Chương 161- 162
🌵 Chương 161:
Tô Hà Du sợ đến hồn bay phách tán, co cẳng chạy như điên, vừa chạy vừa kêu: "Hu hu, em gái ơi... Cứu anh với em ơi!"
Cậu xuyên qua hồn thể của các quỷ hồn, bọn quỷ cùng phát ra tiếng hờ hờ hờ từ cổ họng, Tô Hà Du như đang liều mạng thoát khỏi những thây ma trong thời mạt thế.
Tô Hà Du ra sức chạy, cánh cửa phòng Túc Bảo gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời, dù cậu chạy thế nào cũng không đến được.
Nghe thấy tiếng la hét, người đầu tiên ló đầu ra khỏi phòng là Mộc Quy Phàm, sau đó là Tô Nhất Trần.
Chỉ thấy Tô Hà Du đang chạy tới chạy lui ở hành lang vắng lặng, bộ dạng vô cùng quỷ dị, chạy thế nào cũng không thoát ra khỏi đoạn hành lang đó.
Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm vào chân Tô Hà Du, nói nhỏ: "Trúng tà rồi à?"
Tô Nhất Trần chau mày: "Có thể."
Hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức nghĩ đến Túc Bảo.
Nhưng....
Tiểu Túc Bảo ngoan của họ đang ngủ rất ngon.
Tô Nhất Trần: Còn 3- 4 tiếng nữa mới đến bình minh, chắc Tử Du có thể chống đỡ được mấy tiếng nhỉ?
Tô Hà Du: Ba, con cảm ơn ba!
Ngay lúc này, Tô Dĩnh Nhạc bị đánh thức bởi tiếng ồn bỗng mở toang cánh cửa phòng.
Trông thấy Tô Hà Du đang vừa khóc vừa la, còn chạy vòng tròn quanh hành lang, Tô Dĩnh Nhạc lơ mơ!!
"Hà Du, con đang làm gì thế?" Giọng Tô Dĩnh Nhạc rất to.
Tô Hà Du kinh hãi, cả người bỗng run rẩy.
Khoảnh khắc này, hai mắt Tô Hà Du ngưng trệ, miệng cười hihi.
Nước miếng rớt ra từ miệng cậu chẳng khác nào đứa con trai ngốc nhà địa chủ.
"Hi hi hi!"
"A à à à a à!"
Tô Nhất Trần: "...."
Anh liếc nhìn Tô Dĩnh Nhạc một cái, quả nhiên, không sợ đối thủ thần thánh, chỉ sợ đồng đội heo.
Tô Dĩnh Nhạc: "!!"
Mẹ... Mẹ kiếp.... Có phải anh vừa làm chuyện gì không nên làm không?
Lẽ nào hồi nãy Hà Du bị mộng du?
Các cụ vẫn dạy không được gọi tên người đang mộng du... Xong đời rồi, anh vừa gây họa rồi phải không???
Tô Dĩnh Nhạc không dám lên tiếng.
Mộc Quy Phàm nói nhỏ: "Tôi đi gọi Túc Bảo dậy."
Tô Nhất Trần gật đầu, vừa quay đầu đã thấy Tô Hà Du đang giơ tay lên rồi nhào về phía anh, nước mắt nước mũi nước miếng rớt tong tong xuống sàn: "A à a à!"
Tô Nhất Trần: "..."
Bỗng dưng thấy hơi ghét bỏ đứa con trai ngốc này.
Tô Nhất Trần nắm vai Tô Hà Du, chỉ cảm thấy xung quanh trở nên lạnh lẽo.
Túc Bảo được Mộc Quy Phàm ẵm ra khỏi phòng.
Cô bé mơ màng dụi mắt, nói giọng mềm mại: "Ba ơi sao thế?"
Tô Hà Du lập tức nhào về phía Túc Bảo: "A à a à!"
Huhuhu!
Em gái ơi nhìn xem còn cứu được anh không!
Tô Hà Du vừa ngoảnh đầu lại đã trông thấy nữ quỷ mặc đồ đỏ đang bắt đầu gặm cổ cậu...
Lùi lên chút nữa là gặm luôn cái đầu a à của cậu rồi... Không, gặm đầu cậu.
Ruột gan Tô Hà Du cồn cào như lửa đốt.
Túc Bảo sững sờ: "Ô, sao quỷ đều chạy vào nhà được hết vậy?"
Tô Dĩnh Nhạc: "Đều...vào được hết?"
Một cơn gió thổi qua...
Không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo, đến kim chỉ nam trong 'cái chậu sắt' ở cửa phòng Tô Hà Du cũng đang điên cuồng chuyển động.
Theo cách nói của Tô Hà Du, trường hợp này gọi là từ trường mất ổn định nghiêm trọng.
Tô Dĩnh Nhạc vô thức lùi về sau một bước.
Ngay lúc này, sau lưng anh ấy truyền đến một giọng nói chết chóc: "Chàng ~ trai~ trẻ ~ ơi ~ giẫm lên chân ta rồi nè~"
Tô Dĩnh Nhạc quay phắt đầu lại thì trông thấy một bà cụ mặc đồ liệm màu tím đậm.
"Mẹ kiếp!" Anh cuống quýt chạy lên trước, kết quả lại trông thấy một cô bé quỷ đứng trước mặt, cười hi hi: "Chú ơi, cùng chơi trò trốn tìm không nè?"
Tô Dĩnh Nhạc: "...."
Sau sự xuất hiện của bà cụ và cô nhóc này, hành lang dần hiện lên rất nhiều 'người'. Mặt ai nấy đều đờ đẫn, hai mắt phát ra ánh sáng âm u.
Một con quỷ sơ sinh vui vẻ bò trên đất, cuống rốn dài trên người nó kéo theo...một nữ quỷ có cái bụng nứt toác.
Tô Dĩnh Nhạc: "!!"
Anh vội thôi miên mình thành người lác mắt, mặc niệm: Tôi không thấy gì hết....
Huhuhu, cho anh rút lại câu đã nói lúc tối.
Anh không bao giờ muốn trông thấy quỷ nữa đâu!!!
Ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc sải bước tới, chắn trước mặt Tô Dĩnh Nhạc.
Tô Cẩm Ngọc chau mày, nhìn đăm đăm vào cô bé quỷ rủ chơi trốn tìm ban nãy, cảnh cáo: "Đi qua chỗ khác chơi!"
Tô Dĩnh Nhạc ngẩn người....
Đây là em gái anh, là cô em gái mà anh thương yêu 20 năm trời... Còn tưởng không bao giờ được gặp lại, chẳng ngờ giờ đây em ấy đang chắn trước người anh, giống như khi trước anh vẫn luôn bảo vệ em ấy.
Hốc mắt Tô Dĩnh Nhạc đỏ hoe: "Ngọc Nhi...."
Anh, anh thu lại câu nói ban nãy!
Thấy quỷ cũng tốt lắm nha!
Những con quỷ mà anh khiếp sợ này, lại chính là linh hồn mà người thân của chúng tha thiết muốn nhìn thấy.
Cô bé quỷ bị Tô Cẩm Ngọc nhìn đăm đăm, đành phải lùi về sau.
Tô Dĩnh Nhạc nước mắt lưng tròng:"Ngọc Nhi của anh năm giỏi quá, giờ đã biết bảo vệ anh rồi!"
Tô Cẩm Ngọc: Đại ca, như này hơi cường điệu rồi đấy.
Tô Nhất Trần chau mày.
Sao thế này? Tô Dĩnh Nhạc cũng có thể nhìn được quỷ rồi ư?
Còn anh và Mộc Quy Phàm thì chẳng trông thấy gì.
Mộc Quy Phàm dứt khoát đi lấy máy quay của Tô Hà Du.
Chẳng ngờ phát minh của cậu nhóc lại có ích đến vậy.
...
Ở một bên khác.
Túc Bảo đang nắm cổ chân nữ quỷ mặc đồ đỏ, toan kéo nó xuống khỏi người Tô Hà Du.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 162:
Lệ quỷ mặc đồ đỏ tức giận chửi mắng, nó cảm nhận được thể chất đặc biệt của Tô Hà Du, tuy sức hấp dẫn hơi yếu.
Nếu có thể nhập vào người Tô Hà Du, nó sẽ trở nên lợi hại hơn.... Đến lúc đó, nó có thể đi tìm kẻ đã hại chết nó để báo thù!
Chẳng ngờ lại có một con nhóc tới gây rối!
"Thả ta ra...!" Lệ quỷ hét chói tai: "Ta phải ăn ngươi!"
Lệ quỷ mặc đồ đỏ nhào về phía Túc Bảo.
Tô Dĩnh Nhạc sợ hãi kêu lên: "Túc Bảo cẩn thận!"
Tô Cẩm Ngọc không nghĩ gì đã nhào tới.
Túc Bảo lập tức giơ tay lên, lệ quỷ mặc đồ đỏ kêu thảm thiết vì bị ánh sáng từ sợi dây đỏ đánh bay ra ngoài.
Tô Dĩnh Nhạc kinh ngạc nhìn sợi dây trên cổ tay Túc Bảo.
Một sợi dây trông rất tầm thường lại lợi hại vậy ư?
Hành lang bỗng chốc hỗn loạn, mấy con quỷ nhỏ như cô bé ban nãy chạy loạn rồi cười hi hi ha ha, bà cụ mặc đồ liệm ban nãy đứng tán dóc bên tai Tô Dĩnh Nhạc, hỏi xin anh cho bà cụ thân thể.
Còn có quỷ sơ sinh bò dưới sàn, quỷ mẹ khó sinh buồn bã càm ràm, nói không muốn chết, ít nhất cũng phải tranh giành cho con mình chút phúc khí.
Hành lang có khoảng 30 con quỷ già trẻ.
Mặt Tô Dĩnh Nhạc và Tô Hà Du đều nhuốm vẻ kinh sợ.
Ngay lúc hỗn loạn nhất, một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, bọn quỷ chạy tán loạn như trông thấy thứ gì đáng sợ lắm.
Áo choàng trắng của Kỷ Trường vẫn bay phấp phới trong hành lang lặng gió, tay hắn siết cổ lệ quỷ mặc đồ đỏ, chỉ nghe bụp một tiếng!
Lệ quỷ kêu chói tai rồi hóa thành sát khí, bay vào hồ lô linh hồn trong tay Túc Bảo.
Một số quỷ khác lần lượt chịu chung số phận như lệ quỷ ban nãy, hóa thành sát khí rồi bay vào hồ lô!
Ngay lúc này, có 7-8 mảnh vụn màu vàng bay lên như đom đóm.
Túc Bảo tròn mắt ngỡ ngàng: "Là mảnh vụn linh hồn của mẹ!"
Hóa ra, phương pháp của Kỷ Trường thật sự có ích.
Túc Bảo vội chạy tới bắt lấy mảnh vụn ở gần nhất rồi đặt vào hồn thể Tô Cẩm Ngọc.
Các mảnh vụn phát sáng khác nhấp nháy, từ từ bay về tập trung trên người Tô Cẩm Ngọc.
Trên hành lang chỉ còn sót lại vài con quỷ đang sợ hãi quỳ dưới đất, hét:
"Đừng giết tôi!"
"Đừng giết con của tôi."
Kỷ Trường thu tay về, lạnh lùng nhìn đám quỷ.
Hai mắt Tô Hà Du lấp lánh: Sư phụ của Túc Bảo ngầu quá!!
Cậu cũng muốn trở thành thiên tôn ngự quỷ ngầu như này!!
Túc Bảo mừng rơn, sư phụ của cô bé vừa ra tay đã tìm được tám mảnh vụn linh hồn của mẹ bé.
"Sư phụ tuyệt quá! Sư phụ 666!"
Xem xem, cô bé con lại học thêm được từ mới ---- Từ vựng chất lượng cao của loài người!!
Tô Nhất Trần: "..."
Mộc Quy Phàm: "..."
Kỷ Trường phất tay áo rồi đứng trước mặt mấy quỷ hồn còn sót lại.
Cô bé quỷ sợ hãi dán vào cái bụng đang nứt toác của quỷ mẹ, quỷ sơ sinh đang bò trên đất cũng bò về lòng quỷ mẹ.
Hai con quỷ nhỏ còn lại thì run như cầy sấy.
Quỷ mẹ đang ôm hai quỷ con khóc to: "Đừng thu ta vào hồ lô... Ta, ta chỉ thương xót hai đứa con của mình, ta không cố tình lưu lại trần gian đâu."
Bà cụ mặc đồ liệm cũng cúi đầu, nói: "Ta còn một câu chưa nói được với con trai ta... Để ta nói xong là được... Cầu xin ngươi!"
Kỷ Trường nhíu mày: "Nhân gian có pháp, địa phủ có quy, lúc phải xuống âm tào địa phủ thì các ngươi không chịu đi, lỡ mất thời gian, để rồi biến thành cô hồn dã quỷ, đáng lẽ ra phải bị giết chết không nương tay đấy."
Sau khi con người chết đi, họ sẽ được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi, sau đó đến miếu thổ địa để xác nhận "hộ khẩu" theo thủ tục, đến khi xác nhận không có sai sót gì mới được đưa đến Hoàng Tuyền.
Đến đường Hoàng Tuyền, đầu trâu mặt ngựa sẽ phụ trách đưa người đó đến địa phủ, nếu việc xét duyệt trơn tru trót lọt thì sẽ được đưa đến Phong Đô nhận thọ quỷ, còn không thì lên cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai.
Hoặc bị áp giải đến điện Diêm Vương, bị tra khảo, vào địa ngục và chịu cực hình.
Những linh hồn rơi vào trường hợp đặc biệt như không chịu đi hoặc không có hộ khẩu ở lại dương gian, cuối cùng cũng sẽ từ từ hồn phi phách tán.
Nói chung là cái gì cũng phải tuân theo quy định nghiêm ngặt.
Quỷ du đãng ở nhân gian là trái với quy định, ai gặp đều có thể giết sạch.
Nữ quỷ dập đầu lia lịa: "Ta biết, ta biết... Nhưng hai đứa con của ta chết tội nghiệp quá, ta chỉ muốn tìm một ít may mắn cho con tôi, để kiếp sau bọn chúng đầu thai được tốt hơn thôi..."
Túc Bảo tò mò hỏi: "Các dì đã chết thế nào vậy? Còn nữa, bà cụ muốn nói gì thế?"
Nữ quỷ khóc lóc mách trước.
"Một năm trước, ta ôm đứa thứ hai dẫn con băng qua đường..."
Bởi vì cột đèn giao thông quá xa nên nó cũng lười biếng, thấy ai cũng băng qua đường sau khi đèn xanh nên nó cũng dẫn đứa lớn, cũng chính là bé gái này, qua đường.
"Hôm đó vốn chẳng có nhiều xe mấy, nhưng đột có một âm thanh chói tai vang lên ở đằng xa, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm sầm ra ngoài."
Con gái nó cũng gặp nạn theo, chiếc bụng bầu bị đè bẹp, rách ngay tại chỗ, em bé cũng không may mắn qua cơn nguy kịch.
Nữ quỷ khóc lóc: "Tất cả là lỗi của ta, đều là lỗi của ta cả..."
"Giá như ta không lười biếng, giá như ta dẫn con đi mà chú ý đèn giao thông hơn thì chuyện này đã không xảy ra rồi..."
"Ta chết vốn chẳng có gì tiếc nuối, nhưng còn con ta con ta mới có bảy tuổi thôi mà, nó mới học tiểu học thôi mà, nó vẫn một tương lai xa đang chờ nó nữa..."
"Cả đứa con út của ta nữa, nó còn chưa được ra đời, chưa được nhìn thế giới này lần nào cả."
Nữ quỷ khóc nhiều đến mức chảy cả nước mắt nước mũi.
Kỷ Trường chẳng lạ gì với chuyện sống chết nữa, dửng dưng nói: "Mỗi người đều có số của mình, do ngươi không tuân thủ luật an toàn giao thông trước, chết thì cũng không nên kéo hai đứa con của ngươi theo."
Nữ quỷ biện minh: "Ta không kéo hai đứa con theo, ta chỉ muốn tìm chút vận may cho con tôi mà thôi."
Kỷ Trường cười khẩy: "Hết tìm vận may đến tìm âm đức, sao không xuống cõi âm ty quỷ đô luôn đi? Ở đó cũng kiếm được mà?"
Nữ quỷ không trả lời được, chỉ biết khóc thút thít.
Xuống cõi âm ty quỷ đô... Ở đó có nhiều quỷ tìm kiếm âm đức như vậy, vất vả biết mấy.
Nó ngước lên để lộ gương mặt thấm đẫm nước mắt, nó cầu xin một cách đáng thương: "Trước mắt thì có, cầu xin các ngươi mà, ta chỉ cần hai mảnh vỡ nhỏ thôi."
Đoạn nó nhìn vè phía Tô Cẩm Ngọc: "Cầu xin ngươi, ngươi có nhiều phúc lành như vậy mà, ta có thể không cần nhưng con ta là vô tội, xin ngươi hay chia sẻ cho chúng một ít đi mà."
Khuôn mặt Kỷ Trường không hề bộc lộ một cảm xúc nào, hắn đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện từ lâu, vạch trần một cách vô tình: "Có thật là ngươi làm vậy vì con ngươi không?"
"Ngươi chỉ tự huyễn hoặc bản thân mình, hối hận, tự trách vì đã hại chết hai đứa con nên mới nằng nặc đòi 'bù đắp' cho hai đứa trẻ, tất cả là để ngươi hết cắn rứt lương tâm mà thôi. Nếu không tại ngươi mà hai đứa trẻ này đã được đi đầu thai một lần nữa rồi."
Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của nữ quỷ càng thêm trắng bệch hơn, nó lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải vậy, không phải vậy, con ta đáng thương quá, ta thật sự chỉ muốn bọn nó có cơ hội đầu thai vào nhà tốt mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro