Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 357- 358

🌵 Chương 357:

Tô lão phu nhân cầm tay Tô Hạnh Hân lên, nói: "Da con bị trầy xước nên phải tiêm phòng nhé."

Tô Ý Thâm gật đầu: "Con cần tiêm phòng dại, bốn hoặc năm mũi."

Nụ cười trên mặt Tô Hạnh Hân cứng lại.

Không phải chứ, bé bị mèo cào chứ đâu phải bị chó cào, sao phải tiêm vacxin bệnh dại?

* Ở Trung Quốc gọi vacxin cho bệnh dại là vacxin phòng chó dại cắn.

Hân Đầu To lập tức hét lên: "Con không muốn! Con không muốn tiêm!"

Tô lão phu nhân lắc đầu: "Không thể được, nếu không tiêm sẽ có nguy cơ mắc bệnh dại đó con."

Mộc Quy Phàm khoanh tay, môi thoáng cười mà như không: "Con biết bệnh dại là gì không?"

"Là Virus thông qua vết thương xâm nhập vào cơ thể con, sau đó ảnh hưởng đến não của con..."

Mộc Quy Phàm còn chưa dứt lời, Hân Đầu To đã cướp lời: "Thế thì không nghiêm trọng đâu."

Chỉ ảnh hưởng đến não thôi mà, ba bé thường nói bé không có não nên có xâm nhập vào não cũng không sao hết!

Túc Bảo ân cần nhắc nhở: "Chị Hân Hân, chị vẫn nên tiêm phòng đi nha!"

"Ba từng nói với em, người mắc bệnh dại sẽ giống như một con chó, miệng chảy nước miếng, quên béng gia đình, phát điên và cắn người, cuối cùng chết thẳng cẳng. Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ có chị Hân Hân nữa."

Túc Bảo nói xong, vẻ mặt dần trở nên buồn bã.

Tô Hà Du bồi thêm một câu: "Có khả năng còn đi ăn shit nữa!"

Tô Hạnh Hân: "..."

Ăn.... ¥...

Không thể nhớ gia đình của mình?

Chết thẳng cẳng?

Sau khi chết không được chơi với Túc Bảo nữa?

Tô Hạnh Hân khóc không ra nước mắt: "Vậy.... Có thể giảm mũi tiêm không? Chỉ tiêm một mũi thôi được không?"

Tô lão phu nhân hơi kinh ngạc, không ngờ cô bé lại thỏa hiệp nhanh như vậy.

Tô Ý Thâm: "Không được, chỉ có thể tiêm bốn hoặc năm mũi, năm mũi thì tiêm năm lần, bốn mũi thì tiêm ba lần."

Nghe vậy, Tô Hạnh Hân không buồn nghĩ tại sao bốn mũi chỉ cần tiêm ba lần, bé nói luôn: "Vậy con chọn bốn mũi!"

Chuyện tiêm phòng được quyết định xong xuôi.

...

Sau bữa tối, Tô lão phu nhân lập tức đưa Tô Hạnh Hân đi tiêm.

Mộc Quy Phàm là người lái xe.

Tô lão phu nhân hỏi: "Hôm nay cậu rảnh quá nhỉ, sao không về đội?"

Hình như dạo trước Mộc Quy Phàm muốn 'từ chức' nên lãnh đạo của anh đã gọi cho Tô lão phu nhân để tìm hiểu thêm tình hình.

Sau đó lãnh đạo sợ Mộc Quy Phàm sẽ bỏ chạy thật nên mỗi ngày đều theo dõi anh rất sát sao, bất kể anh có nhiệm vụ hay không đều gọi anh về đội.

Mộc Quy Phàm nói: "Con nghỉ nửa ngày."

Anh về nhà gặp Túc Bảo.

Khóe miệng Tô lão phu nhân khẽ giật.

Tô Hạnh Hân sợ nhất là tiêm, trước đây khi đi tiêm cô bé luôn khóc lóc ầm ĩ, cuối cùng phải có ít nhất hai đến ba người mới có thể giữ chặt cô bé để bác sĩ tiêm.

Tô lão phu nhân sợ Tô Hạnh Hân đồng ý đi tiêm xong lại đổi lời nên khi Tô Hạnh Hân khóc đòi Túc Bảo theo cùng, bà lập tức đồng ý.

Hình như chỉ khi Túc Bảo bên cạnh, Tô Hạnh Hân mới có thể bình tĩnh.

Nếu lúc tiêm Tô Hạnh Hân lại làm loạn thì còn có Mộc chiến thần, Tô lão phu nhân không tin anh không khống chế được Tô Hạnh Hân.

Túc Bảo lo lắng Tiểu Ngũ ở nhà một mình nên đã dẫn Tiểu Ngũ và cụ rùa đi cùng.

Tiểu Ngũ đang nhìn mèo con ở bên ngoài thông qua khoang không gian của túi thú cưng.

"Tạm biệt, đồ ngốc!" Tiểu Ngũ hét vào mặt con mèo.

Mèo hoa: "..."

Túc Bảo quỳ xuống, nghiêm túc nói với mèo: "Ở nhà ngoan ngoãn, đừng phá hoại nha!"

"Nhìn xem, chị Hân Hân bị em cào xước, phải đi tiêm phòng đó."

"Tiểu Ngũ cũng bị em hù cho chết khiếp, em xem em đi, xem đi!"

Túc Bảo gõ nhẹ lên đầu mèo con.

Mèo hoa ngoan ngoãn ngồi xổm, đầu cúi xuống như thể đang lắng nghe lời giáo huấn sau khi làm sai.

Túc Bảo mắng đôi câu, nhưng không khỏi mềm lòng, bàn tay nhỏ của bé chạm vào đầu mèo hoa: "Được rồi, nếu em nhận ra lỗi lầm của mình thì có thể sửa sai, em vẫn là một nhóc mèo ngoan, ở nhà đợi chị về đặt tên cho em nha!"

Túc Bảo nhớ rõ lần đầu tiên bé trở về nhà họ Tô, chính ông bà ngoại đã đặt tên cho bé.

Bây giờ bé đã lớn, bé có thể cùng mọi người đặt tên cho mèo con rồi!

Mèo hoa kêu meow~ meow~, dụi đầu vào tay Túc Bảo rồi gừ gừ trong cổ họng. Sau đó nó ngồi xổm tại chỗ nhìn chiếc SUV của Mộc Quy Phàm chậm rãi lái ra ngoài.

"Meow~." Mèo con kêu một tiếng, sau đó đi về phía bãi cỏ.

Tô Hà Du gánh vác nhiệm vụ quan trọng là trông chừng mèo con, nhưng cậu cũng sợ mèo con sẽ cào xước người cậu nên sau bữa trưa, cậu đã tìm một chiếc máy bay không người lái để theo dõi mèo con.

Trong hình ảnh mà máy bay không người lại ghi lại, mèo hoa đang ngoan ngoãn bước đến bãi cỏ trong vườn, sau đó nằm dưới bóng cây và lẳng lặng nhìn ra ngoài hàng rào...

Tô Hà Du lẩm bẩm: "Ban nãy chẳng phải rất hung dữ ư? Sao giờ lại ngoan ngoãn thế này?"

...

Tại trạm phòng chống dịch, Mộc Quy Phàm xếp hàng lấy số rồi đăng ký tiêm cực kỳ hiệu quả.

Tô Hạnh Hân còn chưa chuẩn bị tinh thần xong thì chân bé đã bước vào phòng tiêm chủng rồi.

Trước mặt có hai đứa trẻ đang khóc to đến độ mái nhà sắp bị thổi bay.

Hân Đầu To sợ hãi: "Hay mai chúng ta quay lại..."

Tô lão phu nhân biết ngay Tô Hạnh Hân sẽ lâm trận bỏ chạy, kiên quyết lắc đầu: "Không được, phải tiêm phòng trong vòng 24 giờ sau khi bị mèo cào."

Lần này, Tô Hạnh Hân đếm từng giây, nói: "24 giờ, đến giờ này ngày mai vẫn còn trong vòng 24 giờ. Ngày mai hẵng tiêm!"

Túc Bảo ôm vai Tô Hạnh Hân nói: "Không được nha, bà ngoại nói tiêm càng sớm thì hiệu quả càng cao. Chị Hân Hân, hãy dũng cảm lên, cố lên!"

Chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ phía trước đã tiêm xong.

Tô Hạnh Hân bật khóc: "Hu hu hu!"

Bé không có đường trốn, Mộc Quy Phàm đã chặn mọi lối thoát của bé.

Bé vừa bước được một bước, Mộc Quy Phàm liền túm lấy bé rồi đè bé xuống ghế.

Mộc chiến thần duỗi tay đè cổ Hân Hân lại, cô bé không tài nào cử động được.

Y tá: "..."

Vừa xem thông tin họ tên, y tá vừa nói: "Lần tiêm đầu tiên là hai mũi, mỗi tay một mũi".

Tô Hạnh Hân: "Gì cơ?"

Hai mũi một lúc ư???

Tại sao phải tiêm hai mũi!

Bé nhìn cây kim trong tay y tá, y tá khẽ ấn mũi kim xuống, một ít thuốc lập tức chảy ra, da đầu Tô Hạnh Hân tê dại.

Tô Hạnh Hân lập tức òa khóc, tiếng khóc còn to hơn tiếng hai đứa bé ban nãy cộng lại.

"Hu hu, đừng, đau quá, đau quá."

Y tá đang cầm kim tiêm... cô ấy vẫn chưa bắt đầu tiêm nha!!

Tiểu Ngũ không khỏi lấy cánh che đầu lại.

Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật: "Suýt chút nữa đã quên cô nhóc này khóc to cỡ nào."

Tô lão phu nhân tao nhã vuốt tóc trên tai rồi nhanh chóng nhét nút tai cách âm vào tai bà.

Dù sao cũng còn có Mộc Quy Phàm mà.

Sao chiến thần có thể để một đứa bé chạy mất chứ?

Mộc Quy Phàm: "..."

Anh không thể để Tô Hạnh Hân bỏ chạy nhưng tai anh thực sự rất đau.

Túc Bảo cố chịu đựng tiếng khóc thảm thiết, nắm lấy tay Tô Hạnh Hân rồi vỗ nhẹ, nói to: "Chị Hân Hân, xin em đừng khóc nữa! Em sắp điếc rồi!"

Tô Hạnh Hân: "Hu hu hu!"

Túc Bảo nghĩ ra một ý kiến hay: "Chị Hân Hân, chúng ta làm như vậy nha, đổi tiếng khóc thành cố lên cố lên nha."

Tô Hạnh Hân: "Hu... cố lên..."

Y tá cầm kim đi tới và nói: "Sẽ nhanh thôi. Chịu khó chút nha."

Khoảnh khắc mũi kim xuyên qua da, Tô Hạnh Hân hét lên "A..."

Nghĩ đến lời nói của Túc Bảo, bé đột nhiên chuyển tiếng kêu sắp nói thành 'cố lên... cố lên.'

Vì vậy, một cảnh tượng rất kỳ lạ đã xuất hiện trong phòng tiêm chủng.

Một cô bé vừa được tiêm vừa hét lên: "Cố lên, cố lên, cố... lên...cố....lên....cố lên..........."

Khóe miệng mọi người giật điên cuồng.

Mộc Quy Phàm chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 358:

Tay y tá run rẩy, cô ấy sợ mình không nhịn được cười nên nhanh chóng tiêm xong hai mũi.

Cuối cùng, Tô Hạnh Hân nước mắt lưng tròng che hai chỗ tiêm của bé, bé chỉ cảm thấy đau muốn chết.

Tại sao tiêm phòng dại lại đau đến vậy?

Đau hơn bất cứ mũi tiêm nào mà bé từng tiêm!

Tô lão phu nhân, Túc Bảo và Mộc Quy Phàm vội vàng lên xe về nhà như được ân xá. Ba người một già một thanh niên và một cô nhóc đều thấy không thể tiếp tục mất mặt thêm nữa.

Trên xe, Túc Bảo lẩm bẩm: "Ôi, xấu hổ quá!"

Lẽ ra bé không nên dạy chị Hân Hân đổi tiếng khóc thành 'cố lên'.

"Đúng rồi ngoại ơi, con muốn mua một chiếc vòng cổ để tặng quà cho con mèo."

Tô lão phu nhân trìu mến nói: "Tất nhiên là được rồi."

Mộc Quy Phàm đánh tay lái đổi hướng xe về phía trung tâm mua sắm.

Tô Hạnh Hân đang khóc, hai mũi tiêm quá đau khiến cô bé vẫn chưa hoàn hồn.

Thế là Hân Đầu To luôn từ bỏ chuyện mua sắm lại ngoan ngoãn đi cạnh Túc Bảo vào trung tâm thương mại.

Họ tìm đến cửa hàng thú cưng, chọn một chiếc vòng cổ mèo màu đỏ. Mặt trước của chiếc vòng cổ được buộc hình nơ, bên dưới chiếc nơ là một cái chuông trang trí làm bằng vàng ròng.

Phải thanh toán 8 vạn 8 ngàn 8*, chị thu ngân tại quầy sợ Túc Bảo và mấy người đi cùng bé hối hận nên không ngừng giải thích về nguyên liệu, dây đeo của chiếc vòng cổ được làm từ da cừu, chiếc chuông làm từ vàng ròng, chiếc vòng được thiết kế và sản xuất thủ công từ một nhà thiết kế lớn,...

* 8 vạn 8 ngàn 8 (88.800 tệ) = 297,231,360 VND.

Không ngờ Tô lão phu nhân lại quẹt thẻ không chún đắn đo do dự.

Chị thu ngân tại quầy tròn mắt ngỡ ngàng, 'bảo vật cửa hàng' này đã ế hai năm, bảo vật được khách hàng chọn rất nhiều lần nhưng sau đó đều từ bỏ vì giá quá mắc, không ngờ hôm nay cô ấy lại thành công tiễn bảo vật đi.

...

Túc Bảo vừa trở về nhà họ Tô, mèo hoa đã đứng sẵn ở bãi cỏ sau bụi cây, nó thò nửa đầu ra ngoài, lén lút quan sát.

Túc Bảo vẫy tay: "Mèo con lại đây! Nhìn xem, quà chị chuẩn bị cho em nè!"

Mèo con lập tức chạy tới.

Túc Bảo đặt chiếc vòng cổ lên cổ mèo hoa nhưng không biết thắt dây.

"Ba ơi!" Túc Bảo ngẩng đầu cầu cứu ba bé.

Mộc Quy Phàm ngồi xổm xuống, đặt gáy mèo con lên đầu gối mình.

Mèo hoa: "??"

Nó là con thú hung dữ nhất trong lịch sử đó nha, sao giờ lại bị người đàn ông này áp chế???

Mộc Quy Phàm đeo vòng cổ cho mèo hoa xong, sau đó đặt nó đến trước mặt Túc Bảo rồi nói: "Được rồi con!"

Con mèo lè lưỡi, trợn mắt rồi ngã xuống đất.

Túc Bảo sửng sốt: "Ba, ba thắt dây quá chặt phải không?"

Mộc Quy Phàm lại bế con mèo lên, quả đúng như Túc Bảo nói.

Hóa ra con mèo bị siết cổ quá chặt, nhưng quả thực con mèo này rất giỏi đóng kịch!

Anh lại chỉnh lại vòng cổ rồi nói: "Được rồi con."

Lần này con mèo lập tức chạy trốn đến bên cây mộc lan nơi Tiểu Ngũ thường ở, nó rất sợ Mộc Quy Phàm.

Tiểu Ngũ trốn vào trong túi thú cưng, nói: "Tranh sủng bắt đầu rồi!"

Con mèo này đã cướp địa bàn của nó!

Thân là vẹt đâu thể nhẫn nhịn!!

Tuy mèo sinh ra đã có huyết mạch áp chế được loài chim, nhưng Tiểu Ngũ không tin nó không đánh bại được con mèo này!

Hiệp đấu đầu tiên. 🥊

Sau khi ăn xong, mọi người đặt tên cho con mèo.

Tô lão phu nhân nói: "Người lớn chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này, mấy cháu nhỏ có thể nghĩ tên rồi đặt nhé."

Nói xong, bà nhìn Tô Hà Văn lạnh lùng và Tô Tử Hi trầm mặc, nói tiếp: "Hai đứa cũng đóng góp ý kiến đi."

Tô Hà Văn: "Xì!"

Ai muốn đặt tên cho một con mèo chứ.

Tô Hạnh Hân dựa vào trên ghế, đôi tay như không có lực, ánh mắt mơ màng, yếu ớt nói: "Cào người giỏi vậy thì kêu nó là Độc Hành Giả đi!"

Tô Hà Văn cười nói: "Thế thà gọi là Đả Châm!" .

* Đả Châm nghĩa là tiêm.

Tô Hạnh Hân trừng mắt.

Tiểu Ngũ ngó đầu ra, cao giọng hét lớn: "Gọi Lão Lục, gọi Lão Lục!"

Nó là Tiểu Ngũ, đặt tên cho kẻ cướp địa bàn này là Lão Lục, thế là nó được xếp hạng phía trên con mèo rồi!

Mèo hoa gầm gừ trong cổ họng, mắt nhìn chằm chằm vào con vẹt xanh.

Mọi người không khỏi bật cười, nhưng cái tên này rõ là đặt bừa, hình như mèo hoa cũng không thích.

Túc Bảo nghiêng đầu nói: "Kêu là Mễ Mễ nha!"

Tô Hạnh Hân lắc đầu: "Không được."

Tô Hà Du nói: "Gọi là Wolverine đi!"

Tô Hạnh Hân hiếm khi đồng tình: "Được nha!"

Khi móng vuốt của mèo hoa vung ra, trông không khác Wolverine* chút nào.

* Wolverine là nhân vật hư cấu xuất hiện trong sách truyện tranh của Mỹ, xuất bản bởi Marvel Comics.

Tô Hà Văn chế nhạo: "Tầm thường và hời hợt."

Tô Hà Du trợn mắt: "Thế anh nói xem nên đặt tên nó là gì."

Tô Hà Văn bưng ly nước lên, nhẹ nhàng nói: "Huyền Linh."

* Huyền Linh tức là cái chuông.

Huyền Linh chính là chiếc chuông trên cổ mèo con, hơn nữa tên này còn rất nho nhã, điệu đà.

Đồng thời, Huyền Linh cũng là tên một loại hoa, ngụ ý chỉ tài hoa hơn người.

Cái tên này mang vẻ đẹp nên thơ, gọi tên cũng cảm nhận được sự cổ xưa và độc đáo.

Tô Hà Văn rất hài lòng với cái tên này, dù sao cậu cũng đọc qua mười cuốn sách mới quyết định được...

Đáng tiếc, Tô Hạnh Hân, Túc Bảo và Tô Hà Du không hiểu ý nghĩa của hai chữ Huyền Linh.

Tô Hạnh Hân: "Anh, anh đặt tên hời hợt quá nha, đeo một cái chuông bèn đặt tên là Cái Chuông ư?"

Tô Hà Văn lạnh lùng đáp: "Là Huyền Linh, không phải Cái Chuông."

Tô Hạnh Hân: "Đều thế mà."

Tô Hà Văn tức muốn chết.

Tô Hà Du nói: "Chẳng bá đạo chút nào, cái tên dịu dàng quá! Anh thấy tên đó có phù hợp với tính cách của nó không?"

Tô Hà Văn không muốn nhìn đứa em trai hời hợt và tầm thường của mình.

Túc Bảo: "Em thấy rất được mà!"

Cái chuông này 8 vạn 8 ngàn 8 đó nha!

Đắt đỏ thế thì phải đặt tên cho mèo là Huyền Linh rồi!!

Túc Bảo càng nghĩ càng thấy cái tên hợp với mèo con, thế là bé dứt khoát kết luận: "Cứ gọi là Huyền Linh đi!"

Đáy mắt Tô Hà Văn lóe lên một tia sáng nhạt.

Quả nhiên, em gái cậu luôn hiểu cậu.

Tô Hà Văn cảm thấy thoải mái trong lòng, nỗi canh cánh vì không ăn được kẹo cuối cùng cũng biến mất.

Con mèo ngồi xổm bên cạnh, không hề phản đối cái tên mới, miễn không bị con vẹt kia đặt tên là được rồi.

Kết luận: Hiệp tranh sủng 1, Tiểu Ngũ không được như ý nguyện.

Hiệp hai. 🥊

Ngày hôm sau, Huyền Linh được Mộc Quy Phàm đích thân đưa đi tắm rồi mang về, nó được tắm rửa sạch sẽ và tẩy giun, cực kỳ thơm tho.

Túc Bảo vui vẻ ôm nó chơi, Huyền Linh nằm trong lòng Túc Bảo ngáy khò khò.

Tiểu Ngũ đứng trên vai Túc Bảo vô cùng tức giận.

Có đứa tới tranh sủng với nó, nó không còn màng tới chuyện giẫm lên đầu cụ rùa nữa rồi.

Tô Ý Thâm nhận được điện thoại khẩn cấp, kinh ngạc nói một câu: "Cái gì?", sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Khi anh bước ra ngoài, Tô lão phu nhân cũng đang nhận điện thoại từ bệnh viện, họ nói đã có giường, dặn bà nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho Tô Tử Hi rồi đưa cậu tới nhập viện.

Trường học sắp khai giảng nên đám nhóc Túc Bảo cực kỳ trân trọng những ngày nghỉ hè cuối cùng, tất cả đều theo Tô lão phu nhân ra ngoài.

Vì không được mang theo thú cưng nên Túc Bảo chỉ đành nhốt Tiểu Ngũ trong căn phòng 'rừng nhiệt đới' rộng rãi của bé.

Tiểu Ngũ nằm ở cửa sổ, nhìn đám Túc Bảo rời đi...

"Quạc quạc... Lão Lục, ngươi chết chắc rồi!"

Tiểu Ngũ khéo léo cắn mở chốt cửa sổ, bay ra ngoài!

Huyền Linh đang ngủ say dưới bóng cây.

Lúc này, một cơn gió lạnh chợt thổi vào trán nó.

Con vẹt vô liêm sỉ bay tới, giẫm chân lên đầu nó!

"Quạc...."

Huyền Linh: "..."

Nó quay lại, nhìn chằm chằm vào con vẹt cách đó không xa.

Dưới ánh nắng, bộ lông xanh của con vẹt càng óng ả hơn.

Tiểu Ngũ vươn cổ ngạo nghễ lắc đầu:
"Đến mà đánh ta này!"

"Nhào tới đi!"

Huyền Linh phốc một cái phóng tới như một thanh kiếm sắc bén, nhanh đến mức mơ hồ!

Tiểu Ngũ cũng vút một tiếng bay lên, vỗ cánh bay lượn giữa không trung, phát ra một tiếng cười rất ngạo mạn.

"Ha ha ha ha, không ngờ phải không? Ông đây có thể bay nha!"

Huyền Linh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro