Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sao anh có thể để cho người mình yêu chịu tổn thương nào được!


QUỶ VƯƠNG ĐẠI NHÂN! EM NGUYỆN Ý LÀM VỢ CỦA ANH!


#6


"- Kẻ nào dám làm hại cô ấy, đều sẽ chết dưới tay ta. Kể cả ngươi, quỷ hút máu ta nuôi, kẻ trung thành nhất mà ta tin tưởng."


Quỷ hút máu kia nhìn anh cười châm biến, hắn ta đã mất kiểm soát do thiếu máu nên không thể  nhớ ra anh là chủ nhân của nó, hắn ta nói:


"- Hừ...Ta không có ai là chủ nhân cả? Mà ngươi là một con quỷ, sao lại giúp một con bé loài người này!"


Đôi mắt anh ngày càng đỏ rực hơn, anh trừng mắt nhìn hắn, đưa tay lên không trung, bảo hắn ta:


"- Nếu ngươi không muốn chết thì hãy về Diêm La Giới đi, đừng làm hại con người ở nhân gian nữa!"


Hắn ta trừng mắt nhìn anh đáp:


"- Hừ...Diêm La Giới là nơi mà ta ghét nhất. Ngươi nói như vậy thì có ích gì!"


"- Vậy ngươi không muốn ở Diêm La Giới thì ta sẽ cho ngươi chết rất thảm so với lúc ngươi còn sống!" - Anh nghiêm túc nói.


Hắn ta tức giận, chạy thật nhanh đến vồ lấy anh, nhưng anh kịp thời né được. Hắn ta quay lại, định chạy tới vồ lấy cô thì một bàn tay quen thuộc đã nhanh tay bóp lấy cổ hắn, anh trừng mắt nhìn hắn lạnh lùng:


"- Ta nói rồi, ngươi thử động vào cô ấy thử xem! Ta sẽ cho ngươi chết rất thảm!"


Nói rồi, anh búng tay chỉ vào quỷ hút máu thì đột nhiên có một sợi dây thừng trói thật chặt vào người hắn ta, sợi dây này kì lạ ở chỗ càng nhúc nhích thì nó sẽ càng trói chặt hơn. Anh nhìn hắn lạnh lùng:


"- Ngươi đừng cố gắng vô ích nữa! Sợi dây này một khi trói vào người của ngươi thì sẽ không giải ra được đâu!"


Đôi mắt màu máu của anh nhạt dần. Trong sương mù dày đặc anh tạo ra để bảo vệ sự an toàn cho cô, anh đang từ từ bước ra khỏi khoảng sương mù dày đặc để đến chỗ cô, anh mỉm cười như hoa hồng nhìn cô:


"- Đã không sao rồi! Anh đưa em về nhà."


"- Vâng. Anh không sao chứ?"


Đột nhiên, quỷ hút máu kia không ngờ hắn đã giải được sợi dây thừng anh tạo. Hắn ta tức giận bước nhanh ra khỏi đám sương mù, đi tới vồ lấy cô. Anh nhìn thấy, quay lưng cô lại, anh đành phải lấy thân mình che chắn cho cô.


Phập!!!


Móng vuốt của hắn ta đâm thật mạnh vào lưng anh khiến anh đau đớn. Mặc dù anh đã chết nhưng vẫn thấy đau bởi vì nếu anh bị những con quỷ hay hồn ma làm tổn thương thì lượng âm khí sẽ giảm đi rất nhiều. Cô quay lưng lại, hốt hoảng đỡ lấy anh:


"- Kiến Ni, anh không sao chứ? Tại sao lại đỡ cho em chứ? Anh ngốc quá!"


Mặc dù anh bị thương nặng nhưng trong người anh có máu của cô nên vết thương của anh có thể tự lành lại, tuy nhiên, vết thương có thể sẽ tổn hại đến cơ thể của anh nếu không nghỉ ngơi. Anh xoa xoa đầu cô, mỉm cười chỉ vào vết thương:


"- Em thấy không? Lượng dương khí của em có trong người anh đã giúp anh hồi phục vết thương rồi nè! Với lại, sao anh có thể để cho người anh yêu chịu tổn thương nào được!"


Anh nói tiếp:


"- Em nhắm mắt lại nha. Xong việc anh sẽ đưa em về nhà."


Cô nghe lời anh, nhắm mắt lại. Nhưng lần này cô muốn nhìn thật rõ xem anh xử lí những con quỷ khi trước như thế nào. Đôi mắt màu đỏ của anh bắt đầu xuất hiện đậm hơn khi nãy, anh trừng mắt lên, tức giận nhìn hắn:


"- Vừa nãy ngươi định đâm cô ấy đúng không? Quả thật ngươi đúng là to gan, được rồi, ta cho ngươi chết thảm cũng được!"


Nói rồi, anh bóp lấy cổ hắn thật chặt kèm theo đó là anh nhét một đoạn kí ức của hắn vào miệng hắn, làm hắn ta tức điên lên mà nói:


"- Bỏ tôi ra, bà làm gì thế?"


Đây là đoạn kí ức mà lúc hắn còn sống bị mẹ của hắn ta ghẻ lạnh do sau lưng hắn có một kí hiệu hình bò cạp - biểu tượng của sự chết chóc. Bà ta lúc này đang nắm lấy đầu hắn đập thật mạnh vào tường, vì thế mà khi hắn thành quỷ, gương mặt bị biến dạng một phần.


Anh đưa tay ra hiệu Hắc Bạch Vô Thường đem hắn về Diêm La Giới, chịu sự trừng phạt thật nặng của quỷ vương. Anh ra tay nhẹ nhàng như thế với hắn bởi vì anh biết cô đang nhìn lén những gì anh đang làm.


Anh đi tới chỗ cô đang ngồi, một tay ôm lấy cô vào lòng bay giữa không trung. Chốc lát, đã đến phòng cô, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Đột nhiên, anh ngã xuống đất khiến cô hốt hoảng chạy tới anh:


"- Anh không sao chứ? Có phải đã động đến vết thương khi nãy không? Để em đi lấy bông băng cho anh!"


Cô định đi thì anh đã nắm chặt lấy tay của cô, lắc đầu mỉm cười:


"- Anh chết rồi thì bông băng không có tác dụng với vết thương của anh đâu!"


Cô nhìn anh lúng túng, tay chân cô hoảng loạn, cô nắm lấy tay anh lo lắng hỏi anh:


"- Vậy phải làm sao đây?"


Anh một tay che miệng của mình lại, mặt anh lúc này đỏ bừng lên, bàn tay anh run run chỉ vào đùi cô, xấu hổ:


"- Em chỉ cần cho anh chút máu ở đùi em là được rồi! Đó là vết thương khi nãy mà quỷ hút máu kia đã làm tổn thương em, lưng anh cũng có vết thương mà hắn làm. Vì thế, máu ở đùi em sẽ giúp anh lấy lại âm khí đã mất."


Tưởng chừng cô sẽ xấu hổ không cho anh máu, nhưng cô không ngần ngại nhích tới chỗ anh, chỉ vào đùi cô mỉm cười:


"- Nếu máu ở đùi em có tác dụng với anh thì anh hãy hút máu em nhanh lên đi!"






 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro