Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117- 118

🌵 Chương 117:

Ngoài cửa có một cô gái, bên cạnh là Mộc Quy Phàm.

Con dao trong tay Mộc Quy Phàm đang kề sát cổ cô gái đó.

Cô gái này chẳng phải ai khác, chính là Tố Phân!

"Đừng cử động." ngữ khí của Mộc Quy Phàm rất thản nhiên, nhưng lại pha chút sát khí rét lạnh.

Tố Phân trợn to hai mắt, hoảng loạn nói đi nói lại: "Đừng chặt đầu tôi.... đừng chặt đầu tôi..."

Mộc Quy Phàm nheo mắt.

Hồi chiều khi con dao làm bếp phóng ra ngoài, cô ả này cũng sợ đến mức hồn vía lên mây, lặp đi lặp lại câu đừng chặt đầu tôi.

Khi bị dao kề cổ hoặc thấy dao phóng về phía mình, người bình thường sẽ nói: "Đừng giết tôi.", "cứu mạng."

Cô ả này quả nhiên không bình thường.

"Cô là ai? " Giọng Mộc Quy Phàm lạnh như băng.

Mặt Tố Phân trắng bệch, run rẩy đáp: "Tôi.... tôi là Tố Phân..."

Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần đưa mắt nhìn nhau một cái.

Tô Nhất Trần hỏi: "Cô làm gì ở đây?"

Tố Phân lắp bắp: "Tôi... tôi không ngủ được, đúng lúc nghe được tiếng động...."

Tròng mắt cô ả khẽ đảo rồi ánh mắt dừng ở Tô Hà Du: "Hình như là giọng của tiểu thiếu gia Tô Hà Du.... tiểu thiếu gia không sao chứ?"

Đáy mắt Tô Nhất Trần thoáng hiện sự lạnh lẽo, nhưng anh chỉ nói: "Không sao, cô về phòng đi."

Nghe vậy Mộc Quy Phàm liền thu con dao về.

Tố Phân thở hắt ra, dè dặt nhìn Mộc Quy Phàm một cái rồi vội nói: "Vâng.... giờ tôi sẽ về phòng luôn..."

Dứt lời cô ả cuống quýt rời đi.

Tô Hà Du hỏi: "Ba ơi, vậy là sao?"

Tô Nhất Trần đè thấp giọng: "Phòng nghỉ của người làm ở đầu bên kia của trang viên, cách bên này khoảng 500m-- dù con có gào thét thì cô ta cũng không thể nghe thấy được, hơn nữa cô ta còn đến nhanh như vậy."

Hiệu quả cách âm của cửa, tường và kính trong trang viên nhà họ Tô rất tốt.

Nếu không, khi Tô Hà Du gõ cửa phòng Tô Nhất Trần ầm ầm như ban nãy, người nhà họ Tô đã sớm bị đánh thức bởi tiếng ồn rồi.

- Đương nhiên, Mộc Quy Phàm là trường hợp đặc biệt.

"Thứ hai, trong trang viên có nhiều trẻ con, sao cô ta lại biết người hét lên là con?"

Khi trẻ con la hét, rất khó phân biệt đó là giọng của đứa trẻ nào, huống chi Tô Hà Du, Tô Hà Văn và Tô Tử Hi đều là 3 bé trai, giọng nói khá giống nhau.

Tố Phân vừa mở miệng ra đã khẳng định chắc chắn tiếng hét là của Tô Hà Du, quá đáng ngờ!!!

Hai điểm vừa phân tích đủ để chứng minh cô ả nói dối!

Đầu óc Tô Hà Du xoay chuyển rất nhanh, khi phản ứng ra thì căng thẳng hỏi: "Ba ơi, ý ba là người trong phòng con ban nãy chính là dì ấy?"

Tô Nhất Trần gật đầu, gọi điện kêu Quản gia Nhiếp kiểm tra camera, nhưng không điều tra được gì.

Camera bị người nào đó nhấn dừng hoạt động rồi.

Tô Hà Du cảm thấy, đôi lúc những người có hành tung quỷ dị còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Tô Nhất Trần ngẩng đầu nhìn Mộc Quy Phàm, vừa hay Mộc Quy Phàm cũng hướng ánh mắt về phía này, đáy mắt hai người thoáng hiện sự ngấm ngầm mưu tính.

Mộc Quy Phàm gật đầu, cố ý nói to: "Vậy tôi về phòng trước."

Tô Nhất Trần đáp: "Được."

Tô Hà Du lập tức nói: "Ba, con muốn ngủ trong phòng ba..."

Tô Nhất Trần ừ một tiếng rồi dẫn Tô Hà Du về phòng anh.

Lầu chính của trang viên nhanh chóng chìm vào yên ắng.

Chẳng mấy chốc, cửa lớn lầu một bị đẩy ra, một bóng người lặng yên không một tiếng động 'bay' vào...

Lúc này Mộc Quy Phàm đang ngồi xổm trên đỉnh xà nhà, thầm cười lạnh.

Người thường mà bị bắt tại trận một lần, tuyệt đối không dám lập tức tái phạm.

Nữ giúp việc trước mắt này, hoặc là tâm tư xảo quyệt kỳ quái đến đáng sợ, hoặc là cô ả không có tư duy của người bình thường.

Mộc Quy Phàm hướng đến khả năng cô ả biến thái hơn.

Dưới biệt thự vắng vẻ, Tố Phân chậm rãi lên lầu, dẫm lên những bước chân không tiếng động.

Kỳ lạ ở chỗ, cô ả vẫn lượn một vòng khắp biệt thự như cô hồn dã quỷ bay lượn tuần tra nửa đêm.

Mộc Quy Phàm chau mày, không biết tại sao luôn có cảm giác rất kỳ quái.

...

Trong phòng, Tô Hà Du nằm trên giường màu xám nhạt.

Bố cục trong phòng của Tô Nhất Trần thiên về màu xanh xám lạnh, đồ đạc được sắp xếp tỉ mỉ, tạo cho người ta cảm giác cứng nhắc và khó gần.

Tô Hà Du nằm ngay đơ như cán cuốc, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng.

Tô Nhất Trần lấy một cái chăn mỏng ra, nói: "Ngủ đi con."

Đèn tắt, phòng Tô Nhất Trần không bật đèn ngủ, chỉ có ánh sáng mờ từ bên ngoài trang viên hắt vào.

Tô Hà Du nhìn về phía cửa sổ, vô thức nhích lại gần ba mình.

Hồi lâu, cậu mím môi nhỏ giọng thăm dò: "Ba?"

Tô Nhất Trần chỉ đáp một từ: "Ừm."

Tô Hà Du thầm nghĩ: Ba chưa ngủ....

Cậu ấp úng hỏi: "Ba ơi... người khác đều nói hai anh em con đều được thụ tinh trong ống nghiệm, mục đích tồn tại của tụi con là để kiểm tra tính tương thích với cô con... là vậy à ba?"

Tô Nhất Trần vẫn nhắm mắt, nói: "Nghe ai nói thế?"

Tô Hà Du dẩu môi: "Ai cũng nói vậy hết."

Từ bé hai anh em cậu chỉ có ba, không có mẹ. Hoàn toàn không tìm được chút dấu vết tồn tại nào của mẹ cậu, dù là ảnh hay trong các bài báo.

Cho nên người khác đều nói cậu và anh trai được lựa chọn cẩn thận từ ống nghiệm lạnh, chỉ vì cô Tô Cẩm Ngọc của cậu bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối mà tìm khắp thế giới vẫn không tìm được người tương thích.

Tô Nhất Trần cười lạnh: "Thế sao không tạo hai đứa luôn một lúc mà lại tách hai ống ra?"

Tô Hà Du và Tô Hà Văn cách nhau hơn một tuổi.

Tô Hà Du: "..."

Vừa toan lên tiếng, Tô Nhất Trần chợt cảm thấy gì đó, quay đầu nhìn đăm đăm vào cánh cửa.

Tô Hà Du thấy vậy cũng hồi hộp theo.

Ai cũng biết, tấm cửa không thể vừa khít hoàn toàn với sàn, nếu không khi đóng cửa sẽ chẹt vào tạo ra âm thanh ma sát, vì vậy sẽ luôn có một khe hở nhỏ.

Ánh sáng hành lang bên ngoài hắt qua khe cửa, nhưng vào lúc này đột nhiên tối sầm lại, dường như có người đứng ở bên ngoài.

Giây lát sau, 'cái bóng' đó di chuyển về phía trước rồi nhanh chóng biến mất.

Tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, Tô Hà Du sợ đến mức suýt tè ra quần.

...

Trong phòng Túc Bảo.

Cô bé đang ngủ mơ màng, bỗng một làn gió thổi qua đôi má bé, Tiểu Ngũ ở ban công kêu vài tiếng--

Giữa đêm mà bị sinh vật khác động vào, con vẹt sẽ ngỡ là thiên địch, cho nên sẽ phát ra âm thanh như vậy.

Nhưng tiếng kêu này nhanh chóng dừng lại.

Không biết tại sao, Túc Bảo bỗng mở mắt ra, mờ mịt nhìn trần nhà.

Vài giây sau, mí mắt nặng trĩu, khẽ khép hờ, Túc Bảo nửa ngủ nửa tỉnh.

Xung quanh quá yên tĩnh, nên khi cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, Túc Bảo đã nghe thấy. Cô bé hồ nghi nhìn về phía cửa.

Dưới ánh sáng của hành lang, Túc Bảo nhìn thấy một bóng người lặng yên không một tiếng động bước vào, dẫm từng bước chân nhẹ như mèo bước đi, dần sáp tới gần giường.

Khi đi từ nơi có ánh sáng vào bóng tối, hai mắt người thường sẽ thấy tối sầm lại, không nhìn rõ phương hướng. Nhưng người trước mặt Túc Bảo lại hoàn toàn ngược lại.

Túc Bảo nhìn rõ người đó đi đến giường cô bé, đứng thẳng đờ như con quỷ rồi nhìn cô bé hau háu.

Túc Bảo chợt lên tiếng: "Dì Tố Phân, dì đang làm gì thế?"

Giữa đêm tĩnh mịch, trong bóng tối không nhìn thấy rõ năm ngón tay, bỗng vang lên giọng nói non nớt của một đứa trẻ.

Tố Phân bị hù cho run lẩy bẩy, hét to theo bản năng: "A!"

Cô ả liên tiếp lùi về sau, kết quả không biết giẫm phải thứ gì, chỉ nghe choang một tiếng...

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 118:

Nữ quỷ không đầu sợ đến mức tạm thời tách khỏi người Tố Phân, đầu nó hơi lệch 1 cm.

1 cm này đủ để Túc Bảo nhìn rõ, cô bé kinh ngạc nói: "A, hóa ra dì trốn ở đây."

Chẳng trách cô bé tìm thế nào cũng không thấy.

Túc Bảo lập tức bò dậy, duỗi tay chộp lấy cái đầu của nữ quỷ không đầu.

"Mau ra đây...." Túc Bảo đứng trên giường ra sức tách cái đầu quỷ ra như nhổ cà rốt.

Tố Phân vội ôm đầu, mặt lộ vẻ đau khổ rồi trở nên đờ đẫn.

Miệng cô ả phát ra tiếng 'hờ.... hờ...', nói: "Tiểu thư Túc Bảo... cô đang nói gì vậy..."

Đáy mắt Tố Phân thoáng lóe lên sự dữ tợn.

Dựa vào một con nhóc như này mà cũng đòi lôi nó ra hả?

Con nhóc được bao người cưng nựng, gia đình lại vô cùng giàu có-- chi bằng cho nó thân phận này đi?

Tuy nó cũng thích Tô Hà Du vì cậu có đầu óc thông minh, nhưng thân phận của Túc Bảo còn tốt hơn.

Tố Phân duỗi tay toan bóp chặt cổ Túc Bảo!

Bỗng một bóng đen từ ban công vụt đến.

Hai mắt Mộc Quy Phàm nhuốm sát ý, vừa toan đánh bay Tố Phân.

Chẳng ngờ lại thấy Túc Bảo bất ngờ chộp lấy tay Tố Phân, mặt lộ vẻ hung dữ, 'ha' một tiếng, Tố Phân bị đạp văng ra.

"Đi! Pi ka - dì!" cô bé nói giọng non nớt.

Tố Phân đụng phải một kệ đồ chơi cách đó không xa, làm kệ đổ sập xuống, đồ chơi kêu loảng xoảng vương vãi khắp sàn.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, Mộc Quy Phàm sững sờ..

Đây là bé cưng mềm mại của anh đó ư?

Tô Hạnh Hân nằm trên giường như đang khó chịu vì ồn ào, chau mày, lật người, lẩm bẩm gì đó rồi ngủ tiếp.

Túc Bảo đi chân trần xuống giường, bước tới cạnh Tố Phân.

Thấy cô ả vẫn muốn phản kháng, Túc Bảo lập tức duỗi bàn chân nhỏ trắng trẻo -- jio- giẫm lên ngực cô ả.

Tố Phân muốn lật ngược Túc Bảo, không ngờ dẫu cô ả dùng sức thế nào thì Túc Bảo vẫn không nhích một ly...

Túc Bảo hỏi: "Dì ở đây làm gì? Sao lại lén lút chạy vào phòng con?"

Thấy Mộc Quy Phàm đứng phía sau, ánh mắt Tố Phân vội lảng tránh.

"Tôi không.... tôi cũng không rõ sao mình lại đi đến phòng tiểu thư.... có lẽ tôi bị mộng du."

Tố Phân vừa nói vừa vùng vẫy: "Tiểu thư Túc Bảo, có thể buông tôi ra trước không?"

"Không thể!" Túc Bảo đáp.

'Rẹt' một tiếng, Mộc Quy Phàm rút con dao ra khỏi vỏ, nói: "Túc Bảo, qua bên kia nghỉ ngơi đi con."

Túc Bảo hoàn toàn tin tưởng ba mình, lập tức thu chân lại, Tố Phân vội bò dậy. Chẳng ngờ Mộc Quy Phàm lại đạp chân lên người cô ả.

Mộc Quy Phàm nở một nụ cười rét lạnh: "Tôi không có nhiều kiên nhẫn, nếu cô không thành thật giải thích..."

Anh cầm con dao kề cổ cô ả, nói giọng trầm trầm.

Đáy mắt Tố Phân nhuốm vẻ kinh hãi.

Mộc Quy Phàm quay con dao, nói: "Nói về việc lấy đầu người khác, tôi có kinh nghiệm lắm đấy!"

Anh cười nói tiếp: "Cô muốn thử không?"

Nữ quỷ không đầu sợ đến độ hồn lìa khỏi thân thể Tố Phân!!

Tố Phân thật sự ngất lịm đi.

Túc Bảo mở tròn đôi mắt, hóa ra 'sợ đến bay hồn' là có thật nha!

Đúng là bài học sinh động mà!

Nữ quỷ không đầu thoát khỏi thân thể Tố Phân, lập tức ôm cái đầu quỷ bay ra ngoài.

"Không được chạy!" Túc Bảo tức thì đuổi theo.

Mộc Quy Phàm: "..."

...

Nói về Tô Hà Du.

Sau khi thấy bóng tối bất thường ở cửa, Tô Nhất Trần lập tức dẫn Tô Hà Du lặng lẽ bám theo.

Tô Hà Du không dám thở mạnh, tay siết chặt lá bùa màu vàng hình tam giác mà Túc Bảo cho cậu.

Khúc ngoặt hành lang vẫn có một cái bóng, Tô Hà Du căng thẳng nắm chặt góc áo của Tô Nhất Trần.

Tô Nhất Trần không ngoảnh đầu lại, chỉ đưa tay nắm bàn tay nhỏ của Tô Hà Du.

Đi tới khúc ngoặt hành lang, Tô Hà Du mới nhìn rõ- hóa ra bóng đen đó chẳng phải thứ gì đáng sợ, mà là một bó hoa đặt ở đấy.

Tô Hà Du thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm theo Tô Nhất Trần đến cửa phòng Túc Bảo.

Cánh cửa đang mở một nửa, Tô Hà Du vừa bước tới đã nghe thấy giọng nói mềm mại của Túc Bảo: "Không được chạy!"

Tô Hà Du còn chưa kịp phản ứng đã trông thấy nữ quỷ ôm đầu đang lao về phía cậu!

Tô Hà Du!!!

"Trời ơi!"

"Ba ba... ba ơi.....a a "

Tô Hà Du đáng thương kêu lên, Tô Nhất Trần không nhìn thấy quỷ nên chẳng hiểu chuyện gì.

Thấy người đến là Tô Hà Du, nữ quỷ ôm đầu đang bỏ chạy lập tức nhào về phía cậu.

Nhưng còn chưa đến gần, nó đã bị một luồng ánh sáng màu vàng đánh bay ra.

"A!" Nữ quỷ ôm đầu thét lên thảm thiết.

Ánh mắt Tô Nhất Trần hơi ngưng trệ, hình như ban nãy anh ấy trông thấy một luồng sáng màu vàng lóe lên từ lồng ngực Tô Hà Du, nhưng nhanh đến mức anh ấy chỉ tưởng là ảo giác.

Có điều, một giây sau, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Tô Nhất Trần kéo Tô Hà Du đang mặt mày tái mét vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "Con thấy gì thế?"

Mặt Tô Hà Du như đưa đám, môi run rẩy: "Nữ quỷ, một nữ quỷ bị chặt đầu đang lao về phía con huhu huhu..."

Lúc này nữ quỷ ôm đầu đã bị ngã về phòng Túc Bảo, vừa vặn nện về phía cô bé.

Túc Bảo vội giơ tay rồi đưa hồ lô ra: "Vào!"

Nữ quỷ ôm đầu bị hút vào hồ lô.

Nhưng ác quỷ nào bị thu phục dễ dàng thế?

Mấy lần trước bắt quỷ, Túc Bảo luôn có Kỷ Trường đi cùng hướng dẫn, đây là lần đầu tiên cô bé tự thu quỷ.

Nữ quỷ ôm đầu vừa vào hồ lô đã lập tức phản kháng kịch liệt.

Hồ lô rung lên, Túc Bảo không sao khống chế được, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đè nén.

Phụt một tiếng, Túc Bảo nhổ ra một cục máu.

Cả người cô bé mềm nhũn, ngã xuống.

Đồng tử Mộc Quy Phàm bỗng co rút: "Túc Bảo!"

Anh lập tức đỡ Túc Bảo vào lòng, nhưng sắc mặt cô bé rất mệt mỏi, môi run rẩy: "Không được... chạy..."

Nữ quỷ ôm đầu lại chui ra khỏi hồ lô, sát khí trên hồn thể nó tăng vọt, cổ họng phát ra tiếng hờ... hờ hờ...

Quỷ nhu nhược và quỷ xấu xí cũng bị ép ra ngoài, vừa liếc mắt đã trông thấy Túc Bảo đang thổ huyết.

Quỷ nhu nhược là cậu bé 14 tuổi, khi còn sống đến khi làm ác quỷ, chỉ có mình Túc Bảo bóc cho nó viên kẹo, cũng chỉ mình Túc Bảo hiểu được nỗi hối hận và không cam tâm của nó.

Lúc này thấy Túc Bảo bị thương, quỷ nhu nhược không nghĩ gì đã lập tức lao về phía nữ quỷ ôm đầu!

Hai ác quỷ đánh nhau, nhưng quỷ nhu nhược yếu hơn chút nên bị nữ quỷ ôm đầu xé một cánh tay rồi nuốt luôn.

Quỷ xấu xí: "Aya ya ya..."

Nó cũng xông lên.

Cái đầu quỷ của nữ quỷ ôm đầu quay cót két một vòng, dì xấu xí sợ đến độ lùi chân lại, nói với Túc Bảo: "Bảo bối đừng trách ta, ta đánh không lại nó!"

Rèm cửa sổ bay phấp phới, nhiệt độ trong phòng bỗng giảm đi mấy độ.

Tô Hạnh Hân ngủ như heo chết bỗng thấy lạnh, tay vớ tấm chăn quấn quanh người rồi ngủ tiếp...

Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm kinh ngạc không thôi, dù họ không thấy quỷ.

Nhưng hai người đàn ông thấy Túc Bảo bỗng nhiên hộc máu một cách khó hiểu, thấy rèm cửa bay phấp phới và cảm nhận được căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo.

Ngoài Túc Bảo ra, Tô Hà Du là người duy nhất nhìn thấy quỷ, lúc này thấy hai ác quỷ đánh nhau, cậu kinh hãi siết chặt tay Túc Bảo.

Hóa ra, em gái cậu không phải vạn năng.

Hóa ra, em gái cậu sẽ bị ép đưa đi thật.

Tròng mắt Tô Hà Du đỏ hoe, cậu phát hiện mình chẳng làm được gì, thất vọng quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro