Chương 7 - Lật mặt
Chương 7 - Lật mặt
“Khách sạn Pagomy- phòng Vip11- 7 rưỡi. Nếu cha muốn xem phim hay thì đến”
Gửi đi một tin nhắn, dúi cẩu thả điện thoại vào túi, tôi bước ra từ tiệm cafe Al Fresco nằm trên con phố đi bộ sầm uất, thong thả sải bước trên con đường dẫn đến bãi đỗ xe gần đó.
...
Tấm biển to tướng đề “Phố tình nhân” khiến tôi lặng lẽ chôn chân tại chỗ chừng vài phút..
Tôi nhớ em, mối tình đầu vụng dại..
Xa cách dù chưa hề đã nói lời chia tay..
Chúng tôi từng vài lần lặn lội từ nhà ở ngoại thành lên tận trung tâm thành phố chỉ để lang thang trên con đường này một cách vô định. Lúc ấy đường phố nhộn nhịp, đông đúc chứ không vắng vẻ, buồn tẻ như bây giờ. Tôi đã vụng về nắm lấy tay em, lấy cớ sợ em ngốc nghếch nên đi lạc, nghĩ lại vẫn còn buồn cười, không ai biết chúng tôi là ai, không một sự can thiệp, cảm giác tự do tự tại.. Tôi luôn tỏ ra điềm tĩnh, bất cần, thật ra tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mất em.. Vậy mà nội tâm bao giờ cũng chứa đựng đầy rẫy những sự đấu tranh, kể cả khi hiểu rõ tình cảm em dành cho tôi, tôi ngần ngại nói với cả thế giới này rằng tôi yêu em. Em đang ở đâu, làm sao tôi có thể chuộc lỗi khi em cứ đi biền biệt như thế. Tôi tự hỏi có bao giờ em đã từng ở đây, nhìn vào tấm bảng này và nhớ đến tôi như cái cách tôi đang làm lúc này. Mắt tôi ươn ướt, dòng chữ nhòe đi, tôi bước tiếp.
Tôi quyết định khởi động kế hoạch trở lại nhà (trigger back-home plan) sau sự vụ tìm kiếm việc làm phù hợp tập n. Ả không dễ xơi như tôi nghĩ, cũng tốn cả giờ gọi điện, tỏ ra ngoan ngoãn, dễ thương, đáng thương, câu dẫn, vân vân áp dụng triệt để tất cả các chiêu trò tán gái trước giờ tôi từng biết. Jesse này không giỏi thực lòng quan tâm người khác nhưng diễn trò quan tâm, đáng thương thì không ai bì được, quả ngọt là một cái hẹn tối nay. Hm giờ nghĩ lại, vẫn còn.. muốn nôn vì mấy lởi đã thốt ra, tởm nhất câu “anh sợ cha nên không dám về, không dám gặp em, anh nhớ em, nhớ mùi hương cơ thể em, Elena anh nhớ em đến phát điên..” (xin phép đi nôn phát :3)
Những ngày này thật bận rộn, cứ thi thoảng tôi lại phải tự lo thân thế này, chính xác là mỗi lần gây nhau với cha. Tôi chán cuộc sống này rồi! Vui vậy là đủ, trở về và tiếp tục ăn hại cha già chứ, không có tôi xài tiền nhỡ cha bị tiền đè chết thì sao (:D). Đùa, chỉ là con gái ngài cảnh sát trưởng lăm le định soán ngôi thiếu gia đây, để ả tung hoành trong nhà Hamilton bao lâu nay tôi đã quá nhân nhượng rồi, đã đến lúc lấy lại những gì thuộc về tôi, bao gồm cả gia sản và.. cha già. Mặc dù tình cảm cha con không được tốt nhưng có mẹ kế xấu xa như ả xen ngang, tôi quả thật không thể làm ngơ.
Hôm qua sau khi rời khỏi nhà Yori, tôi tình cờ gặp Frank, tay săn và đào tạo người mẫu có tiếng trong vùng, không quen thân gì mấy, gã là khách “chai mặt” ở bar Phoenix nhà tôi, nay lại có hứng thú gạ gẫm tôi cơ đấy. Tin tức lan nhanh gớm thật, mới đi khỏi nhà chưa trọn tuần khắp phố gần xa đều biết, chắc là do tôi có hỏi mượn tiền mấy thằng khốn nạn tự xưng bạn tôi, bọn nó rỉ tay nhau tôi bị cha già ruồng bỏ, còn có tin đồn tôi không phải con ruột ông già, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, biết đâu vậy cũng nên..
Gã mời tôi ly rượu, tôi cũng nói thật với gã rằng đang kẹt tiền, lập tức tôi có ngay công việc- người mẫu thời trang, mới nghe có vẻ hấp dẫn, shoot xong hình một bộ sưu tập sẽ có tiền. Không tự tâng bốc, nhưng tôi tự hào sở hữu thể hình và chiều cao khá lí tưởng, dĩ nhiên không dửng dưng mà có, là nhờ trải qua một quá trình gian nan và bao tháng ngày ê ẩm, quằn quại tập body, nhưng siêng năng không bằng mánh khóe, cơ bắp chuẩn bây giờ tôi có được là sự kết hợp của tập luyện và dùng thuốc đều đặn. Gã có mắt nhìn người đấy, cơ hội nghìn năm có một được Jesse Hamilton này hạ cố đến đại diện thương hiệu (bệnh tự tin quá đà lại tái phát :3).
Kể ra quan hệ rộng chỉ có lợi, không hại. Có điều sáng thức dậy từ 7 giờ có hơi nản. “Công ty đào tạo người mẫu Angeletic”, tôi xuất hiện trước cửa chính gã từ xa đã đon đả ra đón. Tôi theo gã vào phòng make-up, xong lượn sang phòng trang phục, cửa studio rộng mở chờ một mình tôi. Con mẹ nó gã lừa tôi, khi thương lượng chả đề cập đến loại trang phục gì, sơ suất của tôi, đường đường là đại thiếu gia nhà Hamilton mà phải đi shoot thể loại.. Underwears. Tôi đứng sau cửa, chợt ngó thấy vài cô người mẫu đang nhìn tôi nhỏ dãi, vậy là lấy được động lực hiên ngang đi vào. Sướng nhất phải kể đến anh chàng make-up có bộ râu nón dị hợm, bao giờ cũng theo sát tôi, cứ đợi đôi phút lại nhào vào dặm phấn cho mặt, cổ rồi đến.. thoa dầu bóng lên ngực, bụng.. vân vân, đến nổi cả da gà.
Cái gã Frank ấy hôm nay lại dám giở trò dâm tặc ra với con trai ngài Mafia trong phòng thay đồ, chỉ là sờ soạng này nọ nhưng tôi cảm thấy bị hạ thấp phẩm giá, gã tưởng tôi bị ruồng bỏ thật chắc. Lúc trước thì gã xong đời với tôi rồi, xem như gã gặp may, tôi đang cần tiền vì kế hoạch A chưa chắc đã thành công, nếu mọi thứ đều thuận lợi, có lẽ tôi sẽ được ngủ ở phòng mình sớm thôi. Kết thúc một ngày làm việc ngán ngẫm tại Studio của Angeletic, tôi quyết tâm, nhất định trở về nhà.(anh chỉ thích hợp ngồi ghế giám đốc :3)
Để tránh gây sự chú ý, Elena chỉ chọn một khách sạn tầm trung, tọa lạc ngay trung tâm thành phố, điều đáng chú ý là nó chỉ cách khoảng 20 phút lái xe từ biệt thự nhà tôi. Biệt thự Hamilton nằm ở Kenton hướng Tây Bắc London, là vùng ven trung tâm, cô ả quả là một nhà mạo hiểm chuyên nghiệp theo phương châm nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tôi đến địa điểm hẹn sớm 30 phút nhằm cho chị ta thấy “sự chân thành” đáng trân trọng, vẫn căn phòng cũ, tôi ngồi bệt trước cửa đợi. Vì phải thức sớm tôi như muốn ngủ gục trong khi chờ đợi, chị ta thấy cảnh tôi không khác dân tị nạn thế này chắc sẽ cảm động rơi nước mắt hay là.. cười vào mặt?
“Bé Jesse, dậy nào, sao lại ngủ ở đây? Xin lỗi cưng nhé, em có việc bận nên đến trễ”
Chị ta chìa tay ra, kéo tôi đứng dậy, mắt tôi vẫn mơ màng, càng làm vẻ mặt thêm thương tâm
“Mấy nay thiếu ngủ. Không sao, anh đợi em bao lâu cũng được mà”
“Mới không gặp có vài ngày mà cưng đã xuống sắc thế này rồi sao, tội nghiệp, ai mượn cưng chống đối em. Trông mặt thương dễ sợ, thôi vào phòng đi”
Tôi theo ả vào phòng, khép cửa lại
“Phải rồi, cha anh có.. nhắc gì anh không?”
“Không, trút được gánh nặng, ông ấy còn vui vẻ hơn ấy chứ”
“Vậy à..”
“Em đùa thôi, cưng làm mặt nghiêm trọng quá, ông ấy không lo lắm vì biết sớm muộn cưng cũng mò về. Nghe đồn cưng đi vay tiền nhưng không được, sao phải đến mức ấy?”
Ả tặc lưỡi, trông vẻ mặt thỏa mãn của ả ta, dù là phụ nữ, tôi cũng muốn tát cho vài tát. Vì nghiệp lớn, phải nhẫn nhịn
“Ừm, anh đang kẹt tiền, còn nợ tiền phòng khách sạn, em có cho anh mượn trả họ”
“Hihi thật là. Được, bao nhiêu em cũng có cho cưng, nhưng cưng định trả em bằng gì đây?”
Không chần chờ, tôi một đường lướt xuống bung hết cúc áo, bán khỏa thân trước mặt cô ả, nhìn mặt cô ả cười rất bỉ, tôi thừa biết ả mê cơ thể trai trẻ đầy nam tính của tôi, chạm vào nó đi, lần cuối cùng.
“Anh không có gì cả, chỉ có sức lực và thân thể này thôi, em lấy tạm được không?” (phụt :)) )
“Thật ra, đêm nào em cũng nằm mơ thấy cưng, thấy chúng ta làm tình, nếu anh không gọi em thì em cũng sẽ gọi anh”
Ả làm tôi phát nhợn, phàm là đàn ông, tôi không thích loại đàn bà sành sỏi thứ nhất, tỏ ra nguy hiểm thứ hai, đã đến lúc kết thúc cuộc đấu trí cân sức này rồi. Tôi không hy vọng sẽ thắng bà chị cáo già như ả nhưng tôi cũng không một chút muốn bại trận.
Đến giờ ả mới hôn tôi thật sự, lần trước toàn qua loa, ả đẩy tôi vội vã xuống giường, chiếm thế thượng phong trên người tôi. Tâm trạng tôi đang không thoải mái, phần dưới e không lên được, tôi cứ nhìn ra cửa, tại sao cha già chưa đến? Đã hơn 8 giờ rồi, tôi ở đây đợi làm cha sáng mắt, cớ sao vẫn chưa xuất hiện. Mỗi phút đồng hồ trôi qua tôi thêm một chút thất vọng, có lẽ cha không tin tôi, nghĩ tôi làm trò mèo? Nếu vậy, chẳng phải công sức bỏ ra công cốc hết sao..
“Bé Jesse, vẫn chưa lên ha, cưng hơi lơ là thì phải”
Tôi phải duy trì, không được để ả mất hứng
“Cho anh chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp của em, sẽ phục vụ em đến sáng hôm sau, có lẽ vì mấy ngày nay anh mệt mỏi nên..”
“Không sao, em hiểu, vất vả cho cưng quá. Em giúp cưng giải tỏa nhé”
Ả giơ hai tay quá đầu, để tôi giúp giũ bỏ chiếc đầm bó sát, xong lại lôi tôi vào một cuộc dục chiến quen quen mà tôi cũng chẳng nhớ rõ chi tiết lắm. Tôi nằm đó, cho ả tha hồ cưỡi lên người, làm gì tùy thích, thời gian cứ trôi, tôi chịu đựng, còn cha già mất tích nơi khỉ gió nào, có biết là con trai đang bị lạm dụng thân thể và sức lực ở đây không. Chẳng lẽ tôi mãi cũng không khai thông được cho cha sao, nó rõ rành rành thế này mà cha vẫn ngu muội sao, tôi buồn cha quá. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng đến vậy, vì vốn dĩ từ khi mẹ mất, tôi đâu hy vọng gì ở cha nữa.
Điện thoại ả chợt reo lên một bản nhạc sến súa, dứt khỏi người tôi ả nghe máy, nghe cách nói chuyện thì có vẻ là.. cha già đang gọi. Ả trở nên hiền thục lạ, nói rằng đang bận công tác xa nhắc cha già ở nhà nhớ chăm lo sức khỏe, oài tôi lại buồn nôn. Cuộc gọi vừa ngắt, điện thoại tôi ngay lập tức reo tiếp nối theo, là ông già gọi, chuyện quái gì vậy nhỉ, tôi nghe máy.
“Mặc quần áo vào, xuống đây, ta đang đợi con dưới sảnh”
Ánh mắt hình dấu chấm hỏi, tôi trả lời lại “Ông ở đâu cơ? Sao không lên?”
“Nhiều lời, mau xuống đây”
“Ok, đợi tôi chút”
Tôi nhếch mép mừng thầm cha luôn tạo bất ngờ cho tôi nhỉ, ắt hẳn cha già đã hiểu chuyện gì đang diễn ra hay ai đang làm trò sau lưng ông, nhưng tôi vẫn thắc mắc sao ông không lên bắt tận tay, vay tận mặt. Tôi đứng lên vớ lấy quần áo mặc vào, cô ả trố mắt nhìn còn chưa hiểu.
“Ai gọi anh vậy? Anh đi đâu vậy?”
“À, có công việc gấp, anh đi rồi về ngay”
“Sao lại bảo sao không lên? Có phải.. ông ấy đang ở đây?”
“Ai cơ? Cha anh đang ngủ cùng tình nhân ở nhà sao mà ở đây được. Em tưởng em là người duy nhất hm?” Khả năng suy luận của ả tốt đấy, ăn vụng nên đầu óc nhạy gớm. Tôi cố tình trêu ngươi
“Hai cha con các người cố tình đùa tôi à? Tôi phải làm cho ra nhẽ chuyện này, con Elena này không dễ bị chơi đâu”
“Cô định làm gì? Cô tưởng duy chỉ có cô là cao tay sao? Cô nên nhớ cảnh sát bao giờ cũng chậm chân hơn tội phạm, nhất là Mafia không phải hạng tội phạm xoàn. Tai mắt của cha tôi đến tận toilet nhà cô đấy. Ông ấy thừa biết cô đâm sau lưng, chỉ giả vờ để phang cô thêm vài lần thôi mà haha”
“Khốn nạn. Chờ đó”
Tôi chẳng biết chị ta chửi rủa gì sau chữ ấy vì tôi đã bước nhanh ra khỏi cánh cửa, hướng thẳng xuống sảnh chính không đi thang máy. Người đàn ông dáng dấp cao ráo, sang trọng đang đợi tôi, đã lâu không gặp, cha già.
“Cha tìm tôi?”
“Thằng vô lễ, gặp cha mày chẳng chào được một tiếng”
“Còn cha gặp tôi chẳng hỏi han được câu nào, đã mắng tôi vô lễ”
“Đúng là giọng điệu trả treo của thằng con trai ta không lẫn đâu được. Về nhà thôi”
Về nhà? Dễ vậy sao? Tôi ngớ người ra một lúc “Nói vậy, cha tin tôi không cần kiểm chứng sao? Hiếm có”
“Ta chỉ tin vào sự thật, cố tránh né bao ngày nhưng cũng đến lúc phải đối mặt”
“Sao cha không lên phòng? Phim hay thế cơ mà”
Ông không đáp, đi trước ra cửa, tôi theo sau thấy cha có chút kì lạ. Ông yêu cầu người lái xe về trước, bảo tôi lấy xe tôi đưa về. Lên xe, tôi lại hỏi, ý muốn trêu cha già, không để cha yên thân với tôi, ai bảo cắt tiền lại còn chả đá động gì đến thằng con này mấy ngày nay.
“Này, sao ban nãy cha không lên? Bắt ghen haha”
“Đừng nhắc vấn đề này thêm nữa. Đẹp mặt lắm hay sao”
“Ơ cha nói vậy ý gì? Tôi muốn cho cha thấy tận mắt cảnh nhân tình cha chim chuột với con trai cha. Để xem cha còn mù quáng nữa hay không, thật may, cuối cùng cha cũng ngộ ra”
“Ta không ngu đến vậy, chỉ là.. ta muốn duy trì thêm một thời gian.. nhưng e là khó, cô ta quá quắt lắm rồi”
Tôi quay sang nhìn ông, vẻ mặt thoáng buồn, chuyện gì đang xảy ra với quý ngài Hamilton tàn nhẫn và lạnh lùng đây chứ. Đừng nói là.. Ông mới quá đáng, mẹ tôi vừa mất không lâu, trước đây ông có từng đối xử tốt với bà ấy hay buồn vì bà ấy? Tôi không thấy.
“Hình như xử lý vụ này cha hiền lạ, tôi tưởng cha phải lồng lộn ghê lắm. Cha yêu con mụ ấy thật à?”
“Đừng có đoán mò, ta đã bảo với con tình yêu là phù phiếm, ta không có hứng thú, chỉ hơi bực mình vì bị thằng con xỏ mũi dắt đi thôi”
Ông phủ nhận nhưng đôi mắt đã tố cáo tất cả rồi, thật là, cha làm tôi bất ngờ thật đấy, vốn dĩ có bao giờ cha nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cũng như tôi. Nhưng ai không yêu lại yêu ngay con điếm ấy, lại còn bảo là mình khôn ngoan. Thôi lỡ yêu rồi thì tập quên đi, khó mấy.
“Tôi là con của cha, phải hơn cha thì sau này mới lãnh đạo tập đoàn được chứ. Mà cha nợ tôi hai cái tát đấy”
“Không lẽ con định tát lại ta hay sao mà bảo nợ với nần”
“Tôi biết sau này tôi còn bị ăn tát nhiều, nên nếu cha muốn tát tôi thì nhịn lại, đúng hai lần. Làm như vậy hay là cha muốn tôi lấy lại ngay và luôn?” Tôi bẻ ngón tay đùa cợt
“Con đùa ta à? Thằng con trời đánh, định xử cả cha mình cơ đấy, chắc do ta làm nhiều chuyện ác nên Chúa mới gửi con xuống đây phá phách cuộc đời ta”
“Tôi chỉ phá của thôi, có làm gì nhiều đâu, cha nói quá. Tôi đói rồi, cha kiếm gì cho tôi ăn đi”
“Lâu rồi cha con ta không dùng bữa cùng nhau, đến nơi con muốn đi, ta đãi”
“Dĩ nhiên là cha phải trả tiền rồi haha tôi đùa đấy. Đến nhà hàng đối thủ cạnh tranh ăn xem sao, sẵn tiện thăm dò”
“Tại sao ta lại phải dâng tiền cho bọn khốn đó. Mau lái xe đến Hamilton I”
“Cha đã bảo là do tôi chọn mà”
“Nhưng ta không thích đến đó, ta ăn không vô”
“Vậy để tôi gọi người móm cho cha ăn haha”
“%*^((##$%”
Chỉ có những lúc này thì ngài Hamilton mới dễ thương được đôi chút. Người ta xem cha tôi như quái vật máu lạnh cũng có cái lý của nó. Còn tôi bị ăn tát mãi nên cũng quen rồi, chủ yếu là tiếp tục bày trò làm cha già tức điên. Tự dưng tôi thấy chán chuyện chống đối ông già, có lẽ tôi sẽ hợp tác với cha một thời gian, tôi lúc này đã nghĩ đến chuyện gầy dựng sự nghiệp riêng thay vì phá phách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro