Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Trả lại kí ức


#13

"- Cô ấy là vợ ta, ngươi muốn cướp cô ấy thì phải đánh thắng ta! Ta chính là người thừa kế ngôi vị quỷ vương, ngươi đánh lại ta không?"

Anh vừa dứt lời, hồn ma kia lập tức cười lớn mà lớn tiếng nói với anh:

"- Hừ, ngươi lừa ai chứ? Ngươi mà là người thừa kế ngôi vị quỷ vương à, nực cười quá!"

Anh khẽ nhép môi cười nửa miệng, lập tức tiến lại gần hồn ma đó rồi ra tay bóp hồn ma ấy thành làn sương khói, hồn ma ấy bắt đầu cầu xin anh:

"- Thiếu gia, tôi sai rồi! Tôi sẽ trở về Diêm La Giới ngay, không làm phiền đến ngài nữa!"

Mặc dù nói anh lạnh lùng, lãnh đạm, vô tình nhưng nghe hồn ma đó cầu xin nên anh đã mềm lòng mà buông hắn ta ra, đôi mắt anh giương lên lạnh lùng nhìn hồn ma đó rồi nói:

"- Ngươi mau trở về Diêm La Giới đi, nên nhớ sau này còn đụng đến vợ ta, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!"

Hồn ma đó lập tức hứa với anh. Nhưng khi anh vừa quay mặt lại thì đột nhiên hồn ma đó dùng sức mạnh để đánh lén anh, cô nhìn thấy hắn ta muốn hạ anh liền nhanh chóng chạy đến ôm anh từ phía sau:

"- Kiến Ni, cẩn thận!"

Lập tức, sức mạnh của hắn đã đánh vào lưng cô rất mạnh, khiến cho cô phun máu ra rất nhiều rồi ngất đi, anh giật mình nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi nói:

"- Vy Hân, em ngốc quá! Những chuyện đánh lén kiểu này anh đã quen rồi, tại sao lại lấy thân mình ra đỡ cho anh chứ?"

Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đặt cô nhẹ nhàng xuống đất. Xong rồi, anh lập tức dịch chuyển đến chỗ của hồn ma đó rất nhanh, lạnh lùng bóp thật chặt hồn ma đó rồi cảnh cáo:

"- Ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà không nghe, ngươi đụng đến ta thì được, đụng đến cô ấy thì đừng trách ta vô tình!"

Rất nhanh chóng hồn ma đã tan thành sương khói. Giải quyết hắn ta xong, anh quay lại đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng bế cô lên, anh lập tức bung đôi cánh của mình ra rồi nhanh chóng đưa cô về nhà để trị thương.

Về đến nhà cô, anh đưa cô vào nhà bằng ban công phía trước phòng cô, đặt nhẹ nhàng cô xuống giường, anh liền rút ra trong người viên kim đan quý bỏ vào miệng của anh rồi khom người xuống hôn lấy môi cô nhằm đưa viên kim đan đó vào người cô. Không lâu sau, cô đã tỉnh lại, nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh, cô khẽ mở mắt ra hỏi anh:

"- Kiến Ni, anh không sao chứ? Hồn ma đó không làm anh bị thương chứ?"

Anh đang đọc sách thì giật mình thấy cô đã tỉnh lại và đang hỏi mình, anh mỉm cười gõ nhẹ vào đầu cô rồi nói:

"- Em đó, ngốc quá đi! Hồn ma ấy làm sao mà lại có thể làm anh bị thương được chứ, ngược lại là em, sao lại lao ra đỡ cho anh chứ?"

Gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, nói nhỏ nhưng vừa đủ để anh nghe:

"- Thì em sợ anh sẽ bị hao tổn âm khí trong người mà!"

Nghe cô nói, anh cảm động ôm lấy cô vào lòng rồi hôn thật sâu lên môi cô không rời, anh khẽ nói:

"- Được rồi, em có thấy đói không? Anh đi mua chút gì cho em ăn!"

Nói đến nãy giờ, cô mới để ý bụng mình chiều giờ luôn trống rỗng, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng khẽ gật đầu một cái. Anh mỉm cười, đưa tay lên xoa lấy đầu cô rồi bảo:

"- Em ở đây ngoan nhé, anh đi mua chút gì cho em ăn!"

Cô gật đầu mỉm cười để cho anh đi. Một lúc sau, anh từ ngoài ban công nhà cô đi vào cầm rất nhiều đồ ăn cho ăn, anh gãi đầu rồi bảo cô:

"- Vy Hân, anh không biết em thích ăn gì, nên mỗi loại anh chọn một thứ!"

Nhìn đống đồ ăn trên tay anh, cô thấy choáng thật sự bởi vì nó quá nhiều, cô cười cười rồi nói:

"- Nhưng mà nhiều như thế này sao em ăn hết!"

"- Không ăn hết cũng phải ăn, đây là anh đích thân mua cho em mà!"

Anh cầm lấy một bịch khoai tây chiên rồi xé ra đưa cho cô, cô miễn cưỡng mỉm cười nhận lấy rồi ăn.

[ ... ]

Cùng lúc này tại Diêm La Giới, Diêm Vương đang quan sát anh và cô thông qua quả cầu của Diêm La Giới, ông hài lòng vì anh đã trưởng thành thật rồi. Ông bất giác lên tiếng:

"- Con bé này cũng không tồi nhỉ? Ta đã lấy đi kí ức của nó rồi mà con vẫn có thể làm cho nó động tâm lại với con! Đúng là ta không nhìn nhầm người mà!"

Hắc Bạch Vô Thường cũng lúc này đi vào, nghe ông nói vậy Hắc Vô Thường lên tiếng:

"- Diêm Vương, không phải ngài bắt cô ấy rời xa thiếu gia sao?"

Diêm Vương nhìn vào quả cầu thấy cả hai đang đút cho nhau ăn rất vui vẻ, ông cầm lấy tách trà uống một ngụm rồi trả lời Hắc Vô Thường:

"- Ta chỉ muốn thử thách con bé đó xem giữa nó và con trai ta dù có âm dương cách biệt thì nó có còn yêu con trai ta không thôi!"

Hắc Vô Thường khẽ thở phào nhẹ nhõm. Diêm Vương đưa tay lên cầm lấy đoạn kí ức của anh rồi nói:

"- Đã đến lúc ta phải trả kí ức lại cho Kiến Ni rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro