
Chương 14: Quay Trở Về
"Tỷ nghĩ rằng ta không dám giết tỷ nên tỷ mới tùy tiện như vậy đúng không?"
Đôi mắt hoa đào không còn sự dịu dàng như lúc ban đầu, ngược lại là sự lạnh lùng đáng sợ. Hắn siết chặt cổ ta, khiến ta cảm thấy khó thở, muốn thoát ra nhưng lại bị nam nhân này giữ lại, không thể vùng vẫy.
"Tỷ nên nhớ mình chỉ là phàm nhân, cho dù thông minh đến mấy tỷ vẫn là kẻ yếu. Có thể tỷ đánh lại được ma quỷ cấp thấp, nhưng điều đó không có nghĩa tỷ sẽ là đối thủ của ma quỷ cấp cao. Tỷ muốn không? Ta có thể cho tỷ chơi cùng bọn chúng."
Cho dù không thích Cố Dạ Bạch nhưng ta vẫn phải thừa nhận, hắn nói đúng. Nếu gặp ma quỷ cấp cao, chỉ dựa vào một mình ta sẽ không có cơ hội thắng. Ma quỷ cấp cao sống hàng trăm, ngàn năm. Bọn chúng giết người, động vật sau đó hút sinh khí để gia tăng công lực, chúng tàn nhẫn, vô cảm, không lương tay với con mồi. Tất nhiên vẫn sẽ có những ma quỷ lành tính, không làm hại đến ai, nhưng số này là rất ít.
Ngay lúc này đây, nếu Cố Dạ Bạch muốn. Hắn có thể giết chết ta, vẫn là không nên trêu đùa với hổ, nếu không sẽ có ngày bị hổ ăn thịt.
"Đệ nói đúng, ta là phàm nhân. Ta không thể đánh lại ma quỷ cấp cao, càng không thể là đối thủ của Cương thi Vương. Đệ có thể giết ta bất cứ lúc nào, ta không nên trêu đùa đệ."
Ta khó khăn nói, không phản kháng mà chỉ ngồi yên phó mặc số mệnh. Cố Dạ Bạch nhìn ta không nói gì, hắn thả lỏng tay, sau đó buông ta ra. Sắc mặt hắn lúc này dễ nhìn hơn chút. Ta sau khi cảm nhận được không khí đã cảm thấy dễ chịu hơn. Thoát khỏi cái chết cảm giác thật thoải mái.
"Coi như tỷ biết điều." Hắn bình thản nói.
"Ta chưa nói với đệ, thứ ta hạ vào người đệ không phải độc. Nó chỉ khiến quỷ trúng phải có cảm giác đau đớn như bị trúng độc. Có công dụng trong một canh giờ, không có thuốc giải." Ta giải thích với hắn.
Ta không hạ độc Cố Dạ Bạch, chỉ là muốn chừa cho mình một đường lui. Thực ra lúc ở thôn Đông Hạ có rất nhiều việc phải làm, ta làm gì có thời gian nghiên cứu chế nhiều loại độc như thế, huống chi chế thuốc giải.
"Ra là vậy, hiện tại ta không cảm thấy đau nữa là do tỷ từ đầu không hạ độc." Hắn cười nhẹ.
Vết thương trên người Cố Dạ Bạch lành lại từ bao giờ, thì ra quỷ có năng lực tự chữa lành.
"Theo như lời đệ nói, quỷ không có tim, cương thi lại có thể tự chữa lành vết thương. Như vậy có nghĩa đệ không thể chết, ta hạ độc cũng vô ích."
"Đúng, quỷ cấp cao có thể trường sinh bất tử. Ta là quỷ cấp cao, không thể chết."
"Vậy đệ bao nhiêu tuổi."
"Hai trăm mười tám tuổi."
Cố Dạ Bạch hai trăm mười tám tuổi?! Hắn hơn ta gần hai trăm năm tuổi. Vậy mà gọi ta hai tiếng tỷ tỷ. Lúc này đây, một tiểu cô nương như ta cảm thấy mình như thể đã già đi hai trăm năm vậy.
Cố Dạ Bạch như nhìn thấu suy nghĩ của ta, hắn nói tiếp:
"Ta mất năm mười tám tuổi, vì chọc giận quỷ vương mà bị hắn yểm bùa hai trăm năm. Ngày tháng trôi qua ta như xác không hồn nằm trong quan tài. Mặc dù tuổi đời cao nhưng ta cảm thấy bản thân chỉ có cảm giác được sống mười tám năm."
Không hiểu sao lúc này ta có một thứ cảm giác, gọi là đồng cảm. Thiếu niên mất năm mười tám tuổi, hai trăm năm nằm trong quan tài không thấy ánh mặt trời. Cố Dạ Bạch trước khi biến thành cương thi là một người phàm vô hại, lúc mất không được siêu thoát lại phải nằm trong quan tài như xác không hồn ngày qua ngày.
Liên kết các chuỗi sự kiện lại sẽ là hắn nằm trong quan tài hai trăm năm lúc tỉnh dậy trở thành Cương thi Vương. Số hắn chỉ có thể làm Vương sao? Nếu không làm sao mọi chuyện có thể diễn ra dễ dàng như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn có điểm không đúng, khi ta định hỏi Cố Dạ Bạch, hắn đã không còn ở đây.
"Lần sau hỏi hắn vậy."
"Tiểu thư, chúng ta đến Thẩm phủ rồi ạ." A Hoài mở cửa kiệu, thấp giọng nói với ta.
Kiệu dừng lại, ta đến Thẩm Phủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro