Chương 10 + 11: Cô ấy là vợ của tôi! Anh có quyền gì mà cướp cô ấy hả?
QUỶ VƯƠNG ĐẠI NHÂN! EM NGUYỆN Ý LÀM VỢ CỦA ANH!
#10 + 11
"- Anh nghĩ có lẽ là nó. Vì thế sau này em phải cẩn thận hơn đấy!"
Cô không sợ những điều anh nói, thật ra cái mà cô sợ đó chính là sự an toàn của anh. Cô cảm thấy âm khí trên người của hồn ma nữ này có vẻ mạnh ngang bằng anh. Hứa Vy Hân quay sang nhìn anh, lo lắng mím chặt môi:
"- Thật ra anh không cần phải lo cho em đâu! Người phải cẩn thận đó chính là anh, em cảm thấy lượng âm khí trong người của hồn ma nữ lúc sáng có thể ngang bằng anh."
Kiến Ni mỉm cười, khẽ thở phào nhẹ nhõm, giơ cánh tay nhẹ nhàng của anh ra xoa đầu cô:
"- Em ngốc thật, anh có thể đối phó với nó mà. Em không cần phải lo cho anh đâu, bây giờ anh nghĩ nó đã thấy được em, cho nên khi em vào nhà vệ sinh, tuyệt đối không được nhìn vào gương hay nhìn thấy bất cứ điều gì lạ thì em phải nhanh chân trở về lớp học. Anh sẽ tìm cách đối phó với nó."
Cô hình như hiểu ra điều gì đó, hiển nhiên là anh muốn bảo vệ cô thoát khỏi sự nguy hiểu. Đáng lẽ hồn ma nữ này đã bị nhốt ở Diêm La Giới mãi mãi bởi vì nó là hồn ma nữ mạnh xếp thứ 3 có tên là Ma nữ báo thù. Do cô ta thù hận ba của mình, chính ông ta đã đẩy cô ta xuống vực thẫm. Anh cũng không ngờ rằng cô ta đã tự trốn ra khỏi Diêm La Giới, mà người sẽ ngăn cản cô ta lại chính là anh. Chính vì thế, cô ta mới tìm anh để giết anh trước, không ngờ, cô lại nhìn thấy được hồn ma nữ đó cho nên người cô ta giết đầu tiên chắc chắn sẽ là cô.
[ ... ]
Giờ giải lao
Quả nhiên đúng như cô dự tính. Sau khi đến giờ giải lao cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Nghe lời anh kể, cô đúng là không dám nhìn vào cái gương bên trong nhà vệ sinh bởi vì lúc này cô cảm thấy nó thật u ám trông rất đáng sợ. Cô cảm giác được mỗi khi bước chân của cô nhấc lên thì bỗng có một luồng khí rất lạnh phả vào lưng cô khiến cô lạnh sống lưng, không dám nhúc nhích. Đi được một hồi, bỗng cô nghe thấy tiếng động giống như tiếng khóc của một nữ sinh, cô định mở cửa phòng đó ra thì một cánh tay thon dài kéo cô đi ra ngoài. Anh tức giận quát lên:
"- Em bị ngốc hả? Đó không phải là tiếng khóc đâu, đó là cách mà hồn ma nữ đó dụ em vào trong để cô ta lấy hồn của em đó."
"- Em biết, em chỉ là nhất thời tò mò thôi mà."
Anh thở dài, nắm lấy bàn tay của cô đi xuống căn - tin của trường, xoa đầu cô bảo:
"- Em đói rồi phải không? Đi tìm chỗ ngồi đi, anh đứng xếp hàng lấy đồ ăn cho em."
Cô khẽ gật đầu, rồi đi tới hàng ghế cuối cùng ngồi chờ anh quay lại. Một lúc sau, một người thanh niên điển trai, có nét mặt thanh tú đi tới bưng một phần đồ ăn cho cô. Anh mỉm cười nhẹ, chỉ vào cái lẩu ở trên phần đồ ăn:
"- Anh nghĩ đây là món mà em thích nhất có phải không?"Cô chăm chú nhìn anh, khẽ gật đầu:"- Đúng rồi, sao anh biết thế?"
Anh đưa tay lên đầu gãi gãi, lúng túng nhìn cô nói:
"- Anh cũng không hiểu vì sao nữa, đột nhiên anh lại lấy món lẩu này đầu tiên cho em."Gương mặt cô bỗng có chút vừa vui vừa buồn lặng lẽ, nhưng gương mặt khả ái vẫn cố mỉm cười nhìn anh:"- Đúng là lúc trước anh đã từng đi ăn món lẩu này với em nhưng mà không phải ăn ở chỗ này. Em nghĩ có lẽ trí nhớ của anh đang dần hồi phục lại."
Anh ngồi xuống đối diện cô, gắp thức ăn vào chén cho cô, mỉm cười tỏa nắng:"- Chúng ta ăn đi nào, những chuyện cũ có thể anh không nhớ được gì nhưng bây giờ em phải biết rằng anh yêu em là được."
Cô cảm động nhìn anh, nước mắt cô khẽ rơi. Anh thấy thế, trái tim lại một lần nữa chợt nhói đau, anh vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, an ủi:
"- Em khóc gì chứ? Anh đâu có nói dối em."
Cô đứng dậy nắm lấy tay của anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mình, nghiêm túc nhìn anh:
"- Em chỉ là vui mừng thôi mà, không hiểu sao nước mắt của em lại rơi!"
"- Tan học anh dẫn em đến chỗ này!" - Anh mỉm cười nhìn cô.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên có một chàng trai cầm một bó hoa hồng, trên tay cầm một chiếc hộp đi tới chỗ cô, nắm lấy tay cô:
"- Vy Hân! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi."
Cô giựt tay của hắn ra, thắc mắc hỏi hắn ta:
"- Anh là ai hả? Tôi có quen anh sao?"
"- Anh là Nhạc Tử đây! Người có hôn ước với em mà, em không nhớ anh sao? Lúc nhỏ anh và em là thanh mai trúc mã."
Cô suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra điều gì, cô liền trả lời hắn ta rất nhanh chóng:
"- Em nhớ rồi, anh mới về nước hả?"
Nhạc Tử vui mừng đi tới ôm cô thật chặt. Người nào đó gương mặt đen kịn, đầy đầy sát khí đi tới kéo cô lại ôm trọn vào lòng. Anh chỉ thẳng vào mặt Nhạc Tử tuyên bố:
"- Vy Hân cô ấy là vợ của tôi! Anh có quyền gì mà cướp cô ấy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro