Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Old One Atlach Nacha

*Old One: là những phiên bản nhỏ hơn được thừa hưởng sức mạnh của các Outer God ,mặc dù tầm ảnh hưởng của Outer God lại thuộc quy mô vũ trụ, trong khi sức ảnh hưởng Old One lại bị giới hạn ở các hành tinh, hệ sao và thiên hà

Đằng sau cánh cổng đá cổ xưa khổng lồ vang lên những tiếng động trầm đục, kèm theo mùi tanh hôi từ cơn gió. Đám người quỳ dưới mặt đất đều giơ cao ngọn đuốc, vẻ mặt toát lên vẻ kinh hãi, kính sợ và cuồng tín, trăm miệng một lời cất tiếng gọi đinh tai nhức óc. Cô bé bị trói trên thập tự giá khóc lóc khàn cả giọng, sức lực giãy giụa ngày càng yếu đi. Cô bé như ý thức được một khi cánh cửa đá kia mở ra là lúc cô phải chết. Cô bé sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất đầy rẫy độc trùng ghê tởm, chết theo cách thống khổ và thê thảm nhất.

Đột nhiên có tiếng đàn Cello phá vỡ tiếng tụng kinh của đám người, vang vọng trong không gian ẩm ướt nơi rễ cây quấn đầy sâu bọ. Vừa như thần chết áo đen, vừa như sương mù dày đặt bốc lên từ nghĩa trang, lặng thầm lan tỏa. Ngay sau đó một tiếng ca đồng thời cất lên cùng với tiếng đàn vi-ô-lông, tựa như bài ca đau thương lượn lờ giữa bãi tha ma bỏ hoang, trong tích tắc lập tức khiến cho mỗi người nổi tầng tầng da gà.

Nhóm dân làng xoay người thì thấy Lâm Kỳ đang đứng trước mặt bọn họ, găng tay ở cả hai tay đều tháo xuống, màu sắc rực rỡ ô uế tràn ngập xung quanh như một đôi cánh mở rộng trên bàn tay hắn. Đôi môi hắn hé mở, giọng hát ngân nga liên tục từ trong lồng ngực phát ra, không có lời, chỉ đơn giản là ngâm xướng, tạo nên sự bi ai tuyệt vọng kết hợp hoàn mỹ triền miên cùng âm hưởng của tiếng đàn Cello, bổ trợ cho nhau, bù đắp cho nhau, giống như một người ca sĩ tuyệt đỉnh hát lên bài ca có một không hai cuối cùng trước khi chết. Dù là một gã đầu gỗ không biết gì về âm nhạc nhưng khi nghe ca khúc cũng bị khuấy động tinh thần, sinh ra nỗi buồn bã tuyệt vọng cùng cực. Bài ca đau thương như thể được sáng tác bởi một linh hồn, có thể đào sâu mọi ký ức đau đớn khổ ải nhất trong cuộc đời.

Trưởng làng hét to "Bắt hắn lại! ! !" vài tên dân làng cường tráng giơ ngọn đuốc dồn ép về phía Lâm Kỳ trong lúc ánh mắt Lâm Kỳ nhìn bọn họ, nhạc khúc từ dưới cổ họng càng thêm cao vút, cùng với âm thanh trầm bổng thê lương của tiếng đàn Cello vụt lên bầu trời xa xôi, giang đôi cánh lộng lẫy nhất trước vòng tử vong. Những người đàn ông cao to ban đầu còn hung hăng khi chỉ cách Lâm Kỳ mấy bước thì bước chân dần thả chậm, nhìn kỹ sẽ thấy nước mắt họ rơi đầy mặt, một người buông lỏng bó đuốc đang cầm, hai đầu gối mềm oặt ngã khụy xuống đất. Mấy người khác cũng lần lượt dừng lại, người thì ôm đầu khóc rống, người thì ngơ ngác ngây dại.

Không chỉ riêng bọn họ, tất cả dân làng già trẻ nam nữ đều nhao nhao lâm vào không khí tuyệt vọng lạ thường. Tiếng khóc thê hương vang vọng liên hồi, có người thì đứng đờ ra. Ngay cả trưởng làng cũng run rẩy cả người, hai tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch như bệnh tim tái phát. Con dâu của ông ta bỗng nhiên hét ầm lên, đâm đầu vào cánh cửa đá bất động đến nỗi máu chảy đầm đìa.

Nhìn cảnh tượng điền rồ của những người này, Lâm Kỳ vẫn tiếp tục ngâm xướng nhưng trong lòng lại kinh ngạc vô cùng. Không ngờ sự kết hợp của hắn và Sở Ương trong thời gian ngắn đã sản sinh ra lực ảnh hưởng khủng khiếp tới vậy. Dưới tình trạng sức mạnh đang bị phong ấn thì nếu là ngày trước phải mất một lúc tiếng ca của hắn mới có tác dụng. Bây giờ xem ra cũng không cần thiết đụng đến Tinh Chi Thải rồi.

Mà lúc này Sở Ương đang ngồi dưới cái bóng bởi bộ rễ cây bện thành, ôm cây đàn Cello trong lòng như đang ôm ấp người yêu ấm áp, cậu đã hoàn toàn bước vào một thế giới khác, một thế giới âm nhạc thuần túy mà cậu vô cùng tưởng niệm bấy lâu. Đến nỗi không hề nghe thấy những tiếng kêu rên của mấy người kia, chỉ nghe thấy mỗi mình tiếng ca của Lâm Kỳ và tiếng đàn của cậu đang cộng hưởng với nhau một cách hoàn mỹ.

Đây mới chính là âm nhạc như trong tưởng tượng của cậu, cùng với sự kết hợp của Lâm Kỳ đã làm cho tác phẩm của cậu càng thêm tuyệt vời, thậm chí là tiến vào một cảnh giới khác hẳn. Cậu chưa bao giờ biết rằng hóa ra nhạc cụ và giọng hát của một người lại có thể như nước cùng sữa hòa quyện vào nhau, hợp thành một thể.

Đây là khúc nhạc hay nhất, buồn nhất và đen tối nhất. Nạn nhân sẽ bị dẫn dắt lôi kéo đi vào con đường tự hủy diệt bởi những nốt nhạc đẹp đẽ này.

Đây là bài ca của thiên sứ được lắng nghe từ các sinh linh trước khi chết, cũng là âm thanh vang vọng bên tai cuối cùng của những linh hồn tội nghiệp đáng thương.

Vì sự xuất hiện của ca khúc tử thần nên nghi thức triệu hồi đã bị cắt đứt giữa chừng. Tiếng rên rỉ kinh khủng sau cánh cửa như đã ngừng lại, chỉ còn lại tiếng đàn, tiếng ca và tiếng khóc xen lẫn với nhau.

Khi ca khúc kết thúc, ý thức của Sở Ương mới dần dần trở về theo tiếng ca lắng đọng xa vời xuống mặt đất. Cậu chợt bùng lên nỗi sợ hãi không tên vì chẳng biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì lúc mở mắt.

Cậu chưa bao giờ diễn tấu ca khúc tử thần bản gốc trước mặt nhiều người như vậy, phiên bản chịu ảnh hưởng bởi màn đầu tiên của The King In Yellow.

Cậu chần chờ mở mắt, thấy Lâm Kỳ đang chậm rãi đeo găng tay. Mà đằng trước hắn, mấy dân làng người thì ngồi quỳ dưới đất khóc lóc không ngừng, người thì đứng ở xa xa ngơ ngác như mất hồn, còn lại thì đều ngã xuống vũng máu. Một số người thì đầu rơi máu chảy té xỉu trên đất vì va đập vào tường nhiều lần, ngay vách tường toàn là vết máu. Còn có người thì dùng đuốc đốt cháy cơ thể chính mình, nhưng có vẻ không thành công, dưới sự đè nén của bản nhạc ngay cả đốm lửa giống như cũng bị ảnh hưởng mà ào ào dập tắt.

Cơn ớn lạnh đột nhiên bao trùm cả người Sở Ương, cậu ngây ngốc chứng kiến cảnh tượng thảm khốc trước mặt, ác mộng năm xưa từ nấm mồ ký ức cuồn cuộn trổi dậy.

Cậu biết trên tay của những dân làng này nhuốm không ít máu tươi, đã giam cầm và giết chết bao nhiêu mạng người. Nhưng đổi lại chính đôi tay của cậu cũng cướp đoạt mất sinh mệnh của bọn họ.

Lâm Kỳ quay đầu lại nhìn Sở Ương trong bóng tối. Hắn cảm giác trên người Sở Ương tỏa ra nỗi kinh hòang lẫn bất an, vội vàng chạy tới cạnh Sở Ương, hai tay nhẹ nâng mặt Sở Ương lên để cậu đối diện với mình, "Em đừng sợ, những người kia vẫn chưa chết, chỉ ngất đi thôi. Tôi đã không chế âm nhạc của chúng ta, không dồn hết toàn lực, bọn họ không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng."

Lâm Kỳ tựa như thần cứu rỗi, khiến cơ thể run rẩy của cậu rốt cuộc bắt được khúc gỗ trôi dạt. Cậu nắm chặt tay Lâm Kỳ hỏi, "Thật không anh?"

"Ừ, tôi nói rồi, tôi sẽ giúp em không chế năng lực không phải sao?" Lâm Kỳ giơ tay lau mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Sở Ương, "Sau này tôi sẽ dạy em cách không chế năng lực của bản thân như thế nào, khi có tôi bên cạnh thì em không cần phải lo lắng."

Sở Ương thở phào một hơi, chợt nhớ tới cô bé tế phẩm mặt áo trắng, "Cô bé đâu anh? Em ấy sao rồi?"

Lâm Kỳ nói, "Chắc chắn là có bị ảnh hưởng, sau khi cứu ra sẽ đưa về hội trưởng lão, xóa tan đoạn ký ức này là ổn."

Sở Ương cầm đàn Cello đi theo Lâm Kỳ băng qua đám người ngổn ngang đang trên đà phát điên, đến giữa cây thánh giá cao và cánh cửa khổng lồ. Cô bé bị trói trên cao dường như đã lâm vào trạng thái trống rỗng, không còn gào khóc. Phía sau cây thánh giá có bậc thang để leo lên, Lâm Kỳ giữ chặt thanh ngang lưu loát bước lên chỗ cô bé. Ngay lúc này, Sở Ương bỗng nghe thấy tiếng thở dài gần trong gang tấc.

Cậu quay người nhìn cánh cửa đá to lớn và thần bí kia.

Có gì đó không ổn....

Cậu đi về trước mấy bước, áp sát lỗ tai lại gần khe cửa đen nhánh, muốn xác định liệu tiếng thở dài đó có phải phát ra từ đây hay không.

Bấy giờ, hàng loạt ý thức hỗn loạn mà điên rồ tràn vào đầu cùng với thứ âm thanh kỳ quái mà Sở Ương chưa từng nghe qua.

Cậu trông thấy một hành tinh, một hành tinh điên rồ rất giống với trái đất nhưng lại hoàn toàn khác. Ở nơi đó, nước biển đặc quánh đục ngầu nồng nặc mùi tanh hôi, vùng đất đỏ như máu đầy những loài thực vật mọng nước tuyệt đẹp nhưng đầy sát khí, rừng rậm đen đặc trôi nổi lơ lửng ánh sáng huyền ảo, những cột đá màu trắng thuộc về thành phố của các vị thần được bao phủ bởi những xúc tu khổng lồ uốn khúc. Cậu nhìn thấy ác quỷ đêm đen với đôi cánh dơi bay lượn trên bầu trời, liên tiếp biến đổi màu sắc bẩn thỉu, cũng nhìn thấy ngạ quỷ đang gặm cắn bộ xương thối rửa ở sâu trong hang tối, và người thằn lằn với thân hình mềm dẻo màu xanh lục sống trong đầm lầy.

Xung quanh hành tinh, có một Pharaon toàn thân đen nhánh, một Vua áo vàng, một quả cầu lửa khổng lồ còn nóng hơn cả mặt trời, và một vị thần biển với cái đầu bạch tuột cùng đôi cánh khổng lồ, họ cụp đôi mắt vô tình mà tàn nhẫn nhìn chằm chằm quả cầu đang xoay.

Cậu nghe thấy một giọng nói khủng bố bảo rằng hành tinh này chính là lối vào thần điện của các vị thần, là thực tế xa xăm nhất và cũng gần nhất, một thực tế chỉ có ở trong mơ.

Sở Ương bỗng nhiên vùng vẫy thoát khỏi những ý thức hỗn loạn đó, hoảng hốt lùi ra sau, lớn tiếng gọi Lâm Kỳ, "Không ổn...Sau cánh cửa có thứ gì đó!"

Vừa dứt lời, cánh cửa đá khép kín chợt vang lên tiếng ầm ầm trầm đục đinh tai, mở ra hai bên.

Cơn gió dữ dội kèm theo mùi hương hôi thối ngột ngạt ào ào lan tỏa, khiến Sở Ương không đứng vững ngã ngồi dưới cây thánh giá.

Những dân làng đang ở trong trạng thái sắp điên cuồng như thể bị rút hết khí lực, ngã nhào nằm sấp xuống đất. Hơi thở hiểm ác nhanh chóng tràn ngập tận gốc rễ, Sở Ương cảm giác mỗi lông tơ trên cánh tay mình đều dựng đứng, cái chết tuyệt đối choáng ngợp đánh úp làm trái tim cậu kinh hoàng, adrenalin tăng vọt, cơ thể bởi vì sợ hãi tột cùng mà không thể động đậy.

Trong bóng tối vô tận sau cánh cửa, Sở Ương nhìn thấy một khuôn mặt, giống như người nhưng lại không phải mặt người. Nó tựa như được hình thành từ rất nhiều khối u và tinh thể, vừa vặn ghép thành một hình thái gần như mặt người, có điều không quá tương tự, nó ở cái tầm xấu xí kinh khủng nhất, khiến người ta trông thấy sẽ gặp ác mộng, thậm chí là phát điên.

Ngay sau đó, từ xung quanh khuôn mặt có vô số vệt bóng nhẫy dơ bần tràn ra, mọc đầy chân nhện khổng lồ và lông tơ cứng rắn. Mũi chân sắc nhọn vô cùng, trên lông còn vất vưởng vết máu và da thịt. Như những mũi giáo bén nhọn đồng thời phóng tới trên đỉnh cây thánh giá, ngay chỗ cánh tay Lâm Kỳ đang tháo dây thừng cho cô bé.

Sở Ương không biết mình đã khởi động Dấu Thánh bằng cách nào.

Chỉ trong chớp mắt, bông hoa to lớn ô uế xé rách lồng ngực cậu nở rộ, tựa như kết giới dày đặt ngăn chặn "ngọn giáo" màu đen cực kỳ cứng cáp kia.

Trái tim Lâm Kỳ hoàn toàn chùng xuống khi thấy cánh cửa mở ra, nghĩ rằng lần này có lẽ mình sẽ chết. Hắn không ngờ buổi triệu hồi Atlach Nacha dưới tình huống chưa hoàn tất sẽ xuất hiện ở thực tế này. Hiện giờ năng lực của hắn đã bị ba phong ấn, Tinh Chi Thải thì tuyệt đối không có năng lực chống lại lực lượng của vị thần entropy. Hắn nhắm mắt lại, gần như không có thời gian suy nghĩ quá nhiều mà chuẩn bị nghênh đón thân thể bị Atlach Nacha đâm xuyên, bị hút hết chất lỏng trong người cho đến chết.

Tuy nhiên kết cục lại không xảy ra như trong dự đoán.

Có hằng hà phiến mỏng đang chắn trước mặt hắn, cộng với tiếng kêu rên đau đớn kéo dài.

Hắn cúi đầu thì trông thấy cánh hoa nở rộ từ lồng ngực Sở Ương, so với lần trước còn to hơn nhiều, và dày đặt hơn. Gương mặt Sở Ương thống khổ vặn vẹo, phù văn màu đỏ lại một lần nữa xuất hiện bên má phải của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro