Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 231- 232

🌵 Chương 231:

Trong mắt y tá Lý hiện lên ánh nhìn tàn nhẫn, nhóc con mềm mại đáng yêu như vậy, một tay là có thể bóp chết.

Thế nhưng, khi tay chị ta vừa chạm vào Túc Bảo, liền nghe thấy một tiếng "ha".

Sau đó chị ta bỗng thấy trời đất đảo lộn, rầm một tiếng bay ra ngoài.

"???"

Y tá Lý sửng sốt, không hiểu tại sao mình lại bay ra ngoài, chỉ cảm thấy lưng sắp gãy, đau đớn cuộn tròn thành một quả bóng.

"A..."

Lô Thỳ Vân và Trần Gia Khang đều sợ ngây người.

Miệng mọi người đều há hốc thành hình chữ o, thế này... thế này?

Tô Nhất Trần mím môi, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Khúc Hưởng chuẩn bị phí bịt miệng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù đưa phí bịt miệng, nếu người nhà và bạn bè của những người giúp việc này hỏi tại sao tự dưng bọn họ lắm tiền thế, rồi họ vẫn sẽ ngồi lê đôi mách chuyện Túc Bảo rất khỏe.

Chi bằng chẳng biết thì hơn.

Sau khi cậu cả suy nghĩ kỹ càng, chớp mắt đã tiết kiệm được mấy trăm triệu tệ.

Trần Gia Khang phải mất một lúc mới hoàn hồn lại, anh ấy nhìn Tô Nhất Trần với ánh mắt ngạc nhiên và thắc mắc.

Tô Nhất Trần thản nhiên nói: "Sức mạnh của Túc Bảo cũng chỉ lớn hơn người thường có... 'chút xíu' thôi mà, đợt này con bé còn tập võ với ba nó nữa, có thiên phú lắm."

Khóe miệng Trần Gia Khang giật giật.

Đây đâu phải chỉ là có chút xíu đâu?

Nhưng nghĩ lại, Trần Gia Khang cũng có thể miễn cưỡng hiểu được, anh ấy biết ba Túc Bảo là ai... Nếu ba bé là vị chiến thần đó, Túc Bảo có thể quăng người ra ngoài cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Hổ phụ vô khuyển tử, vả lại hành động ném qua vai yêu cầu kỹ thuật hơn là sức mạnh, mà y tá Lý cũng tương đối gầy.

Đang lúc suy nghĩ, anh ấy thấy Túc Bảo đang hét lên rồi lao tới, hai chân ngắn giẫm lên người y tá Lý.

"Bé đạp nè, đạp đạp đạp nè."

Biểu cảm trông đến là hung hăng mà lại đáng yêu.

Khóe miệng Trần Gia Khang giật giật, được rồi, nhìn bé như vậy hình như cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường.

Bên kia, đúng lúc Túc Bảo lao tới thì Tiểu Ngũ cũng bay ra ngoài, đứng trên lưng ông nội rùa ngâm nga hát: "Nhổ cải lên, nhổ cải lên, ái chà chà, ái chà chà. Nhổ mãi, nhổ mãi, mà không được! Ông cụ, ông mau qua đây, qua nhổ cải lên đi."

Ông cụ Trần ngồi trên xe lăn: "Hò dô ta nào... nhổ."

Mọi người: "..."

Đây là cảnh tượng cảnh sát khi nhìn thấy khi đến nơi, không khỏi giật giật khóe miệng.

Đây là khung cảnh gì vậy?

Trần Gia Khang giải thích đầu đuôi câu chuyện, viên cảnh sát mở điện thoại di động ra kiểm tra, da đầu đột nhiên tê rần.

Album ảnh trên điện thoại di động của y tá Lý không chỉ chứa đầy cảnh hành hạ người già, thậm chí còn có một số video ghi lại cảnh những người già do chị ta chăm sóc chết ngạt.

Chị ta không hề tôn trọng mạng sống, mà ngược lại chị ta còn cười quỷ dị cho tất cả mọi người xem, hôm nay lại làm một pha nữa.

[Đã mấy ngày rồi lão già kia không được ngủ ngon, tôi còn không cho lão ăn uống đầy đủ nên lão yếu lắm rồi.]

[Hài chết đi được, mấy hôm nay người nhà đều cảm thấy lão già này sắp đi đời nhà ma rồi, vậy tôi sẽ tiễn lão một đoạn... Mọi người nhìn xem, bây giờ ông ta có chết, người nhà cũng sẽ không nghi ngờ gì tôi, ha ha.]

Hình ảnh trong video được làm mờ, một đoạn được thêm vào là y tá Lý quay lén cảnh người nhà khóc lóc, chị ta cũng giả vờ khóc bên cạnh nhưng người xem video lại có cảm giác rằng chị ta giống như đang cười hơn.

"Đáng sợ quá đi mất."

Mấy người giúp việc của nhà họ Trần đều dời sự chú ý khỏi sức mạnh to lớn của Túc Bảo, ai nấy nghe đến đó đều dựng tóc gáy.

Không chỉ có một video như vậy mà còn có rất nhiều video khác tương tự.

Những thường thấy nhất là dùng gối đè làm ngạt thở hoặc ấn đầu các cụ già vào chậu nước dìm chết, vì theo y tá Lý, cách này không dễ bị phát hiện.

Ngoài video của chính mình ra, y tá Lý còn lưu video của nhiều người khác, nội dung gồm ngược đãi giết từ mèo cho đến con người... cái gì cũng có.

Viên cảnh sát lần theo manh mối, dễ dàng tìm ra group chat mà y tá Lý tham gia, không quá lời khi nói rằng trong group có 100 người, thì ít nhất một nửa trong số họ là kẻ giết người.

Bọn họ đã nhận nhiều vụ án nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được góc khuất và sự đáng sợ của bản chất con người.

"Chị còn gì để nói nữa không?" Viên cảnh sát nghiêm nghị hỏi.

Đầu óc y tá Lý ong ong, chỉ có một suy nghĩ tiêu tùng rồi.

Chi ta hối hận lắm, nhưng chị ta không hối hận vì đã giết nhiều người như vậy, chị ta chỉ hối hận vì sao lần này mình lại sơ suất như thế, để người ta bắt ngay tại trận.

Y tá Lý khóc lóc xin tha: "Tha cho tôi đi anh cảnh sát ơi... Tôi thực sự không cố ý đâu, tôi không biết tại sao mình lại quay những video thế này, tôi, tinh thần của tôi không bình thường."

Đúng rồi, chị ta có bệnh tâm thần.

Bệnh nhân tâm thần sẽ không bị kết án.

Y tá Lý lập tức cười toe toét, giả điên giả dại: "Ha ha, ha ha ha, đến bắt tôi đi, đến bắt tôi đi. Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo... Ư ư!"

Cảnh sát trực tiếp ấn đầu chị ta và đưa đi: "Chị có bị bệnh tâm thần hay không, không phải chị nói là được."

Anh cảnh sát cười khẩy: "Vả lại chị đã quay lại hành vi ác độc của mình từ đầu đến cuối. Từ video này có thể kết luận rằng chị không hề mất đi khả năng nhận biết và kiểm soát bản thân. Cho dù chị có bị tâm thần thật, chị có tin là kiểu gì chúng tôi cũng có thể kết án tử hình cho chị không?"

Y tá Lý: "..."

Không, chị ta không hiểu, sao tự dưng chị ta lại xui xẻo như vậy chứ?

Ngay cả bằng chứng kết tội mình cũng do chính bản thân chị ta quay lại?

"Anh Trần ơi cứu tôi với! Tôi xin anh, xin anh hãy tha thứ cho tôi... Tôi còn hai đứa con nhỏ." Y tá Lý hoảng sợ, vội vàng cầu xin Trần Gia Khang tha cho mình.

Chị ta lấy việc giết người ra để mua vui cho mình nhưng tới khi cái chết thực sự sắp đến với mình rồi, chị ta mới biết sợ.

Mặt mày Trần Gia Khang lạnh tanh.

Anh ấy sẽ theo vụ này đến cùng, cho đến khi những kẻ cặn bã này bị kết án tử hình mới thôi.

Cảnh sát tịch thu điện thoại di động của y tá Lý, nhanh chóng vừa thu thập bằng chứng vừa báo cáo lên cấp trên.

Đây là một vụ án cực lớn.

Để ngăn chặn càng có thêm nhiều người bị đe dọa tính mạng hơn, bọn họ phải nhanh chóng hành động trong bí mật để hốt gọn cả mẻ nhóm người này.

Giờ phút này, mọi người trong group chat của y tá Lý đâu có ngờ được chị ta lại tự tay đưa bọn họ lên máy chém.

Mọi người nhìn y tá Lý bị bắt đi, trong lòng đầy suy nghĩ kinh hãi, phức tạp và ghê sợ, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Có vẻ Túc Bảo đang kéo một thứ gì đó rất khó khăn.

Kỷ Trường nhận lấy lưới phược linh trong tay bé, nói: "Để ta làm cho."

Hắn cử động ngón tay, Lưới Phược Linh tự động bay lên, Kỷ Trường cười lạnh nói: "Bổn đại nhân đích thân ra tay đấy, ngươi có cảm động không?"

Con quỷ bụng dạ xấu xa đang giãy dụa kịch liệt: "..."

Không dám cử động nữa!

Xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Trần không có lòng dạ nào để chiêu đãi Tô Nhất Trần và Túc Bảo nữa. Túc Bảo cũng bắt được con quỷ bụng dạ xấu xa rồi nên coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Túc Bảo bế cụ rùa trên bãi cỏ lên, vỗ nhẹ rồi lẩm bẩm: "Ông nội rùa ới, lúc nãy con xin lỗi nhé. Túc Bảo vội quá, con thực sự không tìm được gì cả."

Bé dừng một chút rồi lập tức bổ sung: "Nhưng con vừa nghĩ ra rồi. Nếu còn có lần sau nữa, Túc Bảo sẽ cởi giày, cũng sẽ không làm rơi ông nữa."

Rùa đen: "..."

Nói thật không đấy?

Nó nheo mắt, thở và ngậm cổ họng, như thể nó chẳng thèm quan tâm gì cả.

Tiểu Ngũ thấy Túc Bảo nhặt con rùa đen lên, không hiểu ra làm sao lại huýt sáo: "Ồ, ông nội, ông về rồi đấy à?"

Rùa đen: "..."

Nó lập tức rụt đầu vào trong.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 232:

Sau khi Tô Nhất Trần và Trần Gia Khang nói thêm vài câu thì hai người tạm biệt ở cửa lớn.

Trước khi rời đi, Túc Bảo nhoài người trên cửa kính ô tô, vẫy tay với ông cụ Trần: "Ông ơi, ông mau chóng khỏe lại nha!"

Hiện tại trí lực của ông cụ Trần không bằng một đứa trẻ, ông cụ chỉ biết ngu ngơ vẫy tay chào, miệng ú ớ nói gì đó.

Tô Nhất Trần nói với Trần Gia Khang: "Tôi sẽ gửi các phương pháp đào tạo phục hồi chức năng có liên quan tới."

Nhà họ Trần cảm kích không thôi, đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Tô Nhất Trần dần đi xa.

...

Trong buồng xe.

Sau giây phút muộn màng, Tô Cẩm Ngọc mới sực nhớ ra, nói: "Ôi, anh cả quên khóa miệng đám người kia rồi."

Ban nãy mấy người giúp việc của nhà họ Trần đều trông thấy cú đạp văng người của Túc Bảo.

Kỷ Trường bình thản nói: "Không cần khóa miệng."

Tô Cẩm Ngọc khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Túc Bảo không hiểu người lớn đang nói gì, bé vừa nghịch bàn chân nhỏ nhắn của mình vừa hỏi: "Tại sao ạ?"

Kỷ Trường đáp: "Cố ý khiến đám người kia ngậm miệng sẽ càng khiến người khác nghĩ rằng đây là chuyện quan trọng phải giấu. Trên đời này có hai cách để che đậy sự thật. Một là khiến người khác hoàn toàn 'ngậm miệng', hai là biến sự thật thành tin đồn nhảm."

Khi điều gì đó phóng đại đến mức người thường không thể tin được thì dù những người giúp việc đó ba hoa chích chòe tới đâu, người khác cũng sẽ không tin.

Ngược lại, nếu chi tiền để dán miệng đám người giúp việc kia thì chúng ta đã vô duyên vô cớ lưu lại bằng chứng rồi.

Còn Trần Gia Khang, dù anh ấy cảm thấy điểm bất thường cũng sẽ không nói năng tùy tiện.

Tô Cẩm Ngọc bừng tỉnh ngộ: "Nói vậy cũng đúng, không hổ là anh cả của tôi, đầu óc tốt hơn hẳn người thường."

Tô Nhất Trần nhỏ giọng hỏi Túc Bảo "Đang nói gì thế con?"

Túc Bảo nghiêng đầu, đáp: "Mẹ con nói cậu không hổ là anh cả của mẹ, đầu óc tốt hơn hẳn người thường.'"

Tô Nhất Trần lập tức hiểu ra, không khỏi cong môi.

Chợt thấy Túc Bảo nhấc chân nhỏ lên, cười ha ha: "Cậu cả ơi, cho cậu ngửi chân thối nè!"

Tô Nhất Trần nắm lấy đôi chân nhỏ nhắn của cô bé, âu yếm véo mũi bé: "Nghịch ngợm."

Sau khi bắt quỷ ác tâm về nhà, việc còn lại chính là quá trình "xét xử".

Điều đáng ngạc nhiên là suốt chặng đường quỷ ác tâm luôn im lặng và tỏ ra vô cùng thành thật.

Xe về đến trang viên nhà họ Tô, Túc Bảo kéo quỷ ác tâm vào nhà.

Tô Cẩm Ngọc vội hỏi: "Bảo bối ngoan, có cần giúp một tay không?"

Túc Bảo khoát tay: "Không ạ, chuyện của mình thì tự mình làm!"

Tiểu Ngũ ngậm dây kéo túi thú cưng trong miệng, tự mình mở khóa, sau đó thò đầu ra ngoài, dang rộng đôi cánh vỗ nhẹ.

Nhưng nó không bay, chỉ thích lắc đầu đi phía sau Túc Bảo.

Đúng lúc này, sự cố đã xảy ra!

Quỷ ác tâm đột nhiên hóa thành một luồng sát khí, dường như nó dồn hết tất cả sức lực rồi lao ra khỏi khe hở của lưới trói buộc linh hồn!

Ánh mắt Kỷ Trường trở nên sắc bén, hắn biết ngay quỷ ác tâm này không hề thành thật mà.

Nhưng, điều làm hắn ngạc nhiên là: Quỷ ác tâm không hề lao về phía Túc Bảo mà lao về phía Tiểu Ngũ đang lắc đầu sau lưng bé.

Đôi mắt của Tiểu Ngũ đột nhiên mở to, nó giật mình bay vù lên và hét to:

"Đừng đến đây!!!"

"Tại sao lại đuổi theo ta!"

"Ta không có xi-rô đâu nha!"

Suy tính của quỷ ác tâm rất đơn giản, nhập vào thân thể người khác khá mất sức, hơn nữa có Túc Bảo và Kỷ Trường ở đây thì làm vậy cũng tốn công vô ích.

Chi bằng nhập vào thân thể con vẹt một cách bất ngờ-- Sau đó nhân lúc Túc Bảo và Kỷ Trường mất cảnh giác, nó lập tức cao chạy xa bay!

Nhưng, quỷ ác tâm đã đánh giá thấp Tiểu Ngũ.

Chẳng ngờ con vẹt chết tiệt có bộ lông xanh như phát sáng này lại kêu một tiếng rồi lao tới bên cạnh Kỷ Trường.

Đợi chút, chẳng phải động vật bình thường không thể trông thấy ma quỷ ư?

Sao con vẹt này lại chọn bay tới cạnh Kỷ Trường?

Quỷ ác tâm đuổi theo Tiểu Ngũ rồi cứ vậy mà tự chui đầu vào lòng Kỷ Trường.

Kỷ Trường: "..."

Quỷ ác tâm: "..."

Tô Cẩm Ngọc "..."

Kỷ Trường cười lạnh: "Chạy?"

Mặt quỷ ác tâm xanh mét, nó vội nói: "Không chạy...không chạy."

Nó nhìn về phía Túc Bảo, chỉ thấy cô bé đang mở lưới trói buộc linh hồn.

Quỷ ác tâm ấm ức đi vào tấm lưới, tâm trạng nó lúc này đau khổ như vừa ăn phải cứt.

...

Buổi tối.

Ăn cơm xong, Túc Bảo chuẩn bị về phòng.

Tô Hà Du đã chờ từ lâu, cầm máy quay phim chạy tới: "Túc Bảo, em lại bắt quỷ về nhà phải không?"

Hồi chiều, cậu thấy cô bé hì hục kéo gì đó, chắc chắn là quỷ rồi.

Tô Tử Hi cũng 'tình cờ' đi ngang qua rồi chậm rì rì đi theo phía sau Túc Bảo và Tô Hà Du.

Túc Bảo hỏi Tô Hà Du: "Anh ơi anh không sợ nữa à?"

Tô Hà Du cười giễu: "Anh từng sợ lúc nào à?"

Túc Bảo không khỏi bụm miệng cười trộm, anh Hà Du nói câu này thật mắc cười, quỷ cũng không thèm tin đâu.

Tô Tử Hi cũng cười nhạo: "Bản thân anh có tin được lời mình vừa nói không thế?"

Ba đứa bé chụm đầu ghé tai nói chuyện rồi vào phòng Túc Bảo.

Tô Hạnh Hân ngoảnh đầu, đáng thương nhìn Tô Tử Lâm: "Ba ơi, con cũng muốn vào phòng Túc Bảo chơi."

Mặt Tô Tử Lâm không chút cảm xúc, anh nói: "Làm xong bài tập thì có thể đi thoải mái."

Tô Hạnh Hân lập tức bật khóc: "Thế tại sao anh con lại được đi chơi?"

Tô Tử Lâm: "Anh con không chơi game nữa, còn tự biết đọc sách, con thì sao?"

Tô Hạnh Hân: "..."

Cô bé rất giận, cảm thấy anh trai ruột không đáng tin cậy, không đứng cùng một chiến tuyến với bé.

Bây giờ cô bé chỉ đành chịu cảnh khổ cực lầm than một mình.

Trong phòng Túc Bảo.

Quỷ ác tâm bị xích vào chân giường giống như quỷ đào hoa trước đó.

Tô Hà Du đặt máy quay.

Tô Tử Hi kéo hai chiếc ghế nhỏ lại.

Trong màn hình máy quay phim, một bóng đen đang bò lổm ngổm đột nhiên xuất hiện ở chân giường, "người" đó liếc về phía camera với đôi mắt âm u đến quỷ dị.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng Tô Hà Du vẫn run lên vì sợ hãi, nghĩ đến Tô Tử Hi đang ở bên cạnh, cậu mới kiềm chế không thét lên!

Chỉ thấy Tô Tử Hi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình camera.

Tô Hà Du hoài nghi cuộc đời----Tô Tử Hi không sợ ư???

Chẳng biết Túc Bảo tìm được ở đâu một túi bánh sukem, bé ngồi trên ghế nhỏ, xé gói bánh ra, sau đó nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu nói chuyện đi!"

Quỷ ác tâm: "..."

Này này, sao trông giống như đang nghe truyện cổ tích vậy???

Túc Bảo nhét một cái bánh vào miệng, nói: "Nói cho con biết! Chú tên gì, quê quán ở đâu, ngày sinh và bát tự là gì? Chết như thế nào?"

Cô bé con thật sự vô lo vô nghĩ, vừa đơn thuần lại vui vẻ.

Cô bé chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể xét xử ra kết quả gì hay không, dù sao cũng có sư phụ bên cạnh, bé chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sư phụ là được!

Quỷ ác tâm nhìn Kỷ Trường đang đứng bên cạnh, tự biết mình gặp đen đủi, nó chỉ đành khai ra rõ ràng.

"Ta là Tôn Trường Sinh, người huyện X, ta sống thời dân quốc, ngày sinh và bát tự là... Ta bị ngũ mã phanh thây, cơ thể bị lăng trì đến róc xương lóc thịt rồi quả tim mới bị lôi ra ngoài."

Mãi đến lúc này, Tô Tử Hi mới bừng tỉnh ngộ.

Mẹ nó chứ, cái con đen đen bị trói ở đầu giường như chó kia chính là một con quỷ!!

Đáng sợ quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro