Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Thần Nhện

Lâm Kỳ và Sở Ương hoàn thành xuất sắc việc "Trừ tà" nên hai người được trưởng làng nhiệt tình giữ lại, bảo sẽ mở bàn tiệc tại gia chiêu đãi hai người bọn họ. Miệng nói là mời nhưng cửa ngoài sân lại trông chừng rất sít sao, trông có khác gì bị ép ở lại đâu chứ.

Cộng thêm mệnh lệnh buộc Lâm Kỳ không thể đánh động mà tiếp tục điều tra, hai người chỉ đành nghe theo.

Ông trưởng làng nói nhiều vô cùng, trong bửa tiệc cứ mời rượu Lâm Kỳ mãi. Sở Ương thì không uống nhiều, buổi livestream từ này tới giờ vẫn chưa tắt, trong khung bình luận xuất hiện đủ loại suy đoán âm mưu. Nào là những người này có phải muốn chuốc say hai người rồi phân thây làm bánh bao nhân thịt người hay không, nào là muốn nhân lúc họ ngủ rồi đem họ ra ngoài hiến tế....Sở Ương thấy mà giật mình, nói vài câu rồi nhắn buổi tối sẽ tiếp tục xong lập tức tắt livestream.

Lâm Kỳ rất phối hợp, ai mời rượu hắn cũng uống, mắt thấy Sở Ương cứ len lén giật giật tay áo hắn, hắn mới khẽ nhắc nhở, "Chỉ cần em tỉnh táo là được!".

Tửu lượng của Lâm Kỳ không tệ, cho tới giờ đã có vài người say bí tỉ, ấy vậy mà ánh mắt của Lâm Kỳ vẫn còn minh mẫn. Sở Ương từ chối không được đành uống hai ly, mặt đỏ bừng, tạm thời rời bàn tiệc đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong nhà trưởng làng còn lớn hơn căn hộ nhỏ thông thường ở Bắc Kinh, bày trí tráng lệ, ngay cả vòi nước cũng lấp lánh ánh vàng. Sở Ương duỗi tay mở vòi nước rửa mặt. Cậu nhắm mắt tạt nước, chợt thấy trên tay có cảm giác nhồn nhột. Mở choàng mắt thì bị dọa sợ hết hồn. Bên trong vòi nước không có nước mà là rất nhiều nhện như hạt đậu nành đang liên tục rớt xuống bàn tay cậu, bò theo cánh tay lên đến khuỷa tay. Cậu kinh hãi hét toáng vội vàng vung vẫy tay, mãnh liệt phủi đám nhện trên tay mình xuống.

Khi cánh tay đã sạch sẽ rồi nhưng chưa không yên lòng, cậu cứ cảm thấy như có không ít con bò vào quần áo, xúc cảm do lông lá mang lại thật khiến người ta dựng tóc gáy. Cậu nhanh chóng cởi áo ra xem xét thật kỹ, hoàn toàn không có, tuy vậy trái tim vẫn đập điên cuồng không dịu đi được. Cậu nhìn vòi nước thì phát hiện nước máy đã chảy ra như thường. Mấy con nhện dưới đất chạy trốn gần hết, chỉ còn sót lại một hai con đang bò lung tung khắp nơi.

Sở Ương không dám ở nhà vệ sinh này lâu thêm nữa. Mau chóng mặc áo mở cửa ra ngoài. Lúc này loáng thoáng nghe thấy có tiếng hức hức.

Cậu dừng động tác cẩn thận lắng nghe, hình như là giọng của một cô gái trẻ, vừa khóc nức nở vừa kêu, "Có ai không! Có ai không!"

Sở Ương xoay đầu xung quanh tìm kiếm nơi truyền ra âm thanh, nhận ra giọng nói đó xuất phát từ lỗ thông gió gần vách tường. Cậu tới gần miệng thông gió nghe ngóng thật kỹ, âm thanh kia quả nhiên càng rõ ràng hơn.

"Có ai không! ! Cứu tôi với! Cứu tôi với! !"

Nhịp tim của Sở Ương vừa bình tĩnh lại tăng nhanh, cậu thăm dò nói một câu với miệng thông gió, "Ai ở đó vậy?"

Cậu hỏi xong thì giọng nói kia lập tức vội vàng đáp, "Hãy cứu tôi! Hãy cứu tôi! Tôi bị bọn chúng lừa! ! Tôi muốn về nhà! ! Xin anh hãy giúp tôi với! !" Giọng nói lớn tiếng gào khóc. Sở Ương căng thẳng sợ bị người ngoài nghe được. Cậu gấp gáp nói, "Cô đừng vội, nói nhỏ thôi! "

Chủ nhân của giọng nói có vẻ đang cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và tiếng nức nở của mình, cô hỏi, "Anh là người trong làng sao?"

"Không phải."

"....Xin anh giúp tôi báo cảnh sát, bọn chúng bắt cóc tôi! Bọn chúng là kẻ xấu! Bọn chúng muốn giết người! ! !"

Sở Ương nghe mà kinh hãi, chẳng lẽ chuyện người Yith đề cập về việc người trong làng này bắt cóc những người quan sát đa chiều chưa thức tỉnh ở thành phố phụ cận và thôn trấn sát bên là thật ư?

Cậu đang định mở miệng thì nghe có người gõ cửa.

"Sở tiên sinh? Cậu không sao chứ?" Là giọng nói của con dâu trưởng làng.

Sở Ương tranh thủ lớn tiếng trả lời, "Tôi không sao, tôi không sao! Tôi bị tiêu chảy, ra ngay đây!"

Cậu không thể tiếp tục nhiều lời với cô bé kia nữa, nhanh chóng ra ngoài. Cô con dâu đứng cách đó không xa lo lắng quan sát cậu, "Tôi thấy ngài đi lâu quá, sợ ngài bị gì."

"Tôi ổn, tôi ổn." Sở Ương cười nói, để ý ánh mắt của con dâu trưởng làng liếc vào trong nhà tắm.

Trở lại bàn tiệc đã thấy Lâm Kỳ say khướt, mặt ửng hồng, nói chuyện mơ hồ không rõ. Trong đầu nghĩ thầm đừng nói tên này uống say rồi nha, lẹ làng ngồi xuống cạnh hắn, thay hắn chặn ly rượu trưởng làng đưa tới, lễ phép cười hiền nói, "Trưởng làng à, anh ấy không uống được nữa đâu, tôi dìu anh ấy đi nghỉ ngơi trước nhé?"

Trưởng làng trông Sở Ương kiên quyết ngăn cản thì cười ha ha, "Được rồi, uống rượu nhiều cũng hại thân. Thế thôi hai vị về nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai tôi sẽ kêu tài xế đưa hai ngài rời đi."

Sở Ương qua loa đáp trả hai câu, Lâm Kỳ la liệt đi đứng không vững đè nặng trên người Sở Ương bước lên lầu. Sở Ương âm thầm oán trách, biết rõ nơi này có điều kỳ quái mà tên Lâm Kỳ còn uống nhiều như vậy? Tới tối làm sao hành động đây?

Đã uống say thì thôi đi, tay chân cũng không thành thật, cứ sờ chỗ nọ bóp chỗ kia....

Không ngờ ngay khi cửa phòng chuẩn bị cho hai người đóng lại, Lâm Kỳ đột nhiên đứng thẳng người, vẻ say xỉn trên mắt biến mất, trạng thái như người bình thường.

Sở Ương sững sốt, "Anh không say à."

"Không hề."

"Anh uống gần hai cân rượu trắng mà không say hả?"

Lâm Kỳ cười gian, "Em đừng xem thường người đã sống hơn trăm tuổi chứ. Tửu lượng của tôi rất lão luyện đó."

Sở Ương trừng hắn, "Thế lúc anh bóp em có sướng tay không?"

Lâm Kỳ cười hì hì, "Cũng được."

Sở Ương thật sự muốn cầm hộp đàn đập vào mặt hắn cho rồi, nhưng vì lúc này có chuyện quan trọng cần bàn bạc nên cậu chỉ đấm vào ngực Lâm Kỳ một quyền. Lâm Kỳ giả vờ ôm tim ngã xuống giường, bấy giờ Sở Ương mới kể cho hắn biết chuyện ở nhà tắm.

Lâm Kỳ ngồi thẳng dậy, "Miệng thông gió...có người bị nhốt trong căn nhà này. Chắc hẳn là có tầng hầm."

"Và hình như không chỉ có một người. Cô ấy nói bọn họ bị bắt cóc, hơn nữa còn có người đã bị giết." Sở Ương vừa nghĩ tới mấy con nhện là cả người cảm thấy nhộn nhạo ngứa ngáy, "Đừng nói là bị nhện cắn chết nha..."

"Nhện à...Người Yith nói rằng bọn họ sùng bái Atlach Nacha, quả thật là vậy."

Sở Ương lấy bộ bài chìa khóa bạc của mình, tìm kiếm thật lâu trong đống bài, "Là lá nào?"

Lâm Kỳ duỗi tay chuẩn xác rút ra một lá. Sở Ương nhìn xem thì hiểu tại sao nơi này lại nhiều nhện đến thế.

Trên mặt của lá bài Atlach Nacha tuy có những đường nét đơn giản nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một con nhện khổng lồ.

Không ngờ vị thần entropy này chỉ là một con nhện khổng lồ?

"Atlach Nacha là vị thần entropy không mạnh lắm, nghe đồn ả liên tục bện một tấm lưới, một tấm lưới giữa thực tế song song và thực tế khép kín. Chỉ cần ả hoàn thành tấm lưới đó thì tất cả mọi thực tế song song sẽ bị cưỡng chế hợp nhất và mở ra thực tế khép kín."

"Đây không phải mục đích mà bốn giáo hội mong muốn sao?" Sở Ương thắc mắc.

Lâm Kỳ nói, "Mặt ngoài là vậy. Tuy nhiên những người bảo thủ trong bốn giáo hội mong muốn là sự hợp nhất một cách tự nhiên của các thực tế khác nhau, hay nói dễ hiểu là cố gắng giảm bớt việc thực tế đột ngột sụp đổ, nhằm theo đuổi sự xác nhận cuối cùng của một thực tế duy nhất, cũng như một thực tế viên mãn nhất. Còn phái cấp tiến thì mong muốn mọi thực tế khác sụp đổ, chỉ chừa lại mỗi thực tế của chúng ta. Atlach Nacha sẽ không quan tâm đến chúng ta, ả sẽ cưỡng chế đem tất cả các thực tế hòa cùng với nhau. Đến lúc đó vô số thực tế sẽ đè ép xâm lấn lẫn nhau, mọi nền văn minh trong thực tế đó sẽ bị hủy diệt, tựa như người Yith nói, trở thành một trận sụp đổ khủng khiếp."

Sở Ương ngạc nhiên, cậu thật sự khó có thể hình dung cảnh tượng vô số thế giới đều hủy diệt là như thế nào, "Vậy sao những dân làng ở đây còn sùng bái ả?"

"Những dân làng này có lẽ cũng không biết họ đang làm gì. Atlach Nacha là một vị thần entropy rất xảo quyệt, tính tình gần giống với Nyarlathotep. Chắc ả đã dùng thứ gì đó làm vật trao đổi với họ."

Đang nói, bỗng nhiên Sở Ương nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu, vội vàng ra hiệu im lặng cho Lâm Kỳ. Lâm Kỳ chỉ chỉ điện thoại của Sở Ương, thì thầm, "Mở livestream trên dark web đi."

Sở Ương làm theo. Tiếng bước chân ngày càng gần, tới khi đến trước cửa phòng hai người họ. Sở Ương thấy Lâm Kỳ đã tháo găng tay xuống hơn phân nửa, chăm chú nhìn cửa phòng.

Đợi lâu mà người ngoài cửa không phát ra chút tiếng động nào, hình như đang nghe ngóng động tĩnh trong phòng bọn họ. Lâm Kỳ chợt đánh vài tiếng khò khè, bắt chước rất ra dáng. Qua một lát, tiếng chìa khóa khóa cửa vang lên, sau đó bước chân lập tức đi mất.

Cửa phòng này có thể khóa từ bên ngoài?

Khi tiếng bước chân xa dần, Sở Ương mới lặng lẽ tới gần cánh cửa, dán lỗ tai trên cửa nghe ngóng, xác nhận đã không còn âm thanh nào khác, cậu thử chuyển động chốt cửa, không mở được. Lâm Kỳ bên kia cũng thử mở cửa sổ, phát hiện khóa cửa sổ cũng bị hàn chết tại chỗ, không thể đẩy ra.

Ba cái trò này làm sao ngăn được bọn họ, tuyệt chiêu nạy khóa của Lâm Kỳ cũng đâu phải để trưng. Đột nhiên từ lỗ ổ khóa và khe cửa ào ra một đống thứ đen thùi như thủy triều. Nhìn kỹ thì ra là hàng ngàn hàng vạn con nhện to nhỏ khác nhau, hơn nữa còn là loại nhện góa phụ đen* kịch độc, chúng nhanh chóng bò vào với tám cái chân lông lá. Da đầu Sở Ương tê dại, né trước né sau, sợ góa phụ đen sẽ bò lên giày luồn vào trong ống quần cậu. Mà phía bên kia từ khe cửa sổ cũng có rất nhiều nhện đen tuôn trào, vang lên tiếng xột xoạt tinh mịnh.

*Nhện góa phụ đen: (có tên khoa học là: Latrodectus Mactans) sinh sống nhiều nhất tại phía Nam nước Mỹ nhưng có thể bắt gặp chúng ở khắp nơi phía Tây bán cầu. Nọc độc của góa phụ đen cực kỳ nguy hiểm, mạnh gấp 15 lần rắn đuôi chuông. Chất độc latrotoxin từ vết cắn của chúng là chất đầu độc thần kinh tương đối mạnh, gây ra nôn mửa, khó thở, mê sảng, liệt bán phần và cả co giật.

Những người này thật sự muốn nhân cơ hội bọn họ đang ngủ thả nhện cắn chết họ sao? !

Lâm Kỳ bây giờ lại còn có tâm trạng cầm điện thoại tự nói, "Mọi người nhìn xem, chúng tôi quả nhiên đã tiến vào ngôi làng u ám. Đám người này dụ bắt người ta thì thôi, ấy vậy mà giết luôn cả người để bịt miệng."

Sở Ương lùi ra sau lưng Lâm Kỳ, áp vào lưng hắn nói, "Chờ lát nữa anh hãy độc thoại được không hả, mấy con nhện hình như là có độc, làm sao đây? Hay dùng đàn Cello?"

Lâm Kỳ nói, "Không cần mắc công. Khi nãy em đã xác nhận những người kia đã đi rồi phải không?"

"Ừ. Em nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu. Có lẽ lầu hai không có ai khác nữa." Sở Ương trả lời.

Lâm Kỳ mở miệng bắt đầu ngân nga ca khúc Sở Ương đã sáng tác lúc ở Yosemite với chất giọng nhu hòa, uyển chuyển. Giọng hát thanh tao và duyên dáng lan tỏa khắp căn phòng, hàng tá con nhện từ bốn phương tám hướng vây quanh bọn họ ồ ạt bỗng chốc chậm lại. Nhịp điệu đồng nhất của lũ nhện dần dần hỗn loạn tựa như uống say, mấy cái chân dài quấn vào nhau, có những nơi vô số nhện dính chùm lại thành một đoàn đen kịt.

Lũ nhện ồ ạt cách bọn họ chừng một mét triệt để dùng bước, lúc này Lâm Kỳ mới ngưng tiếng hát của mình.

Sở Ương kinh ngạc, "Hóa ra ca khúc này không chỉ thôi miên mỗi Shoggoth? Em là tác giả mà còn không biết...."

"Ngay cả Shoggoth cũng bị thôi miên, nên tôi nghĩ động vật cấp bậc thấp hơn chủng tộc thần hẳn sẽ chịu ảnh hưởng. Ai ngờ lại thành công." Lâm Kỳ cười đắc ý, cầm điện thoại vỗ nhẹ mặt mình, "Các bạn thấy sao? Hôm may phù thủy hắc ám tôi đây đã thành công cứu bản thân và anh trai nhỏ Sở Ương của mọi người đó nha."

Sở Ương giật điện thoại về, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trợ lý quay phim, ngoài mặt thì ghét bỏ Lâm Kỳ đùa giỡn không đúng lúc đúng chỗ, trong lòng thì mừng thầm một trận...Ca khúc của cậu được Lâm Kỳ thể hiện xuất sắc như vậy, không hiểu sao cậu thấy tự hào vô cùng....

Cảm giác như đã gặp được một người tri kỷ tâm đầu ý hợp....

"Bây giờ anh tính sao?" Sở Ương hỏi, "Có đi cứu người không?"

Lâm Kỳ gật đầu, "Tôi muốn xem xem rốt cuộc đám người kia đang làm trò trống gì." Nói xong, hắn nhẹ nhàng ngâm xướng, khoát tay, lũ nhện ngã trái ngã trái đột nhiên đứng lên. Lâm Kỳ sải bước đi về phía cánh cửa, mỗi bước chân hắn giẫm xuống, lũ nhện sẽ cấp tốc nhường đường tạo thành khoảng trống, như thể chúng đều là nô lệ nghe theo mệnh lệnh của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ khẽ vươn tay chỉ chỗ khóa cửa, lập tức có mấy con nhện đầu khá nhỏ xếp thành một dây dài dọc theo cánh cửa bò lên, chui vào trong lỗ khóa.

Lát sau, trong lỗ khóa kêu lên tiếng lạch cạch. Đã bị nhện cạy mở.

Lâm Kỳ mở cửa, hàng vạn con nhện giống như thú cưng ngoan ngoãn vây quanh hắn, Lâm Kỳ quay đầu nhìn Sở Ương, cười yêu dị, "Đi thôi, chúng ta đi xem đám dân làng nọ hiến tế cho Atlach Nacha như thế nào."

----------------------------------------

*Nhện góa phụ đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro