Chương 4: Đi tìm công bằng cho em!
QUỶ VƯƠNG ĐẠI NHÂN! EM NGUYỆN Ý LÀM VỢ CỦA ANH!
#4
"- Cháu là bạn trai của cô ấy ạ!"
Hứa phu nhân nhìn anh ngạc nhiên đứng hình vài giây, rồi nhìn sang cô mỉm cười vỗ vai anh cảm động:
"- Cháu trai à, cô cảm ơn cháu vì đã chấp nhận con bé! Ở trường con bé lúc nào cũng được nhiều nam sinh ái mộ và tỏ tình nhưng con bé nào có chịu ai! Cháu là người đầu tiên lọt vào mắt xanh của nó đó!"
Tỏ tình??? Ái mộ??? Rốt cuộc cô bé này có bao nhiêu nam sinh theo đuổi rồi nhỉ? - Anh nghĩ thầm trong lòng mà cảm thấy hoang mang.
Anh lấy lại tinh thần, rồi nhìn sang Hứa phu nhân mỉm cười thanh thoát, gương mặt của anh khi cười để lộ rõ nét điển trai dịu dàng:
"- Cô ấy đã được bao nhiêu nam sinh tỏ tình rồi ạ?"
Hứa phu nhân trợn mắt tròn xoe ngạc nhiên, che miệng mỉm cười nhìn anh:
"- Hình như là hơn 50 nam sinh thì phải? Mà cháu cũng đừng bận tâm nhiều như thế làm gì, chẳng phải bây giờ con bé đã chọn cháu rồi sao?"
Hả??? 50 nam sinh??? Mấy tên này là ai, nhất định mình phải tìm ra rồi đánh cho bọn chúng một trận mới được. - Anh nghĩ mà trong lòng như muốn tức điên lên.
Hứa phu nhân nhìn thấy mặt anh tối sầm lại, bà cảm thấy có chút sợ nên đưa tay vào trong căn biệt thự rồi bảo anh:
"- Cháu mau đưa Tiểu Hân vào nhà đi, để con bé ngoài sương lâu như thế này có vẻ không tốt lắm đâu!"
Anh chợt thở phào nhẹ nhõm, bế cô trên tay thật chặt rồi nhẹ nhàng đi vào biệt thự Hứa gia, anh định ôm cô xuống sô - pha thì Hứa phu nhân chặn lại nói với anh:
"- Cháu ôm con bé lên phòng đi. Căn phòng của Tiểu Hân màu hồng, phía bên trái lầu 2 đó."
Lên phòng của cô ấy ư??? - Anh vừa ôm cô đi lên phòng vừa suy nghĩ thầm trong bụng mà anh cứ mỉm cười xấu xa nhìn cô.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, thì ngạc nhiên khi thấy nơi này có chút quen thuộc giống như là anh đã từng đặt chân đến đây vậy, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đi xung quanh phòng cô để cảm nhận, chợt một giọng nói quen thuộc cất lên:
"- Anh có cảm thấy nơi này quen không? Vào 2 năm trước, anh và em đã yêu nhau, em đã biết anh từ trước nên sáng nay đã chủ động nói chuyện với anh!'
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô, rồi cười thật lớn, đi tới kí vào đầu cô thật mạnh:
"- Em ngủ tới ngốc luôn rồi à! Làm sao có thể chứ? Rõ ràng anh và em chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà."
Cô khẽ thở dài, đi tới ban công nhìn những vì sao trên trời, cô cầm lên một chậu hoa hồng nhỏ được đặt cạnh giường cô rồi quay sang nhìn anh bảo:
"- Có lẽ lúc anh chết, vì sợ em sẽ làm phiền đến anh nên quỷ vương đã xóa mất một đoạn kí ức của anh mất rồi, em cũng không hiểu vì sao ông ấy lại bảo anh đến gặp em một lần nữa."
Đột nhiên nhìn thấy chậu hoa hồng nhỏ ở trên tay cô cầm, anh lại cảm thấy đau đầu dữ dội giống như là anh vừa mất thứ gì đó rất quan trọng, vừa dùng tay cố định đầu anh vừa đi tới ôm cô thật chặt:
"- Xin lỗi em, có thể anh không thể nhớ được gì! Nhưng chẳng phải anh và em vẫn đang yêu nhau đó sao?"
Cô nhìn anh mỉm cười, cũng ôm lấy anh hạnh phúc, vui vẻ nói:
"- Vâng."
"- Chẳng lẽ đó là lý do mà em từ chối rất nhiều nam sinh đó à?" - Anh nghiêm túc nhìn cô hỏi.
Đột nhiên gương mặt của cô có chút buồn, rồi nhìn lên biểu tượng anh làm cho cô, nước mắt của cô chợt lăn dài trên đôi má hồng hào của cô:
"- Em từ chối họ bởi vì em tin sẽ có một ngày anh sẽ quay trở lại với em! Kiến Ni, em nhớ anh nhiều lắm!"
Nhìn thấy nước mắt cô rơi, lại một lần nữa trong trái tim anh cảm thấy đau nhói, anh đi tới ôm cô thật chặt, khẽ lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói:
"- Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm! Chẳng phải anh đang đứng trước mặt em đó sao? Những kỉ niệm trước đây hai ta từng trải như thế nào, anh cũng đều sẽ cố gắng nhớ lại. Vì thế em đừng buồn nữa."
Anh nhẹ nhàng buông cô ra, từ từ tiến đôi môi của mình về phía cô. Cô cũng nhắm mắt hưởng thụ, chợt anh cắn vào môi cô khiến cô đau đớn mà la lớn:
"- Đau quá, anh làm gì thế?''
Anh mỉm cười ranh ma, đưa tay vuốt tóc cô rồi giải thích:
"- Anh đánh dấu chủ quyền đấy!"
"- Nà ní? Không phải người ta thường đánh dấu chủ quyền ở cổ à?" - Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi.
Anh đưa tay kí vào đầu cô một cái nữa, rồi anh lấy ra chiếc lắc tay ở trong túi của mình ra, mỉm cười bảo cô:
"- Cô ngốc của tôi ơi, em có nhìn thấy chiếc lắc tay này không? Đây là chiếc lắc vừa lấy máu của em xuống đấy, trước đó anh đã pha máu của anh vào đây! Máu em và anh pha lại vào nhau hay nói cách khác dương khí và âm khí của anh và em, nó có tác dụng bảo vệ em khi anh không có ở bên cạnh em. Em đừng có ở đó mà suy nghĩ đen tối nữa."
Không ở bên cạnh? Vậy nghĩa là anh ấy sẽ bỏ mình đi sao? - Cô nghĩ mà trong lòng cảm thấy bất an, cô cảm giác rằng anh sẽ rời xa cô một lần nữa.
"- Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh đi đâu à, tại sao lại không ở bên cạnh em?"
Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa đầu cô, cất giọng nói nhẹ nhàng:
"- Cô ngốc à, đâu phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh em chứ? Không lẽ em vào phòng tắm, anh cũng bên cạnh em sao? Bây giờ thì em phải ở nhà ngoan chờ anh về nhé, anh đi xử lí chút công việc?"
Cô lo lắng nhìn anh, đưa tay ra nắm chặt tay anh, làm nũng:
"- Anh đi đâu? Cho em đi với nha chồng ~"
Nghe cô gọi như vậy, anh chợt có chút xấu hổ, nhưng anh cũng gạt tay cô ra, mỉm cười:
"- Em ở nhà ngoan đi, anh đi tìm người làm hỏng phanh xe của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro