Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 349- 350

🌵 Chương 349:

Thấy con gái của bệnh nhân tức giận, người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh vội nói: "Tiểu Hồng, em đừng nghe anh rể nói xằng, anh ấy là người như vậy đấy, nói năng khó nghe thế thôi chứ thực ra là khẩu xà tâm phật."

Tiểu Hồng chính là con gái của bệnh nhân, mấy ngày trước khi ba cô ấy tới bệnh viện đo điện tâm đồ, bác sĩ bỗng yêu cầu ba cô ấy đến phòng cấp cứu.

Sau khi xem điện tâm đồ, các bác sĩ trong phòng cấp cứu lập tức sắp xếp cho ba cô ấy nhập viện, đồng thời bố trí phẫu thuật luôn.

Ba của Tiểu Hồng được cứu sống qua cuộc phẫu thuật, nhưng lại phát hiện ra vấn đề lớn hơn - ông ấy bị ung thư trực tràng, thế nên sau khi ở khoa tim mạch được một tháng, ông ấy lại được chuyển sang Khoa Ung Bướu để phẫu thuật.

Tính đến bây giờ, ông ấy đã nằm viện được hơn hai tháng rồi.

Thật trùng hợp, ông ấy là bệnh nhân của Tô Ý Thâm, chính anh đã phẫu thuật ung thư đại trực tràng cho ông ấy, tên ông ấy là Hoàng Đại Quyền.

Hiện tại, bác sĩ đã đặt 3 khung chống trong tim Hoàng Đại Quyền. Ông ấy vừa bị cao huyết áp, tiểu đường, lại vừa phẫu thuật ung thư đại trực tràng nên phải kiêng hút thuốc, uống rượu và kiểm soát lượng đường trong bữa ăn.

Tô Ý Thâm đã giải thích điểm này ngay sau khi phẫu thuật xong, nhưng bác sĩ thay ca ban nãy lo lắng nên nhấn mạnh thêm lần nữa, điều này cho thấy tầm quan trọng trong việc kiểm soát chế độ ăn uống của bệnh nhân.

Thế nên nghe những lời ông chú trung niên ban nãy nói, Tiểu Hồng cực kỳ tức giận.

Cô ấy không thèm ngó ngàng tới chị họ và anh rể, dứt khoát nặng mặt với họ khiến bầu không khí trở nên khó xử.

Bà chị họ chỉ đành giảng hòa, làm bộ tức giận mắng chồng: "Miệng anh đúng là bặt đâu nói đó, ai hiểu anh thì biết anh vui mừng khi chú năm xuất viện, người không hiểu lại tưởng anh muốn hại chú ấy đấy!"

Ông chú trung niên không quan tâm, thấy Tiểu Hồng mặt nặng mày nhẹ với mình, ông ta cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, thế nên ông ta cũng không thèm đếm xỉa tới Tiểu Hồng, chỉ cảm thấy cô ấy quá trẻ con.

Những người họ hàng khác thấp thỏm như ngồi bàn chông, họ lần lượt đứng dậy chào tạm biệt: "Xuất viện là tốt rồi, vậy chúng tôi về trước nha, mấy ngày nữa chúng tôi lại đến nhà thăm chú!"

Hoàng Đại Quyền vẫy tay chào từng người một.

Sau khi họ hàng rời đi hết, Tiểu Hồng xị mặt nói: "Ba, con nói ba biết, ba đừng có nghe lời chị họ và anh rể! Bác sĩ đã nói ba không được uống rượu. Nếu ba uống rượu thì cứ chờ xem!"

Hoàng Đại Quyền ngồi trên giường bệnh khuyên nhủ: "Đừng tranh cãi với anh rể con, cậu ta vốn luôn vậy mà."

Tiểu Hồng cười lạnh nói: "Đã là người nói năng bừa bãi rồi còn muốn người khác nghe theo anh ta ư?"

Tiểu Hồng nhớ lại ngày cô ấy thi trượt đại học, anh rể cô ấy vui mừng hớn hở đến độ gặp ai cũng kể: "Tôi biết ngay là Tiểu Hồng sẽ trượt mà, chỉ ra vẻ học hành thế thôi chứ tôi nhìn thấu từ lâu rồi."

Sau này, khi Tiểu Hồng thi lại, người anh rể này còn quá đáng hơn, tiếp tục nói với họ hàng: "Nếu Tiểu Hồng có thể vào đại học, tôi sẽ đốt pháo mừng và cho Tiểu Hồng thêm 30.000 nhân dân tệ!"

Ngày học cấp ba, quả thực Tiểu Hồng rất ham chơi, cô ấy thích đến các quán Internet để lướt Internet. Nhưng dù vậy, thành tích học tập của cô ấy không hề tệ mà luôn vượt trội so với con trai anh rể nên anh rể cô ấy rất vui mừng khi cô ấy bất ngờ trượt đại học.

Sau một năm, Tiểu Hồng đỗ đại học.

Còn ông anh rể kia thì sao?

Bỗng nhiên ngậm mồm im ắng.

...

Ở một nơi khác,

Ông chú trung niên bước ra khỏi phòng bệnh cũng rất khó chịu trong lòng.

"Đùa chút cho bớt căng thẳng mà con bé đó mặt nặng mày nhẹ như vậy có khác nào vả vào mặt tôi một cái đâu. Tôi đã nói từ lâu rồi, cô em họ này của cô quá cao ngạo và coi thường người khác."

Chị họ của Tiểu Hồng không nói nên lời: "Thế anh không thể bớt nói đôi câu hả?"

Ông chú trung niên cau mày nói: "Tôi bớt nói gì hả, tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, nào có chuyện kiêng ăn đủ thứ như vậy. Cô nhìn ông cụ mắc bệnh ung thư ở làng chúng ta đi, ông cụ vẫn hút thuốc, uống rượu và ăn đủ mọi thứ. Kết quả, ông cụ sống đến 90 tuổi đấy thôi."

Chị họ của Tiểu Hồng ngẫm nghĩ thấy đúng nên cũng không nói thêm gì nữa.

Không ai có thể nhìn thấy, đôi mắt của ác quỷ đang ngồi trên đầu ông chú trung niên đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lục.

...

Sau khi Túc Bảo cùng mọi người ăn cơm xong, đồng nghiệp của Tô Ý Thâm nói họ đã tăng ca để nhanh chóng có kết quả kiểm tra của Tô Tử Hi.

Tô Ý Thâm quay trở lại phòng bệnh, bản báo cáo đang được đặt trên bàn làm việc.

Túc Bảo cùng mọi người đi theo Tô Ý Thâm, vừa hay trông thấy Hoàng Đại Quyền cùng vài người con của ông ấy. Họ đỡ Hoàng Đại Quyền ra ngoài và cảm ơn các y tá.

Thấy Tô Ý Thâm, Tiểu Hồng vội nói: "Bác sĩ Tô, hôm nay ba tôi xuất viện, khoảng thời gian này cảm ơn anh rất nhiều."

Mấy người con khác của Hoàng Đại Quyền cũng rối rít cảm ơn.

Tô Ý Thâm xua tay nói: "Đây là việc tôi nên làm, về nhà phải chú ý chế độ ăn uống của người bệnh nhé. Không hút thuốc, uống rượu, uống trà. Không ăn đồ cay, chế độ ăn cũng nên chú trọng thực phẩm ít đường và ít chất béo."

Tiểu Hồng và mấy người con của Hoàng Đại Quyền liên tục gật đầu.

Túc Bảo tò mò nhìn người dì trước mặt bé.

Kỷ Trường nói: "Trên người cô ấy nhiễm chút sát khí, chắc là sát khí từ tên quỷ khẩu nghiệp kia. Cặp sách nhỏ, lát nữa con hỏi cậu út con thông tin liên lạc của người này nhé."

Khẩu nghiệp, hiểu một cách đơn giản chính là nói chuyện hớ hênh, không chút đắn đo kiêng kị, kẻ khẩu nghiệp chỉ quan tâm đến những gì mình nói và chẳng buồn bận tâm liệu lời nói của mình có làm người khác khó chịu hay làm hại người khác hay không.

Mấy kẻ tung tin vịt, bịa đặt chuyện của người khác từ sáng đến tối cũng là một loại khẩu nghiệp. Loại người này phạm phải tội khẩu nghiệp, khi chết sẽ bị đày vào địa ngục và rút lưỡi.

Túc Bảo gật đầu: "Dạ!"

Tiểu Hồng ồ lên một tiếng: "Bác sĩ Tô, đây là con gái anh à? Cô bé dễ thương quá!"

Trong ve áo cô bé con còn giấu một con vẹt nữa chứ.... Tiểu Hồng bỗng thấy thú vị.

Tô Ý Thâm cười nói: "Con bé là cháu gái tôi."

Tiểu Hồng không khỏi đưa tay gõ nhẹ vào đầu Tiểu Ngũ, tiếc thay vẹt đã né được.

Tiểu Ngũ hừ một tiếng, người tầm thường như vậy mà muốn sờ đầu ông đây ư?

Mấy người con khác của Hoàng Đại Quyền mồm năm miệng mười nói: "Bác sĩ Tô, cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng ba tôi! Cuối tuần này, để chúc mừng ba tôi xuất viện, gia đình chúng tôi tổ chức một bữa tiệc. Anh đến dùng bữa với chúng tôi nhé?"

Khóe miệng Tô Ý Thâm khẽ giật.

Tổ chức tiệc mừng xuất viện... Lần đầu anh nghe thấy chuyện này đấy.

Chắc chắn anh sẽ không tham gia loại tiệc tùng như này rồi, danh không chính ngôn không thuận, cứ như hài kịch ấy.

"Không cần..."

Kỷ Trường xúi giục: "Cặp sách nhỏ, kêu cậu út dẫn con đi ăn tiệc đi!"

Tô Ý Thâm còn chưa dứt lời thì Túc Bảo đã ôm chầm lấy anh: "Cậu út ơi, Túc Bảo muốn đi ăn tiệc!"

Hai mắt cô bé con ngân ngấn nước.

Tô Hà Du nghe mà đau lòng, chắc ngày sống ở Nam Thành, em gái cậu khổ quá đây mà, chắc em cậu không được ăn tiệc bao giờ, dẫn em ấy theo đi, nhất định phải cho em ấy đi cùng!

Tô Hà Văn: Chẳng phải chỉ là một bữa tiệc thôi ư....

Anh cả ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt phát hiện ra dạo này không có tiệc tùng gì hết.

Tô lão phu nhân: Ăn tiệc ư.... Vào năm học Hạnh Hân sẽ chuyển từ mầm non lên tiểu học, hay là tổ chức bữa tiệc nhỉ?

Tô Tử Hi: "...."

Một bà cụ và ba đứa nhóc trầm tư suy nghĩ.

Tô Ý Thâm vốn định từ chối nhưng lại đổi lời: "Cũng không cần khách sáo vậy."

Tiểu Hồng vội nói: "Chỉ là người thân và bạn bè của tôi nghe tin ba tôi xuất viện nên muốn đến nhà thăm ba tôi. Mọi người đã thống nhất tới cùng một ngày rồi! Đây cũng chỉ là bữa cơm gia đình thôi, bác sĩ Tô, nếu rảnh thì anh tới nhé?"

Tô Ý Thâm trưng ra bản mặt 'khó khước từ lòng tốt'.

Tô Ý Thâm bắt tay bệnh nhân, đưa bệnh nhân ra ngoài, trong tay cầm một tờ giấy ghi địa chỉ của gia đình người bệnh.

Khóe miệng anh khẽ giật, chuyện gì thế này?

Tô Ý Thâm quay đầu, thấy Túc Bảo đã nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

Tô Ý Thâm: Thôi bỏ đi, chuyện của cô cháu gái này mới là chuyện lớn.

Chắc chắn có chuyện gì đó Túc Bảo mới làm vậy, bảo bối nhà họ không phải kiểu thích làm ầm lên đòi tới nhà người khác hóng hớt chuyện vui.

Tô Ý Thâm ôm Túc Bảo, chớp cơ hội nói nhỏ: "Có quỷ à?"

Sau khi gặp Tô Cẩm Ngọc, Tô Ý Thâm biết trên đời này thật sự có quỷ.

Sau đó, Tô Ý Thâm thường cảm thấy mọi ngóc ngách trong phòng phẫu thuật đều có ma quỷ.

Túc Bảo sáp tới tai anh, nghiêm túc nói: "Có quỷ nha!"

Tô Ý Thâm: "..."

Cả người anh lại tê dại rồi.

Túc Bảo nói nhỏ: "Cậu út, cậu sợ phải không, nếu cậu sợ thì con kêu ba đưa con đi."

Nghe vậy, Tô Ý Thâm liền nói: "Không hề! Sao cậu út có thể sợ quỷ được? Người kia là bệnh nhân của cậu út, kêu ba con đi cũng không hợp lẽ đâu."

Túc Bảo muốn nói lại thôi.

Tô Ý Thâm chuyển chủ đề: "Đi nào đi nào, đi xem báo cáo bệnh của Tử Hi trước nha!"

Tô Tử Hi luôn lạc quẻ với mọi người: "...."

Bỗng dưng có cảm giác, hình như cậu không quá quan trọng thì phải.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 350:

Tô Ý Thâm nhìn vào báo cáo kiểm tra của Tô Tử Hi, bỗng nhiên chau mày.

Báo cáo cho thấy trong não của Tô Tử Hi có một bóng đen dày đặc, hình trục chính, bác sĩ nghi ngờ có tụ máu trong não cậu bé.

Tô lão phu nhân đã nói Tô Tử Hi từng rơi từ tầng hai xuống đất khi cậu mới 3 tuổi, tính đến nay đã 5 năm trôi qua... Cho nên bác sĩ đang cân nhắc đánh giá tụ máu này là tụ máu ngoài màng cứng mãn tính.

"Chúng ta chụp thêm MRI rồi xem kết quả tiếp nhé!" Tô Ý Thâm nói.

Nếu không làm kết quả xét nghiệm, biểu hiện liên quan tới tụ máu ngoài màng cứng mãn tính rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Nếu tụ máu ngoài màng cứng xuất hiện ở trẻ em, các biểu hiện thường thấy là: Buồn ngủ, đầu to lên, xương đỉnh nhô ra và co giật.

Trước nay Tô Ý Thâm luôn thấy Tô Tử Hi khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác nên không chú ý lắm. Thân là bác sĩ mà không phát hiện ra cháu trai mình bị tụ máu màng cứng từ lâu, anh đã thất trách rồi.

Tô Ý Thâm cảm thấy mình thật có lỗi, anh bắt đầu lục lọi trong hồi ức của mình những biểu hiện của Tô Tử Hi trước kia.

Trước khi Túc Bảo tới, Tô Tử Hi thích cãi lời, chọc cho ông bà cụ Tô suýt tức chết.

Nhưng nghĩ kỹ thì, mỗi khi người nhà nói chuyện với Tô Tử Hi, cậu thường có biểu hiện không để ý, một khi để ý tới lời người khác nói thì cậu lập tức vặc lại, thế nên ai cũng tưởng cậu phản nghịch, không nghe người lớn.

Chẳng ngờ từ lúc ấy Tô Tử Hi đã phản ứng chậm chạp rồi....

Tô lão phu nhân lo lắng hỏi: "Nghiêm trọng không con?"

Tô Ý Thâm trả lời: "Nói không nghiêm trọng cũng không đúng, nhưng không cấp bách như mẹ nghĩ đâu."

"Có điều, khối máu tụ trong não thằng bé vẫn phải phẫu thuật để điều trị, chúng ta không thể mặc kệ khối máu tụ đó, nhất định phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt."

Tô Hà Du nói xen vào: "Tức là phải vạch một đường dao mổ trên não em ấy ạ?"

Tô Ý Thâm gật đầu, sau đó giải thích đặc điểm, biểu hiện lâm sàng và tiên lượng của bệnh tụ máu ngoài màng cứng mãn tính.

Tô lão phu nhân đã nói rõ chi tiết bệnh tình của Tô Tử Hi trong group gia đình nhà họ Tô.

Tô Tử Hi phải tiếp tục kiểm tra thêm.

Tô Ý Thâm đặt hẹn giường bệnh trước.

Bệnh viện công rất khó đặt giường bệnh, Tô Ý Thâm tìm người xếp hàng thì chắc phải tuần sau mới có thể nhập viện.

Xong xuôi, Tô lão phu nhân đưa mấy đứa trẻ về nhà.

Trong xe, Tô Tử Hi ngồi lặng lẽ, sau đó bỗng lên tiếng hỏi: "Nhất định phải vạch một dao lên não anh à?"

Tô lão phu nhân nghẹn họng, nhóc con này suốt dọc đường chỉ nghĩ tới chuyện này ư?

Túc Bảo vỗ nhẹ lên tay Tô Tử Hi, an ủi: "Không sao đâu anh Tử Hi, chỉ một nhát dao thôi mà! Nhanh lắm nha!"

Mọi người: "..."

Kỷ Trường đen mặt, chỉ một nhát dao thôi mà, nhanh lắm....

Tại sao những lời này thốt ra từ miệng tiểu Diêm Vương lại có cảm giác hơi kỳ quái nhỉ!

...

Hôm nay, sau khi tan làm về nhà, mọi người đều thảo luận về tình trạng của Tô Tử Hi, ai cũng thực hiện công tác tư tưởng, an ủi Tô Tử Hi đừng lo lắng.

Chỉ là, ngoài mặt Tô Tử Hi vẫn vô cùng bình tĩnh, thi thoảng dạ dạ vài tiếng, cũng không rõ cậu có biết mọi người đang nói về việc gì hay không.

Còn Tô Hà Văn thì..... Đến tận khi nằm ngủ trên giường vào ban đêm, cậu vẫn canh cánh trong lòng.

Túc Bảo không cho cậu viện kẹo kia!

***

Thoáng chốc đã tới cuối tuần.

Hôm nay Tô Ý Thâm đưa Túc Bảo tới dự tiệc ở nhà của Hoàng Đại Quyền.

Tô Hà Du muốn đi theo nhưng bị từ chối, cậu đứng ở cửa nhìn xe của chú út biến mất nơi cuối đường.

Mặt Tô Hà Du nhuốm vẻ lưu luyến không nỡ rời xa, chỉ thiếu chiếc khăn tay vẫy chào tạm biệt nữa thôi!

Tô Hà Văn khoanh tay trước ngực, cười giễu: "Mất mặt thật đấy! Chẳng qua chỉ ra ngoài đi chơi, tối lại về nhà rồi, em có cần phải tiễn ra tận cửa thế không hả?"

Tô Hà Du quay người trừng mắt: "Anh không mất mặt thì anh đừng ra ngoài!"

Tô Hà Văn quay người bước vào nhà, thờ ơ nói: "Anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Tô Hà Du đuổi theo Tô Hà Văn, tình chằm chằm vào anh trai rồi cười giễu: "Anh, anh có cảm thấy câu nói vừa nãy của anh rất quen tai không?"

Tô Hà Văn vừa toan trả lời thì bỗng sực nhớ ra....

Rất lâu trước đây, chính Tô Hà Du cũng từng làm bộ cầm cái cốc xuống lầu lấy nước, sau đó đi ngang qua cửa phòng Túc Bảo.... Tô Hà Du còn nói cậu chỉ tình cờ đi ngang qua.

Đoạn video đó vẫn còn trong điện thoại của Tô Hà Văn!

Tô Hà Văn: Chẳng ngờ, cậu cũng có ngày phải viện cớ bừa như này!

Tô Hà Văn không sao biện bạch được, chỉ hừ một tiếng rồi vào nhà, dứt khoát không trả lời.

Tô Hà Du cười híp mắt, hoàn toàn không định buông tha cho anh trai: "Hôm qua trong tay Túc Bảo có ba cái kẹo."

"Tử Hi phải đi kiểm tra nên Túc Bảo cho Tử Hi một cái kẹo để động viên tinh thần."

"Túc Bảo ăn một cái."

"Anh biết cái còn lại cho vào miệng ai không? Hi hi, không sai, chính là em!"

"Ôi! Kẹo của em gái cho ngọt thật đó!"

Dáng vẻ khoe khoang của Tô Hà Du lúc này thật sự rất đáng bị đánh!!

Cậu còn chép miệng như đang nhớ lại viên kẹo đó ngọt ngào đến thế nào.

Tô Hà Văn cố kiềm chế mong muốn đấm cho cậu em trai khốn kiếp này bay xuống lầu.

Cậu lạnh lùng nói: "Chẳng phải chỉ là một viên kẹo thôi ư? Thật ấu trĩ."

Cậu chẳng bận tâm chút nào nha!

Dứt lời, Tô Hà Văn hừ một tiếng rồi về phòng.

Tô Hà Du nói to: "Ôi, chẳng phải chỉ là một viên kẹo ư, không biết hôm qua ai cứ nhìn đăm đăm vào miệng của Tử Hi thế nhỉ. Chậc chậc!"

Tô Hà Văn đóng cửa cái rầm!

Tô Hà Du cười khúc khích, cuối cùng cũng thoải mái trong lòng.

...

Khi Tô Ý Thâm đưa Túc Bảo tới gia đình Hoàng Đại Quyền, mấy người họ hàng của ông cụ đã có mặt.

Gia đình Hoàng Đại Quyền sống ở một thôn xóm gần ngoại ô thành phố, gọi là thôn xóm thế thôi chứ việc xây dựng đường phố và phủ xanh được thực hiện rất tốt.

Người dân trong thôn đa phần vẫn sống trong những ngôi nhà tự xây. Nhà của Hoàng Đại Quyền là một căn nhà hai tầng. Lúc này, một số họ hàng đang ngồi ở phòng khách và cửa lầu một.

Thấy Tô Ý Thâm tới, mọi người cuống quýt chào đón anh.

Túc Bảo mới đi vài bước mà trong tay và túi áo đã được nhét đầy kẹo.

Túc Bảo: Woa!

Bé thích ăn tiệc lắm!

Hoàng Đại Quyền vui mừng giới thiệu người thân của mình với Tô Ý Thâm, đa phần đều là anh chị em của ông ấy, những người này đến sớm để giúp đỡ.

"Bác sĩ Tô, mời anh ngồi, sắp tới giờ ăn rồi!" Tiểu Hồng đeo tạp dề đi ra, nhét một cái đùi gà to vào tay Túc Bảo.

Trong phòng còn có mấy đứa trẻ, chúng đều đang xem phim hoạt hình trên điện thoại, thi thoảng lại làm ồn.

Kỷ Trường bay bên cạnh, ngước mắt lên nói: "Nhìn chung gia tộc này cũng khá đoàn kết, chỉ có chút phân chuột thôi! Cũng may là họ hàng không quá thân thiết."

Nếu hắn nhớ không nhầm thì người đàn ông trung niên bị quỷ khẩu nghiệp bám thân kia chính là anh họ của Tiểu Hồng.

Túc Bảo gật đầu, cắn một miếng bánh quy vào miệng, nói ú ớ: "Sư phụ, nhìn kìa, phân chuột tới rồi!"

Một chiếc ô tô màu trắng chạy chậm tới rồi dừng lại trước cửa.

Ông chú trung niên bị quỷ khẩu nghiệp bám thân hôm nay đeo đồng hồ vàng, mặc sơ mi kẻ sọc, bước xuống xe rồi đóng cửa xe lại mà không hề ngoảnh đầu lại, trông cực kỳ ngầu!

"Ôi.... mọi người đến cả rồi này!"

"Bác sĩ Tô cũng đến rồi!"

Ông chú trung niên nhiệt tình đi vào, trò chuyện với Tô Ý Thâm vài câu rồi quay sang hối thúc Tiểu Hồng: "Sắp mở tiệc chưa? Ôi đúng thật là, lẽ ra anh và chị họ nên tới sớm để giúp đỡ, chị họ em lề mề thật đấy! Tiểu Hồng, còn có việc gì cần làm thì cứ kêu chị họ em làm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro