Chương 19: Đánh mông kiểu người lớn
Thẩm Ngọc vừa xuống xe thì nhanh chóng đi vòng qua lối cổng phụ của nhà trường, dù sao thì trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại cảm giác dè chừng với Phùng Lãng, đương nhiên là không dám ngang nhiên ở trước mặt hắn đi thẳng về nhà.
Đợi cho đến khi Thẩm Ngọc đi vào một góc khuất rồi thì tiện tay ném cây bút của Phùng Lãng vào bãi cỏ, dáng vẻ nghênh ngang ngẩng cao đầu giống như muốn nói rằng ông đây không vướng điều gì. Chỉ là khi Thẩm Ngọc ngập tràn tự tin kiêu ngạo muốn trở về thì ở phía trước cổng phụ của trường lại đang đỗ một chiếc Land Rover Range Rover, mà người đàn ông mặc trên mình chiếc quần âu và áo sơ mi đen kia đang đứng tựa vào cửa xe, làm ra một bộ dáng sớm đã đoán được hành động bỏ về này của Thẩm Ngọc.
Rõ ràng là trời đang nắng, Thẩm Ngọc lại có cảm giác một tia sét đánh tới trước mặt cậu. Thẩm Ngọc như một đứa bé phạm lỗi bị bắt tại trận, đứng hình ở một chỗ mà nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn phía trước. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình phải sợ Phùng Lãng nữa, cũng chẳng biết tại sao mình phải nghe lời hắn như vậy, không đợi cậu tìm ra được câu hỏi thì Phùng Lãng đã đi đến đứng ở trước mặt cậu ở một khoảng cách rất gần rồi.
"Thẩm Ngọc, lớp học của em ở chỗ này hay sao?"
Thẩm Ngọc có suy nghĩ muốn chạy trốn, vừa nghiêng đầu định bỏ chạy thì đã bị một lực lớn phía sau nắm chặt lấy cổ áo kéo lại, giây tiếp theo cả người cậu đều bị lôi về phía chiếc xe lớn đắt tiền kia của Phùng Lãng.
Thẩm Ngọc đúng là bị ném vào phía sau xe, sức lực của người đàn ông này không tầm thường một chút nào, đến khi tiếng đóng cửa xe vang lên thì đầu óc cậu vẫn quanh cuồng trống rỗng.
"Bây giờ em muốn đi học hay về nhà?" Phùng Lãng ngồi ở bên cạnh Thẩm Ngọc hỏi.
Dáng vẻ hiện tại của Phùng Lãng rất đáng sợ, tuy rằng hắn vẫn cười nhưng nụ cười kia lại ngập tràn uy hiếp.
"Mặc kệ tôi đi... Chưa đến giờ học, tôi ra phía sau ăn sáng không được sao?"
Thẩm Ngọc định giở thói phách lối nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia của Phùng Lãng đành phải hạ giọng quay xe.
Phùng Lãng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ cũng đã hơn 9 giờ, hắn sớm đã biết tỏng suy nghĩ của nhóc con này, xem ra hắn phải dạy dỗ lại nhóc con rồi.
"Thẩm Ngọc, lớp trưởng lớp em nói rằng bài kiểm tra sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ, thiếu gia nhà em còn muốn lượn lờ đi ăn sáng sao?"
Thẩm Ngọc bực bội nhưng lại không dám manh động thái quá, chỉ còn biết ngoan như cún con nói: "Vậy anh còn không mau tránh ra để tôi vào lớp."
Phùng Lãng chống tay lên cửa xe, chèn ép Thẩm Ngọc không có đường trốn chạy.
"Bút của em đâu?"
Thẩm Ngọc bị hỏi tới bút mực thì giật mình, vừa rồi cậu đã ném nó qua một bên rồi, bây giờ cũng không biết nên phải trả lời như thế nào nữa.
"Tôi... Tôi muộn giờ làm bài rồi, anh mau tránh ra đi."
Thẩm Ngọc vốn định đẩy Phùng Lãng ra nhưng kết quả sớm đã đoán được, Phùng Lãng không có ý định rời đi, còn mạnh mẽ khóa chặt lấy cổ tay của cậu, khiến cho tình cảnh của Thẩm Ngọc lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị túm lấy cái đuôi, vừa tức giận lại vừa hoảng loạn.
"Thẩm Ngọc, giờ cũng đã muộn, bút cũng không có, em lấy cái gì muốn vào lớp học đây. Được rồi, thiếu gia nhà em vốn không muốn đi học vậy thì đi làm đi."
Nói rồi Phùng Lãng giả bộ đưa tay xuống muốn cởi khuy quần của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc thấy thế thì sợ hãi, cậu không muốn chơi trò xập xình ở trong xe hơi giữa ban ngày như thế này đâu, nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy mất.
"Đừng mà, đừng mà, tôi biết lỗi rồi... Tôi muốn đi học rồi."
Phùng Lãng nghe thấy lời hối lỗi rối rít kia của Thẩm Ngọc thì cũng tạm hài lòng, dù sao thì hắn cũng không có ý định chơi trò xe động giữa ban ngày ban mặt trước nơi hội tụ của những nhân tài tương lai thế này.
"Thật không? Muốn đi học rồi?"
Thẩm Ngọc vội vã gật đầu, đời này của cậu gặp được Phùng Lãng đúng là xui xẻo mà.
"Đúng vậy, tôi thật sự muốn đến trường."
Phùng Lãng thả Thẩm Ngọc ra, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, Thẩm Ngọc thấy vậy cũng vội vã đi xuống khỏi chiếc xe này, vốn muốn cắm đầu cắm cổ bỏ chạy vào trong nhưng lại bị Phùng Lãng ở phía sau gọi lại.
"Khoan đã."
Tuy rằng trong đầu Thẩm Ngọc liên tục nói cứ chạy đi nhưng hai chân lại không nghe theo ý muốn của cậu, lời nói của Phùng Lãng chẳng khác gì một mệnh lệnh khiến cho Thẩm Ngọc không dám không tuân theo.
Phùng Lãng lấy từ trong ngăn chứa đồ của xe hơi thêm một chiếc bút nữa, hắn đưa cho Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc cũng không dùng thái độ như vừa rồi giật lấy mà đưa tay nhận lấy một cách ngoan ngoãn, chỉ là vẫn còn thiếu một câu cảm ơn nữa là hoàn hảo.
"Đi thôi, anh đưa em vào, nói giảng viên cho em làm bài thi."
Thẩm Ngọc có cảm giác mình bị coi như là trẻ con được phụ huynh đưa vào lớp vậy, dù sao cậu cũng là một sinh viên đại học rồi còn cần phải người lớn áp giải vào đến tận lớp học hay sao chứ.
"Tôi không cần, tôi tự mình đi được."
Phùng Lãng nhìn đồng hồ trên tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc.
"Em muộn 20 phút rồi, giảng viên sẽ cho em vào làm bài kiểm tra hay sao? Anh sẽ thay em xin giảng viên được làm bài kiểm tra."
Không cho làm thì không cho làm, dù sao cũng chỉ là một bài kiểm tra mà thôi, từ đó đến giờ cậu bỏ rất nhiều bài kiểm tra rồi, chẳng phải vẫn được lên lớp đấy thôi.
"Bài kiểm tra này tốt nhất em làm cẩn thận một chút, nếu như điểm kém nhất định sẽ bị phạt... đánh mông."
Thẩm Ngọc nghe thấy câu nói lưu manh kia của Phùng Lãng thì bị tức đến nghẹn đỏ mặt, cái gì mà đánh mông chứ, cậu không phải là trẻ con.
"Tôi không phải trẻ con."
Phùng Lãng tiến lên phía trước, ánh mắt mang theo tà ý đen tối.
"Đánh mông kiểu người lớn."
Thẩm Ngọc nghe thấy thế thì chỉ hận không thể đánh lại được Phùng Lãng, cậu đi theo phía sau bóng lưng cao lớn của người đàn ông lưu manh này, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua từng kẽ lá hình ảnh này khiến cho một nhóm sinh viên khoa mỹ thuật đứng ở bên cửa sổ nhìn theo, bất giác có vài người đã nhanh tay phác họa lại cảnh tượng sinh động này.
Bài kiểm tra đã diễn ra được hơn 10 phút, Phùng Lãng đưa Thẩm Ngọc đến lớp, giảng viên nhìn thấy có hai người đứng ở bên ngoài giống như là muốn gặp mình thì cũng đi ra nhìn thử.
Giảng viên hôm nay là một giáo sư tuổi tác đã cao, trên mắt còn đeo một cặp kính kiểu cũ màu nâu, ông nhìn Phùng Lãng và Thẩm Ngọc một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Phùng Lãng đứng ở trước Thẩm Ngọc, dáng vẻ đĩnh đạc bình tĩnh nói: "Xin lỗi giáo sư, hôm nay em trai của tôi đến muộn do trên đường xe gặp sự cố, có thể châm trước để cậu ấy vào làm bài kiểm tra hay không?"
Thẩm Ngọc không thường xuyên đến lớp khiến cho vị giáo sư này cũng cảm thấy cậu rất lạ mặt, ông khẽ nâng kính nhìn người phía sau lưng Phùng Lãng, thấy thái độ của cậu không được tốt lắm thì định từ chối.
Phùng Lãng đoán ra được suy nghĩ của vị giáo sư già, nhanh chóng xoay người về phía sau nhìn Thẩm Ngọc.
"Thẩm Ngọc, em không chào hỏi giáo sư sao?"
Thẩm Ngọc bị nhắc đến tên thì không vui nhưng khi chạm đến ánh mắt cảnh cáo kia của Phùng Lãng thì lại chẳng khác gì bộ dạng của một con mèo cụp đuôi.
"Giáo sư châm trước cho em lần này được không, xe của em thật sự bị bể bánh giữa đường."
Giáo sư cảm thấy cậu sinh viên trước mặt không thành thật cho lắm nhưng người anh trai đi cạnh cậu này dương như lại rất quan tâm đến em trai, ông đã giảng dạy hơn chục năm nay rồi vẫn chưa nhìn thấy cảnh anh trai đưa em đến phòng thi như thế này. Giáo sư bị cảm động trước tình thân, tuy rằng không có mấy thiện cảm với Thẩm Ngọc nhưng lại rất thích Phùng Lãng cho nên cũng không làm khó hai người nữa, đồng ý cho Thẩm Ngọc vào phòng làm bài thi.
Vị giáo sư kia gật đầu đồng ý cho Thẩm Ngọc vào lớp rồi xoay người đi vào trong trước. Phùng Lãng đứng ở bên cạnh Thẩm Ngọc hạ giọng nói: "Nhóc con, em phải cố gắng làm bài, nếu như điểm kém sẽ bị phạt."
Thật ra thì Thẩm Ngọc cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, hơn nữa cậu cũng đã nghỉ học rất nhiều buổi, thậm chí là hôm nay cậu cũng không biết tiết kiểm tra này là môn gì nữa, muốn cậu làm được bài thì chỉ còn cách gian lận mà thôi.
"Tôi không phải trẻ con, anh không cần dọa nạt kiểu đó."
Thẩm Ngọc lướt nhanh qua Phùng Lãng, lúc đi vào lớp còn không quên để lại một câu nói kia. Cậu không quá coi trọng lời nói đó của Phùng Lãng, điểm bài kiểm tra kia hắn cũng muốn quản hay sao. Một thủ trưởng thành phố trăm công ngàn việc như vậy hẳn cũng không có thời gian để ý đến bài kiểm tra nhỏ nhoi kia đâu.
Gương mặt của Phùng Lãng giãn ra, ánh mắt mang theo ý cười nhìn theo Thẩm Ngọc ngồi xuống dưới ghế, giáo sư phát bài kiểm tra xong thì hắn mới xoay người rời khỏi hành lang lớp học.
...
Đã 1 tuần trôi qua, Thẩm Ngọc và Phùng Lãng không hề có liên lạc gì nữa cả, chỉ là sau bữa tiệc thành phố kia thì Thẩm Chính lại nhiều lần gọi cậu về nhà dùng bữa. Thẩm Ngọc có về biệt thự kia một lần nhưng sau đó không về nữa vì Thẩm Chính căn bản chỉ quan tâm đến chuyện cậu có quen biết với Phùng Lãng hay không, còn ba mẹ con kia thì khỏi phải nói, ngay cả lời nói cũng không buồn che giấu sự khinh biệt, ghét bỏ đối với cậu.
Thẩm Ngọc vẫn giữ thói quen của tam thiếu gia hư hỏng như ngày thường, không thích đến lớp học chỉ thích đến quán bar vui chơi nhảy múa, thỉnh thoảng sẽ tham gia bộ môn thể thao mạo hiểm, lái xe đua trên sườn núi ngoại thành. Cuộc sống vô lo vô nghĩ này làm cho Thẩm Ngọc cảm thấy vô cùng tự do và sảng khoái.
Buổi tối hôm ấy Thẩm Ngọc lái chiếc mô tô yêu thích của mình trở về căn nhà riêng lúc 1 giờ đêm. Hôm nay thời tiết mát mẻ, lúc này đường phố yên tĩnh không có một bóng người. Khu nhà của Thẩm Ngọc cũng coi như là khu nhà cao cấp, có một khoảng sân trồng cây xanh rộng rãi, dọc hai bên đường đều được trang bị cột đèn chiếu sáng bật suốt đêm.
Thẩm Ngọc ăn mặc mát mẻ, áo sơ mi họa tiết sặc sỡ để mở ba hàng cúc áo đầu tiên. Lúc lái xe về đến nhà phát hiện ra chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ trước cửa thì giật mình dừng xe lại từ xa, trong đầu chỉ có một dòng suy nghĩ duy nhất là bỏ chạy. Chỉ là khi Thẩm Ngọc vừa quay xe muốn rời đi thì chiếc ô tô đen bóng kia cũng chuyển động mang theo ý muốn đuổi theo.
Thẩm Ngọc bị dọa cho hoảng hốt, tay lái cũng run run, có lẽ chính vì vậy đã ảnh hưởng đến tốc độ lái xe của cậu, chẳng mấy chốc đã bị chiếc Land Rover Range Rover kia ép vào một góc buộc phải dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro