Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢN GIAO ƯỚC

Vẫn còn đang sững sờ trước những việc đã và đang xảy ra, heiji đã ngã khỏi tòa nhà và dường như rằng chẳng còn gì có thể cản cậu nếm trải mùi vị của tử vong trong vài giây nữa.

-(Đây là cảm giác bị phản bội bởi những kẻ mình tin tưởng? Khó chịu thật!)

Heiji đau khổ với một tâm tình phức tạp trong lòng vì cậu không thể tin được mình lại bị chính người em cùng được nuôi nấng và lớn lên cùng nhau xuống tay với mình. Dù cho tính cách hai người không hợp nhau lắm nhưng cũng chả đến mức mang thù hận tới mức muốn giết nhau.

Heiji cố gắng nhìn về phía Yue đang khóc nức nở và cố gắng giãy giụa. Cậu chỉ đơn giản muốn lưu giữ thật sâu hình ảnh của cô vào trong tâm trí của mình. Sinh mệnh nghiệt ngã của một kẻ như heiji lại bị giết dưới tay người thân của mình. Ôm theo tâm tình phức tạp cậu giao phó việc còn lại cho tử thần.

Pov Heiji

*vùuuu ~~~~~ (đang rơi tự do)

Bản thân tôi chả còn gì lưu luyến cái thế giới đầy rẫy sự giả dối và đau thương mà chỉ có hận thù bao trùm tâm trí.

Tôi chợt nhận ra rằng: con người, những sinh vật bậc cao đứng đầu chuỗi thức ăn của thế giới này, những sinh vật đã tạo ra tư tưởng về ác quỷ. Liệu rằng họ có từng nghĩ cái tư tưởng đó chính là nói về bản thân họ không?

Phải, tất cả những con người trong thế giới này một lúc nào đó cũng sẽ hóa thành ác quỷ. Có thể không phải tất cả nhưng có thể gọi là đa số!

Vậy thì cái tư tưởng về ác quỷ ấy còn được tạo ra để làm gì?

Chưa tìm được câu trả lời cho bản thân thì từ sau lưng đã truyền đến một cảm giác vô cùng đau đớn. Nhưng cơn đau mà tôi tưởng chừng như vô cùng kinh khủng đó chỉ kéo dài trong thoáng chốc rồi biến mất. Cùng lúc đó, nhận thức của tôi dần chìm vào trong một khoảng không tĩnh lặng.

Mắt tôi mờ dần nhưng tâm trí vẫn có nghĩ về một câu hỏi dù trước mắt mình đang phải đối mặt với cái chết mang lại nhiều loại cảm xúc, có hoang man, có sợ hãi nhưng cũng chả còn quan trọng vào lúc này nữa.

(Thứ đáng sợ nhất trên đời này liệu có phải là bản chất của con người).

“Nhóc con ngươi làm ta cảm thấy rất là thích thú đối với ngươi đấy”.(???)

Một giọng nói âm trầm phát ra từ một khoảng không như từ phía xa xa vọng vào tâm trí tôi.

“Là ai vậy”

Pov3

Xuất hiện trước tầm mắt heiji là một thực thể không rõ hình dạng thế nào tự như một mảng bóng tối tụ lại đính trên đó là hai điểm sáng màu đỏ như máu. Âm thanh từ nãy đến giờ là từ trong đó phát ra. Hai bên im lặng nhìn nhau một hồi lâu thì bỗng bên trong mảng bóng tối đen nghịt tưởng chừng như sâu thẳm kia lại phát ra giọng nói khi nãy.


“Cái tên oắt con này còn tính nằm ăn vạ đến chừng nào đây, cái túi thịt đó không còn dùng được nữa đâu đừng có mà nuối tiếc nữa”

Nghe xong những lời đó heiji cũng cảm thấy lạ vì mình đã chết rồi mà tại sao nãy giờ vẫn nhìn nhìn rất là tỉnh bơ. Cậu gắng sức đứng dậy ( hoặc trôi dậy :> ), cậu bây giờ là một linh hồn không bị kìm hãm cũng chả thấy nặng nề. Cậu trôi nổi trước thi thể đã từng là thân xác của mình mà giờ chỉ có thể nói là rất tàn tạ. Xung quanh là một khung cảnh rất chi là hỗn loạn, có người thì sợ hãi, có người thì hiếu kỳ hóng hớt, các giáo Viên thì có người cố ngăn cách hiện trường, người thì sơ tán đám học sinh đang chạy loạn.

“Mình thật sự đã chết rồi ư??!!!” (heiji)

“Thì chả lẽ tên nhóc con ngươi đội mồ sống dậy, mà chỗ này cũng không tiện để nói chuyện nên chúng ta rời đi thôi.”

Chưa đợi heiji phản ứng thì cứ như có một lực vô hình kéo cậu theo sau bóng đen đi đến một nơi nào đó. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng thì cả hai người đã ở trên sân thượng của một tòa nhà cao ngút trời.

“Ông có phải tử thần không??” (heiji)

“Ý người là cái tên mới nãy bị ta vỗ nhẹ rồi giờ đang nằm thoi thóp ấy hả?” (???)

Thực thể bóng tối ấy quay lại trả lời heiji cùng giọng điệu pha chút tiếng cười ngạo nghễ, nó khiến heiji lạnh người dựng hết tóc gáy và đổ mồ hôi hột. Đó là nếu như cậu còn những thứ đó vì hồn ma không biết đổ mồ hôi và thân nhiệt lúc nào chả lạnh.

“Tôi thì làm sao mà biết được chứ hehe” (heiji)

Heiji khiêm tốn trả lời một câu ngắn gọn rồi chỉ biết cười trừ. Trong lòng là một sự bất an và rất là quan ngại về cái thực thể trâu bò biến thái trước mặt mình, ngay cả thần linh chỉ cần một cái vỗ nhẹ là gần ngỏm. Giống như mấy thánh cao thủ trong game vậy, đối mặt với bọn mới nhập môn thì chỉ cần đứng kế bên không làm gì thì bọn đó cũng bị nội tại ẩn quật cho lăng ra chết. Trớ trêu thật!!

“Vậy ngài là thần thánh phương nào vậy?” (heiji)

“Đừng hiểu lầm nhóc con, thứ nhất ta không phải là thần và thứ hai cái bọn thảm hại tự xưng mà ngươi nói tới còn chẳng bằng được một góc của thần thánh thực thụ” (???)

“Nếu ngài đây không phải thần thì chắc là ác quỷ phải không ??, mà cũng đừng có gọi tôi là tên nhóc"

Giọng của heiji không một chút sợ hãi vì ngay lúc này cậu cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Như người ta thường nói “chết là hết” vậy nên bây giờ cậu đã chết rồi thì còn gì mà phải lo sợ nữa.

“tên nhóc nhà ngươi khá là thẳng thắng đấy, ta gọi ngươi như vậy là tôn trọng lắm rồi chứ đối với cái đám thần linh mà ngươi nói đến thì trong mắt bọn chúng thì con người các ngươi chả khác gì giống loài hạ đẳng chỉ có thể so sánh với sâu bọ và rác rưởi thôi. Còn về việc ngươi hỏi thì có thể nói là đúng một phần và nhóc có thể gọi ta là tà thần dù con người từng ca tụng ta là đấng toàn năng tối thượng gì đó...” (tà thần)

“ vậy tà thần sao ông lại ra tay cứu tôi!!” (heiji)

Trong lúc tên tà thần này luyên thuyên về thiên niên sử của hắn thì heiji nói nhanh một câu nhằm cắt ngang câu chuyện gần như không có điểm dừng của hắn.

*haha….. Hahahhahahaa… (Cười sản)

“Không phải lúc đó người muốn tìm người giải đáp khuất mắt trong lòng sao, ta lúc đó đang dạo quanh thế giới này rồi vô tình thấy được ngươi trong cái chết mà ngộ ra được chân lý làm cho ta cảm thấy rất hứng thú với ngươi” (tà thần)

Tà thần cười lớn một cách sảng khoái rồi nói làm cho tâm trí của heiji thoáng chốc rung lên rồi cậu xác nhận rằng chính lúc đó cậu đã mong muốn một điều như vậy. Giọng của heiji bắt đầu rung rung hướng về tà thần mà hỏi

“Vậ vậyy ngài có thể trả lời câu hỏi …” (heiji)

“Nhóc đã có được câu trả lời cho mình, chỉ là lý trí đang cố phủ nhận nó thôi”

Tà thần trả lời ngay trước khi heiji kịp nói xong, câu trả lời khiến cho cậu đứng lặng đi một lúc lâu.

Thấy heiji vẫn còn do dự, tà thần bồi thêm vài lời giải thích rất thuyết phục

“Hãy nhớ lại những cuộc chiến tranh giữa con người với nhau,... Thảm sát, cưỡng bức, khủng bố, bom hạt nhân, chà đạp lên nhau để sinh tồn…

Với những thứ đó so sánh với những cuộc tấn công của quỷ và những thứ huyền ảo như ma thuật siêu cấp gì đấy thì không khác biệt là mấy phải không?”

“đáp án đã quá rõ ràng bản chất của con người là đổ lỗi, chúng chỉ cần tìm một thứ gì đó để đổ lỗi như một hình thức biện minh cho những tội lỗi và sai lầm của chúng”

*haha… Haahahha

Heiji cũng bắt đầu cười phá lên một cách điên loạn như cậu đã thông suốt được điều gì đó qua những lời thuyết phục nãy giờ.

“ cuối cùng tôi đã nhận ra, tất cả mọi con người tuy có vận số khác nhau nhưng về cơ bản thì đều như nhau, chẳng có kẻ nào có quyền so sánh vì đó chỉ là một hành động biện minh vô nghĩa”

“Này tà thần nếu có kiếp sau tôi thà làm một con quỷ xấu xí dị hợm bị nhân loại chửi rủa săn lùng còn hơn lại làm một con người đạo Đức giả đáng kinh tởm một lần nữa.. Hahaha…”

Heiji vừa nói vừa cười trong điên dại, giọng cậu nấc lên nghẹn ngào như đang khóc. Bởi gì bây giờ cậu là một hồn ma nên chả biết lấy nước mắt từ đâu ra mà rơi lệ. Đối mặt với câu nói đầy cảm xúc của heiji, tà thần chỉ lặng nhìn cậu rồi từ khoé miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo.

“Hahaha ta đợi mãi câu này của nhóc. Vậy bây giờ ngay tại đây vào khoảnh khắc này, Heiji Hajime ta sẽ cho phép nhóc đưa ra quyết định để thay đổi vận mệnh của bản thân mình”

Tà thần tiến tới đối diện với heiji, mặt đối mặt. Hai vệt đỏ trong mảng tối bỗng sáng chói lên và từ trong đó bay ra một cuộn giấy nhìn như rất cũ giống như một bản giao ước thường ghi đủ các điều khoản rườm rà trong các giao dịch giữa hai quốc gia khác nhau vậy.

“ Có nhớ từng nói ta giống như ác quỷ cũng không hề sai không. Một phần trong đó là vì ta rất thích lập giao ước và chả có ai chiếm lợi hơn ta đâu hahaha, nhiều nhất chỉ là một cuộc trao đổi công bằng thôi”

Tà thần nói với một giọng điệu rất hả hê hướng ánh nhìn về trên người heiji tiếp tục nói

“Đây là hai lựa chọn ta cho nhóc vào lúc này”

“Thứ nhất - ta sẽ thả nhóc đi muốn làm gì thì làm, nhóc có thể bám theo cô bạn gái của mình cho tới khi hồn lực suy yếu và cạn kiệt. Nhóc sẽ tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại”

“Thứ hai - ta sẽ cho nhóc được chuyển sinh sang thế giới của phép thuật mà chỗ nhóc gọi là gì nhỉ?... AK fantasy world đấy. Làm một quỷ vương đánh đuổi nhân loại xấu xa với sức mạnh tuyệt đỉnh cùng với dàn hậu cung đủ mọi thể loại. Nhóc thấy sao lựa chọn này rất hấp dẫn phải không”

Tà thần vừa nói vừa nhìn về hướng heiji đang trầm ngâm suy nghĩ. Trong thâm tâm hắn chắc chắn cậu sẽ không thể từ chối được cái lời đề nghị siêu cấp hấp dẫn mà không ai có thể nào cưỡng lại được.

Chỉ sau vài giây, heiji khẳng khái ngước đầu nhìn vào tà thần nói lên câu trả lời của mình

“Tôi chọn cái đầu tiên, thành thật cảm tạ ngài vì đã cho tôi một lời mời rất hấp dẫn. Được chuyển sinh gần như là ước mơ của mọi thằng thanh niên trên đời này, có khi thằng ngu nào đó đã tự đâm đầu vào xe để mong được cơ hội như vậy”

“Tôi hiện tại chỉ có một mối quan tâm trong lòng, đó là người con gái của đời mình. Đứng hơn, hiện tại tôi là một kẻ si tình mê muội đến ngu ngốc. Dù cho có phải tan biến tôi vẫn muốn lúc mình biến mất cũng muốn đến bên cạnh cô ấy”

“xin thứ lỗi giờ tôi phải đi đây”

Heiji quay đi để lại tà thần vẫn đứng đó. Thay vì một vẻ mặt thất vọng, cảm xúc tà thần lúc này mừng vui như đã vớt được cục vàng mà mình đã mong chờ bấy lâu khẽ rít lên

-“Nhóc quả đúng là thú vị không phụ lòng mong đợi của ta”

Nói xong tà thần bỗng tan biến đi đâu mất rồi bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt heiji.

“Này này, dù hơi chán nhưng ta phải chúc mừng nhóc đã qua được thử thách rồi, thường thì những kẻ không vượt qua được ham muốn sẽ bị trừng phạt tất nhiên là không dễ chết và kẻ có thể vượt qua thì sẽ đều được một điều ước không giới hạn. Ngay cả nhóc có muốn trở thanh thần khởi nguyên cai trị tất cả vạn vật cũng không thành vấn đề”

“Đổi lại thì phải trả một cái giá tương ứng để đạt được ước nguyện vì ông không bao giờ chịu phần thiệt về mình. Nói chung là càng tham thì sẽ càng thâm phải không?”

Heiji cắt ngang bài diễn văn hùng hồn và chỉ ra mọi khuất mắc bị che giấu khiến tà thần im bặt

“Đó là điểm đặc biệt của “bản giao ước tà thần”, nhóc nắm bắt vấn đề rất tốt và thẳng thắn… ta thích như vậy. Dù nhận ra nhưng nhóc vẫn muốn ước??”

Dù chưa nói gì về việc đó nhưng tà thần đã nắm được tâm lý của heiji. Cậu muốn sống lại để bảo vệ Yue, làm cô ấy hạnh phúc và muốn thấy lại nụ cười rạng ngời như ánh dương đó.

“Ta rất cảm động trước tình yêu đầu đời của nhóc nhưng trước khi ngươi ước ta có một lời gợi ý, liệu có muốn nghe qua một chút không”

Tà thần bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của heiji, cậu nhìn về ông tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe lời khuyên từ ông. Tà thần thấy vậy liền tiếp tục

“Mỗi điều ước không cẩn thận đều sẽ dẫn tới đau khổ cho người ký giao ước. Ví dụ như nếu nhóc ước mình sống lại thì hệ quả sẽ là mất đi người mình yêu thương nhất hoặc bị bắt đi nghiên cứu như một sinh vật lạ khi mà đã chết mà đột nhiên sống lại. Chắc ta không cần nói thêm gì nhỉ"

“Ta rất là quý nhóc đấy nên ta sẽ gợi ý cho nhóc nên ước như thế nào”

Nói rồi tà thần truyền vào thần thức của heiji một dòng chữ để cậu có thể đọc rõ ràng không sai chữ nào nhằm chống phản tác dụng

*vài phút sau

Dưới ánh sáng của mặt trời đang dần lặng xuống nhường chỗ cho màn đêm. Hai thực thể đang đứng đối mặt nhau, đó chính là tà thần và heiji với nét mặt đang vô cùng điềm tĩnh

“Nhóc sẵn sàng chưa, ta bắt đầu đây”

Cuộn giấy lúc nãy bỗng mở ra hiện ra một vòng tròn ma thuật. Heiji bình tĩnh đọc lời chú mà tà thần đã chỉ dẫn trước đó để thiết lập giao ước

“Hỡi giao ước cổ tối cao, ta nhân danh người xứng đáng kêu gọi ngươi thực hiện ước nguyện của ta. Đó chính là -CHUYỂN SINH Ở MỘT THẾ GIỚI MỚI ĐỂ TÌM LẠI TÌNH YÊU CỦA ĐỜI TA-"

heiji hét to lời chú, vòng ma thuật ngày càng phát chói rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra

“Vậy là giao ước đã được thành lập, vậy chúng ta đi thôi nào”

Nói xong tà thần phóng đi kéo theo heiji đang hoang mang chả biết chuyện gì đang xảy ra

“ bây giờ chúng ta đi đến cục chuyển sinh AK”

Heiji hớn hở hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ câu nói dở khóc dở cười của tà thần

“Ngươi đang bị phê cỏ AK!!"

(2806từ)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro