Chương 3
Đường đi lên núi quanh co khúc khuỷu, lại không mấy bằng phẳng, ấy thế mà Sa La và Niết Thiên chạy nhảy như đi trên đất bằng. Trời đang dần ngả về trưa, thời tiết cũng nóng dần lên, thế nhưng trên núi không khí lại vô cùng mát mẻ. Chẳng mấy chốc cả hai đã tới đỉnh núi. Ngự ở chính giữa đỉnh núi là một cây dâu rừng cổ thụ, tán dài rộng và rất sai quả, quả dâu rừng căng mọng, chín đỏ khiến người ta muốn ăn ngay lập tức. Sa La hứng khởi xoa tay, nói:
- Ta đã nói mà. Đợi chút, ta trèo lên hái cho ngươi ăn.
Nghe vậy, Niết Thiên vội vàng níu nàng lại:
- Khoan đã, cái cây này cao như vậy, Sa La cô nương, nhỡ cô ngã xuống thì sao? Hay là... để ta trèo lên cho. - Niết Thiên ngẩng đầu nhìn cái cây trước mặt, nuốt nước bọt một cái.
- Không sao, ta vốn không phải cái loại thiên kim yếu ớt chân không bước ra cửa nuôi trong khuê phòng. Huống hồ... - Nàng quay sang nhìn y - Ngươi trèo được cây sao?
Ánh mắt ấy của nàng là có ý gì? Thật khinh người quá đáng mà. Đâu phải y không biết trèo cây, chỉ là... từ nhỏ sau một lần trèo cây bị ngã gãy tay, y đâm ra hơi sợ độ cao thôi. Nàng cũng thật quá đáng, sao lại lôi chuyện nảy ra cười nhạo y chứ, quá mất mặt!
Không đợi Niết Thiên phản bác mình, Sa La đã nhanh chóng leo lên cây, bắt đầu hái dâu, chẳng mấy chốc mà đầy một giỏ. Đừng hỏi Niết Thiên cái giỏ ở đâu ra vì chính bản thân y cũng không biết. Sa La thấy đủ rồi liền bứt một đoạn dây leo cuốn vào thân cây làm thành cái ròng rọc chuyển giỏ dâu xuống. Niết Thiên đứng dưới gốc cây đỡ được giỏ dâu bỏ sang bên cạnh, vội vàng ngẩng đầu lên gọi Sa La đi xuống. Thế nhưng y càng gọi, nàng càng như muốn đối nghịch với y. Nàng như một tiểu tinh linh xinh đẹp như trong các câu chuyện thần thoại, hoạt bát truyền từ cành này qua cành khác chẳng khác gì một chú sóc nhỏ tinh nghịch. Nàng vừa nhảy nhót, vừa nói:
- Không sao đâu ta leo cây suốt mà, cao thế này chưa là gì cả... A!!!
Còn chưa nói hết câu nàng đã trượt chân ngã thẳng xuống. Niết Thiên phát hoảng, vội vàng lao ra đỡ lấy nàng. Đáng tiếc y có lòng mà không đủ sức, lập tức ngã xuống theo nàng làm một cái đệm thịt. Đầu nàng và đầu y va vào nhau đau đến điếng người, trước mắt tối sầm lại, hoa lên.
- Sa La cô nương, cô không sao chứ?
Y cố ngóc đầu lên xem xét nàng, trùng hợp, nàng cũng ngẩng đầu nhìn y, vừa vặn đôi môi hồng nhuận của nàng chạm vào môi hắn. Cả 2 cùng ngây ra như trúng định thân chú, rồi ngay lập tức bối rối tách nhau ra. Lúc này y mới nhận ra tư thế lúc nãy của hai người mờ ám đến mức nào. Niết Thiên bối rối, cố làm ra vẻ chấn định mặc dù hai tai đã đỏ bừng lên, y húng hắng hai tiếng, nói không rõ ràng:
- Sa... Sa La cô nương, ukm, chúng ta hái dâu xong rồi, cùng trở về thôi.
Sa La tránh tầm mắt của y, gật đầu. Hai người vội vã thu dọn rồi rời khỏi.
Dọc đường xuống núi, không khí có phần ngại ngùng khó xử, cả hai đều trầm mặc không nói một câu nào. Niết Thiên quyết định mở lời trước:
- Đúng rồi, Sa La cô nương, cái giỏ này từ đâu ra vậy?
- A...- Hiển nhiên nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn - Cái... cái giỏ này à? Là hôm ta phát hiện ra cái cây, tiện tay đan để gần đấy...
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ dần, không khí lại rơi vào trầm mặc. Y cũng không hỏi nữa, im lặng cùng nàng xuống núi. Sa La thở phào nhẹ nhõm may mà y không hỏi nữa, nếu không chẳng lẽ lại nói thật nàng biến ra cái giỏ à? Nếu thế y sẽ kinh sợ mà lánh xa nàng, như thế thật không tốt.
Chẳng bao lâu sau đã về tới cổng chùa, nàng vội vàng chạy biến đi luôn để lại y ngơ ngác nhìn theo với một giỏ dâu trên tay. Nàng sợ y nhìn ra điều bất thường từ lời nói dối đầy sơ hở của bản thân. Còn y lại tưởng nàng ngại ngùng tức giận chuyện lúc nãy. Nghĩ tới đây, khuôn mặt y nổi lên hai đóa mây hồng nhạt, tim đập có chút nhanh. Lắc đầu, đè nén cảm giác kì lạ kia xuống, y bình tĩnh đi vào chùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro