Chương 54 - Sao Chổi
Chương 54 - Sao Chổi
Cồn trong máu cao gây nhức nhối cả thân thể, cấp thiết cần bàn tay xoa bóp, Charles là người xoa bóp tôi ưng ý nhất, nhưng tay nghề tên vệ sĩ tập sự này cũng không tệ. Hầu như người học võ nào, tay chân đều cứng cáp, rắn rỏi, bàn tay áp vào thân thể, vuốt ve, nắn bóp đều đặn, thật biết cách khiến người ta phải rên rỉ.
"Anh yêu em ngày càng nhiều rồi, chẳng biết làm sao nữa"
Ngả người thư giãn trong bồn tắm nước nóng massage sang trọng, bong bóng xà phòng ngập tới cổ, nhắm mắt nghe Fabian thì thầm bên tai trong khi đang ở sau lưng xoa bóp vai cho tôi. Đây là một trong số những lần hiếm hoi tôi cho phép một thằng đàn ông tắm cùng phục vụ mình. Trước đó tôi chỉ thường tắm cùng em và.. đôi lần với Fiona, cái thời cô còn là Hannah -người tình ngoan hiền của tôi. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi tôi chẳng nhận ra bất kỳ ai trong số họ nữa.
"Muốn chơi mông thì ra ngoài, đừng ở đây nói mấy lời sến súa buồn nôn ra với tôi, anh tưởng tôi là phụ nữ cả tin chắc" (suy bụng ta ra bụng người :))) )
"Không hiểu sao từ khi yêu em, anh mất hẳn hứng thú với việc chơi bời, chỉ muốn chơi em.. er..ý anh là ở cùng em" nghe không trôi, tôi ngước nhìn anh ta vẻ kỳ thị, Fabian liền sau thấy quá sai trái nên tìm cách đắp vá lại câu lỡ mồm.
Yên bình làm đại ca không muốn, lại đi làm cấp dưới để người khác sai khiến, rước sóng gió vào thân. Thiết nghĩ anh ta cũng rỗi hơi, thiếu việc để làm, hay đơn giản đủ điều kiện rồi thích theo đuổi một mục tiêu xa vời chưa hình dung ra được. Ý tôi đang ám chỉ hắn, Fabian tên ngu ngốc thần kinh, chỉ vì thấy thích tôi, mà bỏ dở cả việc ở băng nhóm, thường trực nghỉ phép ở văn phòng cảnh sát, dành thời gian làm công việc vệ sĩ nhàm chán này. Vừa rồi nếu không nhờ Nowaki xác nhận mặt thì tôi vẫn còn mất thời gian điều tra. Fabian hóa ra chính là tân đại ca băng nhóm côn đồ Max Dot, người đã xuống tay với gã Kiera quái thai nổi tiếng tàn ác, thủ lĩnh cũ của băng nhóm đó. Không quá bất ngờ tôi có nghi nhưng không có bằng cớ, người mà cả thế giới ngầm này đang điên tiết muốn lùng ra bộ mặt thật, lại đang ở đây đấm bóp cho tôi.
"Tôi đã bảo anh đem toàn bộ sự thật thân thế anh nói tôi biết mà, muốn qua mặt Jesse này. Anh đánh giá tôi hơi thấp đấy"
"Anh xin lỗi.. Vì anh thấy em vốn không ưa giao du với loại băng nhóm hạ đẳng, nói ra chỉ sợ em đánh giá anh khác đi.."
"Ít ra anh là đại ca bọn chúng, tôi đánh giá thông qua cách hành xử, không phải đẳng cấp. Tại sao anh lại giết Kiera? Đừng bảo tôi vì xương hắn mềm nên lỡ tay"
"Không, giết hắn nằm trong kế hoạch cải cách băng nhóm, thanh lọc bớt thành phần mạo danh Mafia, nhưng hành xử quá tồi, làm ô uế danh dự Mafia Anh"
"Ai là người đề ra kế hoạch?"
"Một ông trùm quyền lực nào đó.. Anh làm theo lời ông ta, trước đây anh cũng chỉ là lính đánh thuê, sau khi giết Kiera mới được đàn em hắn phục tùng, thật ra cũng chẳng muốn lãnh đạo cái băng nhóm thối nát ấy, nhưng bọn Max Dot khá trung thành, lại có sức vóc hơn người có thể tận dụng làm nhiều việc.."
"Đại loại như việc.. cưỡng dâm tập thể? Lúc anh và bầy cầm thú đàn em chơi SM em trai nuôi tôi đến nỗi phải nhập viện, có nghĩ đến hậu quả không?"
"Thật ra là vì Nowaki đã đưa ra yêu cầu, cậu ấy xả hơi popper kích dục đầy phòng, anh vô tình đi vào nên.. Nhưng cậu ấy khá hài lòng mà, còn đến lần nữa, lần thứ hai hơi quá sức một chút"
"Anh cùng lũ súc vật ấy chơi em trai tôi đến tận hai lần? Biện hộ bằng thừa, anh đợi ngày ngài Morris sang hỏi tội đi. Trước đây tôi từng bị ông ấy kề súng vào đầu vì tội dám cưỡng hiếp con trai ông ấy, trong khi chính Nowaki đã bắt đầu mọi chuyện"
"Tâm anh giờ chỉ hướng về một người, thề không hứng thú với mấy trò chơi đồi trụy nữa. Ngoài em, anh trai anh và Nowaki ra, không còn ai trong giới này biết thân phận thật sự của anh. Nowaki đã hứa giữ bí mật, em sẽ không nói ra với ngài Morris đấy chứ?"
Hẳn là một người, chẳng lẽ mông tôi có sức hấp dẫn đến thế, khiến anh phải bỏ dở cuộc sống chạy theo chỉ để được đâm vào nó lần nữa? Anh thừa biết việc đó chẳng dễ dàng gì, Jesse này tuyệt đối sẽ không nằm dưới đối với bất kỳ ai, trừ khi anh chơi bẩn, thừa nước đục thả câu như lần trước. Nhưng càng khó thì càng kích thích chí anh hùng phải không ha ha.
"Còn tùy, xem biểu hiện của anh đã. Tối nay anh cho tôi xem một trận đấu ra trò, tôi sẽ suy nghĩ lại"
"Được, chẳng những đấu trên kháng đài. Em muốn anh đấu vật cùng em bây giờ anh cũng làm được"
"Đừng có giở thói dâm đãng ra với tôi, còn chưa biết ai dâm hơn ai. Giữ sức cho tối nay, nếu anh thua cuộc phải bán thân cho tôi, thích tôi có thể mang anh đi giao dịch. Đừng tưởng tôi đây còn có tình người, nên nhớ anh đang ở cạnh ác quỷ chứ không phải thiên thần" (không ai dâm bằng Jesse đâu nhé, anh là vô đối :v)
"Anh biết rồi. Anh yêu em"
Fabian mỉm cười nhẹ nhõm đáp một câu chẳng cần liên quan, cảm thấy hơi thở nóng anh ta đã tiến gần hơn sau gáy tôi. Tay đang xoa bóp vai cho tôi đem choàng quanh cổ, trượt xuống bên ngực, tiếp tục xoa bóp đều tay, cảm giác vô cùng dễ chịu. Tôi nhắm mắt trôi theo sự an nhiên từ đôi bàn tay Fabian mang lại, chẳng mấy khi được thư giãn tuyệt đối thế này. Không hiểu sao tôi cứ thế thả lỏng để anh ta động chạm vào cơ thể mà chẳng cần phòng vệ, tôi nhất thiết không phải loại người dễ sa lầy vào tin tưởng người khác..
"Jesse, để anh thỏa mãn em được không?"
Thanh âm trầm ấm len lỏi vào lỗ tai tôi. Môi Fabian bắt đầu mơn trớn dọc gáy tôi, lưỡi kèm hơi thở nóng hổi liếm nhẹ từ cổ đến vai như đang thử sức chịu đựng của tôi, vô tình kích thích dục vọng tôi chôn sâu bấy lâu, từ ngày em ra đi. Không nghe tôi hồi đáp, nghĩ rằng tôi đồng ý, anh ta tự tiện tiến xa hơn.
Đã bảo giữ sức cho tối nay, có vẻ Fabian quá dư thừa năng lượng cần được giải phóng bớt, một trận mây mưa xem ra chẳng là vấn đề gì to tát. Fabian nhích người về phía trước áp phần thân thể rắn rỏi vào tấm lưng tôi, bị lọt thỏm giữa hai chân anh ta liền nghe cấn ở mông bởi một vật vĩ đại đang dựng đứng theo chiều dài sống lưng tôi, chỉ cần nhích người lên sẽ bị vật đó đâm ngay vào.. Fabian hì hục cầm xốc vật bên dưới mặt nước giúp tôi, dùng xà phòng làm chất bôi trơn, dù tôi chẳng cương lên được nửa phần. Sự cám dỗ ấy có thật nhưng không đủ, tôi gặp khó khăn trong việc tìm hứng thú bây giờ, còn để mất đi thì rất dễ dàng.
"Anh có xốc đến mai tôi cũng không hứng lên nổi"
"Anh đáng chán vậy sao?"
"Tôi không thể chán anh vì đơn giản tôi chưa từng yêu anh"
Tôi buông lời lạnh lùng bước ra khỏi bồn tắm khoác bathcoat vào, quay lưng đi một mạch, không rõ Fabian làm gì trong ấy cả nửa giờ mới ló dạng ra ngoài. Không còn thấy anh ta cười nham nhở như bình thường nữa, chỉ lẳng lặng đi theo sau tôi. Sức khỏe tôi đang không tốt, gần đây hay hoa mắt, bị chứng mất thị giác tạm thời trong vòng vài giây, tôi nhắc nhở bản thân sẽ đi khám nhưng bận bịu quá lại cứ quên. Lúc này càng không có tâm trạng, tôi chưa thể cân bằng lại cuộc sống sau khi em tuyên bố không cần tôi.
Từ lâu trái tim tôi đã khóa chặt, duy nhất một người trấn giữ, yêu thương chưa từng trọn vẹn, người cứ mãi ở đó, không tài nào gạt bỏ quá khứ để sống với hiện tại.. Tôi vẫn đang phân vân về việc có nên ra sân bay tối nay, sau khi trận đấu kết thúc, tôi nên đi chứ? Có thay đổi được điều gì không? Tôi sợ cảm giác níu giữ không thành, sợ em buông tay tôi, từ dạo ấy em từ chối tôi mãi rồi, thêm một lần cuối nữa có là gì đâu. Có lẽ.. tôi chỉ nên đứng một góc nhìn em bước cùng ai kia vào phòng chờ, và phi cơ cất cánh, tôi sẽ mất em mãi mãi.. Đấy là sự thật, chỉ cần đón nhận và đối diện với nó, tôi hiểu rằng con người thay đổi như một nhu cầu, em từng sống chết yêu tôi, nhưng cũng có ngày trở nên nhẫn tâm đến thế.
Thời điểm hiện tại, cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị, xem kẻ khác tàn sát nhau thương tích, đổ máu có vẻ cũng khá thú vị, lại có thể kiếm ra tiền. Một ý kiến không tồi chút nào. Nhưng anh ta sẵn sàng hy sinh bản thân để mua vui cho tôi sao? Tôi trước giờ không bao giờ lý tưởng hóa tình yêu, thứ cảm xúc ấy vẫn ngu ngốc như thường lệ. Có lẽ Fabian thực sự thích tôi, chấp nhận làm con cún suốt ngày quấn lấy tôi nhưng điều đó chung quy không có gì mới mẻ, tình yêu dù có lớn đến đâu không thể lay động tôi lúc này, nếu anh ta không có ích, tôi đã sớm đá anh ta khỏi cuộc đời mình rồi.
------------------------------------------
Cho xe vào bãi đỗ khách sạn gần đó, tôi cùng Fabian đi bộ đến khu ổ chuột Newsen, nổi tiếng nhớp nháp, đầy rẫy tệ nạn, thành phần dân cư chủ yếu bao gồm dân nghèo, côn đồ và người da màu. Fabian bao giờ cũng phải đi phía sau tôi vì tôi yêu cầu thế, lúc mới thử việc anh ta thường vô nguyên tắc đi ngang hàng tôi, cách nói chuyện, cư xử hiện giờ vẫn thiên về giữa bạn bè hơn là chủ và vệ sĩ. Có cảm giác như đây là lần đầu anh ta phải làm công việc bảo an tư nhân dạng này, cần phải chỉ bảo lại nhiều điều. Không ít lần anh ta vi phạm nội quy, thường xuyên đến trễ và rời đi khi chưa có sự cho phép của tôi, đến nay vẫn chưa đuổi việc được hắn, da mặt hắn thực quá dày, cứ lảng vảng quanh đây làm phiền. Tôi chưa làm căng là vì anh ta vẫn chưa là người chính thức có tên trong tổ chức.
Sở dĩ tôi cho Fabian cơ hội không phải vì nghiệp đoàn thiếu vệ sĩ giỏi, nhưng sở hữu kỹ năng chuẩn, lại làm hai mang như Fabian thì khá hiếm. Fabian có nhiệm vụ mang tin tức nội bộ phía cảnh sát báo cáo với tổ chức, từ khi anh ta xuất hiện ở nghiệp đoàn rất được các ông trùm tín nhiệm vì đa số các thông tin anh ta mang đến đều chính xác và hữu ích. Nhưng cái giá phải trả khi sử dụng loại hai mang là tỷ lệ rủi ro cao, nếu hắn phản bội, khó mà trở tay kịp.
"Anh vào trong thay y phục, vé đây anh mua sẵn, em ngồi hàng khách Vip để xem cho rõ nhé"
"Khi nào đấu? Tôi ghi tiền cược"
"Trận thứ hai. Nhớ nhé, Ramses"
Tôi gật đầu, tay cho vào túi thong thả đi vào trong khu nhà sập xệ, ngược lại bên trong khá kiên cố được xây theo dạng rạp xiếc, ở giữa nâng cao thành một kháng đài vuông vức, chắn lại bằng dây văng đàn hồi. Tìm đến hàng ghế V.I.P ngồi vào vị trí ghi trên vé, ngồi được hai phút liền có người đến thì thầm vào tai, tôi đọc mật khẩu Fabian đã cung cấp, người đó sẽ dẫn đường đến bàn đặt cược sâu bên trong, khác với bên ngoài, trong đây thiếu ánh sáng và vắng người hơn hẳn. Theo đúng dự định tôi đặt 500 nghìn bảng vào Ramses, cái tên được cho là lạ hoắc tại Street Fight Newsen này.
"Jesse Hamilton"
"What? Ha..milk..ton" Tên ghi cược phát âm sai họ của tôi, nghe cách nói chuyện lơ lớ không phải người bản xứ, có lẽ Latin hay gì đó. Nhưng điều này gây phiền toái và khó chịu cho khách, bọn tổ chức ở đây không để ý đến sao?
"Hamilton. Jesse Hamilton phải không?" Một gã ốm cao lêu nghêu, có nụ cười đểu cáng, miệng ngậm tẩu thuốc phì phò vừa đi vào và phát âm chính xác tên tôi.
"Ừm, bảo hắn sửa lại tên cho đúng, ngu học"
"Xin lỗi cậu vì bất tiện, tôi là người điều hành nơi này. Nhân tiện, cậu có phải là con trai ngài Richard Hamilton không?"
"Thì sao?"
"Thì.. chúng ta là chỗ quen biết. Tôi là Gabriel Lorence, cha cậu từng là mối làm ăn của chúng tôi, rất vui vì được đón tiếp con trai ông ấy tại nơi bần hàn này" gã đưa tay bắt lấy tay tôi, thái độ khách sáo của gã không khiến tôi cảm thấy được chào đón, ngược lại ngửi thấy mùi nguy hiểm bất thường, nhất là khi nhìn vào ánh mắt gian xảo của gã.
Tôi chỉ gật đầu, cười nhạt rồi quay đi, gã níu lại bằng một câu thắc mắc "Có thể mạn phép hỏi cậu tại sao cậu lại liều lĩnh đặt khối tiền to vào cái tên lạ hoắc không ai chọn này? Hay cậu chưa biết danh Benjamin?"
"Tại sao anh không nghĩ ngược lại, vì anh chưa biết tới Ramses là ai. Tôi chỉ tin vào trực giác của mình"
Tôi bước ra ngoài nơi sáng, thấy hắn thì thầm vào tai thuộc hạ, cảm giác bất an không buông tha tôi, khiến tôi phải đi xung quanh khu này thám thính. Đa số đặt cược cho Benjamin cao nhất chỉ một trăm nghìn, chơi số tiền lớn gấp nhiều lần những kẻ khác, lại là người mới tới đây lần đầu, bọn chúng không thể không để mắt đến tôi. Cho đến khi đụng phải bảo vệ, tôi viện lý do tìm toilet, hắn nhìn tôi bằng con mắt dò xét, bảo tôi quay về chỗ ngồi.
Theo tôi biết, chưa một nhân vật nào chịu đựng nổi Benjamin qua đến trận thứ hai, đều bị hắn dần cho nhừ xương, tàn phế lết về. Người thắng cược sẽ nhận được số tiền mình đặt cược gấp đôi lên, lấy từ phía những người thua cược chia ra, phần còn dư dĩ nhiên sẽ chảy vào túi phe Ách cơ (chủ thể tổ chức). Tình hình nếu Benjamin chiến thắng, phe Ách cơ sẽ chịu tổn thất khá nặng, không hiểu họ tồn tại bằng cách nào nếu cứ tổ chức đấu trường dạng này. Nhưng hôm nay thì khác, bọn họ rất hoan nghênh tôi vì đã đặt số tiền cược lớn, có thể thay họ gánh chịu tổn thất. Nhưng suy cho cùng, nếu tôi thắng cược, bọn họ vẫn lợi hơn, số tiền đặt cược cho Benjamin có lẽ lên tới con số hàng triệu. Trận đấu bắt đầu rồi.
Đúng như tôi nghĩ, Fabian hóa trang trông như một gã biến thái với chiếc mặt nạ trùm kín mặt, khoét hai bên mắt và vẽ sơn đen lên như gấu trúc, mặc một bộ suit áo liền quần kín đáo để không lộ hình xăm thánh giá trên ngực. Từ khi về làm cho tôi, gu thẩm mỹ của anh ta vẫn chẳng khá lên chút nào.
"Hôm nay đến lượt tên điên nào xấu số đụng phải Ben vậy bồ tèo?" tiếng nói phía sau.
"Ramses, kẻ vô danh, hắn có chết cũng chẳng ai tiếc thương, Ben vẫn là vô đối. Tao đặt tận 10 nghìn, sắp có tiền tậu ngựa mới rồi ha ha"
"Tao thì không nhiều tiền, chỉ đặt 5 nghìn, nghe nói tên Ramses này là lính đánh thuê, tài nghệ đánh đấm cũng cừ lắm. Tao đặt 2 nghìn cho anh ta"
"Mày điên à? Phí tiền chi vậy? Để đặt hết cho Ben là ngon rồi thằng ngu"
"Tao cũng không chắc, tao nghe nói có một người đặt tận 500 nghìn cho hắn nên.."
"Thằng đần độn nào vậy nhỉ? Hay là.. bên Ách cơ bẫy đấy, vì dạo này Ben lên sàn khiến bọn đó lỗ sặc máu"
"Xin lỗi anh bạn, tôi là thằng đần đó đây, anh bạn có thể nào im con mẹ nó mồm để tôi tập trung xem không?" nếu hắn thốt ra thêm một câu châm chích nào nữa, tôi thề khẩu FN five seven sẽ không còn ở thắt lưng tôi.
"Nếu tôi là anh với số tiền đó tôi sẽ đặt cược cho Ben và sống sung túc cả đời"
"Những kẻ có suy nghĩ nông cạn như anh bạn, xin lỗi, sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Bây giờ thì vui lòng giữ trật tự"
"Thằng xấc xược này.." Hắn định xông ra ghế trước gây sự với tôi nhưng bạn hắn đã khôn ngoan giữ lại "Anh ta bỏ 500 nghìn để đặt cược tuyệt đối không phải là hạng thường đâu, mày ở yên đây giúp tao đi"
500 nghìn bảng so ra chẳng là gì, một khẩu tiểu liên loại hiếm tôi bán giá chót phải từ 500 nghìn trở lên, chủ yếu tôi đến đây để giải khuây, nhưng đúng là kiếm 500 nghìn trong một đêm thì không phải ai cũng làm được. Tôi hướng mắt về phía khán đài, đôi bên vẫn cân tài cân sức chưa ai bị đánh gục xuống sàn lần nào, xung quanh không ngớt tiếng la ó, hô vang tên gã được mệnh danh là cỗ máy giết chóc " Giết hắn, giết hắn đi Benjamin, Benjamin".
Đến giờ tôi mới được chứng kiến kỹ năng võ thuật điêu luyện mà Fiona đã không tiếc lời ngợi khen đó, ngoài tranh giải vô địch các thể loại võ chính thống ra thì đấm bốc tự do cũng không tệ. Tôi ngồi xem bên dưới có cảm giác Fabian xem gã Benjamin như bao cát di động, cứ dồn hết lực nắm đầm mà tống huỳnh huỵch vào ấy. Gã dùng đòn đỡ nhưng vẫn bị dính hai cú như trời giáng vào mặt. Phải rồi, anh ta đang không vui đấy, do vừa rồi tôi đã nói ra mấy lời lạnh nhạt xa cách, cả con người anh ta trầm lặng đi, tỏa ra toàn sát khí từ lúc đó. Không may cho gã Ben này vô tình trở thành nơi giải tỏa ấm ức cho Fabian, cỗ máy giết chóc đụng phải tên điên thất tình cũng phải gãy gọng, sứt óc thôi, tôi khẽ nhếch mép bắt chéo chân khoan thai xem màn trình diễn đang hồi gây cấn.
Có chuyện quái gì đó không ổn, khiến tôi phải đứng bật dậy quan sát, Fabian có vẻ đang đuối sức? Anh ta đánh đấm khá loạng choạng, tuy vẫn trụ vững, nhưng đã bắt đầu dính đòn tấn công từ đối thủ. Không đời nào, vẫn chưa kết thúc hiệp một, đối với sức lực Fabian mà nói tôi là người hiểu rõ nhất, anh ta có thể chạy liên tục một giờ đồng hồ không nghỉ, làm tình năm hiệp liên tiếp mà không cần dừng lại thở, thế quái nào. Không ổn, thật sự không ổn rồi. Tôi đánh mắt ra xung quanh, ở nơi tập trung đông người khó mà quan sát kỹ lưỡng, tôi rời khỏi vị trí lần theo hàng ghế ngồi ra khỏi khán đài. Tôi lẩn vào đám đông đang hò reo cỗ vũ, mon men vào phía sau hậu đài, bảo vệ đang bố ráp khắp nơi, tìm kiếm những kẻ khó bảo như tôi.
Nghe tiếng đinh đinh, trận đấu vừa kết thúc hiệp một, Fabian bước đi không vững ra khỏi sân đấu với một bên chân bị thương. Chuyện này con mẹ nó bất thường, lòng tôi như có lửa đốt, tôi có năm phút giải lao để tìm ra thứ bất thường ấy, hoặc là Fabian sẽ gục ngã trên sàn đấu như bao kẻ xấu số khác. Tôi lẻn vào bên trong phòng chờ phía trước đề bảng cấm khách vào, đây là nơi các đấu sĩ chờ để lên sàn, nấp sau cánh cửa nghe bọn vệ sĩ áo đen kháu chuyện với nhau.
"Thằng đó sức trâu thật, ăn cả hai viên thuốc tê rồi mà vẫn còn chưa quỵ xuống"
"Ông chủ ra hiệu cho tao hiệp hai bắn cho nó thêm hai viên, chết tươi là cái chắc"
Thứ mà bọn chúng cầm trên tay là súng tiêm hóa chất, đầu đạn chính là mũi tiêm, ở cự ly tầm trung, nhắm chính xác có thể tiêm bất kỳ chất gì vào người đối phương mà họ chỉ có cảm giác như côn trùng cắn. Loại này tôi vừa cho nhập một lô hàng từ Hoa Kỳ vào tháng trước, độc quyền chỉ có năm khẩu, ba khẩu tôi treo giá quá cao nên chưa ai mua nổi, hai khẩu đằng kia chắc chắn từ kho vũ khí nhà tôi xuất ra không sai đi đâu được. Chẳng lẽ đứng sau tất cả chuyện này là..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro