Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 337- 338

🌵 Chương 337

Túc Bảo vội vàng che miệng: "Không muốn không muốn! Thối lắm!"

Tô Hạnh Hân: "Ngửi thối nhưng ăn ngon! Giống sầu riêng vậy."

Túc Bảo vẫn lắc đầu như cũ, bé không dám nói gì, đồng thời dùng ánh mắt vừa đồng tình vừa nhẫn nhịn nhìn Tô Hạnh Hân.

Rốt cuộc chị Hân Hân đã phải trải qua chuyện gì vậy, sao lại ăn những cái thứ này!

Tô Hạnh Hân nói nhỏ: "Được, mấy người không ăn thì chị ăn!"

Cô nhóc ăn rất nhanh, hai phần đậu phụ thối nháy mắt đã được giải quyết xong.

Tiểu Ngũ đứng trên lưng ông nội rùa, nó dùng một cánh bịt mũi mình, ồn ào nói bậy.

"Ăn cứt! Ăn cứt! Có người ăn cứt!"

Tô Hạnh Hân: "..."

Cô nhóc trừng mắt: "Mày mới đớp cứt!"

Tô Hạnh Hân vừa cãi nhau với Tiểu Ngũ vừa vứt hộp đựng đậu phụ thối đi, sau đó lại nhanh chóng nhét kem ốc quế đã sắp chảy vào miệng.

Tô Tử Hi rất lạnh nhạt, lại hơi phân tâm, lúc này cậu mới quay qua lẩm bẩm: "Thối chết!"

Tô Hà Du ăn kem ốc quế, nhìn giới thiệu về Bệnh viện Đệ Tứ, thỉnh thoảng vẫn không yên tâm, cậu tự mình kiểm tra nồi sắt máy ảnh, lưới đánh cá, kiếm gỗ đào, tiền Ngũ đế... trong balo mình đeo.

Tiếng líu ríu sau lưng ồn đến chết người.

Tô Hà Văn đau đầu xoa trán.

Cuối cùng cũng đến cổng Bệnh viện Đệ Tứ, Túc Bảo nhìn trái nhìn phải.

"Tại sao lại không có người vậy?"

Vừa rồi ở chỗ phố cổ náo nhiệt thế cơ mà.

Sau khi đi qua một con ngõ nhỏ chưa đến 200m lại như đi sang một vùng trời mới vậy.

Túc Bảo nhanh chóng chạy đến cổng.

Mặc kệ, bày ra rồi nói.

Mặc dù Bệnh viện Đệ Tứ không có người nhưng bên trong có rất nhiều quỷ đó!

Bùa vàng không chỉ có thể bán cho người mà còn có thể bán cho quỷ, bé lập tức vẽ thêm mấy cái này nữa!

Mấy anh chị còn chưa hoàn hồn đã thấy Túc Bảo lưu loát bỏ tay nải mang đi xuống, lấy ra một tấm khăn trải màu xám trải xuống đất rồi để bốn năm bùa vàng lên.

Gió thổi tấm vải bày trên đất của bé, bé lấy hai tảng đá lên chặn.

Mấy anh chị trợn mắt há mồm.

Tô Hà Du lên tiếng: "Túc... Túc Bảo, em đang làm gì vậy?"

Tô Hạnh Hân chạy đến hưng phấn nói: "Bày hàng bán vỉa hè sao, chúng ta bán gì vậy? Chị sẽ giúp em thu tiền!"

Tô Tử Hi cúi đầu nhìn kem ốc quế, phiền não không hiểu vì sao kem ốc quế lại tan nhanh hơn tốc độ cậu ăn.

Tô Hà Văn nhíu chặt mày, cậu luôn cảm thấy có gì đó không tốt sắp xảy ra.

Kỷ Trường bay theo tới nơi thì trông thấy Túc Bảo đang nhoài người trên đất vẽ bùa quỷ.

Là bùa quỷ thật.

Chẳng biết có phải vì lo lắng ma quỷ không dám tới hay không, Túc Bảo còn còn bày một sạp hàng rong ngay trước cửa phòng khám.

Hành lang của bệnh viện vắng tanh, chỉ còn thấy bàn phân loại, các dãy ghế nhôm dài, phòng khám ngoại trú, v.v.

Sạp bán hàng của Túc Bảo đặt ở khu vực vắng vẻ này vì trong phòng và xung quanh vẫn có vài quỷ hồn dật dờ.

Mặt Tô Hà Du và Tô Hà Văn cứng đờ.

Tô Hà Văn: Chờ chút, mấy 'người' bỗng nhiên xuất hiện này là người hay quỷ thế?

Cậu không khỏi nhớ tới con búp bê cười ranh mãnh đã lao về phía cậu ở 'ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân' lần trước.

Tô Hà Du: Cứu với, lại -lại- lại thấy quỷ rồi!

Quả nhiên, chỉ cần đến nơi có quỷ và đứng cạnh Túc Bảo thì nhìn thấy quỷ là chuyện quá dễ dàng!

Đây có lẽ là từ trường truyền lực từ giữa các vật thể vật lý... Trong vật lý có định luật vạn vật hấp dẫn với nội dung như sau: Hai vật bất kỳ trong tự nhiên đều hút lẫn nhau. Mối quan hệ giữa con người với nhau cũng không ngoại lệ...

Nếu tuân theo quy luật này thì có lẽ con người và ma quỷ cũng thế, Túc Bảo là trung gian giữa cậu và quỷ hồn...

Trong đó có những hạt bức xạ từ trường, giả định các hạt...

Tô Hà Du điên cuồng suy nghĩ.

Cậu cảm khái, Túc Bảo luôn có cách giải quyết vấn đề, quả không hổ là em gái cậu.

Chỉ cần dựng một quầy hàng trên vỉa hè đã có thể thu hút tất cả quỷ hồn rồi tóm cổ cả bọn.

Tô Hạnh Hân lại tưởng đang chơi trò chơi trẻ con nên chơi rất hăng: "Bán bùa nè bán bùa nè! Có ai đến đây mua lá bùa siêu năng lực của chúng tôi không nào?"

Cuối cùng thì Tô Tử Hi cũng ăn kem xong, cậu đứng sau Túc Bảo, vừa ngẩng đầu đã trông thấy rất nhiều người vây quanh bé.

Kỳ lạ, sao tự dưng lại có lắm người thế nhỉ?

Tô Tử Hi sững sờ.

Cây bút trong tay Túc Bảo như nhảy múa.

"Ôi, bận quá bận quá..." Túc Bảo nói.

"Dì y tá, dì nói muốn gì ạ? Bùa hoa đào! Đây... dì cúi đầu xuống!"

Túc Bảo duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra, dán một lá bùa lên trán nữ quỷ.

Nữ quỷ lấy ra một xấp tiền âm phủ.

Túc Bảo lắc đầu: "Dì ơi, con không dùng được tiền này, dì kêu người nhà của dì trả tiền cho con nha! Số tài khoản của con là... ừm...."

Túc Bảo vung vẫy thẻ ngân hàng của bé trước mặt quỷ hồn: "Dì nhớ kỹ chưa?"

Nữ quỷ gật đầu rồi vui vẻ bay đi.

"Chú, chú nói muốn gì nhỉ?" Túc Bảo ngẩng đầu nhìn một bệnh nhân tâm thần mặc quần áo bệnh viện.

"Chú muốn đột đột đột? Đột đột đột là gì..." Túc Bảo lơ mơ.

Quỷ tâm thần dùng âm khí của mình vẽ nên một chiếc rìu, sau đó chiếc rìu bất thình lình chém lên người nó...

"Ồ ồ ồ!" Túc Bảo vỡ lẽ, sau đó rút ra một tấm bùa hộ mệnh cho quỷ tâm thần rồi dán lên trán nó.

Quả nhiên, quỷ tâm thần vừa lòng thỏa ý bay đi.

Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật.

Trước giờ chỉ thấy vẽ bùa hộ mệnh cho con người, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy trường hợp vẽ cho quỷ hồn.

Không biết nhiều năm sau, Diêm Vương sẽ có vẻ mặt thế nào khi nhớ tới kỷ niệm từng bán bùa hộ mệnh cho ma quỷ ở cổng bệnh viện tâm thần nhỉ?

Kỷ Trường buồn cười, hỏi: "Túc Bảo, con chắc chắn bọn quỷ kia sẽ kêu người nhà trả tiền cho con hả?"

Túc Bảo ngơ ngác hỏi: "Sao lại không ạ?"

Kỷ Trường: "Con bấm ngón tay bói quẻ xem nào!"

Trông chờ một đám quỷ tâm thần báo mộng kêu người thân trả tiền ư?

Chưa nói tới chuyện bọn quỷ này có đủ âm đức để báo mộng thành công không, cho dù có thể báo mộng, liệu có mấy người bình thường sẽ chuyển tiền cho một tài khoản lạ hoắc cơ chứ?

Túc Bảo bấm ngón tay bói quẻ, sau đó mặt bỗng bí xị.

Hu hu hu, bé vẽ nhiều như vậy mà chỉ công cốc thôi ư?

Bé mở túi ra nhìn, bên trong có 25 xu nằm im lìm, không biết quỷ hồn nào nhặt về.

Vẽ nhọc xác như vậy mà chỉ kiếm được 25 xu.

Túc Bảo nhìn Tô Hà Du với vẻ đáng thương: "Anh ơi, chúng ta đổi chỗ đi!"

Tô Hà Du: "...??"

Tô Hà Du: "Em gái, chẳng phải em muốn hoàn thành KPI ư?"

Túc Bảo như bị vắt kiệt hứng thú, nói: "Không ạ!"

Tô Hà Du ngơ ngẩn, hình như em gái cậu tới chỉ để dựng sạp bán hàng rong ấy nhỉ??

Cái này cái này....

Ngay lúc này, sâu trong bệnh viện trống trải hoang vắng bỗng vang lên tiếng ồn, sau đó là tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất.

Hình như có ai đó mở cửa rồi kéo lê một... chiếc rìu?

Tô Hà Du vô thức nghĩ tới chiếc rìu. Cậu lo lắng nói: "Không bắt quỷ thì thôi, chúng ta đi thôi em!"

Túc Bảo lại lắc đầu rồi nhìn chằm chằm hành lang bệnh viện yên tĩnh, nói: "Không đi nữa, có quỷ hung dữ ở đây!"

Kỷ Trường nheo mắt, trầm giọng nói: "Nào, Túc Bảo, vào trong xem thử!"

Không ngờ kẻ giết cả nhà của quỷ tâm thần năm xưa.... vẫn ở đây.

Túc Bảo nhanh chóng đứng dậy, thu tấm vải màu xám rồi nhét những lá bùa màu vàng còn lại vào túi thú cưng.

Sau đó bé chạy vào trong.

Tiểu Ngũ: "Quạc?"

Nó ngậm một lá bùa màu vàng trong miệng, nghiêng đầu.

Tô Hà Văn cũng nghe thấy tiếng kéo lê ban nãy, điều đầu tiên cậu nghĩ tới chính là câu chuyện cả nhà bệnh nhân tâm thần nọ bị giết.

Giả sử, nếu đây không phải chuyện ma quỷ bịa đặt, mà thực sự tồn tại tên sát nhân điên cuồng kia...

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 338:

Tô Hà Văn lập tức nói: "Đi thôi, có nguy hiểm... Túc Bảo!"

Cậu còn chưa dứt lời thì Túc Bảo đã chạy vào trong.

Nhìn phòng khám vắng tanh vắng ngắt. Rõ ràng đang là ban ngày, Tô Hà Văn vẫn cảm thấy ớn lạnh.

Thấy Túc Bảo chạy, Tô Hạnh Hân cũng bám theo.

Tô Hà Du cũng chạy theo, thậm chí còn chạy nhanh hơn Tô Hạnh Hân.

Hết cách, Tô Hà Văn chỉ đành nghiến răng nghiến lợi gọi điện cho chú Niếp, đồng thời nhanh chóng đuổi kịp mấy đứa em luôn khiến cậu lo lắng.

Tô Tử Hi đứng chôn chân tại chỗ, sống lưng cứng đờ.

Đợi... đợi cậu với!

Xung quanh cậu có vài 'người', bao gồm y tá, bác sĩ, bệnh nhân... tất cả đều nhìn chằm chằm vào cậu.

Bệnh viện Đệ Tứ bị bỏ hoang đã lâu, nào còn nhân viên với bệnh nhân... Thế nên, đây là quỷ hồn!!!

Khi đại não còn chưa kịp phản ứng thì Tô Tử Hi đã chạy theo Túc Bảo theo bản năng.

Sân của bệnh viện có vài tòa nhà cạnh nhau tạo thành hình zigzag. Tầng không cao, khoa ngoại trú chỉ có 4 tầng, khoa nội trú có 7 tầng.

Hành lang giữa các tòa nhà thông nhau, có những khúc quanh ngoằn ngoèo, Tô Hà Văn đuổi theo tới cuối hành lanh, chính xác là một ngã ba.

Nhìn bên phải là con đường chia đôi, nhìn về phía trước là hành lang của một tòa nhà khác, vị trí của Tô Hà Văn là giữa hai tòa nhà.

"Túc Bảo!" Tô Hà Văn nhíu mày.

Sao bỗng dưng chẳng thấy đứa em nào của cậu nữa vậy? Rõ ràng vừa nãy còn thấy bóng lưng của tụi nó mà.

Xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị.

Lúc này, Tô Hà Văn bỗng nghe thấy tiếng ma sát.

Cậu giật thót, lập tức quay đầu.

Ở cuối hành lang, một người đàn ông mặc áo bệnh nhân sọc dọc bỗng xuất hiện.

Đầu 'người' này chúi xuống một cách quỷ dị, tay 'người' này đang kéo một chiếc rìu, tiếng động ban nãy chính là âm thanh ma sát của chiếc rìu kéo trên mặt đất.

"He he...." 'Người' đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tô Hà Văn.

Đồng tử của Tô Hà Văn co rút mạnh.

Hành lang bệnh viện vắng lặng, một "người" mặc áo bệnh nhân đang kéo rìu.

Khi 'người' đó ngẩng đầu lên, Tô Hà Văn thấy rõ vết thương rộng cỡ hai ngón tay trên cổ đối phương.

Vết thương cùn như bị rìu cắt, mới nhìn hệt như chỉ có một lớp da nối giữa đầu và thân, vô cùng rùng rợn.

Lưng áo Tô Hà Văn đã ướt đẫm mồ hôi.

Người thường mà bị thương nặng thế thì kiểu gì cũng đầu một nơi thân một nẻo.

Nhưng... 'người' trước mặt cậu chẳng những còn cả đầu lẫn thân, mà còn đang cầm rìu trong tay rồi cười với cậu.

Lúc này, Tô Hà Văn vốn luôn bình tĩnh bỗng co cẳng bỏ chạy, lộ ra vẻ hoảng loạn như bao đứa trẻ khác.

Em gái.... cứu anh!

Kẻ sát nhân biến thái!

Tiếng rìu kéo lê trên sàn vẫn vang lên ngay sau lưng, Tô Hà Văn dốc hết sức lao về trước, cậu cảm giác như đã chạy ba km, nhưng không rõ tại sao cậu vẫn không thoát khỏi hành lang này.

"Hờ hờ...." Tiếng cười ghê rợn của kẻ kia bỗng vang lên sau lưng Tô Hà Văn.

Tô Hà Văn vô thức quay người lại, chỉ thấy 'người' kia đã sáp tới gần, cười đến là quỷ dị: "Ta bắt được ngươi rồi!"

Nó giơ chiếc rìu lên cao, ngẩng đầu, nhưng cái cổ không đỡ nổi thân thể nên cả người nó nghiêng đi, nét dữ tợn lập tức xuất hiện trong mắt nó.

"Chuột chết, chém chết, chém hết!"

Tô Hà Văn thầm mắng đồ thần kinh rồi nện mạnh một quyền.

Bốp một tiếng, cái đầu của 'người' kia bị đánh bay.

Đầu nó lăn long lóc ra rìa hành lang.

Mấy nhóc Túc Bảo vừa quay trở ra thì trông thấy cái đầu quỷ lăn đến bên chân Tô Hà Văn.

"...!!"

Tô Hà Du á lên một tiếng, lập tức nấp sau lưng Túc Bảo.

Sau đó cậu vội vàng sờ vào ba lô, trang bị... trang bị của cậu!

Kết quả là, chiếc nồi sắt bị mắc kẹt trong miệng ba lô nên không thể lấy trang bị ra.

Tô Hà Du vội đập ba lô.

Hóa ra ban nãy, khi Túc Bảo đuổi theo vào trong, âm thanh kia lại biến mất, cả bệnh viện chìm trong yên lặng.

Kỷ Trường kêu Túc Bảo tự tìm con quỷ hung dữ theo cách của bé, thế nên Túc Bảo vừa bấm tay bói quẻ vừa chạy vào trong.

Tô Hà Du nhắc nhở Túc Bảo dùng la bàn bát quái, lúc đó Túc Bảo mới nhớ ra bé còn kỹ năng đặc biệt, lập tức triệu hồi la bàn, cuối cùng tìm được quỷ hung dữ khi chạy vòng trở ra.

Quỷ hung dữ bị rơi mất đầu nhưng thân thể không bị ngã xuống, chiếc rìu trong tay nó vẫn chặt chém hung hăng loạn xạ.

Nét mặt của cái đầu rớt dưới đất cũng đồng thời trở nên hung dữ.

Tô Hà Văn thấy cả người ớn lạnh và nặng trĩu, cậu vốn muốn chạy về phía Túc Bảo, nhưng không rõ tại sao, động tác của cậu bỗng trở nên cứng ngắc, chỉ biết tránh lưỡi rìu một cách vụng về.

Thấy 'người' mất đầu vẫn có thể chặt chém trước mặt, cuối cùng thì Tô Hà Văn cũng rút ra kết luận về vấn đề mà cậu hồ nghi ban nãy - Đây không phải người, mà là một con quỷ!

Đúng lúc nó, Tô Hà Văn trông thấy Túc Bảo lao tới.

"Anh cả đừng sợ! Túc Bảo đến đây!"

Túc Bảo hét lên một tiếng rồi tung ra ba lá bùa vàng, chặn chiếc rìu suýt đâm trúng Tô Hà Văn.

"Hey! Đốm lửa tinh thần!" Túc Bảo vung tay, ném ra một quả cầu lửa.

Đúng là ngọn lửa tinh thần!

Quả cầu lửa nện vào quỷ hung dữ không đầu rồi bùng cháy.

Quỷ hung dữ vặn vẹo trong ánh lửa, kêu lên thảm thiết rồi lao vào đám người Túc Bảo như ruồi không đầu.

Túc Bảo giơ tay lên, một chiếc búa tạ màu vàng tím xuất hiện trong không trung.

"Nè, tiên sinh quỷ hung dữ không đầu, muốn ăn búa nhỏ hay búa to?"

"Búa nhỏ bốn mươi, búa to tám mươi!" Túc Bảo vẫn có thời gian để hỏi ý kiến.

Nhưng quỷ hung dữ nào có tâm tư trả lời, cái đầu trên đất tức giận há miệng cắn về phía Túc Bảo!

Túc Bảo vung búa: "Được nha, cái đầu quỷ thích búa to!"

"Hey, tám mươi! Tám mươi."

Cái đầu quỷ bị đập bay đi, Túc Bảo lập tức đuổi theo, thu búa to màu tím vàng về, nói: "Đừng chạy!"

Hành lang chết chóc lúc này là cảnh tưởng: Túc Bảo lùa theo cái đầu quỷ hung dữ, thân thể quỷ hung dữ không phân biệt được phương hướng lại loạng choạng đuổi theo Túc Bảo.

Phốc một tiếng, cái đầu quỷ bay lên, đập vào tường hành lang như một quả bóng, sau đó tức giận lao về phía Túc Bảo.

Túc Bảo giơ hồ lô linh hồn lên, cái đầu quỷ còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hồ lô ăn gọn.

"Đây gọi là tự chui đầu vào hồ lô!!" Túc Bảo thản nhiên giải thích.

Tô Hà Văn: Thành ngữ dùng như thế ư.

Không, đây không phải vấn đề chính.

Tô Hà Văn lại tiếp tục ngơ ngác nhìn Túc Bảo đập búa nhỏ vào ngực quỷ hung dữ.

Vừa đánh bé vừa hét: "Bốn mươi bốn mươi."

Quỷ hung dữ không đầu nhanh chóng mất khả năng phản kháng, sau đó bị hồ lô linh hồn hấp thụ.

Túc Bảo thu hồi chiếc búa tím vàng, kêu lớn: "Được rồi, anh cả không sao nữa rồi!"

Tô Hà Văn sững sờ như đang nằm mơ.

Cậu.... cậu bị ảo giác ư?

Chẳng ngờ lại trông thấy cảnh tượng cô em gái mềm mại chỉ biết lãm nũng vừa dũng mãnh đánh chết quỷ hung dữ.

Em gái cậu còn hung dữ hơn cả quỷ hung dữ?

Tô Hà Văn mấp máy môi, giờ khắc này, nội tâm cậu ngừng đấu tranh, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ rồi lập tức được xây đắp lại.

Cậu thích đọc đủ loại sách từ cổ tới kim, của Trung Quốc và cả các quốc gia khác. Cậu thích những tập thơ tao nhã, thích cả những câu chuyện hoang đường trong sách vở...

Nhưng cậu chưa bao giờ tin có ma quỷ, ngay cả khi gặp chuyện kỳ quái khi đi cùng Túc Bảo tới cửa hàng búp bê lần trước, cậu vẫn tưởng mọi chuyện do kẻ khác bày trò mà thôi.

Chẳng ngờ, trên đời thật sự có quỷ!

Túc Bảo huơ tay trước mặt Tô Hà Văn: "Anh cả, anh không sao chứ?"

Tô Hà Văn hoàn hồn, nói: "Không sao..."

Túc Bảo kiễng chân lên, vỗ vai Tô Hà Văn rồi thổi, "Anh ơi, khi có thứ gì đó đuổi theo anh, anh không được quay đầu lại nha! Nhìn nè, ngọn lửa dương trên hai vai anh đã tắt rồi!"

Túc Bảo vừa thổi vừa vỗ, sau đó chẳng biết tìm đâu ra một cuốn sổ cổ xưa.

Phù một tiếng, hai ngọn lửa dương trên vai Tô Hà Văn được nhóm lên.

Khóe môi Kỷ Trường khẽ giật.

Thế mà cũng làm được ư?

"Em ơi, chuyện này là sao?"

Cuối cùng thì Tô Hà Du chũng dám đến gần, sợ hãi hỏi.

Túc Bảo nhìn Kỷ Trường.

Hắn lật sổ ra rồi giải thích gì đó.

Túc Bảo thuật lại: "Quỷ hung dữ ban nãy khi trước là bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện này."

"Đầu óc nó điên loạn, nhìn gì cũng tưởng là chuột, coi tất cả mọi người là chuột, chém bằng sạch!"

Tô Hà Du hơi ngẩn người, vội lấy di động ra: "Hình như anh từng nghe chuyện này trên một diễn đàn nào đó...."

Hai anh em Tô Hà Du và Tô Hà Văn đều có trí nhớ tốt, Tô Hà Du nhanh chóng tìm ra diễn đàn.

Trên diễn đàn, một người trong bệnh viện sống sót sau thảm họa tiết lộ rằng:

[Một bệnh nhân tâm thần nọ mắc chứng hoang tưởng. Gặp ai anh ta cũng nói mình là một con chuột khổng lồ bị đột biến sau bức xạ hạt nhân. Anh ta còn nói rằng tất cả những con chuột khổng lồ đang bí mật theo dõi anh ta và muốn ăn thịt anh ta.]

[Anh ta nói mình sắp điên lên mất thôi, thế nên một ngày nọ, anh ta tìm được chiếc rìu rồi chém chết gia đình nào đó...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro