Chương 363- 364
🌵 Chương 363:
Sau khi bà cụ rời đi được một chốc thì y tá đi vào kiểm tra theo thường lệ, thấy Tô Tử Hi vẫn say ngủ, y tá liền vỗ nhẹ vào người cậu.
Tô Tử Hi mơ màng mở mắt ra, ý thức của cậu vẫn chưa rõ ràng, hình như vừa nãy cậu đã tỉnh giấc rồi mà nhỉ, sao lại ngủ tiếp?
Lẽ nào vừa nãy cậu nằm mơ ư?
Đôi khi con người sẽ mơ những giấc mơ cực kỳ giống thật, tỷ như nghe tiếng đồng hồ báo thức reo, chúng ta sẽ tự nhắc nhở mình đã đến giờ phải thức dậy, đánh răng, rửa mặt để đi làm. Thế là, chúng ta thức dậy, đánh răng, rửa mặt...trong giấc mơ. Khi thực sự tỉnh giấc, chúng ta mới nhận ra những gì mình làm ban nãy chỉ là mơ.
Lại tỷ như, chúng ta nằm mơ thấy mình muốn đi tè, ta tìm nhà vệ sinh ở khắp mọi nơi, sau đó giải quyết.... Chẳng mấy chốc, khi tỉnh giấc vì cảm giác buồn tè, chúng ta mới phát hiện ra mình vừa nằm mơ.
Giờ khắc này, Tô Tử Hi cũng có cảm giác như vậy, cậu ngỡ như sáng nay tỉnh dậy cậu muốn đi tìm ba hay thứ gì đó, nhưng không rõ cậu lại bò trở lại giường ngủ tiếp vào lúc nào, hoặc có lẽ cậu chỉ đang tìm ba trong giấc mơ mà thôi.
Thấy Tô Tử Hi lại im lặng và chìm đắm trong thế giới của chính mình, y tá khẽ lắc đầu, khả năng phản ứng của đứa trẻ này quả thực rất kém, hy vọng sau ca phẫu thuật cậu bé sẽ hồi phục lại bình thường!
Y tá vừa đi ra ngoài thì Tô Tử Lâm quay về phòng, anh nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 50 phút sáng.
Anh mới ra ngoài 7 phút mà Tô Tử Hi đã dậy rồi ư? Sao không ngủ thêm chút nữa?
Tô Tử Lâm nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói gì, chỉ nói: "Ăn sáng đi con."
"Sống trong viện không thể thoải mái như ở nhà được, ăn tạm chút đồ ăn ngoài đơn giản nhé."
Tô Tử Hi nhìn hộp thức ăn, bên trên ghi 'Đào Nhiên Ngự Cung', đó là một khách sạn chuyên phục vụ trà vào buổi sáng, một chiếc bánh bao to cỡ lòng bàn tay rưỡi, hai chiếc bánh bao canh thịt cua, một chiếc bánh tart sữa Vạn Châu và một cốc sữa đậu nành xay nguyên chất... Chỉ nhiêu đây đã có giá hơn 2.000 tệ.
Trước đây Tô Tử Hi tự bỏ tiền túi ra để mua đồ ăn sáng nên cảm thấy con số 2.000 tệ đã là siêu đắt rồi.
Bây giờ ba cậu lại nói đây là bữa ăn đơn giản, quả nhiên dựa dẫm vào gia đình luôn được ăn uống ngon lành.
Tô Tử Hi trầm mặc suy nghĩ chuyện này, Tô Tử Lâm vốn không giỏi ăn nói nên cũng im lặng.
Hai ba con đang ăn sáng, phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, khi Tô Ý Thâm đi tới, anh còn tưởng mọi người đã ra ngoài cả rồi.
Tô Ý Thâm hoàn toàn câm nín.
"Tử Tích, sáng mai 9 giờ mổ, hôm nay con nên ăn nhẹ chút nha."
Tô Ý Thâm nhìn đồng hồ rồi nói: "Yên tâm, ca phẫu thuật này do một đàn anh của cậu út thực hiện, người này có kinh nghiệm phẫu thuật phong phú, hơn nữa còn mạnh dạn và cẩn thận."
Tô Tử Hi: "..."
Câu này tự động được phiên dịch trong đầu Tô Tử Hi như sau: Người này có nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc dùng dao rạch não người, rất táo bạo và quyết đoán.
Tô Ý Thâm đã quá quen với sự trầm mặc của Tô Tử Hi nên nói tiếp: "Chỉ là một tiểu phẫu đơn giản thôi, tỉ lệ thành công của giải phẫu hộp sọ và lấy máu tụ khoảng 95%. Tay nghề của đàn anh của chú út rất cao, gần như không có thất bại."
Tô Tử Hi: "..."
Được thôi, có 5 % khả năng sẽ thất bại, cậu nên chuẩn bị tinh thần trước.
Tô Ý Thâm lại an ủi thêm vài câu, sau đó vội vàng quay về khoa để đi kiểm tra phòng bệnh.
Sau khi ăn xong, Tô Tử Hi lấy giấy bút... bắt đầu viết di thư.
Dù không còn chơi game nữa nhưng tài khoản Mộc Tân Nhật Mộc Cấn của cậu vẫn có giá trị hàng chục triệu tệ... Tài khoản này để lại cho Túc Bảo,
Ngoài ra, cậu còn 50 vạn tệ tiền tiết kiệm, lần trước cậu đưa cho Túc Bảo 200 vạn tệ, vì con số 250* vạn tệ nghe không hay lắm nên cậu mới giữ lại 50 vạn tệ... Di thư này quyết định cho Túc Bảo 50 vạn tệ còn lại.
* 250 vạn tệ= 2.500.000 CNY = 8.368.000.000 VND. (200 vạn = 6.694.400.000 VND, 50 vạn= 1.673.600.000 VND)
Cậu còn có hai quyển bài tập chưa làm xong trong kỳ nghỉ hè, nhiệm vụ này giao cho Tô Hạnh Hân.
Trong phòng của cậu còn có một số mô hình nhân vật trong game, một số được trang web tặng, số khác do bên A trong hợp đồng tặng... Nếu bán hết mô hình này có thể kiếm được 10 vạn tệ*, số tiền này cũng sẽ để lại cho Túc Bảo.
* 10 vạn tệ = 100.000 CNY= 334.720.000 VND.
Ngoài ra, cậu còn có một tài khoản phụ, tuy tài khoản này không được chơi thường xuyên nhưng các thiết bị, kỹ năng, v.v. vẫn có thể được bán với giá dưới 1 vạn tệ*, đương nhiên số tiền này cũng để lại cho Túc Bảo.
* 1 vạn tệ = 10.000 CNY = 33.472.000 VND.
Dường như không còn gì cần để lại cho người thừa kế nữa rồi, Tô Tử Hi cau mày.
Bình thường mấy ông bà cụ qua đời thường để lại cho con cái nhà cửa và xe, còn cậu chỉ cho Túc Bảo thụ hưởng quyền thừa kế mấy chục vạn tệ!
Không có lấy một căn nhà!!!
Tô Tử Hi: "..."
Xem ra cậu chưa thể chết, phải làm việc chăm chỉ, sống thêm vài năm nữa, kiếm nhiều tiền hơn, để lại nhà, xe, tiền, tốt nhất là để lại vài mảnh đất cho Túc Bảo.
Tô Tử Hi vừa viết xong di thư thì Túc Bảo và những người khác đã đến phòng bệnh.
Tô Hà Du nhanh tay lẹ mắt định cướp lấy tờ giấy gấp trong tay Tô Tử Hi: "Đây là cái gì? Đưa cho anh xem nào."
Tô Tử Hi thu tay lại.
Tô Hà Du hỏi: "Không cho xem thì thôi, anh chỉ trêu em cho vui thôi mà."
Túc Bảo nhìn Tô Tử Hi, khó hiểu hỏi: "Anh, anh sao vậy?"
Kỷ Trường liếc Tô Tử Hi một cái, lắc đầu nói: "Trông thằng bé có vẻ suy sụp, chưa phẫu thuật mà đã thế rồi."
Túc Bảo luôn cảm thấy có gì đó không ổn, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, anh Tử Hi trúng tà à?"
Kỷ Trường lắc đầu: "Không, con đừng đoán bừa."
Dù âm khí trong viện rất nặng, nơi này cũng có quỷ hồn lảng vảng nhưng hắn thấy Tô Tử Hi không hề bị trúng tà.
Tình trạng của cậu bé giống như đờ đẫn vì sử dụng quá nhiều thuốc.
Thì ra ban nãy bà cụ xấu bụng vỗ vai Tô Tử Hi hai cái chính là kiểu dùng thuốc mê - thủ đoạn trên trần gian, cho nên Kỷ Trường và Túc Bảo nhất thời không phát hiện ra.
Túc Bảo nhoài người bên giường bệnh của Tô Tử Hi hỏi: "Anh ơi, anh có trông thấy cái gì không sạch sẽ không? Hoặc là gặp phải chuyện gì kỳ quái không?"
Tay đang cầm di thư của Tô Tử Hi hơi cứng lại, cậu trừng mắt nói: "Đừng trù ẻo anh!"
Cậu đã hoàn toàn quên béng chuyện bà cụ kia vỗ nhẹ lên vai cậu.
Túc Bảo vội vàng che miệng, xua tay: "Em không có ý đó."
Tô Tử Hi khịt mũi, đặt di thư vào tay Túc Bảo, sau đó nhanh chóng quay đầu sang một bên nói: "Cầm lấy cái này, khi nào anh vào phòng phẫu thuật thì em mở ra xem nhé."
Túc Bảo ngơ ngác cầm tờ giấy, tò mò hỏi: "Là gì vậy anh?"
Bé vô thức muốn mở nó ra, nhưng nhớ lời Tô Tử Hi dặn chỉ có thể mở tờ giấy khi cậu vào phòng phẫu thuật, bé nhanh chóng gấp tờ giấy lại, cẩn thận nhét lại vào túi.
***
Chớp mắt đã tới ngày Tô Tử Hi phẫu thuật.
Vốn dĩ không nghĩ ngợi gì, nhưng khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Tô Tử Hi bỗng thấy hồi hộp.
Lúc này, một bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng động viên: "Anh ơi cố lên, anh là tuyệt nhất, anh nhất định sẽ đi vào theo chiều ngang đi ra theo chiều dọc!" (Ps: Ý chỉ được nằm trên giường bệnh đẩy vào phòng mổ, khi đi ra sẽ khỏe mạnh tự đi được bằng hai chân.)
Tô Tử Hi: "..."
Tô Hà Du: Hình như em ấy nói vậy không có gì bất ổn cả!
Mọi người đều thấy kỳ quái, lẩm bẩm lại lời Túc Bảo thêm lần nữa.
Túc Bảo buộc một vật nhỏ vào cổ tay Tô Tử Hi.
"Đây là bùa bình an em vẽ cho anh đó, đeo trên tay nha anh!" Cô bé con cẩn thận dặn dò.
Bùa bình an được gấp thành hình tam giác nhỏ và đặt trong một túi vải nhỏ màu vàng, cuối cùng dùng một sợi dây màu đỏ luồn qua lá bùa.
Sợi dây màu đỏ quấn quanh cổ tay Tô Tử Hi.
Lúc này Tô Tử Hi bỗng cảm thấy bình tĩnh hơn, không còn sợ hãi nữa.
Cậu nhìn Túc Bảo, vẫn im lặng.
Mãi cho đến khi được gây mê, cậu mới nói: "Được."
Sau đó Tô Tử Hi chìm vào giấc ngủ.
...
Ở một nơi khác.
Ngay khi Tô Tử Hi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Trong phòng bệnh đơn cuối hành lang, một bà cụ cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, miệng lẩm bẩm, tay cầm thanh kiếm vung vẩy lên xuống.
Một hình nhân nhỏ bé được đặt trước mặt bà cụ, trên người hình nhân này viết rõ ba chữ Tô Tử Hi và ngày sinh nhật của cậu bé.
Cháu trai nhỏ của bà cụ từ bé đã yếu ớt nhiều bệnh. Bà cụ muốn chuyển tai họa và bệnh tật của cháu trai mình... cho Tô Tử Hi!
Để Tô Tử Hi bị bệnh và chịu đen đủi thay cháu trai bà cụ.
Làm vậy, cháu trai của bà sẽ ngày càng khỏe hơn và có nhiều phước lành hơn.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 364:
Sau khi nhảy xong điệu 'Đại Thần', bà cụ ngồi thở hổn hển một lúc.
Trên giường bệnh có một cậu bé, hình như cậu đã quen nhìn bà nội 'nhảy múa', yếu ớt nói: "Nội ơi, con khát nước quá."
Bà cụ nhanh chóng đứng dậy, đi rót một cốc nước rồi đưa lên miệng cậu bé.
"Cháu trai ngoan, con chịu đựng thêm chút thời gian nha. Bác sĩ nói nếu tình trạng sức khỏe của con tốt thì hai ngày nữa con có thể xuất viện đấy!"
Cháu trai của bà cụ bị phát hiện có một khối u trong não, bà cụ không hiểu bác sĩ đang nói đến loại u ác tính nào, bà cụ chỉ biết rằng một căn bệnh nào đó đang bám lấy cháu trai bà, chỉ cần tiễn căn bệnh này đi, cháu trai của bà sẽ bình phục được.
Vì mục đích đó, bà cụ bắt thân với tất cả mọi người, hỏi dò tên họ cùng bát tự của đám trẻ con nhà họ, bà cụ sẽ không hại chết đám trẻ con kia, mà chỉ muốn bệnh tật trên người cháu trai mình chuyển bớt một phần sang người đám trẻ con đó là được.
Sau khi cho cháu trai uống nước, bà cụ bật điện thoại di động và đăng nhập vào một group tên là xx.
Tài khoản của bà cụ đã cài đặt lời nhắc đăng nhập, bà vừa vào group đã lập tức có nhắc nhở đặc biệt: Bà cụ Huyền Môn đã vào group.
Group tức thì bùng nổ.
XXX: Ahhhh, bà cụ online rồi! Cụ ơi, hôm nay cụ có thể giúp tôi xem được không?
YYY: Cụ ơi, tôi tên xxx, sinh vào lúc 6 giờ sáng ngày 4 tháng 12 năm 1989, gần đây chồng tôi thường cãi nhau với tôi và không về nhà, chúng tôi sắp ly hôn rồi, xin hỏi tôi nên làm gì.
ZZZ: Bà ơi, cháu tên zz, sinh năm... Cháu muốn hỏi khi nào cháu mới phát tài?
Bà cụ không biết gõ chữ trên điện thoại nên đã gửi tin nhắn thoại.
Bà cụ Huyền Môn: [Trong mối quan hệ của vợ chồng anh chị đã có một người thứ ba chen chân vào, vợ chồng anh chị không tin tưởng và nghi ngờ đối phương, cộng thêm một trưởng bối sống cùng vợ chồng anh chị luôn cố tình phá hoại chia rẽ tình cảm của hai người. Thế nên, hãy nghe theo trái tim mình và học cách cúi đầu. Bất cứ ai muốn tranh thắng thua trong chuyện tình cảm cũng sẽ là người thua cuộc mà thôi.]
[Dự án gần đây của cháu đã đến thời điểm mấu chốt. Ngàn vạn lần đừng để xảy ra sơ suất. Chỉ cần cháu thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này, thành công sẽ chờ đợi cháu.]
Những lời này có thể được nói rất khéo léo tài tình.
Một khi người phụ nữ trong mối quan hệ hôn nhân học được cách cúi đầu nhân nhượng, sự bướng bỉnh của người đàn ông sẽ khiến anh ta lựa chọn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân——
Hầu hết đàn ông đều như vậy, vừa muốn những lá cờ sặc sỡ màu sắc tung bay, lại muốn lá cờ đỏ không rơi xuống, vì vậy, nếu vợ họ có thể chịu đựng được thì hầu hết đàn ông sẽ không ly hôn. Đây là một thực tế.
Còn đối với những người cầu tài... lời bà cụ nói có khác gì không nói đâu, gì mà 'nếu thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn thì nhất định sẽ thành công'.
Đây chẳng phải nói thừa hay sao?
Nhưng hai người được xem quẻ kia lại đang kích động vô cùng.
YYY: Cụ nói chuẩn quá! Chồng tôi có tình nhân bên ngoài, mẹ chồng tôi thì bênh vực con trai bà ấy..... Cảm ơn cụ nhiều.
YYY: Cảm ơn cụ! Dự án gần đây quả thực đã đến thời điểm mấu chốt.
Lúc này trong group có người yếu ớt hỏi:
HHH: Tuy.... Nhưng, không rõ tại sao, lần trước cụ vừa xem quẻ cho cháu xong thì cháu đen đủi cực kỳ, ra đường thường vô duyên vô cớ vấp ngã, dừng xe trên đường cũng bị người khác đâm vào đít xe, không được hoàn tiền khi tính nhầm hóa đơn 200 tệ... điện thoại di động của cháu cũng vỡ màn hình...
Bà cụ thản nhiên nói:
Bà cụ Huyền Môn: [Những chuyện đen đủi nhỏ kia chính là chuyện tôi làm để giúp cháu tiêu trừ tai họa lớn, chẳng qua là họa nhỏ linh nghiệm trước đó thôi, người tin tôi sẽ tránh được họa lớn, người không tin tôi thì tôi cũng không cưỡng cầu, xem cháu có duyên và có mệnh đó hay không.]
Người vừa nói ban nãy nhanh chóng bị cả group ném đá, thậm chí còn bị quản trị viên đuổi ra khỏi nhóm.
Bà cụ cười lạnh, sao có thể không đen đủi cho được?
Chỉ cần bát tự của người xem quẻ phù hợp thì bà có thể mượn may mắn của người đó.
Bà và cháu trai lần nào cũng xếp hàng để được nhập viện một cách suôn sẻ, công việc kinh doanh của con trai và con dâu bà cũng ngày một tốt hơn, đây đều là sự đóng góp của đám người xem quẻ có bát tự phù hợp kia.
Đổi lại, bản thân họ sẽ gặp xúi quẩy, tổn thất tài chính, thậm chí gặp tai nạn.
Bà cụ chỉ cần lên mạng, sẽ có vô số người tự nguyện đưa cho bà bát tự của họ.
Bà cụ chọn thêm vài người có ngày sinh và bát tự phù hợp, chép cẩn thận vào một tờ giấy màu vàng rồi tắt điện thoại di động.
Bà cụ làm những điều này mà gần như không sợ bị phát hiện.
Thông thường mọi người đều không biết không thể cho người khác bát tự của mình. Thậm chí, rất nhiều cô gái trẻ còn thành thật nhập tên, ngày sinh của mình trên một số trang web đoán mệnh mà không hay biết rằng trang web chẳng những không đoán được mệnh mà các cô gái đó còn gặp phải xui xẻo.
Hơn nữa, đối với người xem quẻ trong group này, mỗi lần bà cụ chỉ mượn chút vận may của họ, một thời gian sau vận rủi của đối phương sẽ thuyên giảm, nên ít người phát hiện ra đây là kết quả của việc tùy tiện đưa bát tự cho bà cụ.
Nếu đạo hạnh của bà cụ đủ cao thâm, bà có thể mượn mạng sống của người có bát tự thích hợp.
Nghĩ tới đây, bà cụ sực nhớ ra Tô Tử Hi, cậu có mệnh đại phú đại quý, cả đời bình an vui vẻ, nếu có thể mượn mệnh của cậu cho cháu trai bà cụ thì tốt biết bao!
Bà cụ thong thả đi lên tầng 11 rồi dạo một vòng quanh phòng mổ.
Kết quả, lại trông thấy Túc Bảo.
Bà cụ nhìn chằm chằm Túc Bảo, mệnh của cô bé này còn tốt hơn thằng bé kia, dù không làm gì cũng sẽ đại phúc đại quý, được nuông chiều cả đời, khỏe mạnh, bình an, mọi sự như ý.
Nhưng mệnh của cô bé này thuộc loại số học gì, sao bà cụ không nhìn ra được?
...
Túc Bảo đang mở tờ giấy mà Tô Tử Hi đưa.
Chữ viết của Tô Tử Hi rất gọn, khác hẳn lối viết nguệch ngoạc tùy hứng hàng ngày của cậu, nhìn thôi cũng biết khi viết những dòng chữ này, Tô Tử Hi rất nghiêm túc.
"Anh ơi, cái này viết gì thế?" Túc Bảo hỏi.
Tô Hà Du sáp tới gần nhìn, lập tức ngẩn người.
"Di thư?" Cậu sửng sốt nói: "Uầy, em ấy đã tính đến chuyện chết rồi hả?"
Chỉ làm tiểu phẫu thôi mà, làm gì đến mức đó!
Chú út đã nói tỷ lệ thành công là 95%, Tô Hà Du không tin Tô Tử Hi lại đen đủi tới vậy, chỉ 5% mà cũng dính phải.
"Để lại 50 vạn tệ cho Túc Bảo... Tài khoản game trị giá mấy trăm vạn tệ cũng để lại cho Túc Bảo... để lại hai quyển bài tập chưa làm xong cho Hạnh Hân...."
Đọc tới đây, Tô Hà Du không khỏi bật cười.
Ác thật, để lại bài tập cho Tô Hạnh Hân.
Tô lão phu nhân nhận lấy di thư, cau mày nói: "Phỉ nhổ, phỉ nhổ phỉ nhổ! Thằng bé viết cái quái gì vậy? Đúng là làm xằng."
Bà muốn xé lá thư tuyệt mệnh, nhưng Tô Hà Du đã giật lại và nói: "Bà ơi, đừng làm vậy. Ít nhiều thì em ấy đã chân thành viết ra những dòng chữ này."
Mọi người cho rằng Tô Hà Du đang bảo vệ Tô Tử Hi hả?
Nhầm to, cậu bé đang giữ lại chứng cứ để sau này có thứ cười nhạo Tô Tử Hi thôi.
Túc Bảo khẽ cau mày, nhìn ánh đèn sáng rực trong phòng mổ.
Anh Tử Hi sẽ không gặp chuyện gì chứ.
Kỷ Trường an ủi: "Yên tâm, mệnh của cậu bé dài mà."
Túc Bảo đột nhiên hỏi: "Lỡ như mệnh dài nhưng sống như em Tuấn Tuấn thì sao...."
Ngay cả khi trở thành một kẻ ngốc và già đi, mệnh cũng dài đó thôi.
Kỷ Trường sửng sốt.
Đột nhiên hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía này, hắn lập tức nhìn xung quanh và trông thấy một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa.
Gương mặt bà cụ hiền lành phúc hậu, nhưng ánh mắt hơi bất thường.
"Túc Bảo." Kỷ Trường nói: "Nhìn bà cụ kia kìa."
Túc Bảo quay đầu nhìn lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của bà cụ.
Bà cụ cười toe toét vẫy tay với Túc Bảo: "Lại đây... lại đây..."
Nụ cười đó hơi quỷ dị và đáng sợ.
Lúc này tướng của bà cụ trở nên ác hơn, số mệnh của Túc Bảo quá tốt đã khiến bà cụ không thể kiềm chế được.
Sau khi nếm vị ngọt, hình như rất dễ bị nghiện, thấy vận mệnh tốt là lập tức muốn mượn.
Vì vậy, bất kể Tô lão phu nhân có mặt hay không, bà cụ xấu bụng vẫn muốn đến gần Túc Bảo.
Bà cụ hoàn toàn không hay, mình đã chọc vào ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro