Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Em phải cẩn thận nhé!



QUỶ VƯƠNG ĐẠI NHÂN! EM NGUYỆN Ý LÀM VỢ CỦA ANH!


#9 


"- Vợ đi đến trường thì chồng cũng phải cùng lúc đến trường với vợ chứ!"


Nghe anh nói mà gương mặt của cô bắt đầu đỏ ửng như quả gấc đã chín mọng. Thấy cô có chút xấu hổ, anh cười trộm rồi khoác tay của mình lên vai cô, xòe tay:


"- Em đưa chìa khóa xe cho anh. Anh lái xe chở em đến trường!"


Cô mỉm cười, nhanh tay đưa chìa khóa xe cho anh:


"- Anh có biết lái xe không đấy!"


Anh nhẹ tay kí vào đầu cô thật nhẹ, khẽ nhéo vào chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của cô, tiến lại gần cô nói nhỏ:


"- Em đừng nói như thế chứ! Anh tốt nghiệp bằng lái xe ở lớp thiếu niên khi chỉ mới 17 tuổi thôi đấy, em đừng coi thường anh!"


Hai mắt của cô tròn xoe trợn mắt nhìn anh một  cách ngạc nhiên, chợt cô nhìn thấy thứ gì đó, cô hoảng sợ kéo anh vào trong xe thật nhanh, giọng nói cô bắt đầu run run:


"- Anh...hh...lái xe...đến trường...gg...nhanh lên! Phía...aaa...trước có....một...hồn ma nữ...tóc...dài đang chặn...xe kìa!"


Anh khẽ thở dài, đưa tay lên xoa xoa đầu cô. Anh nhẹ nhàng đặt gương mặt cô xuống đùi mình, nói nhỏ:


"- Em cứ việc trốn như thế này nhé! Đừng phát ra tiếng động gì cả, nếu để nó nghe thấy thì sau này em khó mà yên ổn với nó!"


Cô bắt đầu hoảng sợ, đôi vai bé nhỏ bắt đầu run lên bần bật. Bàn tay anh bỗng trở nên ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt khả ái của người con gái đang nằm trên đùi mình, anh an ủi cô:


"- Đừng sợ. Có anh đây rồi, nó sẽ không dám làm gì em đâu!"


Nói xong, anh đạp chân ga lái xe thật nhanh. Chốc lát đã đến trường đại học A, anh khẽ lay cô ngồi dậy, bây giờ trạng thái của cô do quá hoảng sợ mà như người mất hồn. Anh nhẹ nhàng cúi xuống đôi môi của cô, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cô, anh cắn thật mạnh vào môi cô. Lúc này, cô mới lấy lại bình tĩnh, nhìn vào gương thấy môi cô đang chảy máu, cô quay sang đánh thật mạnh vào người anh, tức giận:


"- Tại sao anh lại cắn em nữa chứ? Đau quá!"


Anh thở phài nhẹ nhõm, mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay của cô:


"- Vừa nãy em bị dọa cho đến mất hồn, anh cắn em để đưa máu của em vào người anh, lúc đó máu trong người anh đã làm thức tỉnh em."


Anh khẽ cúi người xuống, sát lại gần cô nói tiếp:


"- Nhưng mà em ra tay với anh mạnh thật đó! Em có biết thương chồng em gì không hả?"


Cô xấu hổ, quay sang chỗ khác, nói nhỏ:


"- Tại em không biết mà. Cho em xin lỗi nha ~"


Anh khẽ thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô:


"- Thôi được rồi, tha lỗi cho vợ đó!"


Nói rồi, anh bước ra khỏi xe từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Cô đang định mở cửa xe đi ra, thì một bàn tay săn chắc đã mở cửa xe ra giúp cô:


"- Đi thôi nào, vợ ngốc của anh!"


Cô bất ngờ, vội đi ra khỏi cửa xe. Cô hạnh phúc nắm lấy tay của anh đi vào lớp học. Suốt quãng đường đi cô và anh luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong trường. Đi tới bàn học của cả hai, cô ngạc nhiên khi thấy có một chậu hoa lyly, cạnh đó là một bức thư đầy máu, trên đó có ghi:" Ngày chết của ngươi sắp đến rồi đấy!"


Cô hoảng hốt tới mức đạp gãy gót giày khiến cho cơ thể đứng không vững mà lắc lư. Bỗng có đôi bàn tay đỡ kịp cô, anh tức giận cầm lấy bức thư đó ném vào sọt rác. Anh đỡ cô ngồi xuống, trấn an tinh thần của cô lại, anh lo lắng hỏi cô:


"- Em không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?"


Cô lắc đầu nhìn anh, bàn tay run run chỉ vào chậu hoa lyly, cô úp mặt vào người anh, nói nhỏ:


"- Có phải đó là chậu hoa của hồn ma nữ khi sáng không anh? Tại sao nó lại biết em thích loài hoa lyly!"


Anh khẽ xoa đầu cô, hôn nhẹ lên trán của cô:


"- Anh nghĩ có lẽ là nó. Vì thế sau này em phải cẩn thận đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro