Chương 1: Người bạn mới kỳ lạ!
QUỶ VƯƠNG ĐẠI NHÂN! EM NGUYỆN Ý LÀM VỢ CỦA ANH!
#1
Cô tên là Hứa Vy Hân, 19 tuổi là một cô gái xinh đẹp với ba vòng cân đối. Do cô xinh đẹp lại còn là đại tiểu thư rất được cha mẹ cưng chiều, nên mọi người trong ngôi trường đại học A ai ai cũng kính nể, ngưỡng mộ cô. Đặc biệt là những nam sinh, hết lượt người này đến người khác đều tỏ tình cô, nhưng lại bị cô từ chối với lý do rằng cô không muốn có bạn trai ngay bây giờ vì mình vẫn còn ham học. Hơn hết, cô còn là một cô gái sở hữu được cặp mắt âm dương, nhưng những hồn ma mà cô thấy chỉ có thể là những bóng đen mờ ảo.
"- Tiểu Hân à! Dậy đi học nè con!"
Tiếng nói thanh thoát của Hứa phu nhân gọi cô dậy, gương mặt của Hứa phu nhân rất nhân hậu, dù đã ngoài 40 nhưng trông bà vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp.
"- Dậy đi nào, Tiểu Hân của mẹ!"
"- Vâng, con biết rồi! Mẹ đợi con thay đồ đã!"
Nghe tiếng mẹ gọi rất nhiều lần, nên cô buộc phải dậy. Mở tủ đồ ra, do quá nhiều đồ đẹp nên lúc lúc nào đến trường cô cũng phải mặc váy hay bộ đầm xòe trông như thiên thần.
Ăn sáng xong, cô lên chiếc Maserati tự mình lái xe đi đến trường trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Đặc biệt là những nam sinh, họ lại càng thêm mê đắm trước vẻ đẹp tựa như hoa hồng của cô, nhưng có một người lại cảm thấy nhàm chán, đó chính là anh, một học sinh vừa mới chuyển đến trường đại học A.
"- Hứa Vy Hân, cho cậu đôi bông tai dễ thương này nè!"
Do gia đình cô rất giàu, lại còn làm ăn lớn nên lúc nào cô cũng được mọi người xung quanh yêu mến.
"- Cảm ơn cậu nhé, Tuyết Ảnh!"
Cô cảm ơn người bạn tên là Tuyết Ảnh, nở một nụ cười thanh tú, lộ ra vẻ đẹp xinh đẹp tựa như thiên thần.
"- Cả lớp trực tự nào! Hôm nay lớp nghệ thuật chúng ta có một người bạn mới chuyển đến!"
Cô giáo bước vào với vẻ mặt nghiêm trang. Lớp nghệ thuật này là lớp chỉ dành cho những người giàu có đến học. Cô giáo đưa tay về hướng học sinh mới, khi anh bước vào, cả lớp đều tan chảy trước gương mặt điển trai của anh, không chỉ là những bạn nữ mà những bạn nam còn đắm đuối trước vẻ đẹp tựa như hoa tường vi của anh.
"- Đây là bạn Kiến Ni bạn ấy lớn hơn các em 1 tuổi do có công việc nên ba mẹ bạn ấy mới chuyển cậu ấy về đây, sau này sẽ là thành viên trong lớp của chúng ta! Kiến Ni, em đến tìm một chỗ thích hợp cho mình đi!" - Cô giáo mỉm cười nhìn anh nói.
Khi anh bước xuống, các bạn nữ đều giơ tay ra ý định muốn gọi anh ngồi cạnh mình. Nhưng lạ thay, anh không quan tâm mà chỉ dừng lại ở cạnh chỗ của cô, rồi ngồi xuống cạnh cô kèm theo đó là hơi thở lạnh như băng khiến cho cô ngồi cạnh mà có cảm giác lạnh sống lưng. Cô nhìn sang anh, hình như cũng có chút rung động, liền chủ động giơ tay ra nói chuyện:
"- Chào anh, tôi tên là Hứa Vy Hân! Rất hân hạnh được làm quen với anh!"
Anh im lặng một hồi, rồi mới quay sang nhìn cô mỉm cười lạnh như băng, hơi thở có chút lạnh:
"- Chào cô! Tôi tên là Kiến Ni, lớn hơn cô một tuổi đấy!"
Nói xong, anh đưa ngón tay của mình ra, cắn thật mạnh khiến cho ngón tay anh chảy máu, cô chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị anh đưa ngón tay vào miệng của cô, xong anh quẹt nhẹ máu trên miệng cô rồi mỉm cười, nhìn cô nói:
"- Có phải cô có khả năng nhìn thấy những hồn ma phải không? Tôi tìm cô rất lâu rồi đấy! Tôi chính là người thừa kế ngôi vị quỷ vương hay nói chính xác hơn là tôi đã chết, máu của tôi vừa đưa vào miệng cô sẽ giúp cho cô nhìn thấy hình dạng thật của những hồn ma!"
Nghe đến đây cô không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ, cô thắc mắc rằng tại sao anh là ma mà có thể lại có máu hơn nữa lại còn có vị ngọt ngọt, mùi vị của nó lại thơm như hương hoa đến vậy. Cô đưa tay lên lồng ngực của mình trấn an lại tinh thần của mình, rồi quay sang nhìn anh cười tươi:
"- Anh đùa tôi phải không? Chuyện này sao có thể..."
Chưa kịp để cô nói hết câu, thì anh đã đưa tay lên miệng của cô, lắc đầu nói:
"- Có thể cô sẽ không tin lời tôi nói? Đợi đến giờ nghỉ trưa, tôi chờ cô trên sân thượng, tại đó tôi sẽ giải thích cho cô hiểu rõ. Ở đây bây giờ nói không tiện lắm!"
"- Ừm!" - Cô đáp lại lời anh với vẻ sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng mong điều này sẽ không phải là thật.
[ ... ]
Giờ nghỉ trưa
Cô định cùng anh đi đến sân thượng, nhưng anh đã đi lên đó từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Cô đi lên đó với vẻ buồn rầu, lo lắng. Bỗng cô vừa bước lên cầu thang gần cuối sân thượng thì nhìn thấy một hồn ma nữ với bộ tóc dài, nhưng lạ thay lần này cô lại thấy hình dạng thật của hồn ma này. Cô tự trấn an với bản thân mình:
"- Không thấy! Không thấy! Không thấy!"
Đột nhiên, hồn ma nữ chạy đến cô, gương mặt của cô ta đầy máu, tóc cô ta dài đến nổi có thể chạm xuống đất mà lê cô ta đi thật nhanh đến chỗ cô kèm theo đó là cầm theo một cây kéo, cô ta cười thật lớn và nói với cô rằng:
"- Tóc của cô dài và đẹp quá! Đưa cho ta đi!"
Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, trong thân tâm của cô đột nhiên gọi một cái tên:
"- Kiến Ni! Anh đang ở đâu? Mau đến cứu tôi!"
Không ngờ sau khi cô gọi như vậy, một chàng trai với gương mặt điển trai xuất hiện, bóp chặt cổ của hồn ma nữ ấy và cảnh cáo với cô ta:
"- Tôi còn chưa dám làm tổn thương vợ tôi mà cô còn có gan lớn dám động vào cô ấy à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro