Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 - Vệ sĩ tập sự

Chương 52 - Vệ sĩ tập sự
"Thưa tổng giám đốc, có người giới thiệu là cảnh sát tên Fabian cần gặp"  lễ tân khách sạn, cô gái nhỏ nhắn tên April, gương mặt mang nét đẹp Á Đông huyền bí, mắt sâu đen, tóc cũng đen nhánh, vừa gõ cửa và chuyển lời cho tôi biết.
"Từ chối giúp tôi"
"Anh ta cứ nằng nặc đòi gặp sếp cho kỳ được. Đang làm loạn ở ngoài đấy ạ"
Tôi ngẩng lên, miệng lầm bầm chửi tục "Tên khốn.."  Thừa biết là ai nhưng tâm trạng đang không tốt, không muốn gặp.   "Được rồi, cho anh ta vào"
"Sếp, sao cảnh sát lại đến tìm anh..?"
"Tôi đã nhắc cô một lần rồi, chuyện gì tốt cho công việc thì tìm hiểu, không liên quan thì đừng hỏi"
"Em hiểu. Nhưng an nguy của anh chính là an nguy của khách sạn, và của nhân viên như em nữa. Em thấy mình cần quan tâm, sếp.."
"Khi nào tôi bị cảnh sát bắt, tôi sẽ nhờ người giới thiệu cô một công việc khác, không phải lo thất nghiệp"
"Không phải bản thân em, chủ yếu là anh thôi sếp, anh bảo trọng"
"Cảm ơn đã quan tâm, cô ra gọi tên cảnh sát đó vào giúp tôi"
Tôi bất quá mới phải cậy nhờ Fiona vụ chuyển Charles sang chung trại với cha tôi, cô ta không giúp được, lại đá qua tên Fabian này. Hắn bảo giúp tôi được, không hét giá, nói hẹn gặp mặt sẽ bàn sau. Hôm nay tôi không hẹn, hắn tự đến đây trong lúc tâm trạng tôi đang bực dọc, tuy là cậy nhờ nhưng không hề rào trước đón sau, nói thật là không muốn tiếp.
Anh ta vừa xuất hiện đã khiến mắt tôi chướng chướng, bước thong thả vào phòng, huýt sáo như chỗ không người, đặt mông ngay xuống sofa không đợi mời. Sao không lên bàn giám đốc mà ngồi luôn cho tiện, tùy tiện bất lịch sự thế là cùng. Tôi cho hẳn tên anh ta vào ngay đầu danh sách đen, loại người càng tránh tiếp xúc nhiều chừng nào tốt chừng đó.
"Nghe nói em làm việc ở đây nên tôi đến thăm.. Không ngờ tòa nhà hoành tráng quá, được làm trong này chắc thích lắm"
"Tiếc là tôi không có ý định tuyển thêm người"
"Tôi làm gì cũng được, lương bèo cũng không sao. Tôi chán làm cảnh sát lắm rồi"
"Còn thiếu một chân nhân công vệ sinh, anh thích thì tự ý ứng tuyển"  nói đùa cho vui ai ngờ.
"Nghiêm túc đấy, em phỏng vấn tôi ngay đi, rất có tố chất. Tôi là người ưa sạch sẽ, năng dọn dẹp, chịu cực khổ được bla bla bla"
"Anh ra ngoài thử việc đi không cần phỏng vấn, lau dọn tất cả toilet và cầu thang tầng trệt và tầng một, tôi sẽ cho người kiểm tra từng phòng một"  Đã muốn chơi ông thì ông cho chơi tới cùng, đừng trách ông đây vô tình, mỗi tầng hơn trăm bậc cầu thang, khoảng hai mươi phòng toilet, hai tầng chừng bốn mươi cái chứ không nhiều, đủ để tắc thở thôi.
"Được, tôi làm được. Trước giờ vạn sự cực khổ đều kinh qua hết rồi, chuyện này không thành vấn đề"
Dứt lời anh ta hăng hái nhảy ra khỏi phòng, tôi đoán anh ta sẽ không giữ trên môi nụ cười đó lâu, ít nhất cho đến khi thấy khối lượng công việc tôi yêu cầu hắn làm bằng ba người cộng lại. Cứ cho rằng đó là cái giá phải trả cho hôm ở bệnh viện hắn thừa nước đục thả câu làm ông đây thốn mông tận hai ngày sau đó. Chưa kịp cho người tìm tung tích hắn xử tội thì đã mò đến đây cam tâm chịu hành xác, không rõ đầu óc tên này chứa thứ bã đậu gì trong đó.
--------------------------------------
Ngày thứ mười hai trôi qua, ngày nào cũng vậy, mỗi giờ trôi qua đều cố gắng gọi em, vẫn chưa liên lạc được, ngắt ngay khi gọi đến không phải hết pin, là cố tình chặn số. Con mẹ nó Dougie, em được lắm, dám đối xử với tôi như thế, máu điên dồn lên não tràn ra khóe mắt.. Sự kiên nhẫn hay bất kỳ điều gì trên đời cũng có giới hạn, giữ im lặng và biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời nhau đi. Trước hết trả lại thứ em còn nợ tôi, một trái tim không còn nguyên vẹn. Sau mỗi lần em từ chối tôi lại hằn lên ấy một vết cắt rướm máu.
Đồ vật không biết nói, nếu biết có lẽ cũng nguyền rủa chủ nhân đối xử tệ bạc với nó, chiếc điện thoại phi thẳng ra cánh cửa phòng tôi, nhưng không nghe tiếng vỡ. Tôi ngước lên, nó đã nằm gọn trong bàn tay Fabian, ngực anh ta đã đỡ trọn cú ném với lực cộng dồn tất cả sự điên máu của tôi. 
"May quá vừa lúc tôi đi vào, suýt thì vỡ điện thoại"  động tác ôm tim.
"Tôi không nhận anh, biến khỏi đây đi, không thể chấp nhận việc anh tùy tiện vào phòng tồng giám đốc như thế lần nữa"
"Để tôi đoán, nhìn nét mặt khó ở vậy là vừa bị đá, phải không?"
"Biến con mẹ nó đi, đừng ở đây chọc gan ông"  tôi lớn tiếng đuổi, anh ta cứ ở lỳ đó, thật muốn bắn chết người.
"Xấu tính thôi rồi.. em nóng lên hành động bất chấp thế này, người yêu em đến đâu cũng chẳng dám.. Mà thôi, tôi dọn xong hai tầng rồi, không nhận thì đành ra về vậy. À.. mà tôi lo xong vụ chuyển phạm nhân cho em rồi.."
Anh ta vừa quay ra thì nhân viên vệ sinh hồ hởi chạy đến phòng tôi gõ cửa xin vào báo cáo tình hình  "Cậu này được việc phết giám đốc ạ, người toàn cơ bắp sức khỏe dẻo dai, dọn dẹp vừa nhanh, vừa sạch, tôi đã kiểm tra hết rồi, đều bóng loáng"
"Không nhận"  anh ta nấn ná ở cửa nhìn vào mắt tôi xem còn chút hy vọng nào không, tôi vẫn một câu, không giải thích gì thêm.
"Ơ.. giám đốc suy nghĩ kỹ chưa?? Cậu ấy quả thực.."
"Đừng nhiều lời, tôi đang đau đầu. Ra ngoài và làm tốt nhiệm vụ của cô đi"
Fabian nhìn tôi ngậm ngùi đóng cửa, liền nghe tôi gọi giật ngược lại. 
"Tên ngốc to xác"
"Em đổi ý rồi sao?"
Rất quyết đoán tôi đứng lên tiến về phía anh ta   "Anh, về làm vệ sĩ cho tôi. Có công với nhà Hamilton tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh"
----------------------------------------
Gần đây, tôi hay có thói bê tha về đêm, thường một mình đi uống rượu ở bar đối thủ, đến khi say mèm lên cơn quậy phá bị người bọn nó đập xây xước cả mặt mày rồi vứt ở bãi rác gần đó. Đang cần một người thu dọn tàn tích và gánh hậu quả thay tôi, đưa tôi về nhà an toàn, để sáng hôm sau không phải đi làm trễ. Cần một người như thế, ngoài Charles ra tôi chưa tìm được ai đáng tin cậy cả, bọn đàn em nheo nhóc toàn thứ ăn hại vô dụng, võ mèo cào, dùng súng cũng chả xong, ngoài khiến tôi gặp vấn đề với phía cảnh sát ra thì bọn nó đách làm được gì ra hồn.
Tôi không tin cũng không ưa Fabian, nhưng linh cảm tôi mách bảo rằng anh ta có thể làm tốt một số việc ngoài dọn vệ sinh ra, nên cho cơ hội để sức vóc hơn người và mớ cơ bắp thừa thãi của anh ta có chỗ phát huy tác dụng. Mới đây anh ta đã hoàn thành hai tuần thử việc và không quá khó khăn vượt qua bài test kỹ năng từ nghiệp đoàn, trở thành vệ sinh bán thời gian cho riêng tôi.
"Ngày nào cũng thế này, không chán sao?" 
Tôi nốc cạn ly rượu, đặt mạnh xuống bàn, quay lại phía sau thấy bóng Fabian đứng đó trong khung cảnh mờ ảo, đèn vũ trường đa sắc chiếu tán loạn trên người anh ta. Một thằng đàn ông to xác vạm vỡ xê xích ngoài ba mươi, đứng hơn tôi một cái đầu lại mang trên khuôn mặt một số nét nữ tính kỳ lạ. Môi mỏng và thâm màu thịt bò do hút thuốc, đôi mắt xanh trong màu nước biển, hàng lông mi dài và cong vút như phụ nữ, tổng thể trên gương mặt anh ta có hàng lông mi quả thực rất hút.. Nhưng khi nhìn trực diện ít ai để tâm đến những chi tiết mỹ miều ấy, nét đẹp bao nhiêu đều bị mấy nốt ruồi và đám râu quai nón kia che khuất, dễ thấy là anh ta cố biến mình trở nên đàn ông hơn để đứng cạnh tôi. Không hiểu sao tôi lại buồn cười đến thế. 
"Chán thì đã không làm. Anh đi đâu từ nãy, nhỡ tôi bị bọn nó lại hỏi thăm thì sao?"  Tôi nhìn về phía góc tối nơi có ba bốn tên security lực lưỡng đứng, đang dõi theo từng cử chỉ, hành động của tôi. Chủ bọn nó bảo thế, tôi là kẻ hay gây rối nhưng hầu bao vô cùng phóng khoáng, chủ bar này thuê hẳn một đội security để canh phòng tôi, tự thấy bản thân quan trọng quá đi mất.
"Đi giải quyết.." 
"Chơi ở đây cẩn thận bệnh. Bọn bot dường như rất chuộng loại top thô kệch như anh"  Chắc chỉ mình tôi chê bai anh ta, từ khi bước vào nơi chốn cầu vồng đa sắc hội tụ, với bộ trang phục vệ sĩ bó sát, anh ta thoắt cái biến thành siêu sao, đi đến đâu bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng liền đổ dồn về. Suy cho cùng chỉ chú ý phần thân thể dư thừa nhô lên bên dưới thắt lưng.
"Chỉ là thổi kèn xã giao chút thôi. Tôi không thích mấy dạng ẻo lả, tôi chuộng loại như em, tôi thích những đường nét nam tính của em"   Để ý cách nói chuyện tên này rất buồn cười, phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, rõ thành từng chữ, như kiểu hô khẩu lệnh của cảnh sát. Có lẽ anh ta sẽ mến Dougie nếu gặp nó,  gay kín và không hề ẻo lả. Chẳng hiểu bản thân sao cứ nhắc đến nó trong đầu làm gì, nghe Fiona nói rằng bạn trai mới của nó là bác sĩ.. là bác sĩ điều trị cho nó. Không rõ hiện giờ đang ở cùng bạn trai ở đâu.. chưa kịp hỏi, đến đó thôi, tôi đã bỏ đi rồi.
"Không may cho anh, tôi không gay, càng không phải bot. Vả lại, nằm trên tôi, anh cũng chưa đủ tư cách" 
Đời này tôi lỡ yêu một thằng đàn ông, không thành ra gì, xem như bỏ đi, hoài phí thời gian, công sức. Tự nhủ sẽ lấy vợ sinh con như người bình thường, là lấy ai người đó cũng chưa lộ diện. Theo khoa học thì đàn ông có tinh lực chất lượng nhất, cho ra những đứa trẻ thông minh nhất, ở thời điểm khoảng hai lăm, hai bảy. Tôi còn một năm nữa sẽ qua mất thời điểm đó, phải nhanh chóng tìm một người phụ nữ sinh cho tôi một đứa con. À mà quên, tôi vô sinh con mẹ nó rồi, định mệnh từ chối đáp ứng yêu cầu.
"Em phủ nhận làm gì, xã hội bây giờ đã khác nhiều rồi, cần gì phải che giấu bản chất"
"Tôi nói thật, tôi không gay, tôi không bị hấp dẫn bởi cơ bắp hay của quý đàn ông. Tôi thích vẻ đẹp và hình thể phụ nữ hơn. Nhưng họ không đủ đáp ứng nhu cầu cho tôi, nên mới nảy sinh ra chuyện tôi cùng đàn ông"
"Ra vậy.. Chung quy cũng vì nhu cầu cả. Tôi khác em, tôi biết mình gay từ bé rồi. Anh trai tôi là bác sĩ, anh ấy bảo gay không phải bệnh, nhưng từ nhỏ tôi toàn bị ức hiếp vì thích con trai, nên tôi mới đâm đầu học võ để tự bảo vệ bản thân.."
Tôi gật gù, dòng tâm sự của anh ta cứ cho trôi theo âm nhạc lồng lộng ngoài kia, thật ra tôi đã cho người điều tra một xấp giấy tờ về anh ta trước khi cho phép anh ta kè kè bên mình. Dĩ nhiên cảm giác tốt là một chuyện, nhưng an toàn trên hết, thế giới này đối với tôi vô cùng nguy hiểm, đề phòng và cẩn trọng không bao giờ thừa thãi.
"Là em trai của một tên lang băm danh tiếng nổi như cồn mà chẳng ai thèm biết tới tên haha"  tôi ngà say lỡ lời thốt lên rồi ha ha cười. Người của tôi điều tra được Cannibal có hai đứa em trai, một trong số đó là cảnh sát ma tuý, một mất tích, tên làm cảnh sát không ai khác ngoài thằng đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Từ đầu tôi đã nghi ngờ anh ta là cảnh sát hai mang, nghi đâu có đó. Gia thế gã Cannibal thuộc tầng lớp trung lưu trí thức, hắn bỏ nhà ra đi và lập nghiệp tại thế giới ngầm, nên nguồn gốc xuất thân em trai hắn là Fabian vẫn được chấp nhận bởi chính phủ.
"Em biết cả anh trai tôi sao? À tôi quên mất em là ai, người kế nghiệp nhà Hamilton, con người em thật không đơn giản"
Cannibal có công cứu mạng tôi, nhưng vì tiền sẵn sàng bất chấp đạo đức, chả phải phường tốt lành gì, tôi chẳng phục loại thầy thuốc như hắn. 
"Anh còn lâu mới hiểu thấu tôi, qua kiếp sau cũng chưa. Trước khi anh quen mùi của tôi, tôi đã nắm rõ thông tin anh trong lòng bàn tay"
"Tôi sẽ dành cả đời để tìm hiểu em, để hiểu em thích những gì, thích ăn gì, thích tư thế làm tình nào.. Tất cả mọi thứ về em"
"Đã từng có một người hiểu rõ tôi, nhưng tôi mất người ấy rồi, sẽ chẳng còn ai được phép nhìn thấu tâm can tôi nữa, không một ai"
"Chỉ cần em mở lòng ra.. để người đó ra đi khỏi tâm trí em và thay thế bằng một người khác. Trông em không giống loại nặng tình hay bi lụy"
"Không, dĩ nhiên tôi không phải loại ấy.." 
Tôi không phải loại ấy, em không cần tôi, việc gì tôi phải cần em? Nên tôi sẽ chỉ giữ im lặng đến cùng, lấy rượu và thuốc kích thích làm động lực quên em. Tôi cũng chẳng màng đến thứ nhục dục ấy nữa, từ ngày em rời xa tôi, hứng thú trong tôi dần tiêu biến, tôi cật lực làm việc không cho bản thân một giây ngơi nghỉ để nhớ về em và những lần chúng ta lên đỉnh cùng nhau. Tôi chuyển nghiện mùi tiền, chạy nước rút gia cố sự nghiệp, một ngày sẽ đưa nhà Hamilton trở lại ngôi vị bá chủ thế giới ngầm. Em rồi sẽ chỉ như hạt bụi thoáng qua cuộc đời vĩ mô mà tôi đang tạo dựng. Trong tôi em.. từng là tất cả, nhưng sẽ không là gì, chỉ cần tôi muốn, nhất định đạt được. Dougie, đến một ngày tôi sẽ quên tên em, tự biến bản thân thành kẻ lạnh lùng đến nỗi từng mảng cảm xúc cũng phải đóng băng, cả đời này không cần thêm bất kỳ ai yêu thương nữa.
Tôi đột ngột bỏ đi khỏi quầy rượu, loạng choạng bước vào bên trong tìm nơi có toilet, không hiểu sao lúc tỉnh táo tôi rất kiên định, nhưng mỗi lần say lại nhớ em nhiều hơn, làm gì cũng nghĩ đến em, muốn đâm đầu chạy đến bên em, muốn ôm thật chặt và liếm láp điên cuồng thân thể ấy.. Đau.. nhức nhói cả tâm can. Dougie.. em đang ở đâu.. trả lời tôi đi.. tôi không cố tình, lại nhớ em lần nữa rồi.. đừng cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời tôi.
"Anh nhớ em"  Tin nhắn đã gửi. Lần thứ năm trong ngày.. Tôi không phải là kẻ lụy tình.. Chỉ là nỗi nhớ trở nên quá tải, tôi không biết làm gì hơn.. Em vẫn im lặng, nhẹ nhàng rũ bỏ, nhẫn tâm quên lãng tôi..
Lối vào toilet phải đi ngang một khu vực gọi là s.ex zone công cộng, dành cho những ai muốn giải quyết nhu cầu tại chỗ nhanh gọn, là nhu cầu gì thì không cần nói cũng biết. Bọn họ cứ thản nhiên làm chuyện tế nhị trước mặt bao nhiêu người mà không cảm thấy e ngại, gần giống dạng tình dục tập thể. Nhìn mấy cảnh tục tĩu ấy mãi rồi thành quen, tôi đi ngang đó với nét mặt vô cảm. Đang đà đi nhanh qua thì bị một cánh tay níu lại. 
"Em trai, muốn vui vẻ với anh không? Hàng anh 8 inches"   một gã vóc dáng trung bình, giọng địa phương Lancashire, trong bóng tối chưa thể thấy rõ mặt.
"Nhìn tôi giống loại đưa mông cho người khác thông lắm sao?"
"Em là top? Không thành vấn đề, anh trên dưới đều chơi được, em nóng bỏng như thế anh tình nguyện nằm dưới vì em"
"Buông ra. Tôi không có hứng thú"
"Không phải đến đây để tìm kiếm bạn tình hay sao còn ngại. Thôi vậy để anh thổi kèn cho em cũng được" 
Hành động sờ mó nơi nhạy cảm, da gà tôi bắt đầu dựng lên, khó chịu thẳng tay xô gã mạnh vào tường. Liền sau một đám bốn tên côn đồ lù lù xuất hiện từ các hướng xung quanh, vừa kéo khóa quần vừa nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Đã hạ mình mà vẫn không biết điều với tao, mày tưởng mày là thằng ngon nhất ở đây chắc? Đã thế đêm nay ông cho mày nát"
Hai tên côn đồ sấn tới ghì chặt tay tôi, xung quanh đổ dồn ánh mắt về hướng tôi nhưng không ai đứng ra ngăn cản, có thể gã có máu mặt tại khu này. Nghe bọn họ xì xầm "Đắc tội với Bobbie là xong đời cậu ta rồi".
Đầu óc tôi quay cuồng theo tiếng nhạc, nồng độ cồn trong máu quá cao khiến tay chân tôi bủn rủn không có khả năng chống cự. Cố gắng lắm cũng chỉ vùng vẫy như cá mắc lưới, đồ chết tiệt Fabian đang ở nơi quái quỷ nào, tôi thuê anh ta để bảo vệ mình nhưng những lúc nguy cấp thế này thì anh ta biến con mẹ nó đâu mất dạng.
Gã bắt đầu cho tay rờ rẫm khắp người tôi, đột ngột giật mạnh áo sơ mi tôi đang mặc khiến cúc áo văng ra khắp sàn. Những người đang hưởng thụ xung quanh cũng ngưng lại, đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Con mẹ nó, tôi ghét nhất phải phô bày cơ thể trước mặt nhiều người, bọn họ đang nhìn chằm chằm tôi, kẻ mang đôi mắt thương hại, kẻ thèm thuồng, tấm tắc  "Ngon, hàng họ rất là nuột".
Một số kẻ ăn theo thúc giục gã cởi nốt quần tôi xuống nhằm thỏa ước muốn xem cảnh thân thể lõa lồ của người xúi quẩy đêm nay, đã đụng phải tên đầu gấu nhất Bar. Đám đông bắt đầu hò reo "Cởi đi, cởi đi..." như chẳng còn lạ gì việc này, ngày nào hắn cũng phải thịt hai, ba người mới chịu được. Tai tôi ù đi, có lẽ rượu đã thấm rồi, cảm thấy không còn chút sức lực, cứ thế buông xuôi để mặc cho bọn nó quấy rối. Cảnh cũ lần nữa tái hiện, tâm trí tôi ngược dòng về quá khứ ngày tháng tôi kiếm tiền trên chính thân xác mình, vết nhơ loang lổ ấy sẽ đeo bám tôi cả đời này không bao giờ gột sạch được.
Jesse.. mày là thứ nhơ nhuốc, dơ bẩn, đáng khinh.. mày không xứng đáng được yêu thương, mày không có quyền đòi hỏi thứ gọi là tình yêu vì vốn dĩ mày không xứng đáng. Có phải đó là những gì em cảm nhận về anh không Dougie..? Từ bỏ anh có phải là điều em trông ngóng từ lâu, tại sao em phải ở cạnh một kẻ tệ hại như anh trong khi không thiếu những người quan tâm em.. Chỉ cần là một người bình thường, cũng cho là tốt hơn anh, thì anh còn lý do gì để níu kéo.. Nhưng vợ của anh.. anh yêu em...càng xa em làm nỗi nhớ trong anh dâng lên như đợt thủy triều, cứ tối tối lại dâng lên gấp bội..     
"Mới sờ mó có tí mà đã khóc nhè rồi, tội nghiệp chưa"
"Yếu đuối như vậy mà khăng khăng mình là top, bảo sao anh phải đè em ra dạy dỗ lại haha"
Nước mắt rơi xuống không phải vì bọn người ấy thay nhau vùi dập tôi đến tận cùng, nước mắt  này dành cho em. Nhìn bản thân tôi bây giờ đi.. ngày càng thảm hại đi rồi.. Làm sao.. em quay trở về bên tôi..
Tôi mơ màng cảm nhận cánh tay ai đó kéo giật ngược tôi về phía anh ta trong lúc tôi chẳng còn lấy một mảnh vải che thân, anh ta vung áo của mình ra che chắn cho tôi. Ở đấy trở nên rất hỗn loạn, tiếng la hét, đánh đấm, nhạc dập ỏm tỏi, có lẽ đã bị biến thành một bãi chiến trường đổ nát tưới đầy rượu mạnh và máu tươi sau khi tôi nhắm mắt, để mọi thứ trôi tuột qua đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro