Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại cố nhân

Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy đồng quê tĩnh lặng. Tiếng dế mèn rì rào vang lên, phá tan bầu không khí âm u. Giữa đám cỏ cháy khô vì hạn hán, một cái sọ người trắng hếu nằm lặng yên. Đó chính là chân thân của Huyết Bạch, hắn bị đánh bất tỉnh từ chiều hôm trước và rơi xuống đây. Nơi này hoang vu, cằn cỗi, không người qua lại nên chẳng ai phát hiện ra hắn.

Ý thức dần trở lại. Huyết Bạch lờ mờ cảm nhận được cảnh vật xung quanh. Đêm nay không trăng, không sao, chỉ có một màn tối đen rợn người bao phủ. Mùi cỏ cháy khét sọc vào mũi hắn, cay xè, kéo hắn về miền ký ức khi còn sống cùng bà. Giữa cái lạnh thấu xương của cõi Quỷ, bà hắn từng nhọc nhằn gom cỏ khô để nhóm lửa, rồi luộc vài củ khoai lang nóng hổi. Hắn chợt nhớ ra mùi khoai khét… Đây là ruộng khoai ư? Hắn tự hỏi. Ruộng khoai này hình như vừa bị cháy do nắng hạn sao? Nhưng không đúng, bây giờ cõi Phàm đang là mùa mưa mà. Thần tiên cõi Tiên luôn tự hào đặt bá tánh lên hàng đầu, sao lại có chuyện thất trách đến mức quá mùa mưa mà chẳng có giọt nước nào rơi xuống?

   Hắn cố hết sức vận khí lực để hoá hình thành người nhưng không được. Cơ thể hắn vẫn không thể cử động được và vẫn là cái đầu lâu. Do vận công quá mức sau khi bị thương, hắn lại ngất đi. Khi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Cái nóng rát của mặt trời đã làm hắn tỉnh lại. Trước mắt hắn là cái nắng gây gắt của ban trưa chẳng phải cái nắng ấm áp của ban mai. Hắn nghĩ thầm ở đây lạ thật vẫn đang là canh 5 thôi sao lại nóng thế này. Cựa quậy cái sọ cứng của mình trên nền đất khô cằn. Dù cơ thể đang là cái sọ  cứng ngắt, hắn vẫn cảm nhận được cái nóng rát và cứng chắc của mặt đất. Nếu là con người thì khí hậu thế này làm sao có thể sống nổi.

Chưa hết bàng hoàng vì khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Huyết Bạch nhìn thấy từ xa là một bóng dáng quen thuộc. Là bà bà sao? Hắn đang nằm mơ ư? Sao bà bà có thể ở đây? Không phải lần trước bà đã bị người nhà trời đánh cho hồn tiêu phách táng rồi sao? Vốn dĩ bà bà không thể đầu thai được nữa, sao có thể?

Phía xa xa có một người phụ nữ, dáng người gầy gò xanh xao đang lảo đảo đi giữa trời nắng. Đây là kiếp sau của bà bà, nàng tên Nguyễn Thị Đào, người làng Ngô, do hạn hán kéo dài, nguồn nước trong làng cạn kiệt nàng theo dân làng di tản đến làng Khoai này làm ăn. Nhưng thời tiết ngày càng khắc nghiệt, ruộng khoai nhỏ này của nàng cũng khô héo vì hạn hán. Hai ngày nay nàng chẳng uống được một giọt nước nào. Nàng sắp chết khát rồi! Chợt nàng nhìn thấy phía trước có vật gì được ánh nắng chiếu sáng. Hình như trong vật đó có chứa nước.

Nàng kéo lê thân thể gầy gò đi đến thì hốt hoảng phát hiện đó là một cái sọ người.

Đào rùng mình, chân lùi lại, định bỏ đi. Nhưng nàng nhìn thấy bên trong có một ít nước, nàng không thể rời mắt được. Nàng khát quá, đôi môi khô nứt của nàng mấp máy: "nếu bây giờ bỏ đi thì biết tìm nước ở đâu bây giờ? Ta sẽ chết vì khát mất".

Chần chừ hồi lâu ánh mặt trời ngày càng khắc nghiệt hơn, cổ họng Đào khát khô, đầu óc cũng dần choáng váng. Nàng quyết định quỳ xuống trước cái đầu lâu lạy ba lạy rồi khấn xin: "Thưa ngài, tôi không phải cố ý đắc tội ngài, chỉ là tôi đã không được uống nước 2 ngày nay rồi. Hôm nay xin ngài rũ lòng từ bi cho tôi xin chút nước đọng lại trong xương sọ của ngài để uống cho qua cơn khát này, tôi hứa sẽ mang ngài về nhà chôn cất, để ngài có một nơi an nghỉ". Nói rồi nàng run rẩy bưng cái đầu lâu lên uống một hơi.

Huyết Bạch đã cố gắng vùng vẫy khỏi tay Đào để cảnh báo cho nàng biết là trong nước có độc không thể uống được vì cả cơ thể hắn đều là độc mà. Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi.Với lại bây giờ hắn cũng chẳng thể cử động được nên chẳng thể làm được gì. Hắn thầm mắng Thủy Vũ một câu: " con rắn chết bầm, đừng để ta bắt được mi".

Đào thật sự mang cái sọ người về chôn sau nhà tạo một gồ đất nhỏ và lập một bia mộ. Trước nhà nàng có vài  vài cây dừa còn sống được với thời tiết khắc nghiệt này. Nàng leo lên bẻ vài quả dừa teo ngắt vì đất thiếu dinh dưỡng xuống. Bên trong cũng chỉ có vài giọt nước, nàng nạo cơm dừa ra rồi bâm nhỏ trộn với mấy hạt bắp từ mấy trái bắp nàng nhặt được hôm qua.

Đào đặt cái bát mẻ miệng chứa cơm dừa trộn ngô xuống trước bia mộ không tên của hắn. Thành tâm khấn: "tôi có chút này thôi, ngài dùng trước rồi phần thừa để tôi. Chắc ngài cũng bị đói chết giống cha và mẹ tôi nhỉ? Thật tội, bọn Quỷ ở cõi quỷ thật độc ác khi cản bước thần tiên tạo mưa xuống nhân gian, cứ cái đà này loài người sẽ diệt vong mất!" Vừa nói hai hàng nước mắt của nàng lăng dài trên đôi gò má hóp lại.

Trước lòng thành của người phụ nữ giống bà bà này hắn có chút cảm động. Hắn cảm thấy không chỉ ngoại hình mà ngay cả tính cách của nàng cũng giống hệt bà bà. Từ bi, lương thiện và giàu lòng biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dainamchu