Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - Sau chia tay

Au: đã ở đây 2 tháng trước, cạn lời ahihi

Chương 47 - Sau chia tay

Quay cuồng trong mớ bòng bong công việc, làm ăn thất bát khiến tôi không còn tâm trạng đâu để chiều chuộng bản thân, cảm giác hạnh phúc dường như quá lâu không nếm trải. Dừng chân lại, có phải đã trải qua hơn mười mấy cái cuối tuần không thấy mặt em.. Tôi tự hỏi bản thân thời gian vừa qua tôi đã sống như một gã độc thân như thế nào. Báo thức hằng ngày, công việc, những sải chân hối hả, công việc, stress, những đêm hoang lạc say khướt với người chưa kịp biết tên.

Con người tôi suy cho cùng chưa từng thay đổi vì bất kỳ ai, càng ở lâu trong bóng tối, linh hồn càng lãnh đạm, vô cảm. Có lẽ sẽ quên em nhanh thôi, đến hôm nay vẫn chưa. Sẽ không còn đôi lần mất mặt trên phố vì nhầm lẫn bóng dáng từ phía sau của một cậu trai tóc màu vàng rơm, để dài, búi lên gọn gàng nào đó thành em. Có đêm đầu óc không tỉnh táo mò đến trước cửa nhà em, thấy khóa im ỉm, dạo này em không thường ở nhà, điện thoại chắc đã xóa số tôi.

Tôi thường ở khách sạn đến khi ngày tàn, đêm xuống chứng kiến cảnh thác loạn tại bar, gần sáng mới về đến nhà riêng - một phòng chung cư cao cấp đủ cho hai người ở tận trên tầng 7. Tôi không muốn thuê lớn hơn, đếm bước chân trong nhà sẽ lại cảm thấy cô đơn. Dù không hay về phòng khi chỉ có một mình, luôn có người cặp kè xin cùng tôi qua đêm tại nhà riêng, thỉnh thoảng nhìn tướng mạo ưng mắt tôi cũng gật đầu.

"Mấy giờ rồi? Cô không định về à?"

"Mười phút nữa là ba giờ sáng cưng à, vào nhà chúng ta đánh hiệp nữa rồi ngủ nhé"

Sofia vừa trúng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc tại khách sạn Hamilton I hôm qua. Cô nàng có đôi mắt nâu rất hút, tóc màu hạt dẻ, không phải thuộc loại đẹp mê hồn, nhưng có thể liệt vào loại phụ nữ đẹp và thông minh, đặc biệt cô ta hơn những ứng viên khác ở phong thái tự tin. Đích thân tôi đã phỏng vấn cô ta, khi được hỏi tại sao lại nghỉ việc khách sạn cũ, Sofia đáp vì muốn thử.. qua đêm với tổng giám đốc chuỗi khách sạn Hamilton danh tiếng. Trước giờ cô ta đi lên chắc toàn bằng chuyện đó, nghe xong tôi đã nhếch mép ghi chữ failed vào hồ sơ.

Mặc dù CV khá thuyết phục, một bằng thạc sĩ quản lý khách sạn, một bằng đại học quản trị nguồn nhân lực tại đại học Manchester, kinh nghiệm hai năm quản lý khách sạn. Nhưng tôi không phải người trọng bằng cấp, cách hành xử quyết định tất cả, cô ta muốn tôi cho cô ta một cơ hội thử năng lực. Tôi đồng ý và ngày hôm sau cô ta đã mang về hai khách hàng Vip không biết từ đâu chui ra. Xem như cô ta vượt qua vòng thử năng lực. Hết giờ làm việc tại khách sạn, cô ta theo dõi tôi rồi đòi theo đến bar Phoenix, mặt dày vào tận toilet nam tìm tôi, đã câu dẫn đến như vậy tôi cũng không ngại kéo cô ta vào phòng phang phập cho biết mùi lợi hại.

"Ngày mai cô đừng trễ làm là được"

"Giám đốc, mai em sẽ đi làm cùng anh, có trễ thì cùng trễ"

"Không có chuyện đó đâu"

Đến trước cửa phòng, bắt gặp một người đang lù lù ngồi bệt chắn ngang lối vào, tay buông lơi, đầu gục xuống không biểu hiện chút sức sống, trong bóng tối tôi chưa nhìn rõ có quen hay không, Sofia đã nhanh nhẩu tiến tới tỏ vẻ khó chịu.

"Sao bảo vệ chung cư lại cho người vô gia cư vào đây ngủ? Là chỗ cao cấp mà lại vậy, mất cả mỹ quan"

"Cô tránh ra, để tôi xem"

"Anh đừng chạm vào bẩn lắm, lỡ bị bệnh truyền nhiễm gì thì sao"

"Còn thái độ khinh người đó, ngày mai nghỉ việc cho tôi"

"Anh.. Thôi cho em xin lỗi được chưa, khó tính quá"

Người đó nghe tiếng động, đang ngủ gật thì choàng tỉnh, chập choạng đứng dậy suýt thì ngã, tôi đưa tay đỡ mới nhận ra..

Tại sao.. em lại ở đây? Gần ba giờ đêm, em làm cái quái gì trước cửa phòng tôi với bộ dạng tàn tạ không ra hình người thế này? Thời gian lâu vậy mới tìm tôi, tôi những tưởng em từ bỏ rồi, vẫn nghĩ rằng em buồn bực nên đi du lịch xa chưa về. Sao không đến sớm hơn.. tôi thật sự nhớ em muốn điên lên..

"Tê chân quá.. xin lỗi. Tao ngủ quên.."

"Người quen của anh à? Sao nhìn ghê vậy. Làm em cứ tưởng.. vô gia cư" Sofia đứng một bên, xa lánh đề phòng.

"Im đi. Cô về được rồi đấy"

"Sao vậy? Còn chưa xong mà, anh đã hứa để em ngủ với anh đêm nay"

"Tôi mệt rồi, đừng nhiều lời. Biến mau đi"

"Anh.. nhớ đấy, đáng ghét" Cô ta quay lưng bỏ đi, nghe tiếng guốc nện tới cuối hành lang.

Bấy giờ, tôi mới buông người đối diện ra, cau mày không hài lòng mắng.

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"..Trễ rồi. Tao xin lỗi vì đến phiền mày.. thôi tao về, mày vào ngủ đi" giọng em trầm buồn, thật biết cách khiến người khác đau tim.

Điên tiết muốn chửi thề, điện thoại đó sao không gọi một cuộc, ngồi phơi thây ở đây lạnh lẽo bệnh thì sao, đợi được tới nước này rồi còn đòi về, muốn trêu tức tôi chứ gì, đồ con bò đần độn.

"Đến từ bao giờ? Sao không gọi tao?" tôi níu tay em lại.

"Sợ phiền.. Mày cũng không nghe máy. Tao đợi gặp mày chút thôi"

Sau chia tay một tuần, em có gọi tôi, đúng là tôi cố tình không nghe máy, nghĩ làm vậy sẽ làm em thôi hy vọng ở tôi, tập quen cho em cuộc sống không có tôi, và cũng là tập quen cho tôi sống mà không cần đến tình yêu. Tưởng làm được rồi, hóa ra hôm nay lại thất bại vì em xuất hiện ở đây, tôi sao đành lòng để em ra về như thế.

"Sợ phiền thì đừng tới đây. Thấy bộ dạng chán đời của mày là tao thấy phiền rồi" (đậu xanh rau má anh tsun vừa thoy)

"Xin lỗi, tao về"

Hôm nay.. em thật lạ cứ luôn mồm xin lỗi không vì cái gì, không giống cách em hành xử thường ngày, có phải Dougie đang đứng đối diện tôi không vậy?

"Doug, mày ổn không vậy? Tìm đến tận đây chỉ vậy thôi sao?"

Em lí nhí trong miệng "..Chia tay rồi ôm một cái được không?"

"Vào nhà rồi tính"

"Mày thấy tao phiền phức không..? Chia tay rồi còn đến tìm mày"

"Im đi. Thích từ "chia tay" lắm sao? Nhắc mãi, còn nói lần nữa tao đấm cho vỡ mồm" (đậu xanh rau má, cứ vậy :)) )

Tôi nổi nóng lớn tiếng, em lặng lẽ cúi đầu, tôi thở dài mở cửa kéo tay em vào nhà, đóng sầm cửa lại. Em như người mất hồn, đứng nghệch ra, bảo gì làm nấy, tôi bảo ngồi đi mới đặt mông xuống giường. Sắc mặt tiều tụy, quầng thâm quanh mắt, da dẻ khô rang, môi nứt nẻ, nhìn gương mặt em đến đây tôi đã không muốn nhìn tiếp, chẳng ích gì, thêm đau lòng. Em rốt cuộc tại sao không chịu chăm sóc bản thân, lần nào xa tôi, không ai nhắc nhở em quan tâm chính mình, hệ quả là thân thể tàn tạ đến thế này. Em ngu ngốc tới mức đó, sống một mình, phải tốt hơn, phải đẹp hơn, tạo cơ hội cho chính mình, làm tôi hối hận vì đã rời xa em chứ, sao lại tự hành xác? Sao lại thành ra không còn tí sức sống nào? Tôi làm sao với em đây, hả? Dougie.. (#thươngDoug #Jesilathangkhon)

"Đắp chăn ngủ trước đi, tao tắm sạch đã" tôi nhắc, liền sau thoát y trước mặt em, thật ra muốn tạo cho em một chút hứng thú. Người ta bảo tình dục là một phần làm con người tươi trẻ, thiếu nó thảo nào trông em tàn thế này.

"Ngủ chung.. được sao? Chia.."

"Chia chia cái peep. Một lần nữa mày nói từ đó, tao cho ăn đập đừng trách"

"Xin lỗi.."

Tôi bỏ ra khỏi phòng, không phải mất hứng, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, ứa lên tới mắt suýt thì trào ra.. Giờ đằm mình trong bồn tắm chỉ nghĩ đến mỗi em, mỗi biểu hiện lạ lùng của em, có lẽ em nhớ tôi, có lẽ em cần tôi hơn tôi tưởng.

Ngâm mình được đôi phút bồn chồn trong lòng lại bước ra, khoác bathcoat trên người trở lại phòng ngủ, biểu hiện em làm tôi có phần lo lắng.

"Doug, ngủ chưa?"

Bàn tay tôi vừa chạm tới vai, em giật bắn người khiến tôi cũng hoảng theo, cứ như người cõi trên, không lẽ đập cho vài cú để tỉnh ra.. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi có linh cảm thật xấu.

"Chưa. Tắm nhanh vậy?"

"Chắc vì không có thủ dâm nên nhanh. Mày làm gì thơ thơ thẩn thẩn, đáp xuống đất đi"

"Tao.. bình thường mà"

"Thật là không có chuyện gì không?"

"Không mà.."

Tôi luồn vào chăn nằm cạnh em, mệt mỏi không ngăn được tiếng thở dài, nằm suy nghĩ trong những ngày vắng tôi em đã làm gì? Chắc em nhớ tôi nên gọi, nhưng tôi lại vô tâm không nghe máy, em buồn rồi sinh nông nỗi, tự hành hạ bản thân đến hao gầy. Tôi nói đúng chứ, nhìn em cũng đủ hiểu, người ngợm không còn một chút sức sống. Hệt như cái lần tôi biến mất vào không khí khi hay tin em đang qua lại với người khác, sau hiểu lầm được giải quyết tôi hẹn em ở khách sạn nhà tôi, từ lúc đó ôm cảm nhận đã không còn như xưa. Em nói rằng đang tập luyện, ăn uống khắc khổ, không muốn béo nữa vì tôi không thích, em tự suy diễn tôi chọn ở cùng Nowaki vì tôi thích kiểu bot trắng, mỏng manh, đáng yêu. Từ dạo ấy đến nay, em tụt cân không phanh, đã gầy lắm rồi. Đừng làm vậy nữa Dougie.. anh đau lắm.

Em là chàng trai của sự ngoan cố, còn lại là sự mạnh mẽ, tôi nghĩ thời gian trôi qua em rồi cũng sẽ ổn thôi, ban đầu có hơi khó khăn vì đã quen có ai đó để trông chờ. Bỗng dưng một ngày không còn ai để háo hức mong đợi một cuộc viếng thăm bất ngờ, như sống mà không có mục tiêu. Tôi hiểu cảm giác đó hơn ai hết, quãng thời gian tôi bệnh nằm liệt một chỗ, tia sáng duy nhất để tôi tiếp tục cuộc sống đôi khi chỉ là nhớ rằng cuối tuần em sẽ ghé thăm tôi..

"Nhớ anh nhiều lắm phải không?"

Tôi ôm em, hôn lên tóc, xơ xác, bụi bặm, bao ngày không gội đầu rồi không biết, một luồng nhoi nhói từ tim đến bao tử, xoa đầu em thôi mà, không hiểu sao nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống gối. Nếu anh phải tạm quên em vì tương lai chúng ta, em làm ơn biết tự xót thương chính mình.

Em không trả lời, gật đầu một cái, ngước lên trộm nhìn tôi, sợ tôi trông thấy rõ mặt em lại tức khí mắng cho. Trước đây, khi bên nhau em có bao giờ chịu thừa nhận nhớ tôi, yêu tôi, đến khi xa nhau còn cố chấp tận một tuần không liên lạc, sao bỗng dưng giờ mới nhận ra không thể quên được.

"Em nghĩ gì mà đến đây tìm anh vậy?"

"Ngủ.. nằm mộng.. tỉnh dậy thấy ở đây.."

"Hư cấu vừa thôi. Nhớ anh thì nói, lần sau gọi không được, nhắn một tin nhắn báo anh biết em tới, được không?"

"Mày.. chặn số tao.. không liên lạc được"

".. Không có chặn, gọi thử xem vẫn đổ chuông mà"

"Vậy là.. mày cố tình không nghe máy.."

"Ừ thì.. bận nhiều việc, định khi xong sẽ tới tìm sau.."

"Nói dối.. mà thôi không quan trọng nữa. Mày cho tao vào nhà đã là tốt lắm rồi.."

Em nghĩ về tôi như thế không trách được, vì tôi thực đã quá vô tâm. Kỳ thực, tôi nhớ em, càng về đêm lại càng da diết, đêm nào trước khi đi ngủ tôi đều đánh vật với bản thân để không gọi cho em. Đến khi nỗi nhớ trở nên quá tải, tôi vắt kiệt sức lực bản thân với tình dục, mong nó sẽ khỏa lấp nỗi nhớ em. Đêm nào tôi cũng phải dùng đến thuốc ngủ, chất kích thích, thủ dâm đến rã rời thân thể mới ngủ được. Những ngày xa em, tôi đã luôn sống như thế. Có lẽ em không có nhiều việc để làm, cũng không có thói quen buông thả, nuông chiều bản thân, tôi không rõ em đã sống thế nào.

Tôi kéo em lại gần hơn, hôn lên đôi môi nứt nẻ, làm ẩm nó giúp em bằng nước bọt của mình, em đáp trả yếu ớt, không nồng nhiệt như tôi tưởng, tôi cứ xô tới hôn vậy thôi. Chẳng phải em yêu tôi, nhớ tôi mới tới tận đây tìm gặp tôi, sao đôi môi em lạnh tanh như thế? Cả con người em như chết rồi vậy, không chống cự, cũng không hưởng ứng, nằm phơi thây ra đó mặc tôi làm gì thì làm. Tôi nghĩ em còn buồn phiền nên chưa có hứng thú, tôi đem thân thể áp lên trên em, dồn sức đưa lưỡi sâu vào trong miệng em, hôn mãnh liệt hơn, liếm dọc theo trái cổ xuống đến ngực em, trên đường lưỡi đi không quên để lại vài dấu hickey. Được một lúc cả người tôi nóng bừng lên, súng ống phần dưới cũng biểu tình.

"Khó chịu quá, anh muốn.."

"Đợi đi vệ sinh sạch đã"

"Không đợi được. Muốn điên lên rồi. Dùng miệng trước đi"

"Ừm"

Em trượt xuống bên dưới tôi, tôi ngả người về sau mong chờ cảm giác đã lâu không được tận hưởng. Có lẽ do tôi mong đợi quá nhiều, màn trình diễn thiếu nhiệt của em làm tôi thất vọng.

"Em nồng nhiệt một chút thì chết sao? Đã đến tận đây, sao còn phải diễn trò lạnh lùng thế?"

"Không có hứng lắm.." Thấy sắc mặt tôi chuyển không vui, em chêm thêm vào câu giải thích "Ngày nào cũng tự xử nên.."

"..Sao không tìm người? Khó mấy" Người ở đây, sao không tìm anh? Anh đã nói dù anh hết tình cảm, vẫn có thể vì tình nghĩa mà thỏa mãn em cơ mà, em không nhớ sao..?

"Không muốn ngủ cùng ai, quen một mình rồi"

"Ừm. Vậy đêm nay mở lòng một chút, ngủ cùng anh. Chỉ ngủ thôi, cũng hết hứng rồi"

Em không nói gì lặng lẽ quay lưng, tôi từ phía sau vòng tay ôm trọn thân thể em, hôn lên đôi vai gầy gò. Mới ban nãy tôi hãy còn hứng tình, tưởng tượng ra cảnh đè em dưới thân đâm phầm phập cho sướng thân rồi lăn ra ngủ như bao lần. Nhưng giờ tự thấy bản thân chẳng còn đủ tư cách để đòi hỏi nơi em điều gì.

Căn phòng im ắng, tôi đợi em ngủ say rồi mới nhắm mắt, trằn trọc một lúc gần sáng mới ngủ được, nghĩ tới cảnh ngày mai tỉnh dậy trên giường trống trơ, không còn ai bên cạnh nữa, tim khẽ kêu nhói một tiếng. Nhưng phải như thế, tôi đã hứa với bản thân không phiền em sống nữa mà.

Ở bên em, dường như kim giây hóa thành kim phút, thời gian vun vút trôi đến nỗi tôi không dám ngủ vì nếu nhắm mắt, đến lúc bừng tỉnh cảm giác chừng đôi giây mà y như rằng trời đã sáng trưng ngoài cửa sổ. Rồi thì viễn cảnh ấy lại tái diễn, chăn được đắp cẩn thận, người đã biến mất tăm. Mới sáng, lay lất một mình không ai kiềm chế, nằm trên giường gào thét vào trong gối, bao nhiêu nước mắt cố nén lại từ đêm qua chẳng mấy chốc tràn ra dòng nối dòng không ngớt. Cảnh tượng không bao giờ được chứng kiến bởi một người nào khác, kể cả đối với em người tôi yêu thương nhất trên đời.. Tôi chỉ yếu đuối cho riêng mình tôi. Gào khóc đến khản cổ, tôi ra khỏi giường uống chút nước lọc. Như cái cách mọi ngày khởi đầu, lên vest, vuốt keo, nhìn mình trong gương vài phút, mở điện thoại ra ngắm hình em toe toét cười, nụ cười lâu thật lâu rồi tôi không được thấy. Cất điện thoại vào túi, nhìn thẳng phía trước và bước đi.

--------------------------------------------

"Sofia, có người tố cô ăn cắp thông tin mật của khách sạn bán cho bên đối thủ, cô có năm phút để biện minh" Tôi nện một sấp giấy xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế, tay đan vào nhau bình tâm đợi nghe lý lẽ từ một cô ả có đầu óc.

"Em không có"

Nán thêm vài giây để nghe vế sau nhưng cô ta cứ đứng khoanh tay ở đó không nói thêm gì "Xong rồi à?"

"Vâng, nếu giám đốc đã có đủ bằng chứng để buộc tội em thì em có giải thích bằng thừa"

"Cô nói mình không làm, vậy hóa ra toàn bộ bằng chứng ở đây là giả?"

"Đúng vậy, có người cố tình vu khống em nhằm buộc em thôi việc, và em biết người đó là ai"

"Là ai?"

"Anh sẽ phải bất ngờ đấy, vì nghĩ cô ta thì liên quan gì đến chuyện này, nhưng thật ra mật thiết liên quan nữa là khác. Wendy Tempt, chắc anh không lạ gì cái tên này"

"Nói rõ hơn đi"

"Em đáng ra đã giữ bí mật đến cùng nhưng cô ta chơi em nên cũng không cần phải nể nang gì nữa. Cô ta trả tiền để gài em vào đây theo dõi anh"

"Cái gì? Cô ta dám, theo dõi tôi vì mục đích gì?"

"Vì ả cuồng anh, tội nghiệp, bao nhiêu năm ả muốn lên giường cùng anh mà anh lại thẳng thừng từ chối. Trong khi em chỉ mất có hai ngày để làm tình với anh, ả ức chế nên tìm cách hại em, chuyện là như thế"

"Đừng nghĩ đó là hay ho, đối với tôi cô chỉ liệt vào loại gái chơi qua đường. Wendy thì khác, tuy tính cách có hơi kỳ quái, nhưng tôi biết cô ta từ nhỏ, qua lại với nhau như bạn bè, ít ra thì tôi xem trọng Wendy hơn"

Cánh cửa tự động bật mở, một rừng vệ sĩ vest đen, đeo kính đen không biết từ đâu chui ra nườm nượp vào phòng tôi dàn trải ra hai bên, ở giữa xuất hiện bóng dáng phụ nữ, da dẻ trắng bệch như bạch tạng đi khoan thai về phía tôi. Có cần phô trương như thế? Ở đây tôi hoạt động kinh doanh hợp pháp, thế quái nào lôi cả bầy vệ sĩ chẳng khác gì mafia vào trong khách sạn nhà tôi, Wendy Tempt, cô bị gàn dở à?

"Jesse, thì ra lâu nay anh từ chối em là vì anh xem trọng em, đã hiểu rồi, em vui lắm" nở nụ cười tỏa nắng kèm cái ôm chặt muốn tắt thở, mặc kệ người đứng đối diện sắc mặt không được thoải mái cho lắm.

"Cô.. mang cái đám thuộc hạ chết tiệt của cô tránh xa khỏi đây, nơi làm việc của tôi" tôi gằn giọng.. nhỏ nhẹ bên tai

"À xin lỗi, em quên, vì em tức con bitch kia quá, nên định dần cho nó một trận" Quay sang thuộc hạ hô to "Giải tán"

Không lâu sau, trả lại phòng làm việc không gian yên tĩnh chỉ còn ba người, Sofia lẳng lặng chuồn ra phía cửa, bị vệ sĩ của Wendy bắt lại lôi đi trông thật thảm thương. Từ đầu cô ả đáng ra không nên đùa giỡn với băng đảng trộm cướp dị hợm nhất xứ Anh này, và nữ boss của bọn chúng thì thôi rồi, khỏi phải nói, đến tôi còn phải sợ cô ta kia mà.

"Cô định làm gì Sofia?"

"Anh lo cho con nhỏ đó sao?"

"Không, nhưng cô ta không biết cô thật ra là ai, nên mới hành xử như vậy. Cũng nên cảnh cáo rồi tha cho"

"Anh trở nên hiền lành từ khi nào vậy? Theo luật băng đảng, người dám xúc phạm thủ lĩnh băng đãng sẽ bị xử đến tàn phế suốt đời, nhất là nó dám ve vãn chồng em, thì càng không thể tha"

"Xử hết người ve vãn tôi thì chắc tới tận kiếp sau. Nói chung, nếu họ là người bình thường, biết điều, cầu xin tha, thì không nên ra tay quá độc ác. Mafia chỉ giết những người động chạm đến lợi ích của cá nhân và tổ chức"

"Em không phải mafia, em là tướng cướp, anh đừng đem luật mafia ra để giáo huấn em. Mà thôi, Jesse à, đừng bận tâm chuyện đó nữa, tối nay chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé"

"Tùy, nếu tôi không bận gì đột xuất, tôi liên lạc với cô sau"

Đến tối vãng lịch làm việc, căng thẳng cả ngày tôi chỉ muốn về nhà ngả lưng sớm, vừa bước ra khỏi khách sạn đã thấy chiếc Limousine màu đen láng bóng, cùng Wendy niềm nở vẫy tay chào từ bên kia đường. Tôi thở dài, cô ta không đợi đến cuộc gọi của tôi đã tự ý đến đây. Wendy chạy đến khoác tay tôi, đang khó chịu trong người, gặp biểu hiện chân thành thái quá của cô ta, tôi cũng đành phó thác để cô ta kéo đi qua xe. Cửa xe mở, âm thanh hỗn độn nhạc nhẽo vũ trường các thứ xộc vào tai tôi, đang đau đầu tôi lập tức đóng sầm cửa xe lại.

"Sao vậy? Chồng đổi ý hả?" diễn mắt rưng rưng.

"Cô muốn giết người phải không? Tôi làm việc cả ngày đầu óc mệt mỏi, lại thêm mớ âm thanh loạn xạ đó, tôi về nhà ngủ cho lành"

"Hic em xin lỗi chồng, em tắt ngay, có gì từ từ nói chồng lúc nào cũng nóng nảy"

Tôi vẫn giữ thái độ bực bội ra mặt, giọng Wendy ngọt như kẹo mạch nha, kiên nhẫn một chút vậy. Lần này mở cửa yên tĩnh như tờ, tôi thở phào bước lên xe tìm một chỗ êm ấm ngồi ngả lưng. Không gian xe rộng thênh thang như một cái mini bar, vậy mà cô ta vẫn cố ngồi sát vào tôi như thể không còn chỗ nào khác thoải mái hơn vậy. Đèn mờ tối, điều kiện quá thuận lợi, nhân lúc tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ta tranh thủ quấy rối tôi, sờ sờ nắn nắn ngực, không để tâm lát sau đã xuống tới bụng, tôi vẫn để yên xem như đang được phục vụ massage. Chưa dừng lại ở đó, còn len lén đưa tay xuống sâu hơn, định khám xét cả hàng họ tôi trong xe chắc, quá quắt lắm rồi.

"Đủ chưa?"

"Hở? Chồng nói gì?"

"Tôi bảo cô sờ đủ chưa? Để tôi đi về"

"Còn lâu mới đủ, nghe thiên hạ đồn chồng em có súng khủng mà em vẫn chưa được thấy, bất công quá. Tối nay em định ở với chồng cả đêm"

"Không có hứng thú"

"Em biết chồng xem trọng em, nhưng chồng không cần bảo vệ sự trong trắng cho em đâu, em tự nguyện mà"

"Hình như cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi xem cô là bạn, không có ý gì khác"

"Là bạn, từ từ yêu cũng được mà, chỉ cần chồng mở lòng với em"

"Tôi với cô, mãi mãi cũng không có chuyện gì xảy ra đâu, đừng viễn vông nữa"

"Em có gì thua con nhỏ đó? Sao chồng làm với nó được, còn em thì không? Vậy em không cần chồng xem trọng em nữa huhu" bù lu bù loa.

"Cô có muốn tôi ăn ngon miệng không? Hay là muốn tôi bỏ về"

"Em không thả chồng về đâu huhu chồng phải nói rõ lý do không em cứ bám lấy chồng cho chồng phiển chết luôn"

"Ok, tôi nói, nhớ tới bộ mặt lúc nhỏ của cô, vừa hô vừa xấu, tôi không lên nổi. Vậy đã được chưa?" (thiệt quá đáng :))) )

Là cô ép tôi nói. Tưởng cô ta sẽ khóc rống lên, hay đại loại đánh yêu mấy cái bảo ứ chịu, ứ chịu, cô ta vốn mặt dày có tiếng, mà không, cô ta tự dưng đang hư hứ thì im bặt, lạy Chúa lỗ tai tôi vừa được cứu rỗi. Câu vừa rồi tôi nhất thời buột miệng nói ra, sự thật là vậy, tôi đúng là có bị ám ảnh đeo bám từ thời nhi đồng, mặc dù Wendy hiện giờ đã trông đẹp hơn nhiều. Tôi cũng không hiểu, đơn giản không có hứng thú như thể xem Wendy như đứa em gái của mình.

"Em hiểu rồi. Ra là anh chê em xấu. Hồi đó em xấu thật, không trách anh được. Em không làm khó anh nữa. Sau này, anh cần, em sẽ giúp, em không tìm anh nữa" Nữ tướng cướp khét tiếng hung hăng đâu rồi? Có phải cô không vậy? Tự dưng lại nhún nhường, tự dưng lại.. rơi nước mắt trước mặt tôi? Nước mắt phụ nữ có sức mạnh ghê gớm, làm cảm giác tội lỗi trong đàn ông dâng trào. Cô đang đóng kịch với tôi đấy à?

"Thật ra.. tôi xem cô như em gái vậy, không thể nảy sinh tình cảm, nói về tình dục lại càng kỳ dị"

"Anh đửng lấy lý do em gái ra đây, anh từng sống chung với em trai nuôi của mình, hôn hít làm tình với nó, chỉ là anh không thích em nên không làm được" Cô ta lôi cả Nowaki vào thì tôi không còn gì để chống chế.

"Được rồi, được rồi không phải nói nữa. Tóm lại, cô muốn trở thành vật để tôi giải quyết nhu cầu, tối nay sẽ được toại nguyện. Nhưng nói trước, tôi chỉ chơi cho vui, đừng trách tôi vô trách nhiệm"

"Em hiểu tính anh, không phải lo. Em cũng chỉ cần vui thôi"

Dùng bữa tại một nhà hàng Ý trên phố Homerton, Wendy đề nghị tôi về biệt thự Tempt ở ngoại ô London chơi một chuyến nhưng tôi từ chối. Xa và không phải địa bàn của tôi, không cảm thấy thoài mái, tôi yêu cầu tài xế đánh lái vào đường đối diện, có một khách sạn bốn sao khá đẹp.

Tôi không bao giờ đưa Dougie vào khách sạn, lần ở Hamilton I là em tự đến, à thời thiếu niên có vào một lần, tôi thề đấy, một lần duy nhất (thanh minh bằng thừa :3). Vì nơi chốn này toàn đối tác quen mặt thường buông câu bông đùa chào hỏi kiểu "lâu quá không thấy anh ghé" hay tệ hơn "nay đổi khẩu vị qua đàn ông rồi sao?", sợ em hiểu lầm tôi chơi bời sa đọa, tuy là em thừa biết thằng bạn trai em không tốt lành gì nhưng vẫn đâm suy nghĩ lung tung rồi buồn.

"Lâu quá không thấy cậu ghé" Tay quản lý đang ở gần đó, thấy tôi liền nhào lại chào hỏi vẻ thân thiết lắm, vẫn cái câu quen thuộc đến gây khó chịu ấy.

"Tôi có quen anh sao?" Dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt gã, tôi lấy chìa khóa phòng từ tay tiếp tân, đi thằng vào thang máy, Wendy lọc cọc đôi cao gót chạy theo sau.

"Chồng xấu tính thật nha, người ta chào hỏi mà đáp trả vậy đó" Wendy cười nói, chắc đang tưởng bở vì tôi sợ cô ta hiểu lầm đã dắt gái vào đây nhiều lần nên cố tình làm ra vẻ không quen biết với tay quản lý. Thật ra tôi chỉ không ưa loại bợ đít người giàu, xu nịnh tôi để mắt đến hắn, khách sạn nhà tôi vẫn còn thiếu người, tuy nhiên không phải ai cũng đủ phẩm chất để bước vào.

"Muốn nhanh lên phòng"

"Chồng vội làm gì, có cả đêm.."

Tôi ngáp, chen vào câu "Để ngủ, mệt chết đi được"

Nửa tiếng sau, chăn ấm nệm êm, tôi nói là làm, vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn, vẫn nghe tiếng Wendy léo nhéo bên tai "Chồng ơi, dậy đi, đừng ngủ nữa mà ahhh"

"Còn làm ồn, tôi quăng cô ra cửa sổ đấy. Giờ phải ngủ, mai có sức rồi tính"

Nữ tướng cướp hôm nay có vẻ lành tính, thục nữ hơn ngày thường, bảo là nghe lời, rúc vào cánh tay tôi ôm ấp, tôi có thói quen chiều chuộng phụ nữ trên giường nên tiện tay xoa đầu, hôn nhẹ lên trán trước khi ngủ. Nhiêu đó là đủ làm Wendy cười hí hí cả buổi, có lẽ phụ nữ họ cần cử chỉ quan tâm hơn là ham muốn xác thịt. Xem như nể cha cô ấy là mối làm ăn lớn, Wendy và tôi cũng quen biết từ bé, cho cô ấy sung sướng một đêm có mất mác gì, tranh thủ thời giờ tận hưởng đi cô gái. Ngày mai tâm tôi trở lạnh, có trách tôi vô tâm như bao người cũng không sao, tôi quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro