Chương 90: Xua đuổi đạo sĩ trừ tà giả mạo
Khoảnh khắc thiếu niên nhìn họ, cơn rùng mình đến bất ngờ như dòng điện chạy dọc cơ thể Sở Ương. Cậu cảm giác thiếu niên nhìn mình không phải là một người bình thường, bởi vì đó là một đôi mắt đã nhìn thấy vô số thế giới mà con người không tài nào hiểu được, một đôi mắt đã chứng kiến sự thăng trầm của biết bao nền văn minh.
Cái nhìn ấy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, ngay sau đó bốn người kia lập tức bị nhóm người đẩy vào sân.
Lâm Kỹ bỗng quay đầu nhìn Sở Ương, "Mới nãy em có cảm nhận được không?"
Sở Ương gật đầu, "Bọn họ là người quan sát đa chiều sao? Nhưng trông không giống lắm..."
Lâm Kỳ khẽ nói, "Hồ Tiên ám người...Tôi biết có một số chủng tộc thần cũng có năng lực ám người tương tự." Hắn nói xong, dẫn Sở Ương đi tới trước đám người đang chen chúc, khiến hàng loạt người bất mãn phàn nàn.
Con trai của trưởng làng, Tiết Tuấn, đang đứng ở cửa tiếp đãi những vị khách quý trong làng, nhìn thấy Lâm Kỳ tới gần, gã trở nên cảnh giác và tỏ thái độ địch ý quan sát hắn.
Lâm Kỳ thấy vẻ mặt của gã thì biết việc mình muốn xin phép livetream có lẽ không thành rồi. Thế là hắn thay đổi bày ra dáng vẻ cẩn thận từng tí mà hèn mọn mỉm cười, cúi đầu khom lưng nói, "Chào anh trai, người nhà của hai chúng tôi cũng bị hồ tiên nhập, tôi nghe bảo Phổ Triệt đạo sĩ rất giỏi việc thu phục yêu ma, không biết liệu chúng tôi có thể ở bên cạnh đứng xem hay không? Bằng cách này chúng tôi có thể hỏi đạo sĩ về sự tình trong nhà."
Sở Ương kinh ngạc nhìn Lâm Kỳ tức khắc từ một quý công tử biến thành con buôn hèn mọn chợ búa, gương mặt kia anh tuấn biết bao nhiêu, quần áo trên người đơn giản nhưng đắc tiền, ấy vậy mà lại mang thái độ sợ sệt của dân thường nhỏ bé.
Tiết Tuấn không thèm nể mặt, "Đây không phải chuyện người ngoài tùy tiện vào xem, nhanh đi đi!"
"Ba của hai anh em tôi bị rất nghiêm trọng, mấy ngày nay toàn phải dùng dây thừng trói lại nếu không sẽ cắn người ta. Mong ngài sắp xếp giúp cho chúng tôi vào xem một chút thôi!" Lâm Kỳ nói, rồi lén lút móc một phong bì màu đỏ trong túi ra nhét vào tay Tiết Tuấn. Tiết Tuấn tỉnh bơ, thoáng mở phong bì đỏ nhìn độ dày của tiền xem thế nào, sắc mặt lúc này mới hơi hòa nhã. Gã hơi do dự nâng mắt nhìn Lâm Kỳ, rồi nhìn Sở Ương, giọng điệu gượng ép nói, "Vào đi, vào đi!"
"Vâng! Cảm ơn anh trai! Cảm ơn anh trai!" Lâm Kỳ cười rạng rỡ, nhanh chóng dắt Sở Ương vào cửa.
Những vị khách đều tập trung đông đủ ở phòng khách tầng một tại ngôi nhà ba tầng của trưởng làng. Hai người đạo sĩ trẻ đã nhanh nhẹn lập bàn thờ ở hướng đông, dán bùa chú gì đó có chữ đó khắp tường. Trên bàn thờ bày một thanh kiếm gỗ đào, lư hương, kính bát quái, chén gạo, giấy bùa và bút chu sa, phía trước là bộ tượng Tam Thanh*. Mà bốn người bị ám được sắp xếp ngồi ở bốn cái ghế, bên cạnh mỗi người có hai người đàn ông cao to canh chừng. Ngoài người nhà của bốn người bị ám có mặt tại hiện trường trừ tà thì còn có vài vị bô lão uy vọng cao trong làng và ông chủ lớn, thân thích của trưởng làng vân vân. Tuy ngôi nhà rộng rãi nhưng chứa quá nhiều người thành ra có hơi chật chội.
*Tượng Tam Thanh: ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm:
-Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
-Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
-Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.
Lâm Kỳ dẫn theo Sở Ương lặng lẽ di chuyển vào trong góc, cố gắng không gây sự chú ý. Sở Ương quan sát xung quanh, cách bày trí trang hoàng trông vô cùng giống với ngôi nhà mang phong cách Châu Âu lộng lẫy, toàn bộ đều được quét dọn bóng loáng không một hạt bụi, nhưng ngay góc phòng lại có nguyên mảng mạng nhện lớn, trên đó còn có một con nhện khá to.
Từ tối hôm qua, cậu đã phát hiện trong làng này mạng nhện rất nhiều. Đến góc phòng nơi họ ở cũng có mạng nhện lưa tưa đứt quảng, cậu còn nhìn thấy một con nhện bò ngang qua bồn rửa tay khi đang rửa mặt vào ban đêm.
Mọi người vẫn đang bàn chuyện. Họ đã tìm kiếm thông tin trên mạng trước đó, ít nhiều cũng biết chút đỉnh về tình trạng của bốn người bị ám, bây giờ cộng với việc nghe lén những người trong gia đình nạn nhân nói thì tin tức càng thêm rõ ràng.
Dường như tình huống người bị "Hồ Tiên" ám đã xuất hiện từ lâu tại làng đầu vượn. Biểu hiện thường thấy là hành động đột nhiên mất thăng bằng, ánh mắt đờ đẫn, không biết nói chuyện, dù có nói thì cũng chỉ phát ra giọng điệu kỳ quái không ai nghe hiểu. Và tình trạng này liên tục kéo dài và nếu để yên thì vấn đề chân tay mất thăng bằng sẽ từ từ biến mất, họ biến thành bình thường như bao người. Đây được gọi là giai đoạn thứ hai. Lúc bấy giờ người thân có khi sẽ nhận ra họ không phải là người ban đầu, cho dù ngoại hình là họ, giọng nói y chang, trí nhớ cũng không thay đổi, nhưng cách ứng xử lại hoàn toàn khác biệt. Những người bị ám đôi khi sẽ duy trì tình trạng như vậy trong nhiều năm, rồi một ngày nào đó sẽ bỗng nhiên hồi phục như xưa, có điều ký ức về giai đoạn bị ám sẽ hoàn toàn trống rỗng. Cũng có thể bất chợt làm ra hành động điên rồ, ví như xông vào nhà người ta giết người, hoặc giết người thân của mình...
Do có một số người bị Hồ Tiên nhập sau đó tiến vào giai đoạn hai rất nhanh, ngụy trang cũng rất chuyên nghiệp nên rất khó để nhận biết, vì vậy người dân trong làng rất nhạy cảm đối với các dấu hiệu bị nhập. Một khi phát hiện sẽ lập tức khống chế người bị nhập và nghĩ cách trừ tà.
Tuy nhiên nghe đồn rằng lúc trước khi ai đó bị ám, trong làng sẽ tiến hánh nghi thức "Mời thần", thông thường đều thành công trừ khử "Hồ Tiên". Nhưng sau lần mời thần cuối cùng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hơn nữa còn khá nghiêm trọng vì liên quan đến mạng người. Thế nên lần này mới mời bô lão từ bên ngoài tới trừ tà.
Lâm Kỳ lấy điện thoại tìm kiếm thông tin về nghi thức mời thần của làng đầu vượn nhưng không tra được gì, cũng không thấy có tin tức chấn động nào trong mấy năm gần đây của làng đầu vượn.
Ngày càng cảm thấy cái làng này có vấn đề. Nghi thức mời thần kia nhất định phải điều tra kỹ càng.
Nhưng người dân nơi đây rất cảnh giác, cộng với việc bài xích người ngoài, e là không dễ gì điều tra.
Lúc này đạo sĩ mới thong thả đi đến, trưởng làng thân thiết theo sau gã. Đám người tiếp tực trò chuyện một phen, đạo sĩ bước tới chỗ tế đàn. Một trong hai đạo sĩ trẻ đang ngồi chơi điện thoại bị người khác vỗ một cái mới phản ứng rồi vội vàng đi tới. Đạo sĩ bàn giao với hai người đạo sĩ trẻ điều gì đó, xong cả hai lập tức nói với đám người, "Sư phụ cần giữ vững lý trí và tinh thần yên tĩnh trên linh đài, trong quá trình kính mong mọi người giữ im lặng, tránh để sư phụ phân tâm."
Đám người gật đầu đồng ý.
Một đạo sĩ trẻ khác đến cạnh trưởng làng, trưởng làng trao một phong bì dày màu đỏ bằng cả hai tay. Vẻ mặt của đạo sĩ trẻ bình bĩnh, chỉ mở ra đếm qua loa vài lần như thể coi tiền như rác xong nhét vào túi càn khôn của mình.
Sở Ương có thể cảm giác được sự tự tại hòa hợp toát lên từ ba người đạo sĩ nọ, tuy nhiên lẫn trong sự tự tại ấy lại có đôi phần xảo trá. Vừa rồi lúc đạo sĩ trẻ nhận phong bì đỏ, Sở Ương nhận ra cậu ta đã thực hiện động tác đó rất nhiều lần.
Nội tâm của đạo sĩ trẻ đang cười nhạo vị trưởng làng tôn kính trước mặt, khinh thường như một kẻ ngốc. Và trong đầu cậu ta không hề nghĩ tới việc trừ tà mà là bộ truyện tiểu thuyết ngựa đực chưa xem xong khi nãy.
Cậu cho rằng ba người này hoàn toàn không phải đạo sĩ thật, mà chính là thầy đồng giả danh để lừa bịp người khác.
Sau khi tiếp nhận Dấu Thánh, cậu càng ngày càng hoài nghi bản thân thỉnh thoảng có thể nhận biết được ký ức và cảm xúc của người khác, mặc dù nó rời rạc và khó chứng thực.
Trong khi vị đạo sĩ thắp hương cúng bái tượng Tam Thanh, Sở Ương nhận thấy sự khinh miệt tỏa ta từ bốn người bị trói chặt vì Hồ Ly ám. Sự khinh miệt khác với đạo sĩ trẻ, nó thuần túy đương nhiên hơn, tựa như động vật bật cao coi thường động vật bật thấp.
"Em nghĩ...Bọn họ sẽ không thành công." Sở Ương thì thầm bên tai Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ mỉm cười, "Đợi ba tên đạo sĩ giả mạo này xấu mặt, chúng ta mới có cơ hội lộ diện chứ."
Sở Ương hơi trừng mắt, "Anh cũng muốn giả làm thầy đồng hả?"
"Giả cái gì mà giả, tôi so với bọn họ là hàng thật giá thật." Lâm Kỳ chuyển mắt nhìn xung quanh, mở miệng khẽ nói, "Học hỏi cho tốt vào, cái nghề này của chúng ta nhất định phải biết diễn xuất."
Đạo sĩ Phổ Triệt rung chuông bắt đầu làm phép. Gã cầm kiếm gỗ đào vung vẫy liên hồi trên không trung, miệng lẩm bẩm, mắt khép hờ, tư thế rất tiêu chuẩn. Bỗng nhiên gã cầm một nắm gạo vung vào lư hương, ánh lửa bùng lên ngút trời khiến đám người vây xem hết hồn hô hào. Một đạo sĩ trẻ lập tức nghiêm nghị nhắc nhở mọi người, bọn họ giống như học sinh tiểu học làm chuyện sai trái vội vàng ngậm miệng.
Đạo sĩ Phổ Triệt cầm bút chu sa nhanh chóng viết những phù văn phức tạp xuống giấy bùa màu vàng, lầm bầm niệm chú ngữ không rõ ràng, nói xong một cách gấp gáp rồi dùng kiếm gõ đào dán bùa chú múa may trên trời một lúc, sau đó chợt chỉa kiếm về phía thiếu niên đã đối mặt cùng Lâm Kỳ và Sở Ương.
Thiếu niên lẳng lặng nhìn gã, không tỏ vẻ gì.
"Yêu nghiệt to gan, còn không mau hiện hình!" Đạo sĩ Phổ Triệt lớn giọng, giơ cao kính bát quái. Trên tấm gương bắt đầu bốc khói, có thể thấy bóng dáng mờ ảo của hồ ly bên trong gương.
Đám người tấm tắc lấy làm lạ, lại bị đạo sĩ trẻ quát.
Đúng lúc này, thiếu niên chợt mở miệng. Tuy cậu ta nói vẫn hiểu được, nhưng phát âm vô cùng lạ lùng, giọng nói không giống với người địa phương nơi đây, "Trương Thủy Đông, ông thiếu nợ tiền cờ bạc hai mươi vạn, tới hôm nay đã trả hết chưa?"
Vẻ mặt đạo sĩ cứng đờ, "Cậu...cậu nói cái gì vậy? !"
"Hôm qua ông đi câu lạc bộ Dạ Lai Hương và tìm một cô gái bồi rượu, tiền trả phí lại là tiền giả. Câu lạc bộ đang đi tìm ông khắp nơi đó." Thiếu niên bình tĩnh tự thuật.
Biểu hiện của đạo sĩ Phổ Triệt đột nhiên co rúm.
Mọi người xung quanh khiếp sợ nhìn đạo sĩ, tiếng nghị luận dần trở nên ồn ào. Đạo sĩ trẻ nọ muốn quát to để dập tắt tiếng bàn tán nhưng không thành.
Thiếu niên nhẹ chuyển động đầu, nhắm vào tên đạo sĩ trẻ kia, "Trong điện thoại của hắn ta có video giả. Tên thật của hắn là Tông Tiểu Quý, hắn ta đã ăn cắp một con ngựa vàng trang trí trong nhà trưởng làng, bây giờ vẫn còn trong túi của hắn."
"Yêu nghiệt to gan! Lời nói quỷ quyệt làm hoang mang quần chúng!" Đạo sĩ phẫn nộ mắng to, giơ kiếm gỗ đào định đâm vào thiếu niên. Mặc dù là kiếm gỗ nhưng vẫn là vật dụng sắc nhọn, với tư thế của gã chỉ cần một nhát chắc chắn sẽ làm thiếu niên bị thương. Lúc này Lâm Kỳ lên tiếng, "Ai đó tới xem trong túi cậu kia có ngựa vàng hay không kia kìa?"
Lời vừa nói ra, tiếng bàn tán của đám người càng lớn hơn, đạo sĩ trẻ nọ dù sao tuổi cũng còn nhỏ, trên mặt tức thì lộ vẻ chột dạ, cảm xúc rối loạn. Trưởng làng cũng bắt đầu sinh nghi, định lên tiếng thì đạo sĩ đã to giọng dọa người, "Là các người mời mọc đủ kiểu nhờ tôi tới trợ giúp, bây giờ bị một con hồ yêu vu oan lung tung đã muốn lục soát túi của bần đạo sao? Thật vô cùng nhục nhã, bần đạo chưa bao giờ bị đối xử vậy! Thế thì hãy mời cao minh khác đi!"
Nói xong làm bộ muốn bỏ đi. Trưởng làng vội vàng tiến lên cười làm lành giữ lại, "Đừng đi đừng đi, đạo sĩ à, là lỗi của tôi. Xin ngài hãy làm phép cho xong đi."
Nhưng ánh mắt của thiếu niên kia càng thêm bén nhọn nhìn chằm chằm đạo sĩ trẻ. Vẻ mặt của đạo sĩ trẻ đeo túi càn khôn càng không ổn, càng lúc càng hoảng sợ. Sư huynh bên cạnh tính nhắc nhở hắn ta, tuy nhiên có chọt cỡ nào cũng đều vô dụng. Đạo sĩ trẻ bất chợt hô to, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi! ! Tôi không dám nữa đâu! !" Rồi tháo túi càn khôn ném xuống đất.
Cạch một tiếng, âm thanh nặng trịch, rõ ràng là kim loại.
Tất cả mọi người sững sờ, trưởng làng liếc nhìn sắc mặc đột biến của đạo sĩ Phổ Triệt, xoay người nhặt túi càn khôn từ dưới đất lên. Ông thậm chí không cần tìm kiếm, chỉ thoáng mở ra đã thấy ngựa vàng của mình.
Không biết là ai lớn giọng nói một câu "Đồ lừa đảo! ! !"
Ngay sau đó tiếng mắng chửi điên cuồng vang vọng khắp nơi, nhóm người nhà nạn nhân giận dữ vô cùng, công kích ba người đạo sĩ kia. Hình tượng của vị đạo sĩ Phổ Triệt cuối cùng cũng khó giữ, chật vật dẫn theo hai "học trò" bị đánh đuổi ra ngoài, để lại túi càn khôn và tiền cúng bái mà đi mất.
Trò hề nháo loạn một trận, nhưng bốn người kia vẫn bị trói ở đằng xa. Người nhà thân thuộc tụ tập trong phòng khách, sầu muộn không biết làm sao cho phải.
Bấy giờ Lâm Kỳ bỗng giơ tay, cười tủm tỉm nói, "Hãy để tôi thử xem sao, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro