Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tiểu hòa thượng năm xưa đã trở thành một mỹ thiếu niên. Nếu không phải y đã xuất gia thì giờ chắc có lẽ các bà mối đã tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán đòi mai mối cho y rồi. Thời gian trôi qua, tâm tính cũng khác, y không còn là đứa trẻ ham chơi chỉ cần Sa La rủ là lại bỏ hết việc đi theo nàng nữa. Dù xuất gia từ nhỏ nhưng đối với chuyện nam nữ y cũng vô cùng lưu tâm, có ý giữ khoảng cách với Sa La. Y thì không sao, miệng lưỡi người đời chẳng ảnh hưởng gì tới y. Tâm y sáng như gương, một lòng hướng Phật. Nhưng Sa La thì khác, nàng là nữ nhi, bị lễ giáo trói buộc, dù gì vài ba năm nữa nàng cũng đến tuổi cập kê rồi, đến lúc đó thanh danh của nàng không tốt thì cả đời nàng coi như bị hủy. Y không muốn vậy, với y mà nói thì Sa La là một sự tồn tại đặc biệt, độc nhất vô nhị. Nàng là tri kỉ duy nhất của y từ tấm bé cho tới giờ, không ai hiểu và ăn ý với y hơn nàng. Y không muốn chỉ vì tình bạn của mình mà hủy một đời Sa La. Nhưng mà Sa La... Nghĩ tới đây, Niết Thiên bất đắc dĩ ôm trán. Nàng dường như chẳng thèm để ý tới thế tục, chẳng có chuyện gì cũng đi tìm y đòi đi chơi, đòi y kể chuyện xưa từ những cuốn kinh Phật y nghe thuyết giảng mỗi ngày, y như hồi còn nhỏ. Y không đi, nàng lôi kéo y đi theo nàng. Nhưng mà y cũng không kháng cự, mặc nàng lôi kéo. Đại khái chính là cái kiểu ngươi tình ta nguyện.
 Y đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì bị một cái cốc đau điếng bổ vào đầu. Sư phụ nhìn y bằng ánh mắt hận sắt không rèn được thành thép mà mắng:
- Niết Thiên, con đang nghĩ vẩn vơ cái gì đấy, nói lại những gì ta vừa nói xem nào!
 Lúc này y mới hoàn hồn, vội vàng liếc qua quyển kinh nhưng cũng chẳng biết sư phụ nói đến khúc nào rồi, khuôn mặt tuấn tú còn vương vài nét non nớt đỏ bừng lên. Xung quanh, các vị sư huynh đồng loạt bật cười thật lớn làm y càng thêm ngượng. Sư phụ y-Vô Khổ đại sư lắc đầu thở dài cho y ngồi xuống, than:
- Sớm biết con có ngộ tính thấp thế này, ngay từ đầu ta đã chẳng nhận con làm đệ tử. Haiz, ta đúng là tự mua dây buộc mình mà.
 Nghe vậy, Niết Thiên thấy mặt mình bỏng rát, y không dám ngẩng đầu lên nhìn sư phụ và các sư huynh. Kết thúc giờ giảng kinh buổi sáng, y vội vàng về phòng, đóng cửa diện quá tư bích. Haiz, hôm nay y thật là mất mặt.
 Đang cố gắng tụng kinh để xua tan đi kí ức ngượng ngùng lúc nãy, Niết Thiên bỗng nghe thấy tiếng hòn sỏi đập vào bệ cửa sổ bằng gỗ. Y vội đứng dậy, mở cửa sổ ra. Đúng như y dự đoán, một tiểu mỹ nữ rất có tiềm năng làm hồng nhan họa thủy trong tương lai đang ngồi trên chạc cây đối diện cửa sổ phòng y, tay cầm một hòn sỏi nhỏ, chuẩn bị ném. Thấy y ra mở cửa, tiểu mỹ nữ kia mỉm cười rạng rỡ, thu tay lại:
- Niết Thiên, mau ra đây, cùng ta lên núi hái dâu rừng, chúng chín cả rồi, nhanh lên không thì hết. Ta nói cho ngươi biết lũ thú và chim rừng cực kì thích món này đó!
 Y ngây người nhìn nụ cười của nàng. Nụ cười ấy giống như câu hồn đoạt phách người đối diện. Cũng may y hoàn hồn ngay tức khắc, thầm nhủ, bao nhiêu năm qua y nhìn nụ cười này mà còn có chút thất thần, không chống đỡ được, nếu là người khác thì không biết sẽ còn đến mức độ nào nữa, chắc có lẽ trực tiếp quỳ xuống gấu váy, thuần phục dưới chân nàng luôn. Ý nghĩ sẽ có người khác nhìn thấy nụ cười khuynh thành của nàng khiến y hơi khó chịu nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Phía bên kia bờ rào, tiếng Sa La vọng vào:
- Niết Thiên, ngươi là quy lão à, sao chậm chạp như vậy chứ? Ngươi mới 15 tuổi chứ không phải 50 tuổi nha, nhanh chút!
 Niết Thiên cười cười đáp lại rồi đi ra ngoài cùng Sa La lên núi hái dâu rừng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro