Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Let you go

Hmm au bận mê trai mới xa nơi này 3 tháng chứ nhiêu *phủi, phủi bụi* :)) 

Chương 49 - Let you go

Tôi nhếch mép liếc nhìn vào trong chăn "Thằng nhỏ tôi nói rằng nó không có hứng"

"Chỉ cần cậu nói có là được. Nhìn cậu ngủ khỏa thân trên giường, chăn đắp mông lung thật quá đỗi cám dỗ. Nếu không thấy cậu đang.. khóc, tôi đã không kiềm chế được rồi"

"Tôi không khóc. Vừa nhỏ mắt thôi" tôi một câu khẳng định chắc nịch.

Charles mỉm cười, nụ cười và ánh mắt xuyên thấu tâm can tôi "Cậu chủ.. tôi hiểu cậu hơn cả cậu hiểu bản thân. Bỏ qua tất cả muộn phiền đi, thật sự không ích gì. Để bản thân thanh thản mới có thể suy nghĩ thông mọi chuyện"

"Ông biết không, tôi bao giờ cũng cố moi móc tìm ra điểm sai trong lời ông nói, nhưng bao giờ nó cũng hoàn hảo đến mức khó chịu"

Charles mỉm cười lần nữa, xua đi không khí căng thẳng vốn có bằng một cái ôm ấm áp, một nụ hôn đặt lên trán mang hàm nghĩa nào đó. Sự trấn an, bảo an về mặt tinh thần như đã từng và mãi mãi, thay cho lời nói rằng nếu có ông ở đây, sẽ không có bất kỳ thế lực nào dám làm hại đến tôi.

"Ngày mai chúng ta sẽ làm y kế hoạch, có thể sẽ có đổ máu. Điều gì đó thôi thúc tôi đến đây tìm cậu.."

"Ông linh cảm được điều gì à?"

"Không hẳn. Chỉ là bồn chồn vì nói trái ý cậu, tôi nghĩ cậu giận tôi"

"Tôi không rỗi hơi giận hờn, có vậy thôi mà phải bất chấp nguy hiểm chạy đến đây ngay sao? Ông vốn hay lo nghĩ, vừa rồi lại cạn nghĩ"

"Vì cậu quan trọng hơn cả tính mạng tôi.."

Tôi không đang ham muốn, ngược lại rất mỏi mệt nhưng cũng không cố gắng chống lại Charles làm gì, sau lời cam kết ấy lại càng không. Tôi chỉ việc nhắm mắt, nằm yên vị, sẽ có người săn sóc cảm xúc của tôi, làm tôi vui vẻ hay sung sướng, một chút thôi tạm quên đi ưu phiền. Tình dục như một thú tiêu khiển khi căng thẳng, tôi nghĩ vậy, người khác nghĩ gì là chuyện của họ.

Lần này Charles không có ý vào bên trong tôi do tôi đã nói không thích, chỉ phục vụ tôi như một cận vệ trung thành. Vẫn là những động tác kích dục quen thuộc trên da thịt bằng lưỡi và tay, xoa bóp bên trên và xốc bên dưới, kỹ năng đều thuần thục, trơn tru, khiến tôi dù đang mệt mỏi cũng buộc phải bật ra thứ âm thanh bản năng tục tĩu. Mùi tinh dầu oải hương thẩm thấu trên cơ thể tỏa hương thơm, trơn tuột và bóng loáng, được người khác vừa massage vừa thủ dâm cho, không phải vận động mà vẫn được hưởng thụ, cảm giác dễ chịu, buông thả khó mà cưỡng lại. Ít ra dạo này tôi không có nhu cầu giết chóc, Charles thất nghiệp thì vẫn tỏ ra có ích mặt nào đó.

Charles mơn trớn ngực tôi, cảm tưởng được che chở bên dưới làn hơi thở nóng bỏng, lần này không dùng tay mà dùng lưỡi. Nếm một đường dọc xuống bụng ngay sát vật tôi rồi nếm ngược lên nhũ hoa, đã gần lắm rồi sao không nuốt trọn nó.. Cảm giác sung sướng lưng chừng mây ức chế không tả nổi. Liếc nhìn biểu tình tôi sắp mất kiên nhẫn mới từ tốn ngậm vào, vật tôi nhanh đã chuyển căng cứng, khoang miệng ấy mỗi lúc càng chật hẹp hơn. Charles đẩy nhịp độ lên cao, nhấp nhanh và đều, cơ thể tôi gồng lên chịu đựng, nổi rõ cả sáu múi. Tôi nhắm mắt cảm nhận cả chiều dài vật bị nuốt và lưu thông trong khoang miệng nóng hổi. Charles rất biết cách làm người khác hứng tình điên lên, thay vì tiếp tục làm nhanh để tôi bắn ra thì lại chơi kiểu chiều chuộng hết mực rồi bỏ bê. Đang sướng điên lên núi lửa sắp phun trào thì ngắt, rút vật tôi ra khỏi miệng, rồi lại ngậm vào nhấm nháp tích cực, lại nhả ra cứ như thế cả buổi chưa bắn được. Đang hứng nhũn người ra, thật muốn chửi tục.

"Fu*k. Làm trò quái quỷ gì vậy? Tôi muốn bắn"

"Tôi đang rèn tính kiên nhẫn cho cậu. Chờ một chút, sẽ cho cậu thỏa mãn"

"Còn nhấp nhá kiểu đó, thì biến cho tôi"

"Được, vậy tôi biến, cậu tự xử nhé" mỉm cười đáng ghét, Charles nói vậy chứng tỏ biết tỏng điểm yếu của tôi rồi, là nhu cầu cao, là một khi ham muốn sẽ bất chấp tất cả.

"Ông.. đừng thấy được tôi ưu ái rồi quá đáng, coi chừng tôi"

"Tôi đã làm gì đâu. Cậu có thể tìm hàng tá người khác để phục vụ cậu.. tôi thì có ý nghĩa gì" Charles liếm trên đầu vật, nhả từng chữ ra, khó chịu làm sao, càng động chạm càng khiến người ta ham muốn đến phải cầu xin.

"Ý nghĩa cái peep.. urhh.. tôi muốn bắn.. nhanh đi"

"Cậu có thể nói làm ơn thay vì muốn, sẽ dễ nghe hơn"

Chết tiệt, sao tôi lại cảm thấy như đang bị phụ thuộc thế này, nếu nói lời xấc xược thì sẽ không được thỏa mãn. Con người này không những giỏi thuyết phục, mà còn giỏi làm người khác rên rỉ.. dĩ nhiên trong sung sướng và tự nguyện.

"Được lắm.. ưh.. ngậm nó.. đừng nhả ra.. làm ơn"

Charles mỉm cười và gật đầu "Dễ mà, phải không cậu chủ của tôi?"

"Arhh.. đúng rồi.. ngay đó..mm"

"Chỉ cần nghe tiếng rên của cậu, tôi cũng có thể bắn ra"

Mép tôi hơi nhếch, đầu ngả về sau, âm thanh dung tục trầm ấm ấy quyến rũ đến vậy sao? Tôi nghĩ phụ nữ giỏi việc rên hơn vì dù sao họ cũng được trời phú cho chất giọng thanh thoát. Tôi bây giờ khác xưa nhiều, không phải cứ động chạm là lên, nhớ lại lúc trước thấy bản thân thật quá buông thả, gọi là.. dơ bẩn cũng không sai, một ngày có thể ở cả ngày trên giường, chỉ ăn và phang phập, số lượng bạn tình theo đó tăng lên theo cấp số nhân. Đi xét nghiệm bệnh sinh lý không biết bao nhiêu lần trong năm, thật may đã được bác sĩ riêng kê đơn và tiêm phòng các loại bệnh lây qua đường quan hệ trước. Sau biến cố, tôi mất dần hứng thú, nhưng chuyện đó lại vô tình làm tôi cảm thấy thanh thản. Phải mất quá lâu để tìm kiếm một bạn tình ưng ý. Xem như tôi tìm được một người để thỏa mãn nhu cầu, còn Dougie không phải bận tâm về chuyện đó, tôi chỉ cần em nhớ và yêu tôi như ngày nào, không bắt em phải phục vụ tôi trên giường. Em hài lòng rồi chứ?

"Từ khi được gần gũi cậu, hình như.. tôi hay cười không kiểm soát, trước đây có khi vài năm tôi chẳng cười được" Charles hôn nhẹ lên vai tôi, thì thầm trong khi tôi đang nằm sấp mắt lim dim sắp ngủ.

"Ông nên biết ơn tôi vì điều đó"

"Ừm, thật tốt vì cậu ở đây, thật tốt vì chúng ta còn có nhau.."

"Đừng có sến súa như vậy, tôi nổi hết da gà lên rồi"

"Cậu chủ, dạo này cậu Nowaki không ổn lắm.. Cậu ấy không thường ở nhà, khi về tới thì.. người bê bết máu, tôi nghe người trong giới nói cậu ấy đang giao du với băng MaxDot. Bên đó, có mấy gã cao to cuồng bạo dâm.."

"What?" Tôi xoay phắt người lại "Nó đã lên tới cấp độ biến thái thế cơ à? Đưa mông cho mấy thằng tâm thần MaxDot chơi thì chỉ có.. Cha nó không nói gì sao?"

"Ngài Morris chưa hay tin. Tôi và cậu có nên nói không?"

"Không nói thì để nó tàn đời với bọn MaxDot à? Bọn điên ấy gây ra biết bao nhiêu vụ sát hại thiếu niên rồi.. Đưa điện thoại cho tôi, dạo này bận quá không gọi cho Nowaki, đã lầy tới mức này"

Charles đưa điện thoại cho tôi, nhưng Nowaki không nghe máy, thằng em trai khó bảo tôi chẳng biết nên làm gì với nó. Vừa rời khỏi nó, đã có chuyện, quá nhiều phiền não cho hôm nay rồi.

"Cậu đừng lo, tôi sẽ để mắt tới cậu Nowaki. Tôi ở đây với cậu một chút rồi về lại biệt thự Morris"

"Ừm, ông cảm hóa nó được thì tốt quá"

"Việc đó.. phải nhờ cậu rồi, cậu ấy bây giờ nhìn tôi bằng nửa con mắt"

"Có phải nó lại ghen tỵ với ông vì tôi quan tâm ông hơn không?"

"Ừm.. cậu ấy đặt camera bí mật ở phòng tôi. Chuyện tôi làm tình với cậu trong phòng hôm đó có lẽ khiến cậu ấy bị shock"

"Thằng nhóc cạn nghĩ này.."

... "Nếu anh không yêu em, em chẳng thiết yêu bản thân mình nữa. Nếu em gặp chuyện thì đó là lỗi của anh.." Câu cuối Nowaki lảm nhảm trong lúc tôi mệt nhoài lơ mơ ngủ nên không chú tâm. Gần đây em cứ tìm cớ gây sự với tôi, tôi mặc kệ em đến hôm nay mới nhận ra cả tuần rồi không thấy mặt em. Ra đó là lý do em tỏ ra khó chịu, tát tôi một cái rồi bù lu bù loa, em đã nói rằng tôi thà đi phang dạo cũng không làm tình với em, nhưng thật ra hôm đó tôi phải lo liệu một thương vụ lớn, mệt sắp tắt thở.

Một giấc ngủ đến cùng với những trăn trở, miễn cưỡng đón buổi bình minh với cảm giác giường trống quen thuộc, tuy nhiên tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều.

Tôi định sau khi xong vụ trả thù này sẽ tái lập căn cứ riêng, thiết kế dạng giống biệt thự Morris, trên biệt thự là để ở, dưới tầng hầm là nơi bàn đại sự. Charles cũng được thoải mái hơn, nếu Nowaki đã gai mắt, ở lại đó chẳng khác nào làm khó Charles. Ngặt nỗi, vốn vừa trút hết vốn cho sửa chữa, nâng cấp, quảng bá khách sạn và bar.

Một mặt, muốn rút ra khỏi nghiệp đoàn, mặt khác e ngại vì thế lực chưa đủ, theo luật Mafia nếu muốn rút khỏi thế giới ngầm, phải cử sát thủ của mình đấu một chọi mười với mười sát thủ đại diện từ phía các ông trùm kia, thắng hết sẽ được ngả mũ mời ra. Tôi không phải không tự tin, Charles là sát thủ giỏi nhất của tôi, ông nhận đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng nhất, nhưng việc gì trên thế gian này cũng tiềm tàng rủi ro. Luật mafia chính là không có một luật lệ nào cả, cư xử thế nào là do tâm trạng đối phương, phe ta chính trực, không cấm được phe địch chơi xấu, không may ông có c

huyện gì tôi không biết phải ăn nói sao với cha già. Thật ra từ sâu trong tâm khảm tôi có suy nghĩ đến việc thí mạng Charles để bản thân được tự do, nhưng là trước kia..

-------------------------------------

Charles và tôi có hẹn ăn tối tại một quán trong ngõ hẹp để tránh gây sự chú ý, sẽ hành động vào đúng mười giờ tối. Vì khoảng thời gian từ mười giờ cho đến sáng, rất ít người qua lại trên con đường dẫn tới căn cứ kẻ thù. Nghe trong giới đồn rằng gã lỡ vận sa cơ sắp chạy về nước, không ai hiểu rõ lý do, tất cả do tôi đón đầu phá giá tranh giành mối quen của hắn. Thêm một lần nữa, tôi đã cho người điều tra nguồn hàng và nặc danh mật báo với cảnh sát, tóm gọn cả ổ khi đang vận chuyển qua biên giới. Ông trùm bao giờ cũng ngồi trong bóng tối chỉ tay năm ngón ra lệnh, cảnh sát khó mà tóm được, chính xác thì hắn chuyển căn cứ sáu lần kể từ vụ đó.

Có vẻ ngửi được mùi nguy hiểm ngập tràn ở Anh, gã cong đuôi bỏ chạy, trước lúc đó Jesse này phải tìm giết không sót một tên Nga nào, những kẻ homophobics đã dám động vào da thịt, danh dự ông và người ông yêu. Tôi theo đúng luật Mafia, trước khi đến thăm, đã gửi một bức tối hậu thư "Cứ chạy nếu mày muốn, tao đã cho người phong tỏa toàn bộ đường ở quận Dort. Một là tự sát bảo toàn khí chất, hai là bị giết như súc vật". Tôi đợi xem tới đó có tìm được cái xác chết trong kiêu hãnh nào không, chắc là không vì tôi thừa biết gan của gã bao lớn, dù sao tôi vẫn muốn tự tay bắn nát sọ từng đứa một, bọn chúng nên biết ơn tôi, chết như thế quá thể dễ dàng rồi. Ít ra thì sung sướng hơn nhiều khi bị lột sạch đồ, sỉ vả, đánh đập và hành hạ cho tới chết.

"Làm ơn, đừng ngủ, đừng ngủ mà. Jesse.. em yêu anh, anh có nghe không? Em yêu anh.."

Là ý của Chúa sao? Hay vì tôi đã dành hơn nửa khối óc để thương đau nên cứ nhắm mắt là hình ảnh em lại hiện lên.. Dòng hồi ức chảy tràn qua tâm trí tôi, lời em nói lúc đó tôi còn nhớ rõ dù ý thức đã lu mờ, em biết tôi ước gì khi ấy không? Tôi ước tôi còn chút hơi sức để hồi đáp em, rằng "Anh cũng yêu em", có phải đã quá lâu kể từ cái ngày định mệnh ấy. Có cần tôi nhắc em nhớ em đã từng yêu tôi thế nào không..? Dougie.

Ngày làm việc của tôi kết thúc sớm hơn bình thường, trước khi đến nơi hẹn với Charles, linh cảm mách bảo tôi nên tranh thủ tạt ngang bệnh viện để thăm em, hy vọng hôm nay sẽ không phải nhận vật gì đó bay vào đầu.

------------------------------------------

Fiona đi cùng tôi trên dãy hành lang bệnh viện dẫn ra cổng, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu đen u tối, vải mỏng lộ nội y, dưới quần dài trang nghiêm và dĩ nhiên, giày cao gót mũi nhọn. Sau mọi việc Fiona làm cho Dougie, thay tôi chăm sóc, tâm sự với em trong khi tôi cắm đầu vào công việc, có thể nghĩ thoáng một chút xem cô ấy như bạn thân của chúng tôi.

"Có thể hai ngày nữa Dougie xuất viện nếu tình hình khả quan.. Anh đang nhìn gì vậy?" Thị lực thật nhanh nhạy, tôi chỉ hơi liếc xéo xuống một chút xem nội y Fiona mặc hôm nay màu gì, thề không có ý gì cả. (lại thanh minh bằng thừa :3 có vợ rồi không bỏ được tật địa hàng gái ~.~)

"Ehem đến thăm con bò, còn cố tình mặc đồ mỏng vậy. Cô cũng thật khéo chọn đồ nhỉ"

"Anh đang nói chuyện như đàn bà ghen tuông ấy. Tôi bao giờ chẳng ăn mặc quyến rũ, đó là phong cách của tôi"

Đàn bà?? Cô dám nói tôi đàn bà? "Dù hết yêu rồi cũng đừng tìm cớ hạ thấp nhân phẩm đối phương chứ. Thật không thể tin, thế quái nào một tháng trước tôi lại có thể ngủ với cô"

Giờ thì tôi có thể kết luận là Fiona có còn tình cảm với tôi hay không, lời nói gió bay, tôi là để ghét, để hận, chứ mấy ai yêu thật lòng..

"Anh không phải nhắc khéo tôi về bản lĩnh đàn ông của anh. Chẳng có gì đáng tự hào khi miệng bô bô yêu một người mà lại đi tìm nhiều người khác để thỏa mãn. Tôi thề là tôi mất hoàn toàn hứng thú với anh từ khi biết anh.. đàn ông cũng không tha"

"Cô nghĩ sao thì tùy, tôi không hơi đâu giải thích. Tình cảm tôi dành cho Doug đặc biệt hơn loại tình cảm thường tình, đời này có lẽ tôi chỉ phải lòng một đứa con trai, là duy nhất"

"Đặc biệt ở chỗ nào?"

Tôi trước giờ chỉ thường tìm phụ nữ để thỏa mãn, đàn ông ngủ cùng tôi đếm trên đầu ngón tay, lại tự dưng nảy sinh tình cảm sâu đậm với Dougie chẳng phải gọi là đặc biệt? (để đếm hộ, Nowaki, Charles, anh chàng Bartender, một tá các anh thời niên thiếu lầy lội nữa, ít ghê nhỉ :v)

"Doug chưa kể cô nghe à? Tôi biết nó từ hồi nhi đồng, từng là bạn thân, yêu nhau từ thời trung học. Thời gian lâu như thế, mà đến giờ vẫn còn yêu. Đặc biệt không?"

"Không. Bình thường, tính từ lúc phát sinh tình cảm là mười bảy, thì đến giờ là bảy năm, theo tôi biết thì trong khoảng thời gian đó có ba năm hai người mất liên lạc. Đúng không? Vậy còn lại bốn năm ở bên nhau, tôi đoán chừng anh và Doug bận công việc, cuộc sống riêng mất thêm ba năm, kết luận chỉ còn lại một năm.. yêu đúng nghĩa. Mới yêu một năm thì làm sao chán được?"

À, đây là tình yêu của tôi và Dougie dưới con mắt phân tích của một nhà điều tra, đợi một phút đã, tôi phải xử lý dữ liệu, cô ta ghê gớm thật, biết rõ chuyện của người khác như là chuyện bản thân vậy. Hẳn là đã dò hỏi, điều tra quá khứ để ghi vào hồ sơ trị liệu của em. Từ đầu tôi đã biết rằng không thể xem thường đầu óc Fiona mà.

"Cô hay thật đấy, cô không tính thời gian nhớ nhung, hồi tưởng về nhau sao? Ba năm xa cách đó, tôi có quên Doug bao giờ. Kể cả khi không ở bên được, thì thời gian để nhớ không phải yêu sao?"

"Alright. Lỗi của tôi không nghĩ một người yêu bản thân như anh, cũng có thứ cảm xúc yêu nhớ dành cho người khác. Theo tâm lý học thì hiện tượng này không có gì lạ, chỉ vì thời gian thực sự ở bên nhau không đủ lâu, xa nhau làm con người ta khao khát, nên cảm xúc trong anh mới được duy trì"

Cô ta đem cả khoa học ra để cân đong đo đếm cảm xúc của người khác. Tôi hiểu lý do tại sao từ khi chia tay tôi Fiona chẳng yêu thêm ai nữa, con người cô ta trở nên quá cứng nhắc với hàng trăm cái nguyên lý nhảm nhí, thử hỏi ai dám yêu chứ.

"Tóm lại là cô vẫn không tin tôi có khả năng yêu một người?"

"Xin lỗi, tôi là người theo thuyết âm mưu. Biểu hiện của anh không thuyết phục được tôi. Doug đã nói với tôi ước nguyện vào ngày sinh nhật năm ngoái của anh ấy là được cùng ai đó xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Tôi nghĩ ai đó của anh ấy là anh. Nhưng tôi thấy điều đó thật viễn vông"

Tôi nghe giọng Fiona trầm bổng trong tiếng gió khuôn viên bệnh viện, đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Dougie trước chiếc bánh kem sáng bừng ánh nến và em ước.. Lúc đó tôi đang ở đâu? Sinh nhật em năm ngoái.. tôi vẫn ở cùng Nowaki tại biệt thự Morris, thời điểm đó tôi đang phải cuống cuồng lao vào công việc, bằng mọi giá lấy lại chỗ đứng cho nhà Hamilton. Trong tôi không có bất kỳ ký ức nào về sinh nhật.. bánh kem.. những ngọn nến.. bài hát happy birthday. Tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật, vui thì ngày nào cũng là sinh nhật, buồn thì sinh nhật cũng có thể trở thành tang lễ cho chính mình..

Tôi nhớ đã gửi em hai vé đi Pháp, định sẽ sắp xếp công việc lên đường đi du lịch cùng em, rốt cuộc vụ kiện tụng tài sản tư gia làm tôi phải hoãn lại chuyến đi. Sau khi mọi việc ổn thỏa, em gọi tôi nói rằng em đang ở Pháp với mẹ, em cảm ơn tôi vì hai tấm vé, tôi chỉ gật gù vậy cũng tốt. Dường như không có lý lẽ nào để biện minh cho mình.

Dougie từ lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài mười lăm tiếng trên giường, vẻ mặt vẫn còn nét gì đó u buồn và lơ ngơ với thực tại xung quanh. Tôi quan sát thấy em hay ngồi một mình bắt đom đóm và ngón tay vẽ vời thứ gì đó trên ga giường trắng bằng một thứ mực vô hình. Thấy Fiona, ánh mắt em bừng sáng nắm lấy tay cô ấy và mỉm cười, còn tôi khoan manh động nhìn hai người họ từ phía cửa phòng.. Em có vẻ chỉ cần một mình cô ấy ở đây với em, không thiết tha gì đến sự hiện diện của tôi, làm người dư thừa quả thực không hề dễ chịu. Lãng phí thời gian đủ lâu, tôi còn việc phải giải quyết cho xong, tôi tiến đến trực tiếp yêu cầu Fiona nhường không gian.

"Cô ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với Dougie được không?"

"Nói thì nói, đừng lớn tiếng, Dougie mới phục hồi không chịu nổi đâu"

"Tôi biết rồi"

Cánh cửa vừa khép, tôi không đắn đo suy nghĩ liền lao tới bên giường ôm chặt lấy em, con bò ngốc nghếch, chia tay chỉ là cái cớ cho sự rời đi không hạn định của tôi, tôi không muốn em chờ đợi tôi, nào có phải tôi hết yêu em.. Có lẽ em bất ngờ, ngồi đơ ra một khối không phản ứng gì cả. Cũng phải, ngược lại trong việc làm ăn, tôi hành động rất quyết đoán thì chuyện tình cảm luôn chần chờ, sợ câu yêu nhiều quá hóa nhạt nhòa, hay vì cái tôi bao giờ cũng đặt cao ngất ngưỡng, hơn cả tình yêu tôi dành cho em.

"Xin lỗi.. Dougie, quay lại đi.. chúng ta quay lại như xưa được không..?"

"Jesse.. mày muốn gì ở tao? Chán thì đi, thích thì quay lại?"

"Tao chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Tao muốn quay lại, nếu mày không ngại yêu tao lần nữa"

"Còn nếu tao không muốn thì sao?"

"..Thì tao sẽ trả tự do cho mày"

"Tao tự do.. từ lúc giải thoát bản thân khỏi mày, khỏi thế gian này rồi. Để tao đi.. Jesse"

Sau câu nói ấy tôi điếng người hồi lâu mới kịp trấn tỉnh lại, em nói rằng tôi hãy để em ra đi, có phải điều đó đồng nghĩa từ nay em không cần tôi bên cạnh nữa. Hãy chắc rằng em sẽ ổn, nói với tôi rằng em ổn, tôi không giữ em, sẽ không níu kéo, vì cả tư cách làm người yêu em, người quan tâm, lo lắng cho em, tôi cũng đã đánh mất từ lâu rồi.

Đôi khi vấn đề không nằm ở còn yêu hay không.. Tôi buông em ra, nước mắt tự động rơi nhỏ giọt xuống sàn lạnh giá, tôi quay lưng đi rất nhanh, đủ để em không thấy bất kỳ sự ủy mị nào. Fiona đứng sau cánh cửa, vô tình bị tôi đâm phải trong lúc lao nhanh ra, thật tệ khi để cô phải thấy tôi trong tình trạng yếu đuối đến tận hai lần.

"Dougie không cho anh cơ hội nữa, phải không?" Fiona níu cổ tay tôi, cô dường như biết trước điều này. Chẳng phải chính cô là người khuyên Dougie nên từ bỏ tôi, cô thật sáng suốt, chúc mừng cô gái, cô đã thuyết phục thành công rồi.

"Không phải chuyện của cô"

"Thật ra, là vì anh lo cho tính mạng Dougie mới đề nghị quay lại, nếu anh ấy hồi phục anh sẽ lại rời đi như lần trước"

"Trong mắt cô tôi từng là một gã tồi, thì mãi sẽ không thể thay đổi. Cô đừng hòng sẽ chia cách được tôi và Dougie. Tôi sẽ vẫn tìm nó sau khi xong việc, nếu ai đó có thể làm nó hạnh phúc thì người đó không ai khác ngoài tôi"

"Tôi biết anh còn lâu mới buông tha Dougie, loại người như anh dễ dãi lên giường với người khác nhưng khi dính vào yêu đương rồi thì đuổi chết cũng không đi. Vậy thì cứ để thời gian làm nhiệm vụ của nó"

"Đừng tỏ vẻ am hiểu tôi, tôi tuyệt đối không phải loại yêu đương bi lụy, muốn thì sẽ biến mất không dấu vết. Nắm lấy được chắc chắn buông bỏ được. Tôi sẽ không xuất hiện một thời gian, cô tranh thủ lôi kéo Doug về phía mình đi, đợi khi tôi trở lại, mọi thứ sẽ khác"

"Xem ra.. anh yêu Dougie không ít rồi" Fiona nhỏ tiếng, tôi rốt cuộc vẫn không hiểu cô tìm cách chia rẽ tôi và Dougie là vì cảm tình với Doug hay vì tình cảm với tôi..?

Tôi rời khỏi bệnh viện không quên nhắc Fiona thay tôi trông chừng em, dọn đến ở chung càng tốt.. Bệnh của em, cần một người theo sát nhưng tôi không thể là người đó, tôi cậy nhờ cô, tin tôi đi, trong lòng tôi không hề muốn nói ra những lời nhờ vả đó. Dougie nhất định phải bình yên, xem như tôi ra đi em đã bình yên một nửa, còn lại tìm một người tốt yêu em, chăm lo cuộc sống cho em. Vì Chúa làm ơn, em phải hạnh phúc, nếu kẻ nào dám tổn thương em, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Ổn rồi, tất cả đều ổn thỏa, tôi đi đây, tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro