Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trận chiến giữa hai cõi Tiên và Quỷ đã kéo dài suốt hai năm. Mặc dù hai bên đánh nhau dữ dội, nhưng kẻ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất lại chính là cõi trần. Đất đai nơi trần gian trở nên khô cằn, bởi suốt hai năm qua, do sự quấy phá của lũ quỷ mà mưa không thể đến được với nhân gian.

Nạn đói lan tràn khắp nơi, người dân chịu cảnh lầm than. Thấy chúng sinh cơ cực, Thủy Vũ, con gái của Long Vương, đã gửi thư đàm phán đến Yêu Giới. Nhưng Quỷ Vương Huyết Bạch chẳng hề đáp lại, mà ngược lại còn đuổi đánh Thủy Vũ một mạch từ Quỷ giới đến trần gian.

Dù không kịp chuẩn bị lực lượng, Thủy Vũ cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Võ nghệ và phép thần thông của nàng đủ sức để ngang tài ngang sức với Quỷ Vương.

" Ngươi điên à, ta đến đây để hoà giải không phải để đánh nhau". Thủy Vũ vừa liên tục đỡ đòn từ thanh Quỷ Thương của Huyết Bạch vừa chán ghét thốt lên.

Nhưng Huyết Bạch vẫn không ngừng tay, hắn chỉ im lặng điên cuồng tấn công nàng tới tắp.

Vốn dĩ Thủy Vũ không muốn ra tay quá nặng với tên Quỷ Vương trẻ tuổi này, nhưng xem ra nàng quá khách khí rồi! Nghĩ vậy nàng hoá thân thành con rắn lớn. Cả thân rắn màu trắng bạc, phát ra ánh sáng lấp lánh, làm sáng bừng cả vùng trời.

Huyết Bạch cũng không chịu thua kém hắn hoá thành cái sọ người khổng lồ màu trắng bệch . Chiếc sọ không ngừng Xoay vòng trên không toả ra một làn khói xanh quỷ dị mang theo cảm giác rợn người.

" Quả thật không nên xem thường tên này" Nàng nghĩ thầm. khí độc toả ra từ cái sọ đầu kia thế mà làm nàng khó thở. Nàng lùi về một đoạn dùng hết sức tạo ra một vòi rồng cuốn Huyết Bạch văng ra xa.

Sức mạnh của Thủy Vũ quá lớn, làm Huyết Bạch bị thương nặng hoá thành một cái sọ người nhỏ rơi xuống cõi phàm.

" Quái lạ, rõ ràng là thấy hắn rơi xuống đây kia mà, Sao giờ không thấy nữa?". Thủy Vũ hoá lại thành hình người, tìm kiếm tung tích của Huyết Bạch. Nàng cảm thấy cần phải tìm được tên Quỷ Vương này. Nếu không chiến sự của hai cõi sẽ căng thẳng hơn.  Lũ quỷ sẽ cho rằng nàng cố tình gây hấn, giết chết thủ lĩnh của chúng. Bọn quỷ này nói ra cũng chẳng tình nghĩa gì, chỉ là chúng sẽ lấy cớ này để trả thù cõi Tiên và gây nguy hiểm cho Cõi Phàm.

Nhưng tìm mãi vẫn không thấy tung tích Huyết Bạch, Thủy Vũ đành phải quay về Long Cung. Cẩm Chi, em gái nàng, đã đứng đợi trước cửa với vẻ mặt lo lắng, vừa thấy chị mình liền chạy đến hỏi thăm:

"Chị à, sao rồi? Chị đã đàm phán xong với tên Quỷ Vương ấy chưa? Hắn chịu giảng hòa với chúng ta không?"

Thủy Vũ thở dài, lắc đầu: "Không, em à. Hắn đánh chị một trận ra trò. Rồi chị... lỡ chưởng hắn một cái..."

Cẩm Chi mở to mắt, hồi hộp đợi câu trả lời: "Chị bắt được hắn về đây à?"

Thủy Vũ ném thanh gươm lên bàn trà, mệt nhoài ngồi xuống đáp: "Không, hắn... mất tích rồi."

"Mất tích rồi?" Vẻ mặt nhỏ nhắn của Cẩm Chi đầy ngạc nhiên. Cô nói tiếp, ánh mắt tròn xoe: "Chị giỏi thật, đánh tên Quỷ Vương đến mức... mất tích luôn!"

"Em đừng đùa nữa! Chị đang lo đây này. Không biết phải làm sao mới tìm được hắn. Bọn quỷ con ở Yêu Giới sẽ sớm lấy cớ tìm Quỷ Vương mà tràn vào Cõi Phàm, còn dùng chuyện này để làm gia tăng căng thẳng giữa hai cõi Tiên - Quỷ." Thủy Vũ thở dài, giọng đầy lo âu.

Đôi mắt linh hoạt của Cẩm Chi chợt sáng lên, nàng nói: "Hay chị xuống Cõi Phàm tìm hắn đi."

"Không được. Thần tiên không thể tùy tiện ở lại Phàm thế quá lâu. Chị e rằng trong nay mai cũng chưa thể tìm ra hắn nhanh như vậy. Nhưng chị sẽ nói với phụ vương, xin ngài tìm Tiên Trưởng để bàn bạc xem nên giải quyết chuyện này ra sao. Một mình chị không thể tự quyết được." Thủy Vũ kiên quyết đáp.

Cẩm Chi nhẹ nhàng kéo tay Thủy Vũ, khẽ nói: "Chị à, nếu bây giờ chị đi tìm phụ vương, chắc chắn sẽ bị phạt nặng đấy, vì chị đã gây ra chuyện lớn rồi mà. Làm Quỷ Vương mất tích, lại khiến mâu thuẫn giữa hai cõi thêm căng thẳng."

Cẩm Chi nghiêng đầu, giọng càng dịu dàng hơn: "Em nghĩ chị nên âm thầm giải quyết chuyện này thì hơn."

Thủy Vũ nhìn Cẩm Chi bằng đôi mắt sắc bén, khiến Cẩm Chi thoáng cảm thấy lúng túng, vội né tránh ánh mắt của chị. Cuối cùng, Thủy Vũ nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Được thôi, chị sẽ không nói với phụ vương nữa. Chị về phòng nghỉ ngơi đây."

Nàng quay lưng nhấc thanh kiếm, đi về hướng Tây Cung. Nhưng khi dừng lại một chút, nụ cười trên môi nàng biến mất, thay vào đó là ánh mắt chán chường, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau rồi lãnh đạm tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dainamchu