
Cô ta không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói: "Không được, con phải đi xem!"
Bà ngoại Hạnh Hân kêu vài tiếng cũng không ngăn được Vệ Uyển, bà cụ cảm thấy con gái mình nóng nảy quá rồi!
Xưa nay làm gì có trẻ con nào xa mẹ được, nó gấp cái gì?
...
Nhà họ Tô.
Túc Bảo đang vẽ tranh với Tô Hạnh Hân.
"Cho chị." Bé đưa cho Tô Hạnh Hân một tờ giấy trắng.
Tô Hạnh Hân quay đầu khịt mũi: "Chị không cần."
Miệng thì nói vậy nhưng cô bé vẫn nhận lấy.
Túc Bảo khó hiểu: "Chị nói không cần mà ạ?"
Tô Hạnh Hân hất cằm, vịt chết còn mạnh miệng: "Tờ của chị không đủ trắng, miễn cưỡng dùng của em thì đã làm sao!"
Túc Bảo: "..."
Một lúc sau, cả hai cùng vẽ một bức tranh, Túc Bảo nói: "Để em đưa cho bạn của em xem thử!"
Nói xong bé chạy ra ngoài tìm Tô lão gia, kéo ông cụ tới đây.
Tô lão gia tháo kính đọc sách xuống, hỏi: "Hôm nay cháu vẽ gì vậy?"
Túc Bảo giơ bức tranh của mình ra: "Ông ngoại, ông nhìn xem! Con vẽ một quả trứng gà."
Tô lão gia không nhịn được cười, lại hỏi: "Hạnh Hân thì sao?"
Tô Hạnh Hân nhìn hai người vừa xem tranh của Túc Bảo vừa cười nói, tâm trạng không khỏi hơi rầu rĩ, cho rằng ông nội không thích mình.
Lúc này nghe ông cụ Tô hỏi, ánh mắt cô bé sáng lên, vui vẻ nói: "Con vẽ chân dung gà mái ạ!"
Tô lão gia nhướng mày, nhìn bức tranh của Tô Hạnh Hân, chợt phát hiện cô bé vẽ cũng rất giỏi.
Mặc dù không sống động như tranh của Túc Bảo nhưng lại vô cùng thú vị.
Túc Bảo cầm điện thoại di động của Tô lão gia lên, tạch tạch chụp một tấm của mình rồi chụp của Tô Hạnh Hân, gửi hết cho Viện sĩ Lao.
Cô bé đè nút ghi âm, ghé sát vào micro nói: "Lão bằng hữu, đây là bức tranh do chị em cháu vẽ."
Ngay sau đó, Viện sĩ Lao đã gửi qua một đoạn tin nhắn thoại: "Cả hai chị em đều vẽ rất đẹp! Con không ngại ông đăng lên Weibo chứ?"
Túc Bảo quay sang nhìn Tô Hạnh Hân, thấy cô bé đồng ý, bé vui vẻ đáp lại không ngại.
Một lúc sau, Viện sĩ Lao đăng tranh lên Weibo, lần này không chỉ có của Túc Bảo mà còn có của Tô Hạnh Hân.
Mặc dù Tô Hạnh Hân chưa biết đọc nhưng ánh sáng trong mắt cô bé ngày càng sáng khi lướt Weibo.
Thì ra đây là cảm giác được khen!
Cho tới này, ngoại trừ mẹ luôn nói "Hân Hân thật giỏi" thì chưa ai khen cô bé cả.
Thì ra không khóc lóc, không quậy phá cũng có thể khiến người khác chú ý...
Tô Hạnh Hân nhìn Túc Bảo, lần đầu tiên tự hỏi một vấn đề.
Bà ngoại và mẹ của cô bé đều nói Túc Bảo là trứng thối, sen trắng mưu mô, đến nhà họ Tô để giành đồ với cô bé
Nhưng bây giờ cô bé lại cảm thấy không giống như vậy.
...
Buổi chiều, không có mẹ ở bên, cũng không có ai muốn chơi với Tô Hạnh Hân, Tô Hạnh Hân đành phải đi tìm Túc Bảo.
Hai cô bé cầm chiếc xô nhỏ ra ao cạn trong vườn bắt cá.
Vệ Uyển đã đến nhà họ Tô, nhưng tiếc là cô ta không thể vào được, lại bị đuổi ra ngoài.
Cô buồn bực muốn chết, từ bên nhà trẻ nghe được Hân Hân hôm nay không lên mẫu giáo.
Cô ta uất ức không cam lòng rời đi nên quanh quẩn ngoài trang viên nhà họ Tô.
Trang viên của nhà họ Tô cũng không phải hoàn toàn phong kín, có khu vực được bao vây bởi tường cao, có khu vực lại có hồ nước bao quanh như một rào chắn tự nhiên.
Ngoài ra, để hòa nhập với thiên nhiên, trang viên và ngọn núi sau lưng chỉ cách nhau một dãy lan can sắt.
Qua lan can sắt, Vệ Uyển trông thấy Tô Hạnh Hân từ xa, còn thấy rằng cô bé đang chơi với Túc Bảo!
Đột nhiên trong lòng cô ta vô cùng khó chịu, một đứa trẻ ngoan như vậy, chơi với Túc Bảo rồi hư mất thì phải làm sao?
"Hân Hân!" Vệ Uyển hét lớn: "Cục cung, nhìn đây này!"
Túc Bảo đang bắt cá với Tô Hạnh Hân thì nghe thấy giọng Vệ Uyển.
Bé vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ Uyển ở ngoài lan can sắt.
Tô Hạnh Hân quay đầu nhìn xung quanh: "Này, hình như chị nghe thấy giọng nói của mẹ chị..."
Túc Bảo lập tức bịt lỗ tai: "Không, chị không có nghe thấy."
Nói xong, bé ném cái thùng đi, nắm tay Tô Hạnh Hân chạy vào nhà: "Chạy mau, phía sau có quái vật lớn."
Tô Hạnh Hân nghe vậy lập tức nhớ tới "người" tối hôm qua, ngay lập tức bỏ chạy không thèm quay đầu lại, còn chạy nhanh hơn cả Túc Bảo, vèo một tiếng vọt vào nhà.
Vệ Uyển: "..."
Cô ta sắp tức chết rồi, con nhỏ Túc Bảo này đúng là trà xanh!
Đến nhà họ Tô, cướp đồ vật của Hân Hân, còn hại Hân Hân bị người lớn phê bình.
Bây giờ còn dẫn theo Hân Hân học hư!
Vệ Uyển vô cùng tức giận, là dì hai của Túc Bảo... Cô ta không thích một đứa trẻ như vậy!
**
Vào buổi tối, Tô Tử Hi, Tô Hà Văn và Tô Hà Du quay về nhà.
Vì là cuối tuần nên nên mọi người về ăn cơm rất đông đủ, tám người con trai của nhà họ Tô đều tề tựu.
Tô lão gia lên tiếng: "Túc Bảo ở nhà cả ngày cũng chán, ngày mai tranh thủ chút thời gian dẫn bé con đi cắm trại ở công viên nước đi."
Túc Bảo cắn đũa, nghiêng đầu hỏi: "Ông ngoại, cắm trại là cái gì ạ?"
Bé có thể hiểu một số thứ đã tiếp xúc nhưng không rõ về những mới mẻ chưa từng thấy bao giờ - chẳng hạn như cắm trại.
Tô Ý Thâm cười giải thích: "Cắm trại có nghĩa là đi đến nơi hoang dã và sống bên ngoài."
Túc Bảo thắc mắc: "Chúng ta có nhà mà, tại sao lại không ở?"
Tô Tử Hi cười nhạo, khinh thường nói: "Đồ nhà quê!"
Nói xong, cậu bé ném đũa, hai tay đút túi đi ra ngoài: "Con không ăn! Mai con cũng không đi cắm trại đâu."
Cắm trại có gì thú vị?
Còn không bằng ở nhà chơi game!
Tô lão gia nghiêm túc nói: "Con nói cái gì đó? Lại đây ngồi xuống cho ông!"
Tô Tử Hi nhăn nhó: "Chậc chậc, Thái thượng hoàng lên tiếng rồi kìa, chạy mau!"
Tô Nhất Trần đập đũa xuống bàn, lạnh lùng quát: "Tô Tử Hi!"
Cậu bé lập tức ngậm miệng, mặc dù cậu bé có hơi sợ cậu cả Tô Nhất Trần nhưng trong lòng rất không phục, thế là xoay người chạy thẳng lên lầu.
Tô lão gia nhức đầu xoa trán.
Hai đứa nhóc nhà thằng hai đều không dễ đối phó.
...
Ở đầu bên kia, mẹ Tuyết Nhi, người luôn theo dõi tài khoản của Viện sĩ Lao lập tức đọc được bài đăng trên Weibo.
Lần này, không chỉ có tranh của Túc Bảo được đăng mà cả Tô Hạnh Hân cũng có phần.
Mẹ Tuyết Nhi cảm thấy bất công cực kỳ, Túc Bảo vẽ cũng tàm tạm thôi, miễn cưỡng bằng Tuyết Nhi nhà bà ta.
Còn cả Tô Hạnh Hân đang vẽ cái quái gì vậy? Đó là một con gà mái sao? Giống chỗ nào chứ?
Vài nét lộn xộn, không có cảm giác thẩm mỹ!
Mẹ Tuyết Nhi phẫn nộ: "Cái gì vậy chứ!Nhà họ Tô đủ để khiến người ta không nói nên lời. Chi tiền để nâng Túc Bảo còn không đủ, bây giờ ngay cả Hạnh Hân cũng cùng nhau đẩy lên, cứ như vậy cứng rắn nâng lên?"
"Nhà họ Tô cũng thật biết chi tiền! Nhà chỉ có hai đứa con gái, họa xấu như thế. Có gì hay chứ?"
Lam Tuyết Nhi lẳng lặng ngồi ở một bên, buồn bực nói: "Mẹ, ngày đó Tuyết Nhi có phải hay không nói cái gì không tốt..."
Cô bé vẫn canh cánh trong lòng chuyện ngày đó nói dối bị vạch trần trước mặt mọi người.
Nghĩ đến ánh mắt chế giễu và nghi ngờ của những người đó, lập tức xuất hiện bóng đen tâm lý.
Ngoài ra, Túc Bảo đã cướp mất vị trí của cô, còn có hai dì đi ngang qua nói rằng cô không đủ tư cách làm học trò của Viện sĩ Lao.
Thời gian trôi qua, Lam Tuyết Nhi không có buông bỏ, thay vào đó, cô ngày càng oán hận Túc Bảo ...
Mẹ Tuyết Nhi an ủi: "Con đừng suy nghĩ nhiều, không phải lỗi của con."
Thấy Lam Tuyết Nhi ủ rũ, mẹ Tuyết Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai con không cần đến lớp, mẹ sẽ đưa con đi cắm trại!"
Sắc mặt Lam Tuyết Nhi sáng bừng: "Thật sao?"
Mẹ Tuyết Nhi cuồng con gái, cô bé cũng tham gia rất nhiều lớp học năng khiếu từ khi mới hai tuổi.
Cuối tuần nào cũng kín lịch, cho dù thỉnh thoảng được nghỉ ngơi, mẹ Tuyết Nhi cũng sẽ đọc sách cùng cô bé để rèn luyện thói quen.
Vì vậy, cuộc sống của Lam Tuyết Nhi là đến trường - lớp phụ đạo năng khiếu - đọc sách ở nhà.
Bây giờ có thể đi cắm trại, cuối cùng Lam Tuyết Nhi cũng vui vẻ hơn một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro