Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  - Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng, bên này - Một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác búi tóc hai bên thò đầu ra khỏi cái cây bồ đề ở trước cổng chùa vẫy gọi. Trong sân phủ đầy lá vàng, một tiểu hòa thượng đang chăm chỉ quét tước. Nghe thấy tiếng gọi thanh thúy như chuông bạc, tiểu hòa thượng Niết Thiên giật mình ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt mang theo một chút vui mừng nhưng lại nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ bối rối, khó xử.
- Sa La cô nương, thật xin lỗi, hôm nay thì ta không thể đi chơi với ngươi được rồi. Ta còn chưa chép xong bộ Bát Nhã tâm kinh mà sư phụ giao, cũng chưa quét sân xong nữa, hôm nay mà ta còn không hoàn thành xong thì nhất định sẽ bị sư phụ trách phạt.
Tiểu cô nương tên Sa La kia vẫn mỉm cười gọi tiểu hòa thượng Niết Thiên mà không hề có chút tức giận vì bị từ chối:
- Không sao đâu tiểu hòa thượng, đi chơi với ta đi, đổi lại ta sẽ giúp ngươi làm việc, được không?
- Ngươi giúp ta bằng cách nào chứ?
- Ta tự có cách của ta, cho nên, tiểu hòa thượng, chúng ta đi thôi!
Do dự một lúc, tiểu hòa thượng Niết Thiên đồng ý đi chơi với Sa La. Trước khi 2 người họ rời khỏi đó, tiểu cô nương Sa La khẽ vung tay áo, một trận gió lạ bỗng xuất hiện cuốn toàn bộ lá vàng đi để lại một khoảng sân sạch bóng và tất nhiên, tiểu hòa thượng Niết Thiên ngây thơ không hề phát hiện ra điều bất thường vừa xảy ra sau lưng mình.
Niết Thiên kéo Sa La ra bờ sông nơi họ vẫn thường xuyên chơi đùa với nhau. Khung cảnh nơi đây đẹp như tranh vẽ. Bờ đông bên này yên tĩnh, thanh tịnh như một thánh địa với những hàng dương liễu xanh mướt rủ bóng xuống mặt sông. Bờ tây bên kia lại sầm uất, đông vui đối lập hoàn toàn. Niết thiên phóng tầm mắt nhìn sang phía bờ tây mà có chút ao ước.
- Tiểu hòa thượng, ngươi muốn sang bên đó ư?- Tiểu Sa La nghiêng đầu hỏi, rồi nàng nói tiếp: - Ngươi muốn qua đó, đợi thêm một vài năm nữa ta sẽ đưa ngươi qua.
- Sao có thể chứ, sư phụ dạy ta rằng, ta quy y cửa Phật, đã là người xuất gia thì phải tránh xa các tạp niệm, tránh xa chốn hồng trần phù hoa thì mới có thể đắc đạo. Mà tại sao ngươi nói vài năm nữa ngươi mới có thể đưa ta sang bên kia?
- Ngươi thật ngốc, tiểu hòa thượng, ở đây đâu có thuyền. Đợi thêm vài năm nữa ta có thể biến ra 1 chiếc thuyền, ta sẽ đưa ngươi đi.
- Vậy thì đến lúc đó ta chèo thuyền, chúng ta cùng đi.
Tiểu Niết Thiên ngay lập tức ném những lời sư phụ dạy ra sau ót, hứa hẹn với tiểu Sa La. Xét cho cùng, Niết Thiên bây giờ cũng mới chỉ là một tiểu đậu đỏ 9 tuổi đang ham chơi mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro