4. kết thúc
Trời nay gió hiu hiu, cái nắng gắt của tiết trời Sài Gòn khó tả lắm. Thế mà hôm nay nó lại mát mẻ dễ chịu đến lạ..mà hình như trời thay gió thì quý cũng thay lòng mất rồi.
Ngọc quý dạo này rất bận rộn một thứ gì đó, đến nỗi chẳng thèm ở nhà ăn cơm với bâng. Làm cậu cất công trông ngóng anh về rồi lại tự nhận lại sự thất vọng, lặng lẽ ăn cơm với nước mắt. Nhìn đống đồ ăn nguội ngắt trên bàn rồi cậu nhìn sang đồng hồ
" 8h30 rồi.. " anh lại vậy, lại không về.
Cậu mệt mỏi dọn đống đồ trước mặt mà lên phòng chơi game, cảnh này quá quen rồi. Cậu cũng bỏ mà không thèm trách mắng anh nữa. Vì cậu và anh mới cãi nhau vì vấn đề này
" Lai Bâng, thôi đi. Em bị làm sao thế? có mỗi cái việc ăn cơm thôi cũng nói? Em trẻ con vừa thôi, đó giờ em vẫn ăn cơm một mình đấy thôi. Bây giờ cứ như vậy thì chết ai, đi đã mệt rồi còn gặp em. Phiền chết mất "
" ừ, tôi thế đấy. Anh nhắm yêu được thì yêu, không thì cút con mẹ nó luôn đi. "
Sau bữa đấy cậu và anh chẳng nói câu nào, anh không thèm nhìn mặt cậu lấy một lần. Cậu thì đã hết giận từ lâu, chỉ cần anh dỗ tí là sẽ nhào vô ôm anh vì cậu nhớ anh lắm rồi, nhưng không. Bâng nhìn anh cứ đi đi rồi về nhà ăn vội bát cơm rồi lại đi thì cười nhạt, bây giờ nên trách anh vô tâm hay là do cậu hết quan trọng với anh rồi?
" Bâng, dạo này anh với quý bị làm sao vậy..? " nay khoa với đạt đến thăm bâng, mấy nay không thấy bâng ở gmh nên cũng đâm ra lo. Đến nhà thì không thấy ai, kêu thì có mỗi cậu ở nhà một mình, thấy là lạ cộng với thần thái của cậu đi xuống, khoa nghi mà cất lời hỏi.
Cậu bị hỏi trúng trọng tâm thì thở dài, giờ nói sao bây giờ? bảo quý nó chán anh rồi hay là quý nó hết tình cảm với anh rồi? Kiểu nào cũng dẫn đến một đường là chia tay.
" mấy hôm nữa mà mấy đứa nhận được tin anh với quý đường ai nấy đi thì đừng sốc quá nhé "
Bâng cười nhẹ, biết trước là thế. Sao mà cậu đau thế này, ai có thể nhắm mắt làm ngơ người mình yêu đang ngày càng thay đổi trước mặt mình, ngày càng có khoảng cách đến bước đường cùng phải chọn rời đi? Con người ta khi yêu cố chấp lắm, nhưng mà gom đủ thất vọng thì sẽ tự rời đi thôi. Bâng cũng thế, nếu ai hỏi cậu còn yêu không? tất nhiên là còn, vì cậu còn đau. Mà còn đau thì còn yêu, rất nhiều là đằng khác.
" bọn anh làm sao thế, rõ ràng đã bên nhau 6 năm. Mà chỉ vì như thế mà vứt đi mối tình này sao anh bâng? " đạt nghe mà thương xót cho cậu, sao mà yêu thôi mà khổ thế này?
" Nhưng bây giờ em nhìn còn cách nào cứu vãn không? Quý chán rồi thì đành.. " Cậu thất vọng đến mức chả còn một tia hi vọng nào nữa.
Mấy ngày sau, quý lại có vẻ vui hơn mọi ngày. Ở nhà với cậu, cậu thấy thế thì vui lắm. Nấu nhiều món ngon cho anh, anh thế mà lại ăn cơm ở nhà. Cậu cười tít cả mắt lên, mà cậu có nào ngờ câu ' còn cười là còn khổ ' mà người ta thường nói.
Người yêu cũ của quý đi du học về rồi, cô ấy nhỏ nhắn, dễ thương lắm. Anh nhìn cô ấy mà miệng cười tươi, lại còn vui vẻ gấp ngàn lần lúc ở nhà với cậu. Chả là nay cậu nghĩ anh vẫn sẽ về ăn cơm nên rủ khoa đi mua ít đồ, vui vẻ kể lại ngày hôm qua anh khen món cậu nấu ngon. Khoa nhìn người anh ngây thơ mà không khỏi thở dài, thật ra em thấy quý dây dưa với người yêu cũ của anh từ hôm kia. Nhưng không tiện nói với bâng, em sợ cậu buồn mà.. Em sợ chứ, nên đành giấu đi. Khi có cơ hội thì sẽ lựa lời mà nói với cậu, ai mà có ngờ. Khoa chưa kịp nói thì cậu cũng đã tự thấy hết rồi, tất cả những gì thu vào đôi mắt long lanh đầy hi vọng về chuyện tình yêu của cậu và anh chỉ toàn là hình ảnh anh nắm tay cô ấy nhẹ nhàng nâng niu như cách mà anh từng làm với cậu. Trong tim cậu như vỡ tan hết ra, cậu đã cược với bản thân yêu anh thêm một lần nữa. Thế mà bây giờ nhìn cậu thua thê thảm, thua đến nỗi cậu cắn răng không dám cược thêm một cuộc tình vỡ nát nào nữa.
" Khoa, mình về thôi " Bâng quay người lại. Nhanh chóng ra khỏi nơi đấy, cậu sợ cậu sẽ không kìm nén được mà khóc ngay tại chốn đông người vội vã này.
Tối đó, anh về mà vẫn còn mỉm cười trên môi. Anh không hề biết rằng cậu đã khóc hết nước mắt vì anh cả một buổi chiều, đôi mắt cậu bây giờ sưng húp lên. Chứa chang những điều thất vọng không nói nên lời, ngọc quý nhìn cậu ngồi trên ghế sofa không nói gì. Đành lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng này
" Bé, anh về rồi nàyy "
Kinh tởm thật, điều mà bây giờ cậu suy nghĩ trong đầu. Anh đi ôm ấp người con gái khác bên ngoài, thế mà về còn dám mở miệng gọi cậu là bé? cậu tởm con người anh, chán ghét cái thứ gọi là tình yêu mà anh dành cho cậu.
" cậu thôi đi là được rồi. Chia tay đi " Bâng khẽ lên tiếng, giọng nói cậu khàn đặc vì khóc quá nhiều. Liệu có đáng không? Cậu chịu nhiều thiệt thòi đến thế, chả lẽ anh không suy nghĩ gì tới cậu hay sao? Hay 6 năm qua chỉ mình cậu tự đơn phương, tự vun đắp cái tình yêu này thôi vậy? Nhưng giờ nó cũng nên kết thúc thôi.
" Này, em bị sao vậy. Tự nhiên- "
" Cậu thôi đi, cậu đi với người yêu cũ của cậu mà cậu làm như tôi ngu ngốc không biết? Cậu xem tôi là cái gì trong suốt thời gian qua vậy hả quý? Tôi là con rối cho cậu thỏa sức điều khiển sao, từ đầu đến cuối chỉ do tôi ảo tưởng vị trí của bản thân. Coi như từ bây giờ, thóng lai bâng tôi không còn liên quan gì đến cậu nữa. Từ giờ đường ai nấy đi đi "
Cậu oan ức lên tiếng, nói một tràn thì mắt cậu hoe hoe đỏ. Không nói được câu đường ai nấy đi thì liền nhanh chóng lên phòng, cậu không dám yếu đuối trước mặt anh thêm nữa. Cậu sợ anh sẽ ôm cậu vào lòng mà an ủi, để cậu mủi lòng mà tha thứ cho anh. Để rồi anh lại làm tổn thương cậu một lần nữa.
Anh khi nghe cậu nói thế thì đứng tim, cái gì mà người yêu cũ cơ chứ? Đúng là anh có đi với cô ta, nhưng chỉ vì sự bắt ép thôi. Người yêu cũ anh còn yêu anh, nên sau khi về nước cô liền dùng tiền mua chuột anh. Nếu anh không làm theo thì cậu sẽ gặp nguy hiểm, anh làm sao nỡ để cậu bị như vậy? Đành theo hợp đồng 1 tuần đi chơi với cô ta để bảo vệ cậu. Hôm nay chắc bị cậu bắt gặp mất rồi, chết thật. Đã vậy hôm nay còn là ngày cuối của hợp đồng đê tiện ấy, thế mà giờ cậu lại đòi chia tay anh. Anh thề anh sẽ chết nếu dám lén phén với người khác sau lưng cậu đấy.
Anh chạy theo cậu lên phòng thì thấy cửa phòng bị khóa, liền lấy chìa khóa dự phòng mà mở cửa. Thấy cậu đang khóc nức nở trong phòng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa thì hốt hoảng.
" cậu, hức.. cậu vô đây làm gì. Bộ tôi thê thảm như vậy vì cậu chưa đủ hay sao? " Cái giọng khàn khàn của cậu, anh nghe được chứ có chữ không mà dở khóc dở cười.
" Không như em nghĩ đâu mà, anh sai. Nhưng anh bị oan mà.. " rồi anh kể lại cho cậu những gì anh đã làm với cô ta và cả hợp đồng kia nữa. Cậu nghe mà bán tính bán nghi, hay là anh lại biện cớ nữa đây? Anh nhìn bé con của mình khóc sưng mắt lên mà xót không thôi.
" anh xin thề, anh mà có lén phén sau lưng em thì anh chết "
cậu nghe xong cũng hoảng, vội trách
" bị điên à? tự nhiên thề vậy? "
Sau 30 phút ôm ấp nhau rồi giải thích đủ kiểu thì cậu tạm chấp nhận mà không chia tay nữa. Anh liền đi dỗ cậu suốt một thời gian dài, khoa khi nghe được tin juan thì cũng mừng cho chuyện tình như phim ấn của hai ông anh này. Nhìn thế mà chia tay chắc em khóc theo cậu mất.
Vài năm sau
" Nguyễn Ngọc Quý tôi xin thề, nếu mà có làm gì sai với Thóng Lai Bâng thì tôi sẽ cắn lưỡi chết. Vì thế em đồng ý bên anh cả đời nhé? " anh quỳ xuống, tay mở hộp nhẫn cất công anh cùng cá đi lựa mấy tiệm.
Cậu được anh cầu hôn như thế thì cảm động mà khóc, những giọt nước mắt rơi xuống lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Không như lần trước nữa, cậu nức nở mà gật đầu đồng ý. Thế là SGP lại sắp ăn cưới của hai con người này rồi, ai nấy đều mừng cho hai người. Trải qua bao khó khăn rồi thì chúng ta kết thúc nó bằng cái đám cưới nhé?
_______
may mà khúc cuối nghe cái nhạc vui nên mới có kết He, chứ trúng nhạc buồn là HuHu ending rồi các mom ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro