Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Trốn Tìm (2)

Hoseok cau mày vứt cho cậu một tập giấy.

" Hắn ta chính là người đứng đầu gia tộc Kim, thế lực của hắn rất khủng khiếp. Chính là ông trùm đứng đầu Châu âu và Châu mĩ. Danh thế của hắn tao chỉ điều tra được đến đó thôi nhưng thông tin khác đều cơ mật "

Cậu nhướn mày nhìn Hoseok

" Mafia?"

" Hắn ta hơn cả Mafia, con người hắn máu lạnh ngang tàn, cao ngạo, tay hắn dính bao nhiêu là máu người. Mày đừng có dại mà dây vào . Tao không cứu nổi mày đâu."

Cậu cười cười vuốt tóc mái tóc xù :

" Việc gì mà không nên dây vào? Tao không có sao đâu mày đừng lo với lại tao không ở đây lâu đâu mày đặt vé đến Pháp giúp tao, hành lý gửi sau cũng được. Thế nhé ! "

Cậu quay người bỏ đi cũng không thèm ngoảnh lại nhìn Hoseok mặt đã tái xanh không mở miệng nói thêm được câu nào , cái tên chết tiệt này lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình.

Cậu bước ra khỏi biệt thư vừa đi vừa cười , tay cầm tờ giấy xem qua xem lại

" Cái gì mà không được dây vào cơ chứ hahaha ông đây càng phải dây vào cứ ôm đùi hắn đấy, để tôi xem ông tìm tôi kiểu gì hahaha"

Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại trước sân bay Incheon. Xem ra đã có người đánh tiếng cho ông bố của cậu rồi nhìn xem lần này trong sân bay đâu đâu cũng thấy vệ sĩ mặc vest đen tên nào tên nấy cao to lực lưỡng canh gác nghiêm ngặt không bỏ sót một ai tại tất cả các cổng sân bay

Cậu cười khẩy hiên ngang bước vào liền bị một tên vệ sĩ chặn lại, hắn nhìn quét qua cậu một lượt

"Đi đâu ?"

" Anh trai à tôi đến tiễn người nhà đi xa thôi "

Tên vệ sĩ đó nhìn từ đầu đến cuối trên người cậu. Cậu lại cười hì hì xun xoe nói :

" Tôi chỉ mới biết tin người nhà đi gấp chưa kịp chuẩn bị hay thay đồ gì nên mặc cả đồng phục đến đây mong anh trai thông cảm cho tôi qua không thì người nhà tôi đi mất"

Tên vệ sĩ vẫn đứng trước mặt cậu tỏ ý nghi ngờ không cho đi qua , thân hình hắn quá to lớn cậu phải ngước lên nhìn rồi dẻo miệng nói tiếp

" Mẹ tôi cả mấy năm trời mới về nước một lần nay lại bỏ tôi đi mà không nói lời nào , xem như tôi xin anh cho tôi đi qua bằng không mẹ con tôi sau này khó có thể gặp lại nhau" cậu cố tình sụt sịt nấc lên vài nấc

Lần này tên vệ sĩ nhìn cậu từ chân đến đầu thêm một lần nữa rồi hừ một tiếng hất cằm cho qua. Cậu cười rồi liền bước vào sân bay

Chuyến bay hạ cánh tại Pháp là vào buổi sáng cái ánh nắng ấm áp ấy khiến cậu vô cùng dễ chịu, nó không khó chịu như những buổi sáng nhạt nhẽo ở Anh hay là trốn chui ở Hàn. Cậu rải bước đi dạo một vòng tại con đường gần sân bay. Thật sự ở đây tấp nập nhưng lại thấy một chút yên bình ,nhưng đối với Jungkook mà nói sự bình yên ấy chẳng duy trì đươc bao lâu chỉ cần rời khỏi nước Anh giam cầm cậu kia, thì đâu với cậu cũng chính là nguy hiểm , ba cậu rồi cũng sẽ lật tung Hàn quốc tìm tới đây mà thôi. Vì sợ Seokjin và Hoseok ở Hàn sẽ lo lắng, điện thoại cũng không thể dùng vào lúc này cậu liền phải lê thân hết dọc con đường mới tìm được điện thoại công cộng

' Hoseok'

Đầu dây bên kia thở phào một tiếng rồi mắng nhiếc

'Sao rồi, tao tưởng mày chết trên máy bay luôn rồi chứ '

Cậu thở dài : ' Bên đó sao rồi'

' Còn sao trăng gì nữa đang lùng sùng mày khắp nơi đấy, ba mày và tên Mr. V kia điều động không ít người đâu. Chỉ sợ thêm vài ngày nữa sẽ lật cả đất Đại Hàn này lên.' đầu dây bên kia nói nghiêm trọng

Cậu chỉ ừ cho qua thở dài rồi ngắt máy tiếp tục dạo theo dọc con phố. Pháp lãng mạn lại hiện đại bây giờ đã gần như xế chiều rồi chỉ vì tìm điện thoại công cộng mà hao tâm tốn sức đến thế. Trên người cậu không có tiền cũng chưa được tắm táp gì. Cậu len lỏi vào dòng người đi dạo với hàng ngàn suy nghĩ. Từ đâu có bàn tay to lớn từ phía sau giơ tay bịt miệng cậu lại khiến cậu không kịp phòng bị cả người cũng lảo đảo rồi đôi mắt sụp xuống. Đến khi mở mắt ra thì đã thấy tay chân mình bị trói chặt cứng trên ghế được đặt giữa một căn phòng . Mùi ẩm mốc xung quanh bốc lên lẫn với mùi xăng dầu còn có thể ngửi được cả mùi chuột chết , đầu còn mơ màng cậu nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi phía bên ngoài

' Nên làm gì với thằng nhóc đó đây, đem nó giết đi hay là mại dâm nhỉ hahaha'

' Mày có ngu không nó là quý tử của ông J đó haha đời chúng ta lên hương rồi. Ông ta đang ráo riết tìm nó đấy, chỉ cần giao nó cho ông ta chúng ta thu được bộn tiền đã thế còn có địa bàn làm ăn không phải quá hời rồi sao hahaha'

Một loạt tiếng pháp vang đến phía của cậu nghe loáng thoáng rằng bọn nó muốn đem cậu cho ba cậu đây , haha chưa gì mà đã bị tóm thế này rồi. Cậu cố cựa quậy nới lỏng dây tìm cách cởi trói thì từ đâu người đàn ông xồm xoàm có mái tóc nâu đậm cao lớn bước vào nói lớn

' Đừng cố cựa quậy mày chả thoát được đâu' tay hắn vuốt mặt cậu rồi cười

'Tên điên này , đây là đâu, mày là người của ba tao à'

Cậu tránh cái vuốt tay đó ,trừng mắt nhìn gã. Gã liền cười lớn

' Haha mày nghĩ sao vậy, tao chả là người của ai cả, đây cũng chỉ là nhà máy bỏ hoang mà thôi , mày nghĩ tao đem mày đi giết hay mại dâm à, haha không đâu, mày đáng giá lắm'

' Đại ca giá tiền tăng lên rồi' một tên khác chạy vào hét lớn

Gã quay sang nhìn cậu cười lớn

" Quả thật , mày đáng giá hơn tao tưởng"

Cậu chẳng tỏ ra bất cứ thái độ nào vì trước sau ông ta cũng sẽ dùng tiền, dùng quyền tìm cậu nên giá tiền đó với ông ta chỉ rất nhỏ thay vào đó cậu lại ngả ngớn dựa lưng ra phía sau cười khinh khỉnh rồi nói:

'Nếu chúng mày định đem tao giao cho ba tao thì suy nghĩ cho kĩ vào, không dễ dàng gì đâu. Địa bàn này chắc hẳn cũng không phải chỉ riêng chúng mày để bọn khác biết chúng mày giữ tao ,thì hãy xem thử một con mồi béo bở như thế này con nào mà không tranh giành chứ'

Hiện tại không thể một chọi một với bọn chúng thì chỉ có cách là nói khiến chúng lung lay. Tên cầm đầu nhìn cậu rồi tỏ vẻ suy nghĩ , y như lời cậu nói chúng chưa từng nghĩ đến vấn đề này . Cậu là thứ béo bở khó khăn lắm mới theo vết được từ sân bay để tóm gọn không thể dễ dàng tuột mất.

'RẦM... RẦM... RẦM'

Gã người pháp đanh mặt nhìn ra phía phát ra tiếng rầm rồi chạy ra bên ngoài thì đàn em của gã nằm sõng soài trên mặt đất máu me be bét không một ai có thân thể còn lành lặn, cánh cửa lớn của nhà máy đổ rạp xuống một hàng người mặc vest đen tên nào tên nấy to cao tay cầm toàn là súng và gậy . Gã trợn tròn hai mắt đôi mắt long sòng hét lớn

' Chuyện gì vừa xảy ra, lũ chúng mày là ai , mẹ kiếp. Kêu người đứng sau chúng mày ra đây '

' Mày muốn nói chuyện với tao sao.'

Chiếc xe Ferrari đen đỗ trước mắt gã bước xuống xe một người đàn ông ăn mặc trông rất lịch lãm khuôn mặt mang nét của người Hàn rất nhiều so với nét người Pháp, trên người là bộ vest xám đen hàng thiết kế độc quyền của CANALI tại Pháp. Từng bước chân đều rất thanh lịch dừng trước mặt gã

' Mày là ai ? Tính cướp mồi của tao à '

' Mày dùng sai từ rồi , không phải cướp mà là người tao cần phải đem về' người đàn ông nhẹ nhàng từ tốn nói tay còn cầm điếu thuốc còn hút dở

Gã người pháp ôm bụng cười lớn

' Mày đủ can đảm để làm điều đó à haha, một tên mặt búng ra sữa như mày thì đem mồi của tao đi đâu được '

Người đàn ông không mảy may lời của gã nhìn vào cậu chằm chằm rồi đưa mắt lên nhìn gã giọng trầm hẳn xuống một bậc

' Tao không muốn nhiều lời, mày đang làm tốn thời gian của tao'

Gã người pháp đanh mặt lại dường như nhận thấy được người này không phải hạng tầm thường, hắn dám giết chết một nửa đàn em của gã thậm chí hiên ngang nói chuyện với gã một cách không ra gì

' Mày là ai ' gã hỏi một lần nữa

Người đàn ông kia vứt điếu thuốc xuống đưa tay đút túi quần đôi mắt vẫn nhìn chằm vào cậu sau đó đưa mắt qua nhìn gã một cách lạnh lùng

' Cố vấn cấp cao của Marwa'

Gã người pháp kia liền lắp bắp nói ' mày... mày là người của Marwa...' dứt lời gã liền bị kéo xềnh xệch đi không để lại thêm bất cứ một lời nào

' Cậu là Jeon Jungkook , con của ông trùm J ' người đàn ông đó vừa nói vừa đi đến chỗ cậu

' Hết người này đến người khác tìm tôi , ba tôi cũng huy động không kém lực lượng đâu nhỉ' cậu vừa nói vừa xoa các vết hằn trên cổ tay tỏ ý rằng không muốn đi cùng người đàn ông đó

' Cậu không phải lo , Tôi là Park Jihoon . Cố vấn của ông trùm Marwa tại pháp, không có liên can gì đến ba cậu'

Cậu tỏ vẻ nghi ngờ và rồi cảnh giác , trước giờ vốn không quen biết ông trùm Marwa thậm chí là lần đầu tiên được nghe , càng không có cơ hội gặp gỡ các nhân vật máu mặt khác chỉ mới đặt chân đến pháp lại được người khác cứu, mọi việc xảy ra quá thuận lợi.

Có vẻ Park Jihoon biết cậu vẫn còn sự nghi ngờ liền tiếp lời

' Tôi chỉ nhận được lệnh là phải đem cậu lành lặn trở về , cậu không cần phải cảnh giác .'

Cậu nhìn Park Jihoon một lúc nom anh ta trông có vẻ rất đáng tin không có mối nguy hiểm nào như lời tên cầm đầu kia khuôn mặt anh ta trông rất ngây thơ mang vẻ hiền lành thêm cả nước da trắng khiến người khác tưởng rằng người này không thể là một cố vấn cấp cao của một ông trùm được

' Anh không giết tôi diệt khẩu đó chứ'

Park Jihoon cười rồi mời cậu lên xe

' Cậu Jeon là khách quý của ông chủ tôi'

Cậu bước đến gần Park Jihoon

' Hẳn quý lắm mới được cố vấn cấp cao đến tận nơi này '

Park Jihoon cười cười tiếp lời cậu

' Ba cậu tìm cậu phát điên lên rồi. Ông ta lật tung Đại Hàn và cả Anh, Đức những nơi cậu có thể đến thậm chí là cả Pháp này, nhưng vẫn không tìm được cậu . Cậu biết vì sao không? '

' Ông trùm Marwa' cậu nhanh nhẹn trả lời

' Thông minh thật đấy, chỉ mới mấy tiếng trước ba cậu đặt chân đến đây và gặp ông trùm xin sự giúp đỡ để tìm cậu. Nhưng tiếc quá ông ta đã chậm hơn so với " hắn" nếu không bây giờ cậu đã được trả lại và giam giữ tại Anh rồi '

Park Jihoon rút một điếu thuốc ra rồi châm lên, mời cậu lên xe . Chiếc xe đi một nửa quãng đường thật sự cậu không nhịn được tò mò mà cất giọng hỏi

' Hắn mà anh nói là ai ? '

Park Jihoon bấm máy tính lạch cạch trên tay liền quay qua nhìn cậu

' Thứ lỗi cho tôi cậu Jeon, không thể tiết lộ thân phận của người này được '

Không moi được thông tin gì cậu cũng chả thèm để tâm gì nhiều trước sau gì cậu cũng điều tra ra mà thôi

Chiếc xe dần dần khuất lối sau thành phố náo nhiệt tiến vào con đường hai bên là rừng cây rồi dừng trước một lâu đài cổ kính , không kém phần lộng lẫy. Cổng sắt mở, cậu đi qua một vườn hoa dài mới vào được bên trong. Nước Anh đã vốn rất nhiều lâu đài mang kiến trúc cổ xưa nhưng đây là lần đầu cậu thấy lâu đài mang kiến trúc như vậy

' Vào nhanh thôi ông chủ tôi đang đợi cậu'

Park Jihoon lịch thiệp nhắc nhở cậu. Bước vào là hàng tá vệ sĩ đứng xếp thành hàng, dọc các hành lang ,men theo lối nhỏ cậu đi vào căn phòng dành cho khách. Xung quanh bài trí nhìn rất mới mẻ lại mang phần ấm áp . Bước vào phòng một người đàn ông với mái tóc đã ngả bạc và kèm theo một gương mặt phúc hậu cười rạng rỡ chờ sẵn và chào đón cậu , thật sự rất ngạc nhiên không thể tin đây là một ông trùm làm mưa làm gió tại Pháp

'Chào mừng cậu jeon' người đàn ông đó nói chào hỏi rất lịch sự

' Rất vinh dự khi được gặp ông' Vì ở Anh cậu có tham gia trao đổi với các du học sinh ở các nước khác nhau nên biết một ít tiếng pháp

' Lấy nước cho khách đi Pierre' ông ấy nhìn Park Jihoon

Jihoon gật đầu rồi bước ra ngoài. Pierre hẳn là cái tên ở pháp của anh ta

' Cậu Jeon, Marwa Forestier hân hạnh , hẳn cậu đã biết tôi là ai rồi nên không cần dài dòng đâu nhỉ ' Marwa chìa tay về phía cậu

' Tôi biết chứ , bằng không ba tôi làm sao lại không đến đây nhờ ông Forestier tìm tôi chứ ' cậu cười cười đáp lại nhìn sâu vào đôi mắt của Marwa

' Hahaha cậu thật sự rất giống mẹ của cậu đấy ' Marwa cười lớn'

' Rất cảm ơn vì lời khen , và cảm ơn ông vì cứu mạng tôi'

Lúc này Park Jihoon bước vào với một khay trà để ngay ngắn trên bàn sau đó cẩn trọng đưa cho Marwa một ly. Ông ấy nhận lấy ly trà gật đầu, thưởng thức hương thơm rồi uống một ngụm nhìn cậu cất lời

' Người cậu nên cảm ơn không phải tôi, mà người khác '

Cậu biết người mà Marwa nói là ai ,chính là 'hắn' một người mà cậu không biết tên cũng chả quen biết lại ra tay cứu cậu

' Vậy nhờ ông trùm giúp tôi một chuyện, liệu có thể sắp xếp cho một chuyến bay đến New York được không ' cậu ngỏ ý

Marwa ngả lưng ra phía sau suy nghĩ rồi gật đầu

" Cậu cứ việc nghỉ ngơi, chuyến đi New York này sẽ rất an toàn ''

'' Cảm ơn ông '' cậu cười cười rồi rời phòng

Park Jihoon đưa cậu đến phòng dành cho khách lịch sự dặn cậu vài thứ rồi đi xử lý công việc ngay

Cậu chỉ nán lại lâu đài của Marwa 3 ngày tuy không tìm hiểu được gì nhiều về ông trùm nhưng lại tìm hiểu được một ít về thân thế cố vấn cấp cao . Chỉ biết rằng một mình ông ta nắm trùm cả đất Pháp với khối tài sản khổng lồ. Ông kết hôn với một người vợ gốc Hàn và có một người con trai đang du học tại Thụy Sĩ. Marwa rất có tiếng nói ở Đức và Pháp bên cạnh còn có cố vấn gốc Hàn tên là Pierre. Anh ta theo ông từ lúc còn nhỏ đúng hơn được ông trùm nhận nuôi trong một vụ xả đạn tại Berlin của Đức vì lý do đó mà phu nhân không yêu thích gì anh ta , những người trong lâu đài nói rằng không ai biết tuổi thật của anh ta chỉ biết rằng lớn hơn con trai ông trùm vài tuổi . Là một người cực kì nghiêm khắc , cẩn trọng anh ta cũng rất máu lạnh xa lánh với mọi người xung quanh

' Khuôn mặt hơi tỷ lệ nghịch với tính cách nhỉ'

Cậu gạch đi gạch lại chân dưới cái tên Pierre - Park Jihoon , rồi gấp tờ giấy lại kéo vali đi ra ngoài Hôm nay cậu sẽ rời Pháp ấm áp này.

Trời xế chiều chiếc xe của Park Jihoon đưa cậu rời thành phố đi đến một sân bay riêng của Marwa.

' Chúc cậu thương lộ bình an mong rằng sẽ được gặp lại cậu vào một ngày không xa,cậu jeon'. Park Jihoon đưa cho cậu một khẩu súng rồi quay người về chiếc xe đậu gần đó.Đêm đó chiếc máy bay tư nhân của Marwa xuyên thủng bầu trời đêm của Pháp rời khỏi Paris lãng mạn , lâu đài cổ kính đưa cậu tới đất Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro