Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. không sao mà

Dạo gần đây, Jiro đang dính phải drama do một phút nông nổi của bản thân. Vì thế mà cậu phải chịu những chỉ trích của cộng đồng mạng, cậu thực sự không biết phải làm sao lúc này cả mặc dù SGP ra sức an ủi cậu. Chỉ có Bâng từ đầu đến cuối chỉ nhìn cậu mà chẳng nói lời nào, cậu cũng chẳng thèm bận tâm đến sự khác thường ấy của người thương cùng tuổi nữa. Vì bây giờ cậu không có tâm trạng
" em xin phép lên phòng trước " Jiro cảm thấy bản thân không được ổn lắm, đành xin lên phòng một mình để tránh cảm xúc tiêu cực trào ra bất cứ khi nào. Cậu nhanh chóng về phòng mà không nhận ra anh từ phía sau luôn theo cậu, cậu xông cửa vào phòng rồi sụp xuống giường. Đây thực sự cũng là một bài học mà cậu phải trải qua để trở thành một tuyển thủ, ấy thế mà cậu không nghĩ bài học này phải trả cái giá đắt vậy. Cậu cứ thế, nhìn chăm chăm vào một điểm không nhất định mà mấy ai biết trong đôi mắt cậu lúc này như thế nào? suy nghĩ tiêu cực ấy ra sao? chẳng một ai.
Bâng chịu hết nổi rồi, bản thân chỉ là muốn nhìn cậu một tí xem cậu có ổn không. Nhưng mà người mình yêu thương bây lâu lại như thế thì chả ai là không xót, thế là anh đành vô an ủi cậu nhóc này vậy.
" Quý. "
Jiro giật mình thoát ra khỏi những dòng cảm xúc tiêu cực mà nhìn Bâng, anh vẫn vậy. Chỉ là..
" này, có gì không ổn thì nói với anh này. Đừng giấu một mình, khó chịu lắm "
Cậu nhìn anh, thực sự ấm áp lạ thường. Cảm xúc lúc này của cậu rưng rưng khó tả, kiểu như cả thế giới đều quay lưng lại với cậu. Chỉ có anh là vẫn đứng đấy bảo vệ cậu vậy. Một giọt, hai giọt nước mắt cậu rơi xuống, thực sự bản thân cậu không kiềm chế được nữa rồi.
" Rồi, anh thương "
thế là cậu ôm trọn lấy anh, cứ thế rơi từng giọt nước mắt. Anh vẫn ngồi đấy, ôm lại cậu và dỗ dành như một đứa trẻ. Đứa trẻ ngỗ nghịch và sự hối lỗi.
sau vài phút thì cậu đã bình tĩnh hơn, mặc dù đã khóc ước cả mảng áo thun của anh nhưng mà Bâng chả để tâm gì mấy. Quý quan trọng hơn.
" ha, có phải em ngu ngốc lắm không? " Quý hỏi
Anh cười nhẹ
" thành công thì phải đi kèm những tháng ngày khổ sở như thế này, có khi hơn thế nữa. Bản thân em chỉ là hơi mất suy nghĩ, nếu thực sự biết sửa lỗi và làm lại thì anh nghĩ mọi người sẽ dần chấp nhận em thôi mà. "
Cậu nhìn người nhỏ hơn mình nửa cái đầu đang nhẹ nhàng an ủi mình trông dễ thương làm sao, đúng là ai cũng phạm những sai lầm nhưng không phải vì thế mà chúng ta trở thành người xấu. Vì chỉ khi sai trái thì mới có thể sống một cách tích cực hơn và dù sao thì cậu cũng có anh người yêu bé nhỏ bên cạnh. Sẵn sàng an ủi động viên cậu mà
" không sao mà, anh đây rồi. Buồn cứ khóc bao lâu nay em đã cố mạnh mẽ rồi.. " Bâng cười rồi hát một đoạn nhạc nhỏ, thế là cả hai nhìn nhau rồi cười. Ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay rồi, thế rồi cậu ôm trọn người nhỏ vào lòng rồi đi ngủ. Anh cũng chả phản kháng, hôm nay đủ mệt rồii

________
ý là cũng hít được drama của Jiro rồi. Này tớ chỉ viết an ủi Jiro một tí thôi chứ cũng chưa rõ ai đúng ai sai nữa =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro