Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Nha đầu ! Ngươi quá âm hiểm !

Tịnh Thiên Nguyệt vội vàng bắt đầu vào tu luyện , nàng vô cùng bối rối , tất cả đều là làm bừa nên rất lâu , Tịnh Thiên Nguyệt hiện tại còn không đấu nối võ giả cấp một chính là một quả hồng mềm mặc người nhào bóp . Nàng liều mạng tu luyện một tuần , một tuần trôi qua không có ai làm phiền....

Tịnh Thiên Nguyệt mở mắt thầm cười , nàng kiếp trước chính là thiên tài , chỉ cần một tuần cũng đủ Tịnh Thiên Nguyệt đột phá Tam giai nhưng vẫn chỉ coi là bảo vệ được bản thân , chưa có gì nhiều đáng nói , thậm trí đối với Tịnh Thiên Nguyệt tốc độ này còn quá chậm .

Nàng đâu biết nếu để người khác nghe thấy câu này chắc chắn sẽ lao đến bóp cổ nàng cho hả giận , đột phá được Tam giai nhanh nhất là 3 tháng vậy mà nàng chỉ cần 1 tuần , cũng quá biến thái rồi ! Hiện tại Tịnh Thiên Nguyệt nên đi ra ngoài một chuyến .

Tịnh Thiên Nguyệt mò mẫm khắp phòng cuối cùng cũng lấy ra được 5000 lượng hoàng kim dấu rất kĩ trôn dưới gầm giường , hẳn là mẫu thân nha đầu này phòng ngừa lúc cấp bách đi ! Nhưng...đến lúc cấp bách rồi ! Nàng mang hết mớ tiền ra ngòai .

________________________________
Sơ lược về cấp bậc võ học : ( Từ thấp đến cao )
- Nhất giai ( cấp 1 )
- Nhị giai ( cấp 2 )
- Tam giai
- Ngũ giai
- Lục giai ( Sơ , Trung , Cao )
- Thất giai ( Sơ , Trung , Cao )
- Bát giai ( Sơ , Trung , Cao )
- Cửu giai ( Sơ , Trung , Cao )
- Thập giai ( Sơ , Trung , Cao )
- Phù Nguyên
- Địa Nguyên
- Thiên Nguyên
- Vân Nguyên
- Vô Thần
- Bán Thần
- Thần...

__________________________________

Nàng bước đi trên con đường đông đúc ồn ào náo nhiệt , từng đám người đi đi lại lại, gương mặt sinh đẹp thu hút biết bao ánh nhìn thèm khát , ghen tị , nàng bỗng cảm thấy có chút khó chịu . Tịnh Thiên Nguyệt đi vào cửa hàng chuyên bán đồ luyện đan , hỏi :

- Lão bá , ở đây có thứ gì tốt không ?

Lão bá lưng đã còng , mái tóc trắng như tuyết khẽ cười hiền gật gù :

- Có đồ tốt....có đồ tốt....

Hắn phấy tay áo , trên những giá gỗ trống bỗng hiện lên mấy chiếc đan đỉnh . Tịnh Thiên Nguyệt liếc qua có một thứ khiến nàng cảm thấy vô cùng kì lạ . Chiếc đan đỉnh nằm chính giưã , lớp bên ngoài đã sớm rỉ sét , méo mó nhìn thảm hại vô cùng nhưng Tịnh Thiên Nguyệt lại có cảm giác vô cùng thân thuộc mà nàng có dự cảm , chiếc đan đỉnh này không chỉ có vậy .

Tịnh Thiên Nguyệt bước tới , với tay lấy chiếc đan đỉnh trên cao kia . Lão bá đang điềm nhiên , trong nháy mắt bỗng sẹt qua tia khác thường . Nàng lấy xuống , vô cùng nhẹ nhàng , cầm trên tay ngắm nghía chiếc đan đỉnh một lúc rồi nói :

- Lão bá , ta có thể lấy cái này ?

- Vị cô nương đây...đan đỉnh này cần kí khế ước , không kí khế ước thì không luyện được dược . Cô thử kí kết khế ước với nó xem...

Tịnh Thiên Nguyệt nghe lời lão bá nói thì gật nhẹ đầu , trích máu từ ngón tay ra , một giọt máu rơi xuống chiếc đan đỉnh .

Bỗng , từ chiếc đan đỉnh tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ rất nhanh rồi vụt tắt . Lão bá thất thần rồi nhanh chóng bình tĩnh lại , nói :

- Vị cô nương này , ngươi đã kí khế ước được với Phượng Hoàng đan đỉnh này. Gặp được ngươi là có duyên , ngươi có muôń thử xét nghiệm thiên phú không ?

Nàng nhíu mày suy nghĩ một chút rồi gật đầu , nói :

- Được

Vị Lão bá phẩy tay áo , giưã căn phòng lớn bỗng hiện ra hai quả cầu lơ lửng .

- Ngươi nhỏ máu vào quả cầu thủy tinh kia - Lão bá cười hiền

- " Sao ở cái chỗ này dễ mất máu thế nhờ "

TỊnh Thiên Nguyệt nhỏ một giọt máu vào quả cầu thủy tinh . Kì lạ ! Giọt máu vậy mà xuyên qua lớp ngoài , lơ lửng bên trong quả cầu . Quả cầu bỗng sáng lên toản ra ánh sáng : trắng , xám , đen .

Lão bá xụ mặt vẻ thất vọng , ánh mắt trầm buồn nhưng bỗng màu sắc ấy như trêu ngươi ông . Đợi ông hết hi vọng rồi lại tăng lên tiếp : lục , lam , cam , đỏ tốc độ vẫn tăng lên , màu sắc thay đổi liên tục khiến vị lão bá kia chóng mặt , đôi mắt ông hiện lên ánh mắt không thể tin được . Vàng , tím , vô sắc.... . Vô sắc , chính là vô sắc , toàn thiên hạ làm gì có ai vô sắc , vị lão bá ngửa đầu lên trời cười to một tiếng như trút mọt gánh nặng được ra ngoài .

Nàng lo lắng hỏi :

- Sao vậy ? Thực lực....

- Vị cô nương đây ngươi là vô sắc chính là tuyệt đỉnh thiên phú !

- Ngươi nói có quá không ? Làm gì có thiên tài nào vô sắc !

- không ! Không làm quá ! Vị̣ cô nương , ngươi thử luôn cả thiên phú luyện đan đi !

- Được

- Ngươi chỉ cần phóng nguyên linh khí vào cục đá màu xám là được , toàn bộ

Tịnh Thiên Nguyệt dơ tay lên , phóng nguyên limh khí vào quả cầu nhỏ . Quả cầu như đang ăn hết nguyên linh khí vào trong để trưởng thành , nó cứ lớn dần lớn dần , độ lớn vẫn không dừng lại , cuối cùng " tbùm " một tiếng , quả cầu nổ tung , chỉ còn lại hạt bụi rơi vãi trên mặt đất....

Lão bá kia thực bị dọa sợ , đứng lặng đi , giờ phút này ông đang vô cùng vui sướng . Ông cố sống cả đời làm gì ? Chính là để có một ngày được tận mắt nhìn người đó tái thế . Thân thể già nua giờ phút này tràn trề sức sống . Miệng ông lẩm bẩm :

- Nàng chính là người đó....

- Lão bá ! - Tiếng nói của Tịnh Thiên Nguyệt khiến hắn giật mình .

- Vị cô nương này thật khiến cô trê cười rồi ! Đây là một thứ đồ ta muốn đưa cho cô .

Hắn lấy ra một chiếc vòng ngọc màu tím nhàn nhạt , đưa cho nàng

- Đây là vòng nạp giới vô hạn , nếu nó nhận cô thì cô có thể dùng còn nêú không thì là....không có duyên...

. TỊnh Thiên Nguyệt nhận lấy , đeo vào , chiếc vòng sáng lên một cái rồi tắt giống chiếc đan đỉnh kia . Vị lão bá gật gù vui vẻ .

- Lão bá ! Tất cả thứ này...

- Hai vật này vốn dĩ đều là của cô , ta chỉ có trách nhiệm giữ , bây giờ vật hồi nguyên chủ ! Cô nương ! Cửa hàng ta có rất nhiều thảo dược , nếu cô thiếu có thể đến lấy bất cứ lúc nào

Nàng có chút băn khoăn rời khỏi cửa , để lại một câu nói :

- Tốt...

Trên một đỉnh núi cao , ba lão nhân gia đang ngồi vừa uống trà vừa tán dóc sự đời . Thiền Phong cười cười , đắc ý :

- Các ông thấy đồ đệ của ta chứ ? Thái tử Thượng Dịch Thiên , hắn mới 17 tuổi đã đạt đến Ngũ giai rồi ! Ha ha.., không những thế thiên phú lại là hồng sắc...

Sơ Thành không nói gì , Vân Ưu nói khinh miệt :

- Cũng chỉ có chút tài mọn ấy thôi sao ?

- Loại người mắt cao hơn đầu như ông thì để gì vào chứ !

- Vì hắn quá yếu đuối thôi - Vân Ưu nói , nhún vai ra vẻ đó là điều đương nhiên

. Thiền Phong tức tối nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống , ai bảo tên này là Vô Ưu đại sư đại danh đỉnh đỉnh chứ ! Đến Môn Chủ còn phải nể hắn , Thiền Phong không dám đụng , không đắc tội nổi !

Từ bên ngoài , một thân ảnh trắng toát phi vào , đứng trước mặt ba người , nói :

- Ba vị đại sư , ta vừa gặp được một nữ nhân có thiên phú vô cùng tốt .

Vân Ưu không có hứng thú , Sơ Thành mở miệng :

- Thiên phú ?

- Đúng ! Nàng ta 13 tuổi có thiên phú võ giả vô sắc , khả năng làm vỡ cả nguyên linh thạch !

" phụt..." Vân Ưu đang uống trà nghe xong liền phun ra , nói :

- Ngươi có nhầm không đấy Cảnh Ly ? Làm gì có ai như thế !

- Chắc chăń ! Chắc chắn ! Ta không nhìn lầm

Cảnh Ly không dám kể nàng chính là người đó , càng ít người biết càng tốt . Nàng tái thế lần này sợ có nhiều chông gai , ít người biết sẽ tốt ̣ hơn , hắn cũng chỉ giúp được có thế...

- Cảnh Ly ! Ngươi đi tìm nha đầu đó cho ta !

Vân Ưu nói , hai vị còn lại đã đờ đẫn cả người . Đại lục Thần Vũ vốn dĩ chưa bao giờ suất hiện nhân tài này ! Nàng xuất hiện chỉ e thiên hạ sẽ đảo điên một phen....

Tịnh Thiên Nguyệt năm trên chiếc ghế quý phi , nằm đọc chuyện vô cùng nhàn hạ , toàn bộ cũng chỉ là một vẻ lười biếng . Bỗng " bịch " một cục gì đó rơi vào mặt nàng , TỊnh Thiên Nguyệt cầm lên ngắm nghía một chút , đó là một miếng hắc ngọc , trên mặt trạm trổ nhiều hoa văn kì lạ , chính giưã là một con rồng vô cùng hùng dũng .

Nếu nàng không nhầm , đây chính là Thiên Long Đan Thư là đồ gia truyền của dòng họ nàng . Bình thường gia gia cất rất kĩ nhưng giờ...chẳng nhẽ biết mình xuyên không nên gửi đồ sao ?

Từ bé nàng đã được nghe gia gia kể về vật này , nó chứa đựng rất nhiề̀u bí ẩn về đan dược , người canh giữ lại là một con rồng vô cùng hùng mạnh .

Bỗng từ miếng ngọc tỏa ra một ánh sáng đen , ánh sáng ấy bỗng đột ngột biến mất , một giọng nói khí thế mang đầy khí chất vương giả vang bên tai Tịnh Thiên Nguyệt :

- Là ngươi thả bổn tôn ra ? Nể tình ngươi đã thả ta ra , ta cũng sẽ không giết ngươi

- Ngươi là ai ?

- Ta là Lâm Thần , mấy ngàn năm trước không biết kẻ vô lễ nào dám phong ấn ta vào đó ! Hừ ! Mà tại sao ta phải nói với một con nhóc miệng còn hôi sữa yếu đuối như ngươi nhỉ ? Thôi , bổn tôn đi đây

- Ai cho phép ngươi đi ?

- Hửm....ngươi nói gì ? Từ khi nào bổn tôn đi đâu phải có sự cho phép của ngươi ? Nếu đã không biết điều vậy rồi...thì chết luôn đi !

Lâm Thần vừa lao đến , ngay lập tức liền ngã chúi mặt xuống dất . Hắn không cam chịu thử lại lần nữa , kết qủa cũng chẳng khá khẩm hơn , nguyên bộ mặt úp xuống đất . Tịnh Thiên Nguyệt cười cười , nói :

- Từ khi...ta là chủ nhân của ngươi...

Lâm Thần phá lên cười , hắn cười như chưa bao giờ nghe thấy chuyện gì có thể nực cười hơn , nói :

- Ngươi ! Một tiểu nha đầu thối như ngươi lấy đâu ra bản lĩnh đó

Bỗng , hắn thấy miếng ngọc trên tay nàng , liền giật mình :

- Hừ ! Thiên Long Đan Thư vậy mà chọn ngươi ? Một nha đầu như ngươi thì làm được cái khỉ gì chứ ? Vậy mà vẫn chưa được tự do...

- Thần , ngươi tốt nhất là nên trung thành với ta , nếu không với loại khế ước biến thái của Thiên long đan thư chắc ngươi cũng hiểu cái giá phải trả khi phản bội chủ nhân ! Hồn phi phách tán....vạn kiếp không siêu....

- Nha đầu ! Ngươi quá âm hiểm !

- Quá khen ! Quá khen !

Nam nhân mặc một thân y phục màu tro , mái tóc đen tung bay , đôi mắt uy nghiêm khiến người ta cảm thấy bị áp bức . Hắn mang lại cảm giác vương giả , vô cùng áp bức vậy mà nữ tử kia còn không thèm liếc hắn một cái khiến người bình thường luôn tự tin về nhan sắc như hắn có chút suy nghĩ lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro