Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227- 228

🌵 Chương 227:

Thấy gương mặt đáng yêu của Túc Bảo đang lộ vẻ tức giận, Tô lão phu nhân chỉ tỏ ý bà không thể đứng dậy.

Sau đó, Túc Bảo bắt đầu dồn sức đâm mạnh hơn, tốc độ cũng mỗi lúc một nhanh.

Tô lão phu nhân lập tức hối hận.

Bà cụ không nên nhắc đến hai từ 'không được.'

Năm phút sau, hai chân Tô lão phu nhân đã đầy những chiếc kim bạc.

Túc Bảo hài lòng ngắm nghía: "Bà ngoại xem đi, con siêu lợi hại nha."

Tô lão gia cầm tờ báo vờ đọc tin tức, môi mím thành một đường thẳng.

Tô lão phu nhân quệt mồ hôi, môi run rẩy: "Lợi hại quá... Túc Bảo của chúng ta lợi hại nhất trên đời."

Vậy sau lần châm cứu mạnh tay này, ngày mai bà có thể đứng dậy không nhỉ?

Chẳng ngờ, Túc Bảo châm cứu xong đã nằm nhoài sang bên cạnh, ngủ ngon lành.

Tô lão phu nhân: "???"

Cứ... cứ vậy mà bỏ mặc bà ư?

Đôi chân cắm đầy kim bạc này thật sự không có vấn đề gì à?

Thực ra mọi người đều không biết, Tô Cẩm Ngọc đang lặng lẽ đứng bên cạnh trông coi tình hình.

Hôm nay Túc Bảo đã nói với Tô Nhất Trần, lần châm cứu này phải để kim bạc cắm hơn một tiếng, cô bé tin mẹ và cậu cả sẽ gọi bé dậy nên mới yên tâm ngủ ngon lành như vậy.

Tô lão phu nhân: "Túc Bảo...."

Túc Bảo chỉ lật người.

Tô lão phu nhân lại gọi: "Túc Bảo...."

Túc Bảo mơ màng vớ cái gối lăn qua một bên, gương mặt say giấc viết rõ bốn chữ 'đừng làm phiền con.'

Tô lão gia: "Túc Bảo châm cứu mệt quá đó mà, bà để con bé ngủ một lát nha."

Tô lão phu nhân không có chỗ phát tiết, lập tức lôi Tô lão gia ra mắng: "Chỉ có ông là giỏi thôi, ngoài việc ngồi một bên nhìn thì ông còn biết làm cái gì hả?"

Tô lão gia: "??"

Không phải chứ, lần này ông cụ có nói gì đâu, sao vẫn bị mắng thế này?

Ông cụ cũng đâu biết châm cứu, ngoài việc ngồi một bên nhìn thì làm được gì khác đâu.

Tô Nhất Trần bưng thuốc đi vào, nhỏ giọng nói: "Túc Bảo dặn con là kim bạc cần phải giữ trong một giờ."

Anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Con đã đặt báo thức rồi."

Tô lão phu nhân: "!!!"

Một giờ đồng hồ!

Bà phải nhìn đôi chân cắm đầy kim bạc suốt một giờ ư?

Hai chân đau nhức của Tô lão phu nhân cứ run lên từng chặp, đống kim bạc trên chân cũng rung lên theo, bà cụ nhìn mà hoa mắt chóng mặt.

Tô lão phu nhân nhắm mắt lại và ngất đi.

Trái tim Tô Nhất Trần thắt lại.

Nhưng tiếng gáy nhẹ của Tô lão phu nhân nhanh chóng vang lên.

Tô Nhất Trần: "..."

Tô lão gia: "..."

50 phút sau, Túc Bảo bị Tô Cẩm Ngọc và Tô Nhất Trần gọi dậy.

Cô bé ngáp một cái, hai mắt mơ màng, vẫn chưa hoàn hồn.

Tô Nhất Trần bất đắc dĩ nhìn Túc Bảo, anh biết cô bé con sẽ ngẩn người khi ngủ dậy nên mới gọi trước mấy phút để bé dần tỉnh táo.

Gần sát thời gian, Tô Nhất Trần nói: "Túc Bảo, đến lúc rút kim bạc rồi con."

Túc Bảo: "Dạ dạ."

Cô bé liếc nhìn, chẳng ngờ bà ngoại vẫn còn ngủ.

Hai mắt cô bé sáng lấp lánh: "Hay quá, nhân lúc ngoại ngủ say, con phải thu kim mới được."

Như vậy thì bà ngoại sẽ không hồi hộp và lo lắng.

Túc Bảo chăm chú rút kim bạc ra, Tô Nhất Trần cũng nhìn đăm đăm vào động tác của cô bé.

Tờ báo của Tô lão gia đã sớm bị đặt xuống từ lâu.

Không ai để ý tới, Tiểu Ngũ cũng ló đầu đi vào.

Thấy bầu không khí hơi căng thẳng, nó nghiêng đầu quan sát.

Túc Bảo vừa rút cây kim cuối cùng ra, Tiểu Ngũ lập tức hét lên: "Cháy rồi, cháy rồi."

Tô lão phu nhân mở choàng hai mắt, xoay người chạy ra ngoài: "Chỗ nào cháy thế?"

Tô Nhất Trần và Tô lão gia kinh ngạc nhìn Tô lão phu nhân chạy ra ngoài.

Túc Bảo cũng thảng thốt!!!

Ban nãy trước khi châm cứu, cô bé đã hỏi sư phụ: "Sau lần châm cứu này, ngày mai bà ngoại con có đứng dậy được không?"

Sư phụ khinh miệt đáp: "Cần gì tới ngày mai, châm cứu xong lần này là bà ngoại con có thể bước đi như bay rồi."

Bây giờ Túc Bảo đã tin lời sư phụ mình, còn biết thế nào là bước đi như bay.

Tô lão phu nhân phát hiện ra bị lừa gạt, tức giận nhìn Tiểu Ngũ: "Tiểu Ngũ, còn kêu linh tinh là tao hầm thịt mày đấy."

Tiểu Ngũ run rẩy bay đến vai Túc Bảo: "Đừng hầm ta, đừng hầm ta. Ta xuống được nhà bếp lên được đại sảnh, đánh được lưu manh đối phó được tiểu tam, chịu được cô quạnh và có thể tạo ra vinh quang, sửa được máy tính và trèo được tường."

Tô lão phu nhân: "...."

Giờ bà sẽ lập tức cho Tiểu Ngũ vào bếp.

Túc Bảo chỉ tay vào chân Tô lão phu nhân: "Ngoại ơi ngoại nhìn xem."

Tô lão phu nhân cúi đầu nhìn thì sửng sốt, sau đó lập tức duỗi tay nói: "Đỡ, đỡ tôi chút nào, bỗng nhiên tôi hơi sợ độ cao."

Cuối cùng thì bà cũng đứng dậy được, là đứng vững vàng chứ không phải cảm giác chân như giẫm lên nệm bông khi trước.

Tô lão phu nhân bỗng cảm thấy mọi chuyện trước mắt không thực tế!

Tô lão gia đen mặt đỡ bạn già, nói: "Túc Bảo, bà ngoại con có thể đứng và đi vài bước được không?"

Dạo trước, Túc Bảo và Viện trưởng Vu tranh cãi, ông cụ nhớ rõ Túc Bảo từng nói trong lúc trị liệu chân không thể tập thể dục.

Túc Bảo cất kim bạc, nói: "Được ạ, từ tối nay bà ngoại có thể đi lại rồi."

Nếu không có vụ ngã lần trước thì giờ bà ngoại còn có thể nhảy quảng trường rồi đó!.

Tô lão gia thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức buông Tô lão phu nhân ra: "Túc Bảo nói bà có thể đi được rồi, không sao đâu, đi vài bước tôi xem nào."

Tô lão gia thề rằng khi nói ra lời này, toàn bộ tâm tư của ông đều dồn vào đôi chân của Tô lão phu nhân.

Chẳng ngờ Tô lão gia lại bị vợ mắng tiếp: "Ông mới không sao, ông mới đi vài bước."

Tô lão gia: "??"

Dưới sự theo dõi sát sao của người nhà, Tô lão phu nhân dè dặt đi thử vài bước.

Sau đó, bà bước đi ngày càng nhanh hơn, lòng rạo rực như nở hoa.

"Tôi đi được thật rồi ư?" Tô lão phu nhân vui mừng nói: "Đi được thật rồi này."

Mấy ngày trước, bà cụ cũng có thể đi lại, nhưng luôn phải vịn vào thứ gì đó. Nếu không vịn thì bước đi vô cùng chậm chạp, khi ấy bà chỉ cảm thấy bất lực khó tả.

Bây giờ thì khác, bà cụ cảm thấy mình đang đứng rất vững, thậm chí chạy luôn mấy cây số cũng không thành vấn đề!

Tô Dĩnh Nhạc kinh ngạc đến độ miệng há thành hình chữ O.

Tuy Túc Bảo nói châm cứu có thể giúp Tô lão phu nhân đứng dậy, nhưng anh không tin tưởng cho lắm.

Chẳng ngờ, Tô lão phu nhân lại đi lại được thật.

...

Ăn tối xong, Tô lão phu nhân lấy một đôi quạt đỏ rồi háo hức dẫn cả nhà ra ngoài.

"Đừng hòng có ai chạy thoát được, mau cùng tôi đi nhảy quảng trường."

Tô lão phu nhân vui đến mức không biết diễn đạt niềm vui như thế nào nữa, bà quyết định đến Quảng trường Giang Tân để nhảy bài "Good Days", "Good Luck Comes" và "Better and Better" cùng mọi người.

Nếu điều kiện cho phép, bà sẽ nhảy thêm hai bài "Above the Moon" và "Fly Free".

Người nhà họ Tô: °ー°〃

Công viên Giang Tân.

Tô lão phu nhân nhảy múa vui vẻ với chiếc quạt, còn bắt Tô lão gia phải quay một đoạn video nhỏ ghi lại toàn bộ quá trình rồi gửi cho group nhà họ Tô.

Thế là....

Vừa hoàn thành nhiệm vụ bay xong, Tô Nhạc Phi mở điện thoại lên thì điện thoại rung không ngừng, anh nhanh chóng mở ra xem.

Chết lặng ngay tại chỗ.

Người nhảy cùng hai chiếc quạt đỏ trong loạt hơn chục video ngắn này là mẹ anh ư???

Tô Lạc đang chợp mắt để chuẩn bị quay phim buổi tối thì bị tiếng rung điện thoại làm tỉnh giấc. Trong lúc nghỉ ngơi, anh luôn chặn tin nhắn và cuộc gọi của mọi người, ngoại trừ người nhà——

Tô Lạc mở group gia đình ra xem, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, anh ngồi bật dậy.

Bà cụ mặt hồng hào đang cầm quạt nhảy múa lấn át cả đám đông này là mẹ anh đó ư???

Vừa cứu xong một bệnh nhân, Tô Ý Thâm mệt mỏi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra để xem tin nhắn chưa kịp đọc ban nãy——

Kết quả, anh trông thấy Tô lão phu nhân cầm hai chiếc quạt đỏ và nhảy liên tiếp 18 đoạn video ngắn.

Tít một tiếng, Tô lão gia lại gửi thêm một video mới.

Tất cả mọi người trong group đều im lặng.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 228:

Đoạn video mới nhất ghi lại hình ảnh Tô lão phu nhân đang uống nước trong lúc tạm nghỉ và rạng rỡ nói: "Nhìn thấy chưa? Mẹ có thể đứng dậy được, còn có thể nhảy múa! Hết tất thảy đều là công lao của Túc Bảo!"

Đáy mắt Tô lão phu nhân đong đầy vẻ đắc ý: "Túc Bảo châm cứu chữa khỏi chân cho mẹ rồi, Túc Bảo nhà chúng ta đúng là bảo bối nhỏ mang phúc lành tới."

Túc Bảo châm cứu ư???

Túc Bảo giúp Tô lão phu nhân đứng dậy sao???

Mấy anh em nhà họ Tô chỉ thấy kinh ngạc và không thể tin được.

Các anh em, còn ngây ra đó làm gì, khen ngợi đi thôi!

Mộc Quy Phàm V: 666----Ai mà nghịch thiên đến mức có thể chữa khỏi cho bà cụ thế? À, hóa ra là con gái của ba à, vậy thì yên tâm rồi.

Mọi người: "..."

Dứt khoát phớt lờ Mộc- không - đáng- được- nhắc -tới- Quy - Phàm.

Tô Nhất Trần V: 👍🏻

Tô Tử Lâm V: 👍🏻

Tô Nhạc Phi V: Mẹ ơi, lợi hại quá, Túc Bảo luôn đem đến niềm vui bất ngờ cho người khác nha!

Tô Lạc V: Tuyệt----Chẳng ngờ Túc Bảo nhà chúng ta còn là thần y nhỏ!

Tô Dĩnh Nhạc V: Hôm nay ăn đêm, ngũ công tử sẽ bao bữa tối ở buổi biểu diễn tối tại Giang Tân!

Tô Ý Thâm V: Chúc mừng phát tài!Nhân thể ấn like luôn giúp lão lục và lão thất. Xin gửi lời khen tới tiểu bảo bối nhà chúng ta... Túc Bảo ơi, hay là con tham gia cuộc thi giành vị trí Trưởng khoa với cậu út luôn nha?

Mọi người xem xong: Ngã lăn.

Tô lão gia lại đăng thêm một video mới (tiếp tục quay 360 độ không góc chết).

Túc Bảo cầm điện thoại lên, tìm được một biểu tượng cảm xúc.

o?▽?o

Mọi người! !

Đáng yêu ! ! ?′ ?'??

Cô bé con của họ biết gửi tin nhắn rồi ư??

Ánh mắt Tô Nhất Trần chan chứa sự dịu dàng, anh quay một video Tô lão phu nhân nhảy múa, đồng thời còn có mấy người nhà họ Tô đang đứng ở quảng trường rồi đăng video lên vòng bạn bè.

Chưa đầy hai giây đã có rất nhiều người phản hồi.

? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ? ?

@_ "Tô lão phu nhân đã ngồi xe lăn được 5 năm, mấy ngày trước còn nghe nói bà vừa xuất viện. Vậy mà bây giờ có thể đứng lên và nhảy ở quảng trường sao?? Cầu xin xem mặt thần y!!"

@_ "Tô Tổng, người nhà tôi mới hái được ít nấm rừng ở núi Trường Bạch, tôi gửi ít nấm tới cho anh được không?"

@_ "Rốt cuộc là lão thần y nào thế, đúng là y thuật hơn người và nghịch thiên mà!"

@_ "Xin hãy giới thiệu +1."

@_ "Xin hãy giới thiệu +2."

@_ "Xin hãy giới thiệu +N."

...

Nhà họ Trần vừa đón ông cụ Trần từ viện về, ai nấy đều mặt ủ mày chau vì lo lắng.

Ông cụ Trần chắc chắn đã bị mắc chứng Alzheimer, thần trí không tỉnh táo, hai mắt đờ đẫn, thậm chí còn quên cách ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh.

Sau vài ngày điều trị, ông cụ Trần đã được ra viện, hiện tại ông cụ có thể ăn, ngồi, nhưng hai chân không thể đứng dậy.

Vừa hay, con trai cả của nhà họ Trần đang lướt vòng bạn bè thì đột nhiên nhìn thấy những bài đăng mới của Tô Nhất Trần.

Anh ấy mở to hai mắt, vô thức đứng dậy.

Chẳng ngờ Tô lão phu nhân lại đứng dậy được??

Anh ấy vội lấy di động ra, toan gọi cho Tô Nhất Trần thì nhìn thấy tin nhắn Tô Nhất Trần gửi tới.

[Nghe nói ba anh xuất viện, tôi định ngày mai sẽ đến thăm, anh có thời gian không?]

Con trai cả nhà họ Trần run tay trả lời tin nhắn: [Có thời gian, chỉ cần Tô Tổng tới thì lúc nào tôi cũng rảnh.]

Trước đây Tô lão gia và ông cụ Trần ở cùng một đội sản xuất, hai người họ có chút giao tình. Nhà họ Tô và nhà họ Trần cũng có quan hệ hợp tác nên Tô Nhất Trần và con cả nhà họ Trần có thể xem như bạn lâu năm.

Lúc này, con cả nhà họ Trần - Trần Gia Khang chỉ hận không thể đưa ba mình bay tới nhà họ Tô, có điều xét thấy ông cụ Trần mới xuất viện nên anh ấy chỉ đành bấm bụng chờ đợi.

***

Ngày hôm sau.

Tô Nhất Trần dẫn Túc Bảo đến thăm nhà họ Trần.

Trần Gia Khang đã sớm đứng chờ ngoài cửa, không ngờ Tô Nhất Trần còn dẫn theo một cô nhóc.

Trần Gia Khang chỉ gặp Túc Bảo một lần vào ngày sinh nhật của cô bé. Thấy Túc Bảo tới, anh ấy vội dặn người nhà tiếp đãi bé rồi nhanh chóng dẫn Tô Nhất Trần vào thư phòng.

Túc Bảo ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, tò mò đánh giá nhà họ Trần.

Tô Cẩm Ngọc đứng bên cạnh nói: "Ông cụ Trần và ông ngoại con là bạn bè, khi trước hai người họ cùng cưỡi trâu tham gia sản xuất ở quê."

Túc Bảo ồ một tiếng, tạm thời chưa hiểu tham gia sản xuất là cái gì nhưng có thể cưỡi trâu thì thật lợi hại.

Túc Bảo lập tức thấy ngưỡng mộ ông cụ Trần.

Cô bé lên tiếng hỏi: "Dì ơi, Túc Bảo có thể gặp ông cụ nhà mình không ạ?"

Người tiếp đãi Túc Bảo là Lô Thỳ Vân - vợ Trần Gia Khang.

Thấy Túc Bảo ngoan ngoãn, cô ấy rất yêu thích.

Rất nhiều bé tới nhà người lạ thường nhìn chỗ này chỗ kia, thậm chí còn phá hoại đồ đạc, nhưng Túc Bảo chỉ ngồi yên một chỗ, hai tay còn đặt ngay ngắn trên đầu gối, ai nhìn mà không yêu thích cho được!!

"Được nha con!" Lô Thỳ Vân nói: "Có điều ban nãy dì giúp việc mới đẩy xe lăn cho ông cụ tới vườn hoa thư giãn, chúng ta đi tới đó nhé!"

Túc Bảo gật đầu đáp: "Dạ."

Lô Thỳ Vân nghe giọng nói non nớt của Túc Bảo mà trái tim như tan chảy, nỗi mệt mỏi chất chứa bao ngày qua đều hoàn toàn tan biến.

Trong vườn hoa.

Y tá biết nhà họ Trần có khách tới chơi, nghe nói là Tô Tổng của nhà họ Tô.

Trần Gia Khang kêu chị ta đưa ông cụ Trần ra vườn thư giãn, chắc muốn dành thời gian nói chuyện với Tô Tổng đây mà!!

Y tá chắc mẫm tạm thời sẽ không có người tới tìm mình.

Y tá cắn hạt dưa rồi tự tin vứt vỏ vào túi áo của mình, tay chị ta liên tục vuốt tin trên màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý tới ông cụ Trần.

Ông cụ Trần ngơ ngẩn như một đứa trẻ, hình như ông cụ cũng muốn ăn hạt dưa, duỗi tay huơ loạn xạ và nói gì đó không rõ ràng.

"Dưa... dưa..."

Y tá trừng mắt: "Cụ thế này rồi còn muốn ăn hạt dưa gì hả? Đi mà uống thuốc đi!"

Chị ta đùa dai, bốc vỏ hạt dưa trong túi rồi quăng lên đầu ông cụ Trần.

Ông cụ sợ hãi vội nhắm mắt lại.

Y tá cười híp mắt, vừa chơi điện thoại vừa cắn hạt dưa rồi nhổ vỏ ra: "Nào, cụ già rồi răng không còn khỏe nữa, để tôi cắn vỡ giúp cụ nha."

Chị ta nhổ một ngụm lớn nhân hạt dưa lên dép lê, thậm chí còn rắc ít cát lên.

"Đó, còn thêm ít muối cho cụ đó, ăn đi!"

Hiện giờ ông cụ Trần mắc bệnh suy giảm trí nhớ nên nào biết cái gì sạch cái gì bẩn.

Thấy y tá cho hạt dưa, ông cụ run rẩy nhận, còn vui mừng hớn hở như trẻ con.

Y tá cười nhạo rồi lấy di động ra chụp: "Mọi người nhìn ông già này đi, già rồi mất trí rồi nên chẳng hiểu gì cả, còn muốn ăn hạt dưa tôi nhổ ra đây này."

"Ông già này quả nhiên vừa bẩn vừa buồn nôn mà."

"Ôi, tôi vẫn còn quá tốt bụng. Đáng lẽ nên tè ra đống hạt dưa này mới phải."

"Ha ha ha...."

Đáy mắt y tá chất chứa ác ý, chị ta nhìn ông cụ Trần bốc nắm hạt dưa chuẩn bị cho vào miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro