Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn Giáo Hội - Chương 108: Lâu đài mặt trăng đen

Trên đường băng trống, một chiếc máy bay tư nhân đã đậu sẵn. Xung quanh là vài người cấp bốn cao cấp của bộ chấp hành, mang kính râm canh giữa gần cửa lên máy bay, trầm mặc xen lẫn sự uy nghiêm.

Sở Ương đeo đàn Cello, cùng Lâm Kỳ và Bách Hoằng Vũ sau lưng lên máy bay, vào cabin thì thấy Kim Hyun Min đang ngồi ở ghế số pha, tay cầm ly champagne, hững hờ nhìn hai người họ, từ tốn cất lời, "Đại trưởng lão ra lệnh đeo ấn ký Ulthar cho hai người." Nói xong lập tức giơ một cánh tay khác đang cầm hai cái vòng tay màu bạc, mặt khóa in hình phù chú như ba con mắt lồng vào nhau.

Ulthar là một vị bán thần huyền bí được cho là hậu duệ của Yog-Sothoth, sau này lại đầu quân cho Yad-Thaddag, chịu trách nhiệm giám thị các vị thần bị giam giữ trong không gian khép kín, tụng xưng gọi lạ "Ngục thần". Ấn phù của ngài chứa năng lực phong ấn cực mạnh, người quan sát đeo nó có khả năng kiềm chế năng lực quan sát của mình. Sở Ương mới biết vị thần này gần đây, và cũng từng thấy ấn phù một lần nên đoán được công năng của chiếc vòng tay.

Bách Hoằng Vũ nhận vòng tay rồi đến chỗ hai người họ, thô lỗ nắm tay phải của Sở Ương đeo vòng tay làm nó phát ra tiếng cùm cụp. Tiếp theo tới phiên Lâm Kỳ, động tác ngược lại dịu dàng hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút ẩn ý đưa tình, ngón tay lưu luyến xoạt qua lớp da bao tay Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ lặng lẽ rút tay mình khỏi tay cậu ta.

Sở Ương thấy nơi khớp khóa dần dần liền lại với nhau như có sinh mệnh, không còn khe hở. Chắc hẳn thứ này phải dùng nghi thức đặc biệt hoặc chú văn mới có thể tháo gỡ. Khi đeo lên chẳng có cảm giác gì khác lạ, chỉ thấy hơi nong nóng trên cổ tay.

Họ ngồi đối diện Kim Hyun Min, cơ trưởng thông báo chuẩn bị cất cánh, nhắc nhở họ ngồi vững. Sở Ương nghiêm túc thắt chặt dây an toàn, ngẩng đầu thì bắt gặp Bách Hoằng Vũ nhìn cậu với vẻ mỉa mai. Sở Ương nhíu máy không chịu thua, trực diện nhìn lại cậu ta. Cậu nhận ra mình mà càng nhún nhường, người này sẽ càng được đằng chân lên đằng đầu. Mình cũng chẳng nợ nần cậu ta, mắc mớ gì phải luôn chịu đựng cậu ta gây sự chứ.

Mùi thuốc sùng nồng đậm lan tỏa giữa Sở Ương và Bách Hoằng Vũ, máy bay trượt trên đường băng bay lên không trung.

Sau khi chuyến bay êm hơn một chút và tiếng động cơ dần trở nên yên tĩnh hơn, Lâm Kỳ nhìn Kim Hyun Min hỏi, "Hiệp hội liên hợp có bao nhiêu trưởng lão tham gia?"

"Tất cả trưởng lão của hội trưởng lão và bộ Thánh Viêm đều tụ hội. Cùng với R'lyeh và Thần Điện Hỗn Độn cũng có mặt, có điều không rõ bọn họ phái bao nhiêu người đi."

Lâm Kỳ thầm giật mình, "Có cả R'lyeh và Thần Điện Hỗn Độn sao?"

"Sở Ương liên tục xâm nhập thực tế của chúng ta chắc chắn trực thuộc một tổ chức quan sát viên rải rác ở nhiều thực tế, trước mắt bọn chúng tự xưng mình là kẻ ăn thịt. Các thành viên của giáo phái đó liên quan đến bốn giao hội, đương nhiên sẽ bao gồm R'lyeh và Thần Điện Hỗn Độn. Tuy nhiên giữa vô số thực tế song song, không thể cam đoan trong thực tế của chúng ta không có gián điệp của bọn chúng. Mục tiêu của bọn chúng là lựa chọn một thực tế tốt nhất, rồi giết chết chính mình và thay thế bản thân ở thực tế đó. Nếu chúng nhận thấy thực tế đó không đủ tốt thì chúng sẽ khiến thực tế đó sụp đổ không chút lưu tình, hoặc cưỡng chế hai thực tế dung hợp để đặt được sự thống nhất giữa các thực tế.

Với động tĩnh quá lớn của bọn chúng cùng với việc xâm lấn quá nhiều thực tế, rất có thể đã bị Tự Thần phát hiện. Nên gần đây bọn chúng không còn hành động tới tấp nữa. Dù vậy mỗi thực tế vẫn hứng chịu phải nguy cơ. Tuy giữa bốn giáo hội có bất hòa nhưng vẫn nhất trí phân biệt được đúng sai trái phải."

Ưu tiên sự tồn tại ở thực tế của bản thân. Đây là chủ đích của mỗi giáo hội.

Kẻ ăn thịt...Nghe cái tên này, Sở Ương nhớ tới tổ chức quan sát viên thần bí trải dài trên thực tế mà cậu đã thấy trong cổng Carter. Chẳng lẽ bọn chúng chính là kẻ ăn thịt?

Đa số trong nhiều thực tế, Lâm Kỳ đều chết trong tay bọn chúng...

Nếu là vậy thì tại sao Sở Ương mang mặt nạ lại gia nhập với bọn chúng?

Sau khi Kim Hyun Min nói xong, ánh nhìn nhìn về phía Sở Ương, "Giữa thời khắc mấu chốt liên quan đến sự tồn vong của thực tế, nếu các người nắm trong tay quyển sách người chết, hãy lập tức giao ra. Không thì đợi đến lúc hiệp hội liên hợp bắt đầu, đối mặt với các trưởng lão của bốn giáo hội, các người tự ý tàng trữ đồ vật quan trọng và nguy hiểm như thế, tội danh sẽ không nhỏ đâu."

Sở Ương chưa kịp phản ứng, Lâm Kỳ đã cười khẩy nói, "Kim quản sự, anh đừng có chèn ép người mới gia nhập hội có vài tháng chứ. Tôi nhớ không lầm thì nội quy của hội là không bắt buộc các thành viên phải chia sẻ tất cả tri thức kia mà. Chúng tôi chả có quyển sách người chết nào cả, cho dù có đi nữa thì anh có quyền gì yêu cầu chúng tôi phải giao ra?"

"Mặt khác, năng lực của Sở Ương kia cực kỳ mạnh, chẳng những tinh thông phép thuật của hội trương lão mà còn có thể sử dụng phép thuật của Thần Điện Hỗn Độn. Y đang tìm kiếm quyển sách người chết khắp nơi, nếu đối đầu với Sở Ương yếu nhược của chúng ta, anh nói xem ai sẽ thắng? Và nếu các người đang nắm giữa bản sao quyển sách người chết hoàn chỉnh nhất, một khi rơi vào tay Sở Ương kia sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Nội quy của hội quy định, bất kỳ sự việc nào làm ảnh hưởng đến sự sống còn của thực tế cần phải được quyết định ở hội nghị liên hợp. Anh cho rằng các trưởng lão sẽ tin tưởng để hai người trông coi quyển sách người chết sao, tốt nhất vẫn nên nộp ra đi và để bốn giáo hội trông coi mới phải?"

"Trông coi ấy à? Sợ là khi quyển sách người chết xuất hiện, bốn giáo hội chắc sẽ cướp đoạt tới ngươi sống ta chết thì có? Đặc biệt là phái cấp tiến mấy người, mặc kệ quyển sách người chết có chọn mấy người hay không, mấy người cũng sẽ ép nó vào trong tay mình." Lâm Kỳ từ tốn nói với giọng điệu đầy châm biếm.

"Thầy, chúng em cũng vì muốn tốt cho anh. Nếu bây giờ anh không giao ra, tới lúc đó người thẩm vấn các anh có lẽ không phải bọn em đâu." Biểu cảm của Bách Hoằng Vũ khi nói vô cùng chân thành, ánh mắt to tròn cùng gương mặt baby, bấy giờ mang lại một cảm giác rất thuần khiết, như thể cậu ta đang thật sự suy nghĩ vì Lâm Kỳ và Sở Ương vậy, "Anh cũng biết thủ đoạn tra khảo của đám người ếch xanh R'lyeh và Thần Điện Hỗn Độn rồi đó. Hồi trước giữa thầy và bọn chúng có không ít xung đột, lần này bọn chúng sẽ nhân cơ hội mà thực hiện mưu đồ, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Tại hội trưởng lão và bộ Thánh Viêm, thế lực của phái cấp tiến không phải mạnh nhất, phái bảo thủ tạm thời vẫn có thể ngang thế và cân bằng. Nhưng tại R'lyeh và Thần Điện Hỗn Độn, mấy chục năm gần đây thế lực của phái cấp tiến đã bắt đầu có xu thế vượt mặt và chiếm ưu thế hơn phái bảo thủ. Vì vậy nếu ngẫu nhiên chạm mặt hai giáo phái trong quá trình điều tra nhiệm vụ sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn. Số người R'lyeh lẫn Thần Điện Hỗn Độn bị Lâm Kỳ tẫn cho một vố đau khá nhiều, trong số đó khó mà đảm bảo đã có ai leo lên vị trí thầy tăng R'lyeh hoặc vị trí tư tế Thần Điện Hỗn Độn hay chưa.

Sở Ương nghe thế lòng thầm run lên, bất an nhìn Lâm Kỳ. Lâm Kỳ chưa từng nhắc đến vấn đề "Tra khảo" một lần nào cả?

Tra khảo ra sao? Lâm Kỳ sẽ bị bọn họ tra tấn ư?

Lâm Kỳ duỗi tay đè lên mu bàn tay Sở Ương, như đang trấn an mỉm cười thân mật với cậu, "Đừng lo, cậu ta chỉ hù dọa em thôi. Bọn họ muốn tra khảo chúng ta, trước tiên phải đợi chúng ta phạm tội mới được."

Chứng kiến cử chỉ ôn nhu trìu mến của Lâm Kỳ đối với Sở Ương, ánh mắt dịu dàng ấm áp lan tràn, trong mắt Bách Hoằng Vũ lóe lên sự lạnh lùng rồi biến mất.

...

Máy bay hạ cánh trên đường băng của một hòn đảo gần Hy Lạp, sau đó một chiếc ô tô chở họ trên con đường quanh co uốn lượn giữa những ngọn đồi trên đảo, xuyên qua cánh cổng hoành tráng cổ kính, dừng lại dưới cầu thang dài ngoằn phủ đầy cây cối. Xung quanh có vài chiếc xe màu đen giống hệt nhau, hẳn là loại xe được trang bị đồng nhất trên đảo.

Đảo Witmore, lâu đài mặt trăng đen, "Lãnh địa cộng đồng" của bốn giáo hội, đã bao nhiêu năm chưa sử dụng rồi.

Hòn đảo được bao quanh bởi làn nước trong xanh như viên phỉ thúy, bãi cát trắng nằm bên rìa "hòa lẫn" dưới dòng nước biển, mặt khác là một vách núi cao dựng đứng, đá ngầm dưới vách núi tựa như dao, những con sóng mạnh mẽ liên tục đánh tới, bọt trắng tung bay lên bầu trời, dưới ánh nắng thấp thoáng ngưng kết thành cầu vòng.

Trên vách núi cao, xung quanh là cây cối xanh tươi, một thành trì cổ kính đứng sừng sững. Những tảng đá màu đen bị mài mòn theo năm tháng bám đầy rêu xanh lẫn nước mưa, nhưng đỉnh tháp bén nhọn vẫn giữ vững nét cao ngạo cùng hung tợn chỉa lên bầu trời.

Trong quá trình đi dọc theo các bậc thang, bọn họ chạm mặt với mấy người mặc áo choàng xanh lá cây. Những người đó quay mặt lại, để lộ gương mặt với cặp mắt lồi và phần miệng dẹp quái dị.

Vẻ ngoài của Innsmouth...Bọn họ là người R'lyeh.

Ngưởi cầm đầu ắt hẳn là một trong những thầy tăng của R'lyeh, trông hơi lớn tuổi, ngày càng tiến hóa thành sinh vật lai tạp giữa ếch xanh và cá, lưng gù, bước chân giẫm xuống đất phát ra tiếng lạch bạch, trên phần da cổ ngăm đen có thể thấy lờ lờ dấu vết của mang. Nghe nói khi người R'lyeh sống tới độ tuổi nhất định sẽ lột xác thành một chủng tộc khác tên gọi là Deep One, từ đó trốn sâu dưới lòng biển không rõ tung tích. Bây giờ trông thấy, lời đồn hóa ra có vài phần đáng tin.

Mấy người R'lyeh kia nhìn những thành viên của hội trưởng lão bằng ánh mắt dính chặt lạnh lẽo, len lõi loại ác ý bẩm sinh. Kim Hyun Min ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu căng khẽ vuốt cằm. Mà Bách Hoằng Vũ đằng sau hắn thì mỉm cười dùng tiếng Anh ân cần hỏi thăm, "Ngài Fisher, trên đường thuận lợi chứ?"

"Ngoài trừ có chút sóng to gió lớn thì vẫn ổn." Thầy tăng tên Fisher có giọng nói vô cùng thô khàn khó nghe.

Sở Ương vẫn còn nhớ rõ cuộc chiến với những người R'lyeh ở ký túc xá trường học. Khi ấy cậu chẳng biết gì, bị bức bách phải cầm đàn Cello đối đầu với những người R'lyeh nọ, trên người họ tản mát mùi cá tanh và rong biển kỳ dị. Sau này khi kết quả điều tra công bố thì mới hay những người đó không phải là thành viên R'lyeh ở thực tế của bọn họ, mà là "phần tử khủng bố" không biết đến từ thực tế nào. Hiện tại ngẫm nghĩ có lẽ cũng có liên qua đến những kẻ ăn thịt kia.

Ánh mắt người R'lyeh bấy giờ lia đến người Lâm Kỳ, hình như mang vẻ lạnh lùng bất thiện, cất lời châm chọc, "Ngài Lâm, nghe nói dạo gần đây vận hạn của cậu không tốt, đã mấy lần từ cõi chết trở về?"

Lâm Kỳ ngược lại nở nụ cười hoàn mỹ, "Thoát chết luôn là tình huống bình thường đối với tôi. Cơ mà nghe đâu từ khi ngài lên làm thầy tăng thì tận hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng, chẳng còn đặt chân đến địa điểm quan sát đa chiều nữa nhỉ?"

"Những chuyện vụn vặt tất nhiên là có lớp trẻ đi làm. Chứ ta đây không như một số người, tuổi đã cao còn giả vờ bắt chước bộ dạng trẻ tuổi, nhảy nhót tưng bừng chẳng khác nào thằng hề."

Sở Ương nhíu mày, người này mắc gì ăn nói đáng ghét như vậy? Nói người ta như thằng hề mà không xem lại mình ai mới càng giống hơn....

Lời này của cậu chỉ có thể oán thầm, không nói ra. Tuy nhiên thầy tăng R'lyeh như thể cảm giác được sự bất mãn từ người Sở Ương, ánh mắt ngay lập tức nhìn tới cậu, đánh giá từ đầu xuống chân, "Đây chính là học viên có khả năng nắm giữ quyển sách người chết đầy à? Trông cũng chả hơn gì."

Lâm Kỳ lập tức cười nói, "Thật là bậy hết sức, ai nói với ngài em ấy có quyển sách người chết vậy. Ngài nhìn bộ dạng vô hại của em ấy xem, nào giống như chủ nhân của quyển sách người chết chứ?"

Sở Ương ban đầu chẳng muốn nói chuyện, nhưng đối phương lại nói lời khó nghe với Lâm Kỳ kiểu đó, cậu tức không chịu nổi, cũng lạnh lẽo nói. "Đúng đó, tôi học nghệ không giỏi, lúc tôi còn chưa gia nhập hội chỉ có thể một mình chọi năm người R'lyeh ở thực tế khác thôi."

Lâm Kỳ kinh ngạc chứng kiên Sở Ương móc họng cãi lại. Mặc dù là đang nói người R'lyeh ở thực tế khác, nhưng ai cũng hiểu rằng năng lực quan sát phần lớn là do trời sinh, nói cách khác cùng một cá thể ở những thực tế khác nhau thì trình độ sẽ chẳng chênh lệch bao nhiêu. Cho nên mà nói người R'lyeh ở thực tế khác yếu ớt vậy chẳng khác nào đang mỉa mai người R'lyeh ở thực tế nguyên sinh cũng yếu ớt nốt.

Vẻ mặt của Fisher như cá kia ngày càng xanh đậm, mắt nhìn chằm chằm Sở Ương, tràn đầy ác niệm dữ tợn.

"Được rồi, hi vọng sau khi vào trong các người còn có thể ra vẻ như thế." Bờ môi dày của Fisher thốt ra câu nói kia xong lập tức dẫn đầu mang người của mình bỏ đi với tư thế như con ếch xanh quái đản.

-----------------------------------------

*Quá trình lột xác thành Deep One

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro