Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Kết thúc bí mật bị chôn vùi

Lúc Lâm Kỳ kể chuyện, giọng điệu bình thản như cái lần hắn nhắc về những việc từng trải qua ở thời thơ ấu của mình, như nói về ký ức xa xôi của đời trước. Nhưng lông mày hơi nhíu như đang nhẫn nại chút cảm xúc muốn dâng trào. Với Sở Ương, những khó khăn cùng cực không thể tưởng tưởng nổi, những ký ức khi đối mặt với cái chết tàn nhẫn nhất và bản chất xấu xí nhất của con người, tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, mà với Lâm Kỳ thì sờ sờ hiện diện trước mắt, chân thật trải qua.

Đau đớn từ tim chảy dọc theo toàn thân, Sở Ương nhìn vào đôi mắt vẫn sạch sẽ của Lâm Kỳ, đau lòng không thôi. Cậu chợt nhận ra những niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, thì trong cuộc đời dài lê thê của Lâm Kỳ có lẽ đã trải qua không chỉ một lần. Đằng sau gương mặt trẻ trung hoàn mỹ ấy là vực sâu u ám khó mà hình dung. Cặp mắt tuyệt đẹp kia chẳng biết đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đời tàn khốc kinh hoàng, bấy nhiêu đó sẽ làm người ta vỡ nát đến nhường nào. Nhưng cho tới nay, Lâm Kỳ vẫn còn tình người. Hắn không coi rẻ người quan sát cấp 0 như phái cấp tiến, cũng không vì đạt được mục đích mà tùy ý xâm lấn thực tế khác, trong khi hắn hoàn toàn có năng lực làm như thế.

Ngay lúc thế lực của phái cấp tiến ngày càng lớn mạnh, cùng với sự thù địch ngày càng sâu với các thực tế khác, hắn vẫn giữ vững lập trường của riêng mình. Dù biết bên cạnh mình có thể sẽ phải đối diện với cái chết, hắn cũng không lựa chọn buông tay.

Sở Ương cảm thấy mình không xứng với Lâm Kỳ. Cậu quá nhu nhược, quá ích kỷ, quá dễ bị đả kích. Cậu duỗi bàn tay phải không bị trói cầm chặt tay Lâm Kỳ, nói không nên lời.

Lâm Kỳ thở dài thườn thượt, hơi quay đầu mỉm cười nhẹ nhõm, "Những chuyện đó đã nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên tôi nói cho người khác biết."

"Đây là nguyên nhân anh không muốn ca hát nữa sao?" Sở Ương dè dặt hỏi.

"Đúng vậy, vì tôi không muốn nhớ tới bốn năm kia ở Đức. Mỗi lần nhớ tới tôi đều rất căm hận, cảm thấy con người là sinh vật thật ngu dốt, cực đoan, khắc nghiệt, tàn nhẫn....Đồng thời tôi cũng không hiểu, tại sao chúng ta lại muốn tìm kiếm cái gọi là thực tế viên mãn? Liệu có tồn tại thực tế như vậy không, ngay cả khi không có thần entropy, không có sự xâm lấn từ các thực tế khác, thì con người cũng có khả năng tự hủy diệt mình. Giữa vô số các thực tế biến mất, đã có bao nhiêu Trái Đất bị hủy diệt bởi vũ khí hạt nhân rồi?"

"Nhưng anh vẫn kiên trì."

"Tôi quả thật còn kiên trì, tuy nhiên trước khi gặp em, tôi dần dần không xác định được mình đang kiên trì vì cái gì." Lâm Kỳ giơ tay êm ái chạm lên mặt Sở Ương, "Em nhớ không? Khi gặp phải chó săn, tôi thậm chí còn lừa gạt những người ở thực tế khác để lấy nước bọt của họ, dưới tình thế họ không biết gì dùng tính mạng của họ giao dịch với chó săn. Là em đã ngăn tôi lại. Em ngăn tôi tiếp tục dấn thân vào con đường vực sâu vạn trượng."

"Em cũng vì nghĩ cho mình mà thôi..." Sở Ương cười khổ nói, "Sự lựa chọn đó e rằng sẽ bị người ta mắng là thánh mẫu ấy chứ?"

"Bất luận xu hướng giá trị quan* xung quanh ta có thay đổi như thế nào, đừng bao giờ xem lòng tốt là tội lỗi. Những người Đức đưa phụ nữ có thai và trẻ em vào phòng khí độc đều cảm thấy mình không làm gì sai, vì giá trị quan xã hội thời đó mà bảo bọn họ nhân từ với kẻ địch hoặc những người hèn mọn là biểu hiện của sự hèn nhát và dối trá, bọn họ chỉ làm việc một người Đức nên làm để tỏ lòng chính trực trung thành. Giữ vững lòng thiện lương trong ta nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng cả đời người hỏi có mấy ai thực hiện được. Một khi thấy gió thổi cỏ lay sẽ lập tức chọn hi sinh người khác, mà chẳng chịu cân nhắc đến khả năng khả thi hơn, còn đi cười nhạo người cố gắng làm điều đúng đắn. Đây không phải là sáng suốt, đây là tàn bạo." Ánh mắt Lâm Kỳ lóe lên tia sáng, không biết nhớ lại cái gì. Ngay giây tiếp theo, vẻ mặt ấy biến mất, hắn một lần nữa nở nụ cười đầy kiêu hãnh, "Tóm lại, điều tôi muốn nói với em là em đối với tôi rất quan trọng. Nếu như không gặp em, có lẽ tôi sẽ từ từ biến thành loại người mà bản thân tôi xem thường nhất."

*Giá trị quan (tiếng Anh: Values) là căn cứ về phương diện cảm quan và tư duy nhất định của người mà nhận thức, lí giải, phán đoán hoặc tuyển chọn được sinh ra, cũng chính là một chủng loại tư duy hoặc định hướng mà người nhận định sự vật hoặc phân biệt xác định phải trái, từ đó bản chất được biểu hiện ra bên ngoài giá trị hoặc tác dụng nhất định của người, sự việc hoặc sự vật; ở trong xã hội giai cấp, giai cấp không giống nhau có quan niệm giá trị không giống nhau.

Sở Ương rủ mắt, gật đầu, "Em hiểu rồi, em không chạy trốn đâu."

Lâm Kỳ hài lòng câu khoé miệng, vươn tay năng cằm cậu lên, "Em thật ngoan."

"Thế, anh gỡ cái này ra cho em nhé?"

"Không được."

"...Em đã nói không chạy trốn mà!"

"Tinh thần của em vẫn chưa ổn định, bây giờ em nói vậy thôi, ai biết lỡ em tự mình suy nghĩ lung tung rồi lại thay đổi thì làm sao."

"Anh trói em vậy em đi vệ sinh thế nào đây!"

"Thì tôi đi với em nha."

Sở Ương giơ chân định đạp Lâm Kỳ, cơ mà hai chân đã bị đối phương giữ chặt không thể động đậy. Lâm Kỳ xoay người đè lên người Sở Ương, cười xấu xa khoe hai hàm răng trắng, "Thật ra tôi mua tới hai cái còng tay lận, em có muốn tôi còng tay còn lại của em luôn không?"

"Anh bị điên à!"

"Em không muốn thử nghiệm bị trói chặt hả?"

"Trói cái đầu anh á!"

Lâm Kỳ không quan tâm, luồn tay dưới gối như làm ảo thuật lấy ra một cái còng tay, dứt khoát còng tay còn lại của Sở Ương. Sở Ương chẳng làm gì được, tức giận trừng mắt nói không nên lời, giống như cái thớt và con cá đang nằm trên giường, Lâm Kỳ cúi người nhìn cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi.

"Đêm nay tôi sẽ giúp em thư giãn nha bảo bối ~ "

...

Lâm Kỳ nói là làm, dùng còng tay trói Sở Ương hai ngày. Tới khi bác sĩ Ngụy gửi thuốc đến mới thoáng buông lỏng, mỗi ngày nếu Lâm Kỳ ở nhà sẽ cho phép Sở Ương tự do hoạt động, lúc ngủ vẫn phải còng tay. Sở Ương nghi rằng thật ra không phải hắn sợ cậu chạy trốn, mà là sở thích quái dị của người nào đó, thích nhìn bộ dạng bị trói của cậu...

Có điều...Bản thân cậu không phải là không thích...Vì đến tối, những phương pháp khác nhau của Lâm Kỳ đã thực sự khiến cậu gần như quên đi trạng thái tinh thần của mình.

Tranh thủ mấy ngày tịnh dưỡng, Lâm Kỳ tiếp tục dạy Sở Ương ngôn ngữ chuyên biệt của hội trưởng lão và một vài mật văn chú pháp, để giúp cậu khống chế năng lực quan sát của mình. Sở Ức cũng hay yên tĩnh ngồi nghe cùng, lại không rõ là đang học hay đang ngẩn người.

Sở Ương giống như Lâm Kỳ, cậu không xác định được Sở Ức đến từ thực tế nào mà họ đã thấy, vì vết sẹo trên mặt y rất có thể là sau khi Lâm Kỳ chết mới xuất hiện, nhưng trong cổng Carter bọn họ chỉ nhìn thấy thực tế trước khi Lâm Kỳ hoặc Sở Ương chết thôi.

Lúc Lâm Kỳ "giảng bài" cho hai Sở Ương, nếu đặt một câu hỏi thì hai Sở Ương thường xuyên sẽ đồng loạt trả lời, chẳng khác gì cảm ứng tâm linh giữa cặp sinh đôi. Rồi sau đó hai người sẽ nhìn nhau cười, trông ăn ý cực kỳ.

Sở Ương dần hồi phục, bắt đầu rủ rê Sở Ức chia sẻ với y những bản nhạc cậu rất yêu thích trước đây, thậm chí còn lôi cả đàn Cello ra, cảnh tượng hay thấy nhất là Sở Ương kéo đàn, Sở Ức ngồi bên cạnh dưới nắng sớm, con mắt khép hờ, dáng vẻ vừa khắc chế vừa say mê. Kết hợp với đồ đạc và giấy dán tường xa xưa trong nhà, tạo nên hình ảnh đẹp như tranh vẽ.

Trên đời ngoài mình ra thì có ai là hiểu mình nhất đâu? Lâm Kỳ không muốn thừa nhận, đôi lúc ở bàn ăn hai Sở Ương sẽ hào hứng sôi nổi thảo luận vài đoạn nhạc nào đó mà cho hắn ra rìa, hắn có hơi ghen với Sở Ức nha....

Sự tình như vậy cứ kéo dài trong một khoảng thời gian. Mỗi ngày khi kết thúc bài học, thỉnh thoảng Lâm Kỳ sẽ cùng Sở Ương ra ngoài mua sắm, về nhà thì Sở Ương tất bật nấu cơm, còn Lâm Kỳ thì xem bản sao chép và sách ma pháp Sở Dục để lại trong tầng hầm, hoặc tiếp tục giải mã nhật ký của Sở Dục. Mặc dù rất nhiều nghi vấn đã có lời giải trong cổng Carter, nhưng Lâm Kỳ vẫn luôn cảm thấy còn một vài điều Sở Dục chưa nói cho bọn họ biết. Đa phần Sở Ức đều dành thời gian ở trong phòng Sở Ương lật xem các bản nhạc hoặc đọc sách, sau này khi có sự đồng ý của Sở Ương, y đã thử lấy đàn Cello của Sở Ương tấu một khúc nhạc, và tìm được cảm xúc rất nhanh, chiều chiều hay trốn trên lầu để luyện đàn. Tiếng đàn ngày đàng du dương ngây ngất, có thể thấy Sở Ức đang dần nhớ lại cách điều khiển ngón tay lẫn kỹ xảo. Đêm đến, đôi khi Sở Ương sẽ cùng Lâm Kỳ vùi mình ngồi trên sô pha cũ xem chương hình truyền hình Mỹ hoặc mở phim. Đôi khi Sở Ương sẽ cùng Sở Ức ôn tập bài ngôn ngữ chuyên biệt của hội trưởng lão lúc ban ngày đã học, Lâm Kỳ bên cạnh thì gật lên gật xuống.

Nhiều tháng trôi đi, nửa năm này trải qua thật bình yên thanh thản. Với Sở Ương mà nói, đó là khoảng thời gian cậu thấy hạnh phúc nhất từ sau sự kiện ca khúc tử thần.

Nhưng tiệc vui nào rồi cũng tàn.

Vào một ngày nọ, Sở Ương còn đang say giấc, điện thoại Lâm Kỳ chợt vang lên. Là Triệu Sầm Thương gọi tới.

"Bọn họ đã tìm được các anh. Người của bộ chấp hành sẽ đến đón anh và Sở Ương."

Lòng Lâm Kỳ hơi căng thẳng. Hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, có điều thời gian an nhàn cứ như vậy mà kết thúc, vẫn khiến người ta thẫn thờ.

"Tôi biết rồi. Triệu Sầm Thương, chỗ tôi còn có một người, cần cậu giúp đỡ quan tâm đôi chút. Giấu cậu ấy cho kỹ, đừng để kẻ nào phát hiện."

"Ai vậy anh?"

"Cậu tới gặp thì biết."

"Được, muộn nhất là ngày mốt em sẽ đến."

Cúp điện thoại, Lâm Kỳ đánh thức Sở Ương, trông thấy đối phương không muốn mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhẹ giọng nói, "Tới lúc phải đi rồi em."

"Gì cơ?"

"Người của hội trưởng lão sắp đến."

Cặp mắt buồn ngủ bổng trừng lớn, Sở Ương ngưng thở mấy giây, gấp gáp nói, "Chúng ta phải đem Sở Ức ẩn nấp ngay."

"Em yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi. Hội trưởng lão chỉ tìm hai chúng ta, họ sẽ không lục soát căn nhà đâu. Đưa Sở Ức xuống tầng hầm và khóa cửa kỹ là ổn. Triệu Sầm Thương khoảng ngày mốt sẽ tới đón cậu ấy."

Sở Ương nhanh chóng xuống giường, đi qua phòng Sở Ức gọi y. Lâm Kỳ ngắn gọn nói tình hình hiện tại, vẻ mặt của Sở Ức lại vô cùng bình tĩnh theo bọn họ vào tầng hầm. Nhìn thấy trận pháp trên mặt đất, Sở Ức sững sờ trong giây lát nhưng không nói gì. Sở Ương thận trọng lấy đĩa hát của ông ra khỏi máy phát nhạc, nhét vào vali của mình. Mặc dù Lâm Kỳ nói cổng Carter chỉ mở một lần, khi bọn họ đi hết toàn bộ hành trình nó sẽ tự động sụp đổ, tuy vậy Sở Ương vẫn sợ có chuyện ngoài ý muốn cùng nguy hiểm xảy ra.

Lâm Kỳ chuyển tất cả đồ ăn đóng hộp và nước khoáng trong nhà xuống tầng hầm, Sở Ương thì đưa điện thoại của mình cho Sở Ức. Dặn dò y nếu có nghe thấy tiếng động nào bên ngoài, tuyệt đối phải khóa chặt cửa, không được lên tiếng. Đến khi không nghe thấy âm thanh gì nữa cũng không được ra ngoài, chờ tới lúc có người gõ cửa năm lần hãy mở cửa.

Sở Ức hỏi, "Tới đón tôi là ai thế? Tiểu Triệu sao?"

Lâm Kỳ và Sở Ương đều ngạc nhiên, chẳng lẽ y đã từ từ nhớ lại những người bên cạnh Lâm Kỳ rồi ư?

"Đúng, là cậu ta."

"Ừm, tôi đã biết. Hai người phải cẩn thận." Sở Ức nhìn hai người họ thật sâu, "Tôi không biết ở thực tế của các anh xảy ra chuyện gì, nhưng hội nghị liên hợp mà hai người đề cập...sẽ có chuyện không hay xảy ra."

Lâm Kỳ khẽ nhíu mày, "Cậu nhớ ra những gì rồi?"

"Không bao nhiêu, chỉ là nghe thấy cái tên hội nghị liên hợp thì tôi lập tức có dự cảm xấu. Tôi cho rằng ở thực tế của mình, chắc chắn đã có chuyện trong buổi hội nghị đó."

Sau khi khóa cửa tầng hầm kỹ càng chưa bao lâu, có người nhấn chuông cửa.

Sở Ương mở cửa trông thấy Bách Hoằng Vũ đang đứng, đi theo là mấy cấp dưới quan sát viên cấp bốn mang gương mặt vô cảm. Người đàn ông có nét đẹp thanh tú như em bé nhìn Sở Ương và Lâm Kỳ phía sau cậu, nhếch miệng cười không chạm khóe mắt, "Hai vị ẩn náu ở đây, đúng thật là khó tìm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro