Chương 5 - Giở trò đồi bại
Warning : 18+
Chương 5 – Giở trò đồi bại
Tôi lăn ra giường có lẽ thôi nghĩ ngợi, bên tai bỗng im bặt, em vừa tắt nhạc, tôi vẫn nhắm mắt, tôi nghe tiếng động em đặt chai rượu trên bàn rồi cảm nhận được mùi hương em thoang thoảng đâu đây. Không, ngay đây. Em đắp chăn cho tôi, bản thân cũng luồn vào chăn nằm cạnh tôi, giường của em kia mà. Mặt dày bao lần, ngủ nhờ cũng chẳng cần tự trọng thêm nữa, ngày mai không biết tôi sẽ về đâu, ông già thậm chí không buồn cho người tìm tôi, tôi sẽ hạ gục con điếm Elena đó, đừng dồn thằng Jesse này vào chân tường. Tôi cau mày, siết chặt nắm tay biểu tình bức xúc như người ngủ mớ.
Em bất giác ôm tôi từ phía sau, những suy nghĩ toan tính trong tôi vụt biến mất, em dụi mặt vào tấm lưng tôi, ôm tôi rất chặt mặc dù tôi không được.. thơm cho lắm. Từng ngón tay nhỏ lướt nhẹ theo đường cúc áo sơmi tôi, bật mở từng chiếc, tôi không hiểu em muốn cởi bớt đồ để tôi dễ ngủ hay là.. Tay em đi dần xuống phía dưới, ngần ngại trước thắt lưng tôi nhưng cũng cởi nó ra, có lẽ em chỉ muốn tôi cảm thấy tốt hơn. Em chu đáo giúp tôi giũ bỏ từng thứ vướng víu trên người, thoải mái thật. Tôi thở phào mê man thiếp đi..
Vật nhạy cảm tôi bị động, cảm giác nhiều dần, tôi nhận ra nhưng biếng nhác nằm mãi đó, cũng là để tận hưởng thêm chốc nữa, cảm giác da tay mịn màng mơn man trên đó, lành lạnh, khoan khoái, thật tuyệt.. Ơ, tôi vội ngắt dòng cảm xúc đang dâng trào, người phía sau tôi là em trai tôi, tôi đang làm gì thế này, để em thỏa mãn tôi sao? Dù em chủ động, chuyện này có vẻ.. bệnh hoạn.
Tôi ngăn tay em, biết tôi còn thức em thỏ thẻ bên tai tôi, điều mà tôi đang muốn tránh né, em bắt tôi đón nhận nó bây giờ.
“Anh Jesse.. em yêu anh, em không che giấu được nữa..”
Tôi hít vào một hơi thật sâu, thở mạnh ra, quay lại nhìn em. Tôi đang say, đầu óc tôi rối rắm, em đừng nên nói chuyện đó vào lúc này thì hơn. Nhưng tôi nghĩ dù là khi tỉnh hay say thì cách giải quyết của tôi đối với trường hợp này sẽ không tích cực hơn là bao. Tôi không phải chuyên gia tâm lý, tôi càng không phải anh chàng tốt bụng luôn quan tâm người khác, tôi nhất định làm em tổn thương, em ngốc thế, yêu tôi làm gì..
“Em còn trẻ con lắm. Tình yêu không đùa được.. không được..” Tôi cười xòa xua tay, không muốn nghiêm túc, không thể nghiêm túc
“Em không đùa. Em cũng lớn rồi. Em đang rất thành thật...”
“Anh là đàn ông anh chỉ thích phụ nữ thôi... chắc em hiểu điều đó”
Tôi nói dối đấy. (ngắn gọn một câu đủ hiểu :3)
“Nhưng mà.. nếu em trở thành con gái... anh sẽ yêu em phải không?”
Có lẽ, nhưng gượng đã em nói vậy nghĩa gì? Em sẽ chuyển đổi giới tính vì tôi? Không một chút sáng suốt, em có thể mất mạng đấy. Tôi không trả lời, nhắm mắt lờ đi, say rồi, không nên nói gì cả kẻo hối hận..
“Anh mở mắt ra nhìn em đi Jesi, em sẽ nói với cha, em là gay và em yêu anh, anh muốn yêu con gái, em cũng có thể làm được. Em sẽ làm anh hạnh phúc”
“Là gay hay trans không dễ chịu chút nào đâu, chưa trải qua thì đừng có mạnh miệng, em dám không?”
Tôi nói như bản thân từng có kinh nghiệm. Thật sự thì tôi đã lâu không “chạm” vào bất kỳ thằng đàn ông nào, kể từ khi người ấy bặt tin. Tôi chỉ dùng phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu.
“Vì anh chuyện gì em cũng có thể làm được, đau bao nhiêu em cũng chịu được, chỉ cần anh chấp nhận em”
“Hm vậy.. em thử làm anh hứng lên đi”
Tôi thách thức em, rượu thay lời muốn nói, không nghĩ rằng em dám, không bao giờ đã từng nghĩ một chú thỏ con nhút nhát như em lại có gan xả thân vì người khác, nhưng vì ai thì vì, tên khốn này không đáng để em làm vậy.
“Em.. sẽ làm.. nhưng anh đừng hiểu sai ý em.. em thật sự rất mến anh...”
Em quỳ gối trên giường, cởi áo mình ra trước đôi mắt kinh ngạc của tôi, em đùa tôi à? Tôi đang say, đang mụ mị đầu óc đấy, thỏ con nhà em cả gan vờn trước mặt sói tôi, vì em chưa biết mùi, phải tôi chưa từng làm em đau, nghĩa đen. Tôi không đưa tay ngăn em, kiên nhẫn chờ đợi, chờ em dừng lại nhưng không, em cởi sạch, trên người còn mỗi nội y nhỏ bên dưới. Em chống hai tay và đầu gối tì xuống nệm, phô toàn bộ thân thể trắng nõn nà, những đường cong gợi cảm tôi từng nghĩ chỉ có ở phái nữ, bờ mông nhấp nhô phía sau lớp vải mỏng em cố tình nâng cao, tuy không to tướng như mấy cô ả nhưng căng tròn mơn mởn, tôi đoán cũng rất mịn màng, tôi rất muốn.. thèm muốn chạm vào. Tôi không thấy một cậu em trai, chỉ thấy một chú thỏ bunny nhảy nhót mời gọi, còn tôi là một con sói đang đói. Em đúng là mẫu của tôi, chính là mẫu con trai có thể khơi hứng khởi trong tôi. Em trai, dừng lại đi, anh không muốn tổn thương cơ thể non nớt của em, anh lại càng không muốn làm em tan vỡ..
Em trong tư thế kích thích nhất chiêu dụ tôi, em làm theo ý tôi, tôi những tưởng bản thân có thể làm chủ được tình huống nhưng sao tôi thấy choáng, mắt hoa đi, tôi tự hỏi mình có thể giữ bình tĩnh đến bao giờ, tôi cảm giác hơi men dâng lên, hơi thở gấp gáp hơn, tim cũng nện liên hồi trong lồng ngực, tôi sợ mình sẽ làm đau em mất thôi. Tôi loáng cái quên sạch, em là con trai, tôi muốn chạm vào em phát điên lên được, đã lâu thật lâu tôi không cảm thấy phấn khích thế này. Tôi lao vào em như con thú hoang, đè em vật xuống giường, hết hôn rồi liếm rồi mút cơ thể đang run rẩy lên từng hồi của em, chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh hãi em nhìn tôi. Em đã thấy sợ tôi chưa? Rồi phải không? Nhưng muộn rồi, tôi không dừng lại được..
“Anh Jesse.. đừng mà..”
Tôi nghe giọng em yếu ớt cầu xin tôi, giọng mèo con bị ướt nước khẽ rên lên, không hiểu sao tôi lại càng cảm thấy kích động. Là em đã kích thích tôi cơ mà, đừng là đừng thế nào..
“Sẽ hơi đau nhưng em sẽ ổn thôi, Yori bé bỏng, em cũng muốn thế mà phải không?”
“Anh làm.. em sợ.. em nghĩ là.. em chưa sẵn sàng”
“Đừng lo, sẽ ổn thôi, tin anh”
Tôi bao giờ cũng nói câu đó trước khi lâm cuộc, con gái nhà lành luôn cảm thấy bất an và cần được bảo đảm về mặt tinh thần, đối với một cậu bé yếu đuối cũng vậy. Ham muốn thể xác đánh gục tôi, không kịp nghĩ đến hậu quả, trước giờ toàn có người chuyên đi lo hậu quả tôi gây ra, tôi không biết đánh vần chữ trách nhiệm, còn lần này thì sao..
“Anh Jesse.. anh làm nhẹ thôi.. đây.. đây là lần đầu của em..”
Em nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Cả con người tôi hiện giờ chỉ có dục vọng lấp đầy tâm trí, ngoài nó tôi không suy nghĩ được gì cả. Không phân tích, đổ lỗi, tôi sẽ xin lỗi em sau, tôi phải có được thứ mà tôi khao khát, làm ơn.. làm ơn thỏa mãn tôi.. Tôi lại tiếp tục lao vào vùi dập cơ thể non nớt mới lớn của em..
Tôi bắt em bj cho mình, tệ thật, càng làm tôi càng hứng, không bao nhiêu là đủ, tôi giục em làm nhanh hơn, khuôn miệng em nhỏ nhỏ, xinh xinh mà lại bị một thằng đàn ông như tôi ép làm cái việc kinh tởm này..
Xong, chưa thể dừng ở đó, tôi lật em lại, tay thô bạo dò tìm điểm nhạy cảm ở giữa cặp mông nhẵn nhụi, đây rồi, nó có màu hồng nhạt, lại rất khít, tôi đưa ngón tay nhấn mạnh vào, nong rộng ra để dễ quan hệ.
“Arhh anh Jesse.. arhh em đau.. ư..”
“Xin lỗi anh quên mất. Uớt trơn sẽ đỡ đau, để anh giúp em. Ví của anh đâu? Có gel trong đó”
“Em bỏ lại trong túi quần anh”
Em chỉ, mặt đỏ bừng, một cách gấp gáp tôi quay khắp phía tìm quần của mình, lục túi để lấy ví. Trong ví tôi bao giờ cũng có sẵn những thứ cần thiết, condom và gel là hai thứ không thể thiếu, thói quen này tôi giữ từ hơn một năm trước, cái quãng thời gian nhục nhã mà cay đắng ấy, sinh nhai bằng chính thể xác, dù chỉ kéo dài vài tháng nhưng nó khắc sâu trong tâm trí tôi, nhắc tôi nhớ, ám ảnh và không ngừng kinh tởm bản thân.
Tôi tóm lấy vật nhỏ của em, xốc lên xuống, tay còn lại vẫn cho ra vào lỗ. Tôi làm khá chuyên nghiệp, rất ra dáng người từng trải.. Lần đầu tiên chả trách em bắn rất nhanh, đầy ra tay tôi, lấm lem trên bụng em, lúc này đã khá ướt át. Tôi quyết định sẽ cho vào, có giết chết tôi cũng không dừng lại. Em lại rên rỉ kêu đau nhưng vài tiếng ngắt quãng, chỉ còn tiếng rên rỉ và thở dốc. Chúng tôi hòa hợp trong giây lát.
Tôi thoáng nghĩ đến cảnh tượng bác Morris ập vào bắt gặp tôi đang hành sự với con trai bác ấy và.. súng kề ngay trán, tệ thật, ngày mai những ngày tiếp theo đen tối chờ đợi kẻ đồi bại tên Jesse Hamilton. Biết thế mà vẫn làm, sung sướng trước đã hậu quả tính sau. Tôi không nhớ có hôn em không, nếu là lần đầu có vẻ quá sức với em. Đêm đó nếu tôi nhớ không lầm, chúng tôi làm tình ba lần, cả ba lần tôi đều thỏa mãn, không rõ em thế nào cho đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro