Chương cuối - Ngày tàn.
Chương 55 - Ngày tàn.
"Cậu không nên ở đây, hiệp hai sẽ bắt đầu trong một phút nữa" giọng nói quen quen khiến tôi đang tập trung suy nghĩ thì giật bắn người.
"Vậy à.. tôi đi lạc. Cho hỏi toilet hướng nào?" Là hắn, tên cao kều ban nãy, Gabriel Lawrence..
"Có vẻ trí nhớ của cậu thật kém, bảo vệ bên tôi vừa báo cáo họ đã chỉ cậu lối vào toilet tận hai lần..Cậu đến đây không đơn thuần chỉ để xem trận đấu phải không?"
"Thật ra.. tôi nghi ngờ có gian lận, tôi không rõ là phe Benjamin hay Ách cơ, tôi đã thấy những kẻ cầm súng bắn hóa chất đi lại trong phòng chờ. Bọn chúng đang tìm cách chơi bẩn hạ gục Ramses, người mà tôi đặt cược. Anh biết đấy, tôi là dân kinh doanh, tôi đã bỏ tận 500 nghìn cược, không thể cứ thế mà thua được"
Hắn suy nghĩ nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh rồi kéo tay tôi vào một phòng bí mật. "Xin mạn phép cậu Hamilton. Tôi là trợ lý của ông chủ đấu trường này, thay mặt ông ấy hoàn trả cậu 500 nghìn tiền cược, thêm 200 nghìn tiền thưởng cho lần đầu tham gia. Đổi lại, cậu có thể ra về và giữ im lặng, được chứ?
"Tại sao các người lại làm vậy? Nếu Benjamin thắng, chẳng phải các người sẽ thua thiệt sao?"
"Ông chủ của tôi lập ra đấu trường Newsen này không phải để kiếm tiền, ông ấy đã có dư rồi. Mục đích là để giải trí, vậy thôi"
Tôi ngừng một giây rồi cười phá lên "Ha ha đào tạo sát thủ để giao dịch và quảng bá tên tuổi, lại dùng cách bẩn thỉu này. Thì ra dàn sát thủ được rao bán của Golden Tempt chỉ là hạng thùng rỗng kêu to, để khè thiên hạ là chính. Tôi nói không sai chứ ngài Tempt?" Tôi ngẩng mặt lên hướng camera an ninh nói to, chắc hẳn người cần nghe sẽ nghe thấy, Jesse này tuy bôn ba thế giới ngầm không nhiều năm bằng một số ông trùm khét tiếng, nhưng mánh lới của bọn họ, tôi đây đã rõ mười mươi, chỉ cần mốc nối lại các manh mối cũng đủ hiểu ai là người đứng sau giật dây diễn trò.
"Jesse.. anh sao lại ở đây phá chuyện làm ăn của cha em vậy?" Cánh cửa có ai đó đạp bật tung ra, xuất hiện một nữ quái da trắng bạch tạng, son môi đen, guốc cao nhọn hoắc, ngửi mùi đã biết ngay người quen.
"..Cậu là.."
"Jesse Hamilton. Thương nhân chân chính, mẫu mực, hàng tháng vẫn đóng thuế đều cho chính phủ" Năm mươi phần trăm đúng sự thật cơ mà, ngoài khách sạn, quán bar thì một thương nhân chân chính còn kinh doanh thêm vũ khí, thuốc phiện, chỉ là chưa báo cáo với chính phủ thôi.
"Đừng đùa nữa, Gabriel đã hoang mang lắm rồi. Anh ấy là Mafia chính hiệu đấy, cũng là hôn phu của tôi. Mau chào hỏi lễ phép đi" Wendy Tempt vừa giới thiệu, khoác luôn tay tôi vào tay cô ả, lắm lúc tôi cứ tưởng tôi là chồng cô ta thật.
"Vâng thưa tiểu thư. Xin lỗi vì thất lễ cậu Hamilton, tôi không biết cậu là.. hôn phu của tiểu thư" Gabriel cúi đầu thành kính, nhà Tempt cũng thật biết cách tuyển dụng người.
"Không có gì"
"Cha em bảo em mời anh vào phòng kín nói chuyện"
"Có gì để nói? Định mua chuộc tôi để không nói ra trò bẩn thỉu của các người à?"
"Anh đừng như vậy mà.. Dù sao chúng ta cũng sẽ về ngồi chung một thuyền, ở chung một nhà, ngủ chung một giường, anh nỡ phanh phui bí mật của cha em sao?" diễn trò ỏng ẹo, nũng nịu.
"Bảo cha cô đợi tôi cho người đặt lịch hẹn, hôm nay tôi bận"
Tôi đoán ngài Tempt đang quan sát và gầm rống tại một nơi nào đó "Thằng oắt con xấc xược, mày đợi đó, tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ".
Tháng trước Wendy hỏi đặt mua cho bằng được hai khẩu súng hóa chất từ nhà tôi, hóa ra là vì sử dụng trong đấu trường. Chẳng trách bất kỳ đấu sĩ nào tới đây cũng không thể chiến thắng, các ông trùm khác đều gửi người của mình đến thử sức với cỗ máy giết chóc, và kết quả là từ chết đến bị thương. Từ đó Benjamin từ một kẻ vô danh, tên tuổi bỗng nổi lên như cồn, ai nghe thấy cũng phải nể nang chín mười phần. Sau khi quảng bá tên tuổi cho Benjamin xong, Golden Tempt sẽ làm trò mua đấu sĩ về đầu quân cho mình, cứ thế lặp lại trò quảng bá này đối với những kẻ khác. Trong giới, người ta luôn thắc mắc rằng tại sao Golden Tempt lại mát tay, có thể sở hữu được những sát thủ hơn người, ông trùm nào cũng mong được sở hữu nên không tiếc hiện kim. Đó là cách ông ta thu nạp dàn sát thủ đệ nhất thiên hạ, không một thế lực nào dám manh nha phản pháo. Bí mật bại lộ, lần này chắc tôi khó sống với dàn sát thủ của ngài Tempt rồi ha ha.
Fabian.. tôi quên mất, Fabian vẫn còn trên sàn đấu, không rõ có còn trụ vững không, tôi giũ tay Wendy ra vội vã chạy trở về chỗ cũ. Cô ả bám theo, níu tôi lại.
"Chồng chạy đi đâu nhanh vậy, em mang cao gót đuổi suýt thì ngã hic"
"Gọi cho người của cô, hai tên giữ khẩu súng tiêm hóa chất, ra lệnh ngừng bắn, không được bắn người trên sàn đấu. Nhanh lên"
"Tại sao vậy? Benjamin phải thắng, em không để tên kia thắng được vì sẽ làm mất uy tin của cỗ máy.."
"Im đi. Tôi giải thích sau, mau, bảo bọn chúng ngưng lại"
"Không được mà, cha sẽ mắng em. Anh vì 500 nghìn cỏn con đó á? Em nhất định sẽ trả lại đủ cho anh"
"Cô điên à? Nhìn tôi giống kẻ thiếu tiền chắc. Vậy thì.. tôi sẽ náo loạn Street Fight nhà cô, cho cô và ông ta thu dọn tàn tích"
Ding.. ding "Trận đấu kết thúc rồi"
Tôi bổ nhào ra bên ngoài khán đài, phóng tầm mắt lên sàn đấu.. người nằm, kẻ đứng. Ghế sắt, gậy gọc các thứ vứt lung tung trên sàn bê bết máu, là máu của ai..?
"Người thắng cuộc đêm nay là.. vẫn là Benjamin, cỗ máy giết chóc kinh điển nhất mọi thời đại"
Khán đài như bùng nổ với tiếng la ó, cổ vũ, hô hào tên kẻ thắng cuộc, tôi đứng như đúc tượng giữa biển âm thanh nhốn nháo ấy. Fabian.. gục sấp mặt trên sàn, người lấm lem máu, tay bị bẻ gãy trơ cả xương ra.. Tôi nhất thời không giữ được bình tĩnh quay sang cho Wendy ăn ngay một cái tát. "Tất cả là lỗi của cô"
"Anh vì 500 nghìn mà tát em á? Anh quá đáng lắm rồi, đừng tưởng được em yêu quý thì.."
"Cô im đi, nghĩ tôi nhỏ mọn không sao. Người nằm trên kia.. là.." Sự thật Fabian.. không là gì của tôi cả.. nhưng tại sao.. lồng ngực tôi cơ hồ chứa hàng trăm mũi kim thay nhau châm chích khi trông thấy anh ta nằm bất động trên sàn đầy máu.
"Ông chủ ra hiệu cho tao hiệp hai bắn cho nó thêm hai viên, chết tươi là cái chắc" Tên áo đen đã nói như vậy.. phải chăng Fabian đã..
"Là ai?"
Tôi không đáp lời Wendy, lập tức phóng lên sàn đấu, lôi Fabian ra một góc, anh ta thua rồi, không một ai để tâm đến người thua cuộc. Bọn họ đang tung hô kẻ thắng cuộc bại hoại, vui mừng kéo nhau đi lĩnh thưởng, không một ai còn tâm trí đưa người xấu số đi cấp cứu. Có lẽ số phận những đấu sĩ trước cũng tương tự, Mafia vốn giết người không gớm tay, nhưng tại sao tay chân tôi lại cảm thấy rụng rời khi nâng đầu Fabian cố định trên tay mình.
"Fabian.. Fabian tỉnh dậy đi, anh ổn không? Nghe tôi nói gì không?"
Tôi tháo lớp mặt nạ ra để Fabian dễ thở, sờ thấy dưới da sau gáy cộm lên ba mũi kim tiêm siêu nhỏ, bọn ném đá giấu tay khốn kiếp. Tôi thậm chí không dám đưa tay lên mũi anh ta để kiểm tra xem còn thở hay không, chỉ cố gọi anh ta tỉnh dậy, trong vô vọng. Áo trắng tôi vấy đầy máu tanh, tôi không thích thú hay yêu thương gì anh ta, anh ta chỉ là người bảo vệ..
Charles.. Khó hiểu tại sao lúc này tôi lại có cảm giác người nằm trên tay tôi là Charles, người từng sống chết bảo vệ tôi, cũng chính tay tôi đã đánh mất rồi, giờ đến lượt Fabian. Sóng mũi tôi cay xè, cứ thế dâng lên, cổ họng nghẹn ứ vì phải nuốt tất cả cảm xúc yếu đuối vào trong, khóe mắt tôi đọng lại một màng nước, mờ mịt nhìn màn hình điện thoại ấn số của một người.
"Cannibal. Em trai anh.."
"Sao? Nó cùng cậu đã ra sân bay chưa?" Tám giờ hơn rồi.. vẫn chưa..
"Bây giờ anh lái xe đến khu ổ chuột Newsen nơi tổ chức đấu trường Street Fight, tôi đợi anh ở đó"
"Fabian gặp chuyện rồi phải không?" Cannibal trầm giọng xuống, lạnh tanh, đáng sợ.
"Cứ đến đi. Càng nhanh càng tốt"
"Tôi biết nếu Fabian cứ bám lấy cậu thì sớm muộn gì ngày này cũng đến. Đợi tôi"
Cannibal ngắt cuộc gọi, giọng điềm tĩnh lãnh đạm lạ thường trước sự an nguy của em trai mình, có lẽ anh ta đã chuẩn bị tâm lý vững vàng cho chuyện này rồi. Không, người chiếm giữ một vị trí nhất định của thế giới ngầm có đau cũng không được biểu hiện ra cho người khác thấy, chỉ lẳng lặng ngậm nó rồi nuốt vào trong tâm can, như tôi lúc này và nhiều lần khác nữa.
Cannibal xuất hiện nơi cánh cửa, biểu tình vẫn một sắc lạnh tanh, đi rất nhanh đến chỗ tôi, một tay dứt khoát lôi cổ áo tôi nhấc lên dí sát vào mặt hắn. Gấp gáp, uất hận nghẹn ngào trong từng câu từng chữ dội thẳng vào mặt tôi.
"Jesse Hamilton.. Cậu mau biến khỏi cuộc đời của chúng tôi đi. Buông tha cho Fabian, nó gần như chết rồi, cậu đã vừa lòng chưa? Đến sân bay, trở lại với người cậu thực sự yêu. Cậu hiểu tôi nói gì chứ?"
"Ừm. Tôi đi đây. Chăm sóc cho Fabian" tôi không giải thích gì thêm, tâm trạng sa sút như người vừa mất đi tất cả, cố vững bước ra khỏi nơi nhơ nhuốc đó.
Tôi sẽ đến sân bay nhưng không phải để trở lại với yêu thương như lời Cannibal, giá như tôi có thể, tôi hiểu và sẽ không cố gắng hay hy vọng gì thêm. Sân bay cách khu ổ chuột mười phút lái xe, tôi rút ngắn thời gian đến đó chỉ còn một nửa, như tôi đã nhắc nhở bản thân, sẽ chỉ đứng một góc lặng thầm quan sát em. Thấy em ổn, thấy em vui vẻ, thấy được mặt người thay tôi làm em hạnh phúc, tôi sẽ rời đi.
Ga đi quốc tế ban đêm thưa thớt người, một nhóm người lóng ngóng giơ bảng tên thân nhân cho chuyến bay vừa đáp xuống, ít ra họ hạnh phúc vì có ai để trông đợi, còn tôi liên tiếp phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân.. Bây giờ đây, tôi còn ai trong đời nữa, còn bất kỳ hy vọng nào cho kẻ như tôi tiếp tục sống hay không?
Nửa giờ trước khi máy bay cất cánh, hành khách được hướng dẫn vào phòng chờ, tôi đứng một góc cho tay vào túi hướng mắt về phía phòng chờ. Mươi phút sau hai người đàn ông mặc áo họa tiết giống nhau xuất hiện đi thong thả về hướng phòng chờ, hành lý hình như đã ký gửi xong, chỉ còn đeo một chiếc túi da Fossil. Dougie không có thói quen phung phí thích dùng đồ hiệu, mùa thu năm ngoái, nhân dịp ban nhạc em ra mắt album thứ năm, tôi định mua tặng em chiếc túi xách thương hiệu xa xỉ, nhưng em bảo rằng thích thương hiệu bình dân như Fossil, chiếc túi đó trông bình thường nhưng em rất thích, dùng nó đến tận bây giờ..
"Dougie"
Tôi không hiểu bản thân sao đã không ngăn được đôi chân bước tới, hành động mà chẳng cần suy nghĩ, lý trí của tôi lần đầu không thắng nổi trái tim. Tôi không nhớ lý do tại sao em đã bỏ tôi lại phía sau ngày hôm ấy. Gương mặt em chỉ còn ẩn hiện trong những giấc ngủ trăn trở, đôi khi là cơn ác mộng khiến nước mắt tôi xối xả tuôn ra như một kẻ lụy tình thảm hại. Mỗi khi yếu đuối trong tôi lên ngôi, tôi muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến bên em, giá như người đàn ông ở cạnh em lúc này là tôi, sẽ bay đến một phương trời xa xôi không ai biết đến tên, sống và yêu như hai người bình thường..
"Jess.. Jesse sao mày.. lại ở đây? Sao máu.. vấy đầy vậy? Mày bị cái gì..?" Cổ họng em run run, lắp bắp nhưng không dám bước đến bên tôi..
Bắt gặp ánh mắt tôi đổ dồn về phía em một cách vô hồn, em buông tay người đàn ông đó, phát tật nói lắp khi hồi hộp, cái tật từ thuở còn bé xíu theo em đến tận bây giờ.. Có lẽ em nghĩ tôi có mặt tại đây để gây sự, chia cách em và người kia, nhưng em sai rồi, cuộc sống trong tối của tôi vẫn chưa xong đâu và đúng vậy, em không việc gì phải mỏi mệt chờ đợi tôi.
"Nếu tao bảo mày ở lại, mày có ở lại không?" Em im lặng bối rối nhìn vẻ mặt đầy thương cảm của tôi, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc rời khỏi đấu trường, em nhìn sang người đàn ông bên cạnh, khó xử sao? Tôi tưởng em đã hạ quyết tâm bằng cả lý trí rồi? Tôi tin vào cách nhìn người của em, người mới của em trông hình dung ra dáng từng trải và chững chạc. Nhìn em khó xử đến đáng thương, tôi phì cười.
"Tao đùa, không phải căng thẳng vậy, là bạn bè lâu năm ít ra bạn đi xa phải ra tiễn chứ" Tôi dứt khoát kéo em vào lòng ôm chặt lấy, chắc bạn trai em sẽ không phiền, sau cùng thì Dougie cũng đã chọn anh, anh lo gì việc tôi cướp lại em. Cái ôm ấy chỉ vài giây ngắn ngủi, tôi nghĩ chừng ấy đã đủ mãn nguyện rồi. "Đi bảo trọng. Từ nay em thật sự bình yên rồi" Tôi thì thầm vào tai em, giữ em thêm một phút nữa rồi buông lơi. Tôi quên chưa nói một câu, lời ra tới môi đã nuốt ngược trở lại. Tôi yêu em.
"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Dougie, cảm ơn anh vì đã đến tiễn" người tên Mike ôn hòa nói.
"Dĩ nhiên tôi không phải lo lắng thêm, vì anh là bác sĩ hẳn rất biết cách chăm sóc người khác"
Người đàn ông gật đầu, cười nhạt xã giao, quay sang khoác vai Dougie, giục em vào phòng chờ, phủi phủi giúp áo cho em vì bị tôi làm cho lấm bẩn.
Ngồi trong xe thấy phi cơ bay lướt ngang qua lớp kính nhạt nhòa đọng vài bông tuyết trắng xóa, đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Không cảm thấy cô đơn, vì đã quá quen rồi, cảnh vật trước mắt thu lại chỉ còn một khoảng không vô hình, mờ nhạt.
Một ngày đã phải mất đi hai người thân cận. Bạn đồng hành không có ai ngoài băng tuyết lạnh căm và khói thuốc vật vờ toả ra trong không trung lặng thinh tiếng người.
Ngày tàn lụi.
---------------------------------------
"Fabian thế nào rồi?" Cuộc gọi đi ở toilet quán bar, cho dù chính Fabian là người khởi xướng việc kiếm tiền ở đấu trường, nhưng tôi là chủ nhân của anh ta, cũng có một phần trách nhiệm đối với mạng sống anh ta.
"Cậu với Dougie thế nào rồi?"
"Trả lời tôi trước"
"Vẫn còn sống"
"Cụ thể hơn đi"
"Đang thở ôxi"
Tên lang băm chết tiệt đang trêu đùa ông chắc, hắn thừa hiểu cái tôi cần biết là tình hình tứ chi và một số bộ phận trên cơ thể Fabian bị thương ra sao. "Tôi ghé qua một chốc được không?"
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, không cần đâu. Tôi đang thu xếp chuyển căn cứ, phiền cậu sau này cho người của mình trị thương nơi khác"
..Đôi khi cảm thấy rằng cả thế giới này không một ai cần đến sự hiện diện của tôi. Không có tôi, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, phải chăng tôi đã sai trái ngay từ sinh ra trong một gia đình tội phạm đẳng cấp, không hại một vài người, mà lũng đoạn cả nền kinh tế, đạp lên mọi giá trị đạo đức, khiến hàng nghìn người phải khốn khổ. Phải, chẳng có gì đáng để tự hào, không một ai muốn mày tồn tại trên đời cả, Jesse, không một ai. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu trầm cảm là thứ bệnh quái quỷ gì mà dẫn dắt con người ta đến bờ vực tự sát..
"Anh thật sự muốn tuyên chiến với tôi?"
"Tôi sẵn sàng tuyên chiến với cả thế giới nếu chúng tổn hại em trai tôi. Nhân tiện, tôi thay mặt Fabian xin phép cậu cho nó nghỉ việc từ hôm nay trở đi"
Tôi tưởng đầu óc Cannibal chỉ có tiền trong đó, thì ra hắn là loại người tôn trọng tình cảm gia đình đến thế, nhưng tôi không quan tâm, tôi quên cách đánh vần chữ gia đình rồi. Hắn mang tình cảm cá nhân vào công việc làm ăn, đòi cắt đứt với nhà Hamilton, từ nay tôi phải tìm nơi khác để trị thương cho thuộc hạ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi tổ chức, hắn đáng ra phải bị trừng phạt. Nhưng tôi sẽ không báo cáo chuyện này lên nghiệp đoàn, tự tay tôi sẽ giải quyết.
"Hợp đồng của Fabian vẫn còn hiệu lực, để anh ta làm trọn sáu tháng, tôi sẽ cho thôi việc"
"Nó vì cậu mà suýt mất mạng, giờ nằm liệt đó cậu còn muốn bắt nó làm việc!" giọng hắn chói cả tai tôi, phải đưa điện thoại ra xa.
"Đấu trường này là do Fabian tự đâm đầu vào, tôi không ép em trai anh phải bán mạng vì tôi. Đợi Fabian tỉnh lại, sẽ trình bày cho anh hiểu"
"Không chắc nó có tỉnh lại không. Ok tất cả là tại thằng em trai ngu ngốc của tôi cả, đồ khốn nhà cậu, nó làm mọi việc cốt chỉ để mua vui cho cậu, khiến cậu quên đi đau buồn mà nhìn ngó tới nó, giờ thì thế này đây.."
"..."
Tôi không còn tâm trạng để đôi co thêm với Cannibal, buông điện thoại ngang hông, thở dài.. Tôi kiệt sức rồi, mặc kệ hắn trách khứ tôi ra sao cũng được, em trai hắn đã ở cùng tôi, giờ lại đang nằm đó dĩ nhiên hắn không thể tha thứ cho tôi. Ngẫm thấy chẳng ai có khả năng xoa dịu tôi lúc này, mà có lẽ cũng chẳng còn ai tình nguyện làm việc đó. Khối tài sản cả trăm triệu bảng, bất động sản cùng một kho vũ khí không mua nổi một người thấu hiểu mình.
Vậy lý do tôi còn tồn tại là gì? Nói tôi biết, em đã bỏ rơi tôi cơ mà, liệu em có biết chính em là lý do đó. Tôi thực hiện giấc mộng làm bá chủ thiên hạ cho cha tôi được rồi, nhưng để làm gì nếu phải ngồi trên ngai vàng cô quạnh một mình.
Nhấc máy gọi cho từng người thu xếp ổn thỏa mọi thứ, giao việc lại cho thuộc hạ dưới trướng, suy cho cùng bọn họ cũng cần phải sống, không thể vì tôi mà lấy mất nguồn sống của hàng trăm người, hãy cứ để họ tiếp tục.
Ngày mai.. Jesse Hamilton sẽ tan biến vào không khí như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro